(CHOGU) VƯƠNG TỌA /1/
_______________________________________________________
CẢNH BÁO :
Có những yếu tố không phù hợp với một số lứa tuổi .
Truyện dựa theo trí tưởng tượng của tác giả xin vui lòng không gắn ghép vào đời sống của của các nhân vật trông tác phẩm .
Các nhân vật chỉ mang tính chất giải trí và hư cấu .
Đây là một tác phẩm sáng tạo không gây ảnh hưởng đến bất kì các nhân và tổ chức nào .
LƯU Ý : AI KHÔNG ĐỌC XIN CÓ THỂ THOÁT RA
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cung hiện tại các hạ nhân đang liên tay liên chân trang trí hoàng cung để chuẩn bị cho hỷ sự mà quân vương Lee Sanghyeok vừa ban vào triều tham sáng nay . Một mối hôn ước được cho là hỷ sự quan trọng giống như đại lễ sắc phong hoàng hậu . Người được ban hôn là tướng quân Jung Jihoon lừng lẫy chiến tích trên chiến trường với vương tử Lee Minhyeong người mà được quân vương bao bọc từ nhỏ ai ai cũng coi như vị trữ quân tương lai .
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ trong cung thì tại một nơi khác .
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của người nhỏ đang đứng trong phù dung đình ngắm những bông sen nở dưới hồ . Xung quanh không một tiếng động chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua . Người đứng trong không có phản ứng gì như đang trầm tư suy nghĩ gì đó . Suy nghĩ về những thứ viển vông hay những thứ nặng lòng thì chẳng ai biết được . Thân ảnh ấy cứ đứng như thế trong 1 giờ rồi 2 giờ chẳng có ý định rời đi chỉ khi nghe được tiếng cung nữ thân cận lo lắng cho sức khỏe của em người ấy mới chầm chậm quay đầu lại . Nơi khóe mắt đã đỏ lên ầng ậc nước từ bao giờ .
"Điện hạ người đừng như thế nô tì không nỡ ạ" cung nữ lên tiếng nhanh chóng lại gần đỡ Lee Minhyeong lại ghế ngồi .
"Soowon à ta thật sự không muốn gả cho tướng quân Jung đó đâu , tại sao lại là ta chứ . Cả đời này ta không cần ai cả ta chỉ muốn hàng ngày cùng ngươi chơi đùa chẳng cần nghĩ ngợi gì cả" thấy cung nữ thân cận bị mình dọa cho sắp khóc theo mình đến nơi thì người được gọi là điện hạ kia mới nói ra nỗi lòng mình .
"Nhưng mà ta không hiểu chú nhỏ ban hôn cho ta với hắn làm gì" Minhyeong từ lúc nhận được mối hôn sự do chú mình ban xuống thế này thì không khỏi buồn bực . Thế nhưng em không dám cãi lệnh vua sao em dám cãi cho được . Chỉ lẳng lặng chấp nhận số phận định đoạt .
Từ hôm đó trong cung chẳng ai còn thấy được vị điện hạ ngày nào cũng vui vẻ đùa nghịch nữa mà thấy một vị điện hạ trầm lặng trong ánh mắt mang một nỗi u buồn không rõ nhưng vẫn thấy được sự không chấp nhận trong đáy mắt em .
Một ngày trước khi diễn ra đại hỷ quân vương cho gọi em đến chính điện để dặn dò . Trên đường đi đến chính điện em không ngừng suy nghĩ những đối thoại mong chú nhỏ rút lại mối hôn ước này nhưng đến khi đứng mặt Lee Sanghyeok thì em chẳng còn có dũng khí để nói gì nữa cả .
"Minhyeong à ta biết là cháu không thích mối hỷ sự này nhưng mà cần phải có nó thì cháu mới có thể đứng vững trong thâm cung hiểm độc được . Từ ngày phụ mẫu cháu mất luôn là một tay ta che chở bao bọc cho cháu nhưng giờ đây các thế lực đang ngày càng mọc lên như nấm ta mong cháu có được một chỗ dựa vững chắc . Và Jung Jihoon là một chỗ dựa vững chắc nhất anh ta từ 15 tuổi đã xông pha ra trận 17 tuổi lập đại công lên làm phó tướng 18 tuổi làm tướng quân đương triều đến giờ đất nước ta chưa mất đi tấc đất nào mọi kẻ thù đều bị diệt ngay khi đến biên giới . Giờ đây tướng quân Jung là một cột chống cho ta và cháu chỉ cần quân vẫn nằm trong tay Jihoon thì ai cũng đừng nghĩ đến việc lật đổ vương triều đỏ" Lee Sanghyeok hiểu cháu mình nên anh liền an ủi và giải thích cho Minhyeong hiểu chuyện này hệ trọng như thế nào .
