(CHOGU) VƯƠNG TỌA /End/
_______________________________________________________
CẢNH BÁO :
Có những yếu tố không phù hợp với một số lứa tuổi .
Truyện dựa theo trí tưởng tượng của tác giả xin vui lòng không gắn ghép vào đời sống của của các nhân vật trông tác phẩm .
Các nhân vật chỉ mang tính chất giải trí và hư cấu .
Đây là một tác phẩm sáng tạo không gây ảnh hưởng đến bất kì các nhân và tổ chức nào .
LƯU Ý : AI KHÔNG ĐỌC XIN CÓ THỂ THOÁT RA
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối sau khi bên ngoài khách khứa đã về gần hết thì Jihoon mới vào bên trong phòng tân hôn . Thấy Jihoon vào tì nữ thân cận của y biết ý mà xin phép chủ tử ra ngoài . Anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Minhyeong nhẹ nhàng gỡ tay cầm quạt của em xuống rồi từ từ với chất giọng trầm thấp nói :
"Minhyeong à giờ em đã là phu nhân của ta dù mai này em có gặp chuyện gì khó khăn có thể tìm ta bất cứ lúc nào" vừa nói anh vùa đưa tay chạm nhẹ vào khuân mặt kiều diễm của y nhìn với ánh mắt đầy tình .
"Sau này có gì ta có thể nói cho người sao" Minhyeong nhẹ nhàng dáp lại dầy nghi vấn .
"Đúng thế sau này em có gì ta đều giải quyết cho em . Còn giờ ta có thể vào việc chính được chưa nhỉ".
"Việc chính ..."
"Đúng".
"Bây giờ hả..."
"Vậy phu nhân nghĩ đêm tân hôn chúng ta có thể làm gì".
Nói xong Jihoon không nhanh không chậm kéo y lại trao nhau nụ hôn nhe nhàng . Đêm đó tướng quân Jung đã cùng phu nhân mới cưới vào phủ có một đêm xuân tuyệt .
Ngay sáng hôm sau ta đã có thể thấy thân ảnh một lớn một bé dậy ăn sáng cùng nhau , người lớn bế người bé từ giường xuống bàn ăn dùng bữa . Trong bữa an chẳng giấu sự chăm sóc cho y . Em mặc bộ y phục xanh ngọc làm nổi bật làn da trắng nõn điểm xuyết trên chiếc cổ trắng ngần là những bông hoa đỏ rực từ tối hôm qua khiến hạ nhân nhìn thấy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng .
.
.
.
Từ ngày đó trở đi Jung Jihoon công khia sủng phu nhân tận trời cao . Lee Minhyeong thích gì có đấy muốn gì được nấy chẳng cần suy nghĩ hay bận tâm gì . Thích ăn dâu chỉ cần nói một tiếng tướng quân lạnh lùng ngày nào đã lập tức sai người đi tìm . Mỗi bữa cơm anh luôn dành trọn sự quan tâm và chăm sóc cho y .
Hôm nọ Minhyeong ngồi trong lòng Jihoon cùng anh sử lí công vụ bất chợt hỏi bâng khuâng một câu "Anh yêu em không"
"Tất nhiên là có rồi tại sao em lại hỏi như thế"
"Trước kia là ông chú già kia ban hôn cho anh em tưởng là anh bị ép chứ"
"Đâu có đâu để anh đính chính lại cho hoàng thượng nhá . Hồi đó là anh lấy điều kiện thắng trận để xin hôn đó"
Nghe đến đây Minhyeong mới vỡ lẽ thì ra mình bị phu quân nhắm từ trước rồi , ông chú chỉ là người thực hiện hộ thôi . Nhìn lên Jihoon ngồi cười hì hì thì Minhyeong thấy cũng tốt bị lừa mà kiếm được phu quân như ý thế này cũng tốt .
.
.
Dạo này Minhyeong hình như mê ngủ hơn cảm giác ăn cũng chẳng còn ngon miệng nữa tướng quân Jung lo láng cho phu nhân nên liền lập tức mời thái y đến bắt mạch cho em . Khi thái y bắt mạch mặt ông xảy rất nhiều biểu cảm đầu tiên là bất ngờ rồi đến nghi ngờ sau đó là khẳng định chắc nịch cuối cùng là vui vẻ . Ngay lập tức lui lại vài bước rồi quỳ sụp xuống thông báo chúc mừng y đã có hỷ . Câu nói vùa thốt ra khiến hai phu phu nhà tướng quân vừa vui mừng mà vừa lo lắng . Tin nhanh chóng được lan truyền khắp phủ cũng như trong cung . Quân Vương Lee Sanghyeok biết tin ngay lập tức ban thưởng và mở hội chứng mừng tin hỷ của cháu trai .
Từ lúc có hỷ Minhyeong liền sướng hơn tiên phu quân thương phu quân chiều gấp mấy lần khi trước .
Một hôm hai phu phu nhà tướng quân ra đình ngắm hoa sen . Y ngồi trong long Jihoon luyên thuyên đủ thứ truyện trên đời . Minhyeong ngồi trong long phu quân tay ôm lấy bụng đã nhô lên thấy rõ. Cậu cảm thấy bụng mình động đậy, rất nhẹ thôi, như có con cá nhỏ đang quẫy.Jihoon ngồi cho y dựa vào người mình tay đặt lên bụng, im lặng hồi lâu mới nói:
"Bé con đạp em kìa."
Giọng hắn khàn khàn, không nén được ý cười. Minhyeong cũng bật cười theo , kéo tay phu quân siết chặt thêm một chút.
"Bé con nhà anh đấy" Y nhắm mắt, lẩm bẩm "làm ầm ĩ từ trong bụng rồi" Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dịch dần xuống, dừng lại ở bụng cậu, cẩn thận đặt một nụ hôn.Hắn vẫn không nói gì , chỉ ôm cậu thật lâu , tay vỗ nhè nhẹ như dỗ dành.
Ngoài cửa , tiếng côn trùng râm ran dưới ánh trăng . Không khí mát lạnh, nhưng trong phòng lại rất ấm . Ấm đến mức y thấy buồn ngủ , mi mắt nặng dần . Cậu nắm tay Jihoon , mơ hồ hỏi:
"Nếu sau này con nghịch ngợm, anh có đánh nó không?"
Anh cười khẽ, siết chặt tay cậu:
"Không nỡ."
Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn, đầy những điều chưa biết.
Nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có ba người, một gia đình nhỏ, đang lặng lẽ lớn lên từng ngày.
---------------------------
End./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com