Chap 16 :
Trong Taxi trên đường về , Trình Tiểu Thời im lặng khiến Lục Quang có chút không quen . Cậu biết anh đang rất tự trách bản thân , cậu cũng không hề muốn thấy anh như vậy nhưng biết sao giờ bây giờ cậu cũng chỉ đành nhìn anh rồi thở dài mà thôi . Đêm nay trời đặc biệt lạnh Lục Quang cảm giác cái lạnh này còn chẳng bằng bầu không khí này. Từng ngọn đèn đường vụt qua trước mắt . từng tòa nhà từ nhỏ đến lớn cứ hiện lên rôi lại biến mất trong chốc lát
Bước vào căn phòng khánh sạn Trình Tiểu Thời liền đi vô phòng tắm để mặc Lục Quang định mở lời lại bị tiếng cửa áp đi
" Trình Tiểu Th- "
" ... Haizzz "
Lục Quang không nghĩ nhiều cũng chẳng muốn nghĩ , tắm xong cậu với anh liền đi ngủ , trên chiếc giường được lắp ghép từ 2 chiếc giường đơn do Anh nằng nặc đòi ghép mà cậu thấy lạnh lẽo khôn cùng , Trình Tiểu Thời là vậy luôn quan tâm người khác , luôn ấm áp như một đóa hoa tinh khôi vậy cậu sống lại cũng chỉ vì cái tính cách và người ấy . Có lẽ rằng cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ rằng người cậu từng trân trọng sau này sẽ vì cậu mà không từ thủ đoạn
____________________________________________
" Lục Quang "
Tiếng gọi khiến cậu quay đầu lại , làn gió mát khẽ thổi từng lọn tóc cậu
Người nọ không một chút kiêng dè liền nhảy lên người cậu
"Lục Quang , Lục Quang cậu đến rồi hả "
" ừm cậu ra khỏi người tôi đi "
Người kia bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn buông cậu ra , Lục Quang phủi phủi đi những hạt bụt vương lại trên áo , cậu thấy có một cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt cậu . Vốn cậu dễ mẫn cảm với những tiếp xúc da thịt nên ngay lập tức theo phản ứng cậu liền hất tay người kia ra
" A "
" Đàn em khóa dưới ? " _Lục Quang
" Em đến tìm anh có việc gì không "_Lục Quang
Cậu cười xã dao với người con gái trước mặt khiến ẻm đỏ hết mặt mày , lắp bắp còn trng ánh mắt ai đó rõ cậu đang ngoại tình ! , Ngoại Tình !
" E-em muốn mời anh đ-đi tiệc đầu năm của trường "
Lục Quang im lặng , đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ cậu không thể hiểu được tại sao họ lại có thể chú ý đến một người như mình , mình đâu có cái gì đặc biệt quá đâu . Nhưng nghĩ lại quả thực cậu có chút cảm tình với cô em này dù sao thì cho bản thân cơ hội cũng chả hại gì
Trình Tiểu Thời nhếch mép tại vì anh bít cậu bạn này kiểu gì cũng sẽ chẳng bỏ anh mà đi đâu
" XIn lỗi cậu ấy sẽ khô- "
" Tôi đồng ý "
Đùng --
Trình Tiểu Thời như hoá đá , nghiến răng nghiến lợi nhìm chằm chằm cậu khiến cậu lạnh hết cả người . Sắc mặc anh đen kịt sự ghen tuông trong lòng ngay lập tức ùa đến từng ngóc ngách trong tâm trí anh . Thật không ngờ mèo nhò xù lông nay lại chịu cho người khác tiến vào cuộc sống của mình , thậm chí người đó còn chẳng phải là Trình Tiểu Thời . Lần đầu tiên , lần đầu tiên Trình Tiểu Thời có cảm giác bị đe dọa như vậy
Đầu anh như bốc khói , tức đến nỗi dậm dậm chân xuống mặt đất khiến cô gái phải chào vội Lục Quang rồi lủi đi . Bóng lưng cô vừa đi Trình Tiều Thời liền túm lấy Lục Quang kêu gào thảm thiết , Lục Quang chỉ cảm thấy con người này thật phiền liền cho Trình Tiểu Thời 1 đấm vào đầu khiến anh ôm đầu kêu gào thảm thiết
_ Tiệc đầu năm _
Lục Quang như mặt trời , giữa bữa tiệc nhộn nhịp Lục Quang toát lên mình một loại ánh sáng chói lọi kì lạ . Điều này cũng thu hút nhiều cô gái xung quanh cậu , Lục Quang cũng chỉ đành bịa đại một lí do rồi chạy trốn
Cậu đơi , cậu đợi rồi đợi bữa tiệc cũng gần kết thúc mà cô em khóa dưới mãi vẫn chưa đến , Lục Quang cảm thấy ấm ức , rất ấm ức . Sắc mặt cậu sa sầm đi , cậu đã mở lòng mà bây giờ lại như vậy biết vậy cậu đã không đồng ý . Cảm giác lạc lõng và hiu quạnh bùa vây lấy cậu , cậu đã bỏ qua mọi thứ để mở lòng với cô , để rồi nhận lại gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com