Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

gia đình họ kim lý là gia tộc nổi danh khắp xứ nam kỳ lục tỉnh, không chỉ vì sự giàu có mà còn bởi lối sống vừa tây học vừa truyền thống nam bộ. qua ba đời, họ đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, từ những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những đồn điền cao su xanh ngút ngàn, cho đến căn dinh thự nguy nga, tọa lạc ngay trung tâm chợ huyện.

đời thứ ba nhà họ kim lý, mấy bà đều sanh được con trai. những cậu ấm được giáo dục kỹ lưỡng, mang phong thái trang nghiêm với những bộ comple cắt may tỉ mỉ, cà vạt luôn thẳng thớm. tuy nhiên, cậu út lý mân huỳnh lại là một ngoại lệ. được cưng chiều nhất nhà, em không theo lối tây học hoàn toàn mà thích giữ vẻ mộc mạc với áo bà ba lụa hà đông óng ánh, tay đeo vòng vàng, cổ quấn chuỗi ngọc trai tinh xảo. khắp xứ này ai mà không biết, nhà họ kim lý nâng niu cậu út lý mân huỳnh như nâng niu viên ngọc quý.

gia đình họ kim lý giữ được lối sống giao thoa độc đáo. trong nhà, nếp xưa của "ông cả bà hai" vẫn được giữ vững, từ cách ăn uống, cúng kiếng cho đến lời ăn tiếng nói. ngoài xã hội, họ lại thể hiện phong thái hiện đại, hòa nhập với văn minh tây phương, biết cách giao thiệp, buôn bán sành sỏi.

mỗi dịp lễ tết hay cúng đình, gia đình kim lý luôn mở rộng cửa, hào phóng phát lúa gạo, vàng bạc cho dân nghèo trong vùng. hành động này không chỉ giúp họ giữ được tiếng thơm mà còn làm sâu đậm thêm truyền thống nhân nghĩa, trọng nghĩa khinh tài của gia tộc. những đợt phát quà, lễ vật khiến cả vùng rộn ràng, người nghèo thì cảm kích, kẻ giàu lại thêm phần nể phục.
___________________

sáng sớm trong căn dinh thự ngay trung tâm chợ huyện, gia đinh tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. trên bàn dài bằng gỗ trắc bóng loáng, ông bà cả đã ngồi vào chỗ, mời thêm bà hai, bà ba, bà tư, bà năm và mấy cậu lớn. mọi người gần như đông đủ, chỉ thiếu mỗi cậu út lý mân huỳnh. cả nhà ai cũng biết tính em ham ngủ, nên chẳng ai nỡ gọi. chỉ có cậu cả lý sang hách là không chấp nhận sự tùy tiện này. cưng em thì cưng, nhưng gia đình này phải có phép tắc. hắn xin phép cha rồi băng băng đi thẳng về phía phòng của lý mân huỳnh.

phòng lý mân huỳnh nằm giữa phòng của các anh lớn khác, nhưng chẳng có chút gì giống với truyền thống như chính em. phòng em đầy màu sắc, những bức rèm lụa hồng nhạt rủ xuống, ánh sáng mờ ảo, cách bài trí và sắc màu khiến căn phòng chẳng phù hợp với bản thân em chút nào, mà lại như của một cô người tây kiêu kỳ, đỏng đảnh điệu đà.

trên chiếc giường phủ khăn lụa, lý mân huỳnh cuộn mình như con mèo lười biếng trong chăn, chẳng màng đến sự đời. bên cạnh giường, thằng dế - người hầu trung thành của em, run rẩy không dám nhúc nhích. cậu cả lý sang hách vừa vào, dế đã toát mồ hôi hột, chỉ sợ cậu út cứng đầu không chịu dậy, lát nữa ăn đòn thì chỉ có nước khóc cả buổi.

lý sang hách bước đến giường, cố gắng giữ bình tĩnh muốn nhẹ nhàng lay em dậy, "mân huỳnh, dậy đi. em ngủ đến khi nào nữa hả? cả nhà đang chờ."

dưới lớp chăn lụa hồng, lý mân huỳnh khẽ nhích người, nhưng vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ. từ nhỏ đã quen được cưng chiều, em biết rõ tính anh cả, nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng không lẽ mới sáng sớm mà hắn đánh em sao? sợ thì sợ, nhưng em vẫn lì lợm ngủ tiếp, không nhúc nhích lấy một chút.

