Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 :

Lưu Kiêu vừa đi vừa ngân nga câu hát , khi hình bóng dừng bước lại , trước mũi chân bây giờ là một xác chết . Nhẹ liếc mắt đi không sợ hãi mà chỉ mím đôi chút vì gã ghét cái việc dòng máu của kẻ xấu số kia sẽ làm bẩn đôi dày . Một giọng nói mang theo chút giận dữ vang lên trong góc tối của hẻm nhỏ 

" Tôi tưởng tôi đã nhắc cậu rồi mà nhỉ "_Lưu Kiêu

_________________________

Lục Quang sau cùng Trình Tiểu Thời gian sắp xếp xong hết đồ đạc cùng anh đến một thư viện để điều tra . Cậu nhìn xung quanh , có thư viện vẽ này đã bị lãng quên từ lâu , những cuốn sách đã dày đặc một lớp bụi . Đúng là cái gì dù thời hoàng kim có rực sáng đến nhường nào thì cũng chẳng thắng nổi sức mạnh của thời gian

Sau khi biết được manh mối trong cuốn sách , cậu cùng anh cũng nán lại nói chuyện lâu mà ngay lập tức trở về khách sạn , cậu buông mình xuống giường cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài . Trình Tiểu Thời gian xuống cạnh cậu rồi vòng tay ôm eo cậu , cậu ko  để tâm mấy vì dù có phản kháng cũng hoàn về 0 mà thôi 

" Trình Tiểu Thời cậu nhích sang một bên đi , nóng lắm " _Lục Quang

" Không muốn "_ Tiểu Thời

Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu , caj cạ lên lớp da non nơi cổ cậu khiến cậu khó chịu mà cựa quậy . Anh ghì chặt lấy người cậu để cậu không thể nhúc nhích thêm được nữa , vì sự khó chịu mà có thể làm gì cậu cậu có chút khổ cực . Cậu thúc nhẹ đầu anh ra rồi dậy dậy bỏ đi đâu đó , anh biết cậu giận anh rồi . 

"Ơ ơ Lục Quang , Lục Quang "_Trình Tiểu Thơi

" Tôi ra ngoài một tí "_Lục Quang

" Không đi lâu đâu " _Lục Quang

Cậu lấy đôi tay che hờ khuôn mặt như sắp bốc hỏa của mình vội vã chạy ra khỏi phòng , anh nhìn cậu đi khuôn miệng mấp máy nhưng không thể phát ra được âm thanh nào . Thôi thì để cậu yên tĩnh một chút cũng đc ...

"Đúng là quá đáng mà "_Lục Quang 

Cậu lẩm bẩm , vừa đi vừa mắng Trình Tiểu Thời mà chẳng để ý chuyện gì . Miệng nhỏ xinh chốc chốc lại vang lên những lời ' Mắng yêu ' đồi với một người nào đó . Bước chân cậu chậm lại rồi cũng dừng lại , đôi dày trắng của cậu hình như vừa dẫm trúng cái gì đó . Cậu nhìn vào ngõ nhỏ sâu hun hút kia mà thoáng có chút sợ hãi . cậu nhấc chân lên , dưới đó là một chiếc nhẫn có vẻ còn khá mới . Cậu cúi người xuống , ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên mà nhặt chiếc nhẫn len . 

Một sự thôi thúc lạ lùng khiến cậu không kìm lòng được mà tiến tới kiểm tra , đôi mắt cậu quét qua một lượt . Sâu trong bóng đen phát ra những tiếng động kì lạ , tay cậu ngập ngừng vươn ra . Bức tường ẩn ngay lập tức được đẩy mở hé ra một chút . Cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi nuốt khan một cái , nhắm mắt cắm đầu bước vào . 

Hành lang dài tối om có màu xanh quỷ dị , ánh đèn mờ ảo lúc bật lúc tắt . Cậu vốn sợ ma vcl ra , quay đầu định bỏ chạy thì những âm thanh rên rỉ yếu ớt đó vang lên quấn lấy cậu . Nỗi sợ ám ảnh của lúc trước ùa về , cậu...cậu không thể để họ như vậy đc 

" Tck-Chết tiệt "

Cậu bước đi qua dãy hành lang kia , qua những cánh cửa dẫn đến nhiều lối khác nhau . Bây giờ trước mặt cậu chỉ còn lại một cánh cửa , cậu ngập ngừng không biết có nên mở cửa hay không . Xét theo tình cảnh bây giờ người thất thế là cậu , lỡ bọn kia đông vl ra cậu không đấm nổi đâu . Thôi thì mang theo quyết tâm sống chết sao kệ mọe nó thì cậu nắm lấy tay nắm cửa 

"Xin lỗi"_...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com