Chap 17 :
" Hmmm người đẹp sao cô đơn vậy "
Giọng nói cợt nhả vang lên thu hút sự chú ý của Lục Quang , Trình Tiểu Thời khoác lên mình bộ vest đen tuyền , mắt cong lên một đường cong huyền ảo . Lục Quang khẽ nhăn mày
" Ăn nói kiểu gì vậy "
Tiểu Thời không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới đứng cạnh Lục Quang
" Sao lại ở đây một mình vậy , cô em kia đâu rồi "
Câu nói mang ý cợt nhả chọc thẳng vào trái tim lung lay của Lục Quang , Đôi mắt Lục Quang khẽ rũ xuống . Thấy được điều này Trình Tiểu Thời nhoẻn miệng cười một nụ cười kì lạ mang theo chút sự huyền bí . Lúc này điện thoại cậu vang lên âm thanh thông báo , không nhanh không chậm kiểm tra
Đọc từng dòng tin nhắn , từng câu từng chữ khiến cậu có chút buồn . Tim cậu như thắt lại , sự tủi nhục bây giờ hóa thành nước mắt . Như đạt được mục đích , Trình Tiểu Thời sải bước đến gần cậu ôm cậu vào lòng mà an ủi
" Anh biết kiểu gì cậu vậy mà "
" Cậu mà nghe thì có phải tốt hơn không "
Lục Quang như hóa thành người khác nức nở vùi mình vào lòng Trình Tiểu Thời mà òa khóc
" Hức nếu như đã ko thích tôi , hức sao còn làm vậy "
" Đúng vậy "
Cảm nhận được hương thơm từ người cậu , cảm giác được sưởi ấm khiến mắt Trình Tiểu Thời hiện rõ sự tham lam , Anh ghé vào tai cậu mà thì thầm
" Cậu chỉ cần có tôi thôi Lục Quang à "
___________________________________
" Hộc __Hộc "
Đồng hồ trên tường hiện 1h30 sáng , đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán mà cậu cảm thấy sợ hãi . Nhìn sang Trình Tiểu Thời đang say ngủ lòng cậu dấy lên từng đợt ghi ngờ . Giấc mơ của cậu cũng là kí ức thuở học sinh của cậu và Trình Tiểu Thời , sự kiện ngày hôm đó cậu chỉ nghĩ là một sự kiện đáng quên nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Trình Tiểu Thời hôm đó cậu lại nghi ngờ
Nghĩ đến đó Lục Quang đưa tay đập mạnh vào đầu mình
" Sao mình lại nghĩ như vậy chứ , Trình Tiểu Thời chắc chắn sẽ không làm như vậy "
Nói là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn bất an , tự trấn an bản thân cậu như rơi vào vòng lặp . Cậu không biết cũng chẳng muốn biết sự thật , bởi chẳng lẽ nếu sự thật lộ diện cậu sẽ là người đầu tiên bị tổn thương .
Đặt bàn chân xuống nền đất lạnh lẽo đầu óc cậu mơ hồ nhưng vẫn tỉnh táo , cái cảm giác gì thế này ? . cậu bước ra ban công ,tiện tay cầm hộp thuốc lá , nhìn vào một điểm xa xăm mà cậu cảm thấy trống vắng biết bao . Đôi mắt hờ hững như không có gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm , bấy giờ chỉ có tiếng gió lạnh rít qua bên tai và một tấm thân tàn tạ cùng nhau . Lục Quang lấy thuốc lá ra hút , cậu không thích hút thuốc nhưng...
Không biết từ khi nào Trình Tiểu Thời đã đứng dựa vào của nhìn chằm chằm Lục Quang , ánh mắt lướt nhanh trên người cậu thanh niên nọ. Lục Quang vốn đã nhận ra anh nhưng cậu lại chẳng muốn bận tâm , tà áo sơ mi cậu bay bay theo những làn gió
" Anh ra đây làm gì "
Nhìn cậu ăn mặc mỏng manh anh không nói gì chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình quàng qua người cậu . Qua lớp khói mờ , hờ hừng từ môi Trình Tiểu Thời nằm gọn trong mắt cậu
" Này anh biết không "_Lục Quang
" Cậu nói đi "_Trình Tiểu Thời
" Đôi khi tôi cảm thấy anh rất kì lạ , tôi cũng có phần sợ hãi anh ... Nhưng trong lòng tôi luôn phản kháng ' nó ' có một cái gì đó , một thứ cảm xúc . Liệu anh có hiểu về nó không "_Lục Quang
Mang theo chút chờ mong cậu hướng ánh mắt đến anh , đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau một cảm xúc khó tả cũng dần bén lửa trong tim mỗi người
" Chỉ cần biết tôi đối với cậu là gì ... cậu sẽ hiểu rõ nó "_Trình Tiểu Thời
" Vậy...đối với cậu tôi là gì "_Trình Tiểu Thời
Im lặng một lúc , cậu mỉm cười nhẹ
"Vậy anh muốn tôi và anh là mối quan hệ gì ? "_Lục Quang
Câu nói vừa dứt Trình Tiểu Thời đã tiến tới không nhanh không chậm mà cầm lấy điếu thuốc dang dở của cậu dập tắt nó , cúi người xuống hôn cậu . Mùi vị nicotin cay đắng thoang thoang hòa cùng mật ngọt trong miệng của em làm Trình Tiểu Thời hoàn toàn chìm đắm vào ' vị ngọt của ái tình ' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com