16: Em ấy
Mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
À, có lẽ nên bắt đầu vào buổi sáng hôm đó, sau khi dọn dẹp chiến trường ở rừng Tùng xong. Cả nhóm đem theo chồng tài liệu hỗn độn của Tử Sầm về trụ sở T1 giao cho Tom.
Nói thiệt, tưởng tượng bạn vừa được nhận vào làm tại một công ty cấp cao liên kết với chính phủ, bò lê bò lết mãi mới leo lên được vị trí nhân viên chính thức, 9h vào làm, 6h tan làm, được cái mã đẹp chứ lương ối dồi ôi. Sáng thứ hai đầu tuần, đeo chiếc túi xách hàng hiệu cũ mèm, thảnh thơi cầm theo ly cà phê 20 nghìn còn ấm nóng, vào thang máy, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc với tài liệu chất chồng, sếp chửi và đầy drama công sở thì bỗng cửa thang máy bị chặn lại. Năm anh chàng xuất hiện, trên người họ là bộ đồ đen viền đỏ dính đầy bùn đất và lá cây, dày cao cổ đầy sình lầy, tóc tai rối bời, mặt thì lấm lem như chui từ rừng Amazon về... nhìn từ xa còn tưởng vô gia cư không á?
Nhưng mà!
Nhưng mà!!!!
Họ siêuuuuuuu đẹppppp traiiiiiii!!!
- Xin lỗi, làm phiền rồi._ Anh tóc bạch kim dùng tay chặn cửa thang máy, thấy bạn ngơ ngác còn tưởng ảnh doạ tới bạn, hơi cúi người xin lỗi nữa chứ. Thề luôn giao diện bad boy nó ngonnnn gì đâuuuu.
Xong ha, các anh khác vừa gật đầu chào bạn, vừa lần lượt bước vào thang máy. Một cậu trai nhỏ người xinh xinh đang cười tíu tít, một anh chàng cao ráo khẽ đẩy kính lên, tuy không cười nhưng cũng không có cảm giác lạnh lùng, một anh thì có đôi môi đẹp lắm, cứ cong cong như môi mèo, da thì trắng ngần, đứng cạnh bạn là một chàng trai vừa cao lớn vừa mũm mĩm bồng bềnh với đôi mắt đẹp cực kỳ luôn. Chàng trai bồng bềnh này còn sợ bạn cảm thấy không thoải mái nên cố đứng nép xa chút gần như dán sát vào anh đẹp trai tóc bạch kim rồi, hai tay cậu ta khoanh trước ngực, cũng không ngó nghiêng đánh giá bạn lung tung, là một người rất dịu dàng lịch thiệp nha!
Bạn thấy tim mình đập thình thịch thình thịch. Tuy mùi bùn có hơi lạ nhưng còn có những mùi thơm lạ lùng khác thoang thoảng khắp không gian, nào là mùi vani chanh thanh mát, mùi gỗ đàn hương trầm ấm, mùi tiêu đen với origa lạ lùng cuốn hút, mùi hoa hồng vùi trong tuyết lạnh thấm vào ruột gan, còn có mùi dừa quế vừa ngọt nhẹ vừa say lòng người. Tóm lại bạn thấy choáng váng rồi đó, đứng không vững rồi đó!
- Bạn gì ơi? Bạn có sao không? Mặt bạn đỏ quá.
Trời ơi, cậu mũm mũm này giọng cậu ấy dịu quá điii.
- A? T-tôi...không sao!_ bối rối chết đi được á! Ánh mắt quan tâm dữ vậy trời! Biết tui thích lắm khôngggg.
- Này, mày làm gì quan tâm người ta dữ vậy, qua đây._ hình như ông trời nghe được tiếng lòng của bạn hay gì á, anh tóc bạch kim tự nhiên vòng tay qua ôm lấy eo anh chàng mũm mĩm kia kéo sát lại người mình. Bạn trợn to mắt nhìn bàn tay đó còn tiện thể xoa xoa cái bụng nước lèo mềm mụp kia nữa chứ.
Ông trời ơi, có phải may mắn tích góp mười năm qua của con dồn vào ngày hôm nay không?
Đến khi họ ra khỏi thang máy, bạn thất thần rướn cổ nhìn theo. Dù chấm công muộn 10', dù sếp la ló đòi tài liệu, dù khách hàng đòi " Chị thấy mẫu đầu tiên là đẹp nhất đấy" sau khi bạn sửa 5 mẫu cho khách thì bạn vẫn cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời, yêu công ty vcl luôn ạ 🫶❤️.
Bạn đâu biết rằng trên văn phòng cấp cao ông sếp to hơn cả ông sếp của bạn - cụ thể là sếp Tom đang kiếm bình thở oxi sau khi thấy năm con báo con dính đầy sình lầy lẹp bẹp vô cái phòng họp trải thảm nhung của ổng đâu.
Tụi nó còn ra vẻ lịch sự bỏ dày ở ngoài nữa trời, ý là bọn bây biết bùn trên quần áo nó khô rồi nó cũng tróc ra dính khắp sàn không vậy?
Ryu Minseok đeo tất chiếc xanh chiếc hồng, Moon HyeonJoon không đeo tất lệch màu như thò ngón út nha, Lee Minhyung thì thó mất một cái sandwich kẹp kem dâu ổng định ăn sáng, Choi HyeonJoon thì đưa tài liệu cho ổng, anh không lấy bánh, anh xin hộp sữa chuối, Lee Sanghyeok... Lee Sanghyeok đứng gãi đuýt. 🤡
Ê, ý là, nó khó coi lắm ấy, khó coi vô cùng luôn.
- Bây muốn tao chết sớm thì cứ nói thẳng đi, làm vậy chi? 🙃
Xong ổng đuổi hết đám này đi tắm, giả bộ chăm chỉ tận tuỵ với công ty dữ he? Định giao tài liệu xong trốn họp nằm phè ở ktx hả? Nằm mơ đi cưng! Tao đọc tụi bây như một cuốn sách!
Tuy chửi thì chửi nhưng bọn nó cũng thức trắng đêm chiến đấu nên vẫn để tụi nó ăn uống tồi ngủ bù mấy tiếng cho hồi sức mới bắt đầu họp hành. Giờ Tom mới sực nhớ còn thiếu một người:
- Ủa, Ruler đâu? Về Gen.G báo cáo rồi à?
Ryu Minseok lắc đầu:
- Không ạ, ảnh theo đội NS về rồi.
Tom: ?? Hả??
Mon HyeonJoon nói:
- Biến cố mới phát sinh, đội NS được cử tới hỗ trợ xong anh Siwoo cũng tới. Thế là anh Jeahyuk leo lên trực thăng của vợ cũ về luôn.
Tom hơi nhướn mày, " À thế à" rồi không nhắc