"Dạ chú đã nói thế thì cháu chả còn gì để nói" sau khi được vị quân vương nói lí do của bản thân , em cũng nhẹ nhàng chấp thuận .
"Được vậy cháu về cung đi mai là đại hỷ rồi hôn phục và của hồi môn mai ta sẽ sai người mang đến sớm . Hạnh phúc nhé Lee Minhyeong" vị quân vương liền gửi những lời cuối muốn nói cho đứa cháu mà mình bao bọc mấy lâu .
"Dạ"
"Chỉ sợ anh ta ghét bỏ cháu" Lee Minhyeong quay người đi về lẩm bẩm . Nhưng em không chắc chú mình có thể nghe thấy không một mạch đi thẳng về tẩm điện .
Khi Minhyeong vừa bước ra khỏi đại điện Lee Sanghyeok lập tức nói nhỏ "Sao anh ta có thể ghét cháu được chứ chính Jihoon là người gửi thư mật xin ta ban hôn cho cháu sau khi thắng trận mà . Hazzz..."
.
.
.
Một đêm cứ như thế trôi qua thật nhanh . Cứ thế đến ngày mai .
.
Mặt trời vùa ló dạng những tia nắng đầu tiên chiếu lên vĩnh tình cung nơi mà đám nô tì ai nấy đều tất bạn sửa soạn để đưa chủ tử xuất giá . Giờ lành đã đến y một thân hỷ phục đỏ rực tay cầm quạt thêu loan phụng tinh tế những chiếc tua rua đỏ đong đưa theo nhịp bước chân khẽ khàng chạm vào bộ hỷ phục , em đưa bàn tay ra nắm vào tay Lee Sanghyeok để chú thay cha mẹ đưa em lên kiệu hoa . Sau khi đưa Minhyeong lên kiệu hoa anh liền quay lại vỗ vai Jung Jihoon đang đứng ngay đấy nhẹ nhàng nói "Giúp ta chăm sóc thằng bé nhé , Jihoon"
"Thần đã rõ ạ" Jihoon gần như trả lời ngay sau đó .
Chiếc kiệu tám người khiêng nhịp nhàng di chuyển giữa đoạn đường trải đầy hoa pháo đỏ , điệu nhạc hỷ vang lên như lời chúc phúc vui vẻ cho cặp phu phu trăm năm hạnh phú đầu bạc răng long . Hai bên đường người dân liên tục hò reo gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho đám cưới thế kỉ 'tân hôn vui vẻ' . Tấm rèm lụa tung bay nhẹ trong cơn gió để lộ những đường nét tuyệt đẹp của tân nương ngồi trong . Trước đoàn kiệu hoa Jung Jihoon thân hỷ phục đỏ trên con bạch mã theo anh qua bao năm , đầu đội kim quan . Khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc khi cưới được người như ý . Phía sau hàng trăm thùng của hồi môn được hạ nhân vác kéo dài cả khu phố . Bên kiệu hoa là tì nữ thân thích của y được em xin chú và tân lang mang theo làm hồi môn , không chỉ vậy còn có hàng chục nô tì đi hai bên kiệu hoa ném hoa hồng và kẹo hỷ chia cho dân chúng hai bên đường chung vui .
Đến Jung gia Jihoon bước xuống ngựa lại gần kiệu hoa đỡ y vào trong chính gia để làm lễ , vì phụ mẫu của y và anh đều mất từ sớm nên người ngồi trên ghế kính trà là quân vương Lee Sanghyeok . Cả hai quỳ xuống đệm đã được chuẩn bị từ sớm để cử hành bái đường thành thân .
Tiếng xướng lễ vang lên :
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Sau khi bái đường xong Minhyeong và Jihoon dắt nhau vào trước bàn thờ tổ tông dâng rượu giao bôi rồi hai người uống cạn . Lại đến trước mặt Sanghyeok y nâng chén trà kính chú thay cha mẹ nhận những lời chúc phúc . Xong việc y được tì nữ dìu vào phòng tân hôn chờ đợi phu quân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com