Chap 20 :
Tiếng điện thoại vang vọng khiến sắc mặt Lục Quang âm trầm đi , Trình Tiểu Thời sững sờ phút chốc nhìn ánh mắt có chút sợ sệt của Lục Quang nhưng rồi anh cũng bắt máy . Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Vein , sau vài phút trò chuyện mới kết thúc . Thấy Lục Quang có vẻ mệt mỏi Trình Tiểu Thời có chút chua chát
" Anh cho mèo ăn đi "
Con mèo trắng thấy cậu mệt mỏi nên cũng không kiếm chuyện với anh nữa , tắt máy tính cậu ngả mình xuống chiếc giường trắng tinh , cảm nhận sự êm ái dưới người Lục Quang thở ra một hơi dài nặng nề . Cậu nhắm mắt cứ ngỡ cậu đã ng, Trình Tiểu Thời cứ đứng chôn chân ở đó .
" Bộ anh không định ngủ à ? "
Câu nói kéo Trình Tiểu Thời trở về thực tại , anh nằm xuống giường kéo cậu ôm vào lòng , cảm nhận hơi ấm từ người cậu , mùi hương nhè nhẹ vương vấn nơi cánh mũi khiến anh như chìm sâu vào trong . Trình Tiểu Thời vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít hà , mũi Trình Tiểu Thời cứ cạ cạ vào cổ cậu khiến cậu nhíu mày một phần vì nhột một phần vì không hiểu Trình Tiểu Thời đang muốn làm gì . Đột nhiên anh nhe răng cắn vào xương quai xanh cậu một cái rõ đau . Lục Quang rên khẽ rồi giơ tay nắm lấy tóc cậu thanh niên trước mặt
" Anh là chó à , sao hết ngửi rồi cắn người vậy "
Lục Quang giơ chân đạp Trình Tiểu Thời ngã lăn xuống giường
" Biến ra cho tôi ngủ "
" Mai anh đi đến chỗ bác sĩ tâm lí đó cậu đi cùng không "
" ... "
" Có "
Trên giường mắt Trình Tiểu Thời cứ giật giật nhìn con mèo đang cuộn tròn nằm trong lòng cậu , cụ thể là giữa cậu và anh
// con mèo này đúng là trà xanh mà //
Anh thầm nghĩ , cay cú nắm lấy con mèo mở cửa và vứt nó ra khỏi phòng và rồi quay lại giường ôm Lục Quang ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra mặc cho con mèo bên ngoài hết sức gào thét anh vẫn mặc kệ
_____________________
" Nó đâu rồi nhỉ "
Lục Quang cúi thấp người kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng tìm ' thứ gì đó '
" Chắc nó không muốn ở đây nên đã bỏ đi rồi "
Lục quang nghe Trình Tiểu Thời nói vậy liền liếc anh ta một cái , nói :
" Anh có chắc là anh không làm gì nó không đấy "
" Đâu có "
Lục Quang có chút tiếc nuối lúc cậu mở cửa để ra ngoài thì lại va trúng cái gì đó , con mèo thấy cửa mở liền lao vào cấu xé Trình Tiểu Thời , hết cắn lại cào
" Lục Quang cứuuuu anh"
Đáp lại lời cầu cứu cậu lạnh lùng bỏ đi , thấy vậy con gủy mèo liền leo lên đầu Trình Tiểu Thời cào cào cấu cấu anh . Bấy giờ gương mặt Trình Tiểu Thời tàn tạ đến đáng thương
Trước quán cà phê Vein đang đứng đợi , Trình Tiểu Thời từ xa đi đến
" Xin chào "
Vein nói nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng Trình Tiểu Thời tìm kiếm một bóng dáng nào đó , và rồi từ sau lưng Trình Tiểu Thời ló ra một cục trắng trắng nhỏ nhỏ . Thấy cậu anh mừng ra mặt , tươi cười tiến tới bắt chuyện nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt phán xét của cậu
// WTH , thân chưa mà bắt chuyện //_ Lục Quang
" Cậu có vẻ không thích tôi lắm nhỉ "_Vein
________________________
Help , má nút ' a ' tui hấp hối r , có thể tử vong nên chắc ra tập lâu với hơi ngắn á sorry mn nha <:c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com