Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

" Có lẽ cậu biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ Alex ?"_Lưu Kiêu

" sủa đi "_Alex

" Loại Thuốc lần trước "_Lưu Kiêu

Thấy vẻ mặt Alex sầm đi , Lưu Kiêu vội vã lên tiếng trấn an

" Đừng lo tôi sẽ thanh toán đầy đủ "_Lưu Kiêu

" Tôi không lo chuyện đó..."_Alex

Những ngón tay của Alex gõ gõ lên bàn , nhíu mày mà cảnh cáo Lưu Kiêu

" Loại này chưa được thông qua kiểm định , tôi không rõ có thể có di chứng hay không "_Alex

" Không sao coi như cho cậu tôi không lấy tiền "_Alex

" Coi như người nọ xấu số kia làm chuột bạch cho tôi đi ha "_Alex

" Đúng là Alex tính cách vẫn như ngày nào "Lưu Kiêu

" Loại thuốc này chỉ có thể làm người kia mất trí nhớ trong 48h thôi "_Alex

" Biết rồi "_Lưu Kiêu

" Đừng có dại mà sử dụng hai liều một lượt để 48+48=96 "_Alex

" Bộ đối với cậu tôi ngu thế hay gì "_Lưu kiêu

________________________________________

Sáng sớm hôm sau , mi mắt cậu khẽ động đậy . Cậu ngồi dậy , đầu óc trống rỗng . Nhìn khung cảnh lạ lẫm cậu nghi hoặc , cảm giác không thực khiến cậu bất chợt nghĩ liệu mình có đang bị bắt cóc ko ? . Rõ ràng hôm qua đang ngủ ở nhà và định bụng sáng nay sx đi sang Anh với Trình  Tiểu Thời cơ mà .

"??"

_ Cạch _

Trình Tiểu Thời bước vào với tô cháo nóng hổi 

" Lục Quang cậu tỉnh rồi à ?! "

Anh hoảng loạn khi thấy cậu đang định nhảy từ cửa sổ xuống 

" C-Cậu "

" Trình Tiểu Thời ??"_Lục Quang

Mặt cậu đờ đẫn bây giờ cậu đang định nhảy xuống dưới bỏ trốn nhưng gặp Trình Tiểu Thời ở đây thì chắc cũng phải kéo hắn chạy mới được

" Trình Tiểu Thời , đi , đi nhanh trước khi bọn kia phát hiện"_Lục Quang

" Ai cơ "_Trình Tiểu Thời

" Bọn bắt cóc , sao hôm nay đầu óc cậu kì lạ vậy "_Lục Quang

Thấy Lục Quang lấy đà chuẩn bị nhảy xuống anh hoảng hốt vội chạy lại ôm chấm lấy cậu , cậu thật không hiểu đã bị bắt cóc sao thằng nhóc này lại còn không chịu bỏ trốn chứ . Rõ ràng tầng này cũng có cao lắm đâu chắm tầm 2-3 m gì đó 

" Lục Quang cậu bị gì à , nhảy xuống nhẹ thì gãy xương nặng thì cút đó ?!"_Trình Tiểu Thời

" Bộ cao lắm hả , tôi thấy cậu bị ấm đầu rồi đó "_Lục Quang

Vừa nói cậu vừa  quay đầu muốn nhảy xuống nhưng khung cảnh trước mặt chính thức khiến cậu tỉnh cả ngủ , cơn gió lạnh rít qua mặt đau buốt khiến đầu óc cậu có chút lí trí trở lại , độ cao 2-3 m mà cậu nghĩ bây giờ lại nhân lên nhiều lần . Cậu hoảng sợ vội vã lùi bước chân của mình lại

" Rõ Ràng ..."_Lục Quang

" cậu ngồi xuống đi "_Trình Tiểu Thời

" Trình Tiểu Thời đây là đâu vậy? rõ ràng hôm qua chúng ta đang ở nhà cơ mà ?"_Lục Quang

" Quang Quang bộ đầu óc cậu sau khi bỏ đi bị hỏng à "_Trình Tiểu Thời

" Bỏ đi ý cậu là gì ?"_Lục Quang

Thấy cậu như vậy anh cũng ngờ ngợ ra điều gì đó rồi giải thích hết tất cả những thắc mắc của cậu, sắc mặt cậu khi nghe cũng trở nên âm trầm hơn

" Vậy là tôi đi được 3 ngày rồi à "_Lục Quang

" Không nói gì với tôi luôn cơ "_Trình Tiểu Thời

" Haizzzzzzz , không tra nữa . Đi , đi tìm manh mối tiếp "_Lục Quang 

" Ít nhất cậu phải ăn cháo đi chứ "

Câu nói khiến bước chân cậu dừng lại , tai không nghe mắt không thấy cậu chạy đi luôn

" Ơ , Ơ , Cậu đứng lại đó cho anh hôm nay cậu nhất định phải ăn "_Trình Tiểu Thời

" Không Thích , tôi không nghe thấy cái gì hết cả bla bla"

" Cậu - Cậu- , Cứng đầu "

.....

Sắc mặc Lục Quang âm trầm , cậu đã phải ăn hết tô cháo kia dưới sự giám sát của Trình Tiểu Thời . Hai người giờ đây đang đứng trước ' BAHATI ' mà họ tìm kiếm . Trình Tiểu Thời có chút hoang mang quay sang nhìn Lục Quang mong có một lời giải thích

" Đừng nhìn tôi , tôi chỉ tra cứu tho những gì cậu bảo mà thôi "_Lục Quang

Vào quán hai người tìm một chỗ ngồi và yên vị ở đó , quan sát khắp nơi họ chỉ thấy ngoài một nhóm đàn ông xem bóng đá và hò hét ra thì chẳng còn điều gì bất thường cả . Trình Tiểu Thời có chút lo lắng cho sức khỏe của cậu , dù gì tình trạng sức khỏe cậu bây giờ đang bấp bênh

" Haizzzzz Lục Quang ta đi thôi , tôi đưa cậu đi khám "

" Tôi ổn mà "

" Mất trí nhớ mà ổn cơ à ?"

Sau câu nói của Trình Tiểu Thời một bóng dáng cao lớn bịt kín mít đang tiến đến phía họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com