lý sang hách nhíu mày, kiên nhẫn cạn dần, giọng cao hơn: "lý mân huỳnh! em muốn bị anh lôi xuống giường có phải không?"

nghe thấy vậy, cục chăn bắt đầu động đậy, rồi lý mân huỳnh chui ra, gương mặt ngái ngủ mếu máo như sắp khóc. em lí nhí: "em dậy rồi mà... anh cứ la em hoài....."

vừa lúc đó, kim hách khuê đẩy cửa bước vào. ra đời sau cậu cả lý sang hách chỉ có ba phút nhưng cậu hai lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. anh cưng chiều lý mân huỳnh hết mực, ngày thường không nỡ lớn tiếng với em, mặc em làm loạn. nhưng nếu lý mân huỳnh phạm lỗi lớn, anh là người đánh em đau nhất nhà, nên ai nghĩ anh hiền là lầm to.

hai anh lớn từ trước đến giờ như nước với lửa, nhưng lại hợp nhau đến không tưởng, nên mối quan hệ vừa gần vừa xa. lý sang hách luôn cho rằng kim hách khuê chiều em quá mức, còn kim hách khuê thấy anh cả quá nghiêm khắc. mỗi lần bàn chuyện dạy dỗ lý mân huỳnh, họ lại chí chóe không dứt. sáng nay cũng không ngoại lệ.

kim hách khuê nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy lý mân huỳnh mếu máo, liền bật cười, giọng dịu dàng, "sang hách, em dậy rồi thì thôi đi, la nó làm gì. mân huỳnh, lại đây anh dẫn đi rửa mặt."

kim hách khuê vừa cười vừa vươn tay định dỗ em út, nhưng lý sang hách nghiêm giọng phản đối: "cưng chiều riết coi chừng sinh hư. cậu nhìn xem, ngủ quên hết giờ giấc, còn không tự mình dậy nổi. vậy mà cậu còn định dỗ dành?"

kim hách khuê nhướng mày, bình thản đáp, "nó còn nhỏ, lâu lâu ngủ nướng có gì đâu mà nghiêm trọng. không lẽ chuyện gì cũng phải nghiêm khắc như cậu nghĩ?"

hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, y như nước với lửa. lý sang hách nghiêm khắc từng chút, còn kim hách khuê lại luôn dung túng, khiến hai anh em cãi nhau không ngừng về cách dạy em. cả hai như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.

lý mân huỳnh ngồi lơ mơ trên giường, mắt nhắm mắt mở nghe hai anh cãi nhau mà gắt gỏng. em ngáp một cái rõ to, rồi đưa tay níu lấy kim hách khuê, giọng rụt rè, "anh ơi... đừng cãi nữa... em buồn ngủ quá... dẫn em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, để cha chờ lâu không được đâu..."

kim hách khuê quay lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng như nước. anh khẽ vỗ đầu em, cười bảo, "được rồi, anh dẫn em đi. không để cha chờ."

lý sang hách thấy vậy, nhíu mày, giọng đầy khó chịu, "lý mân huỳnh, lần sau phải tự dậy mà đi rửa mặt, không được ỷ lại, cứ như thế này thì lớn làm sao nổi!"

vừa nghe câu đó, đôi mắt lý mân huỳnh lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào. em cắn môi mím chặt, gương mặt méo xệch, suýt nữa khóc vang khắp chợ huyện. kim hách khuê thấy vậy vội ôm lấy em, vỗ lưng dỗ dành, "thôi nào, đừng khóc. sang hách chỉ nói vậy thôi, em ngoan là được rồi."

anh vừa nói vừa dùng khăn lụa lau nhẹ nước mắt trên mặt em, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. lý mân huỳnh nép vào anh, giọng nghẹn ngào, "em biết rồi mà... lần sau em tự dậy..."

lý sang hách đứng đó, thở dài một hơi rồi quay đi, trước khi rời khỏi còn buông một câu, "chiều riết sanh hư. kim hách khuê, đừng nói là tôi không nhắc cậu trước."

kim hách khuê không đáp, chỉ cúi xuống nhìn lý mân huỳnh, cười nhẹ, "được rồi, em ngoan lắm. đi nào, để cha không phải chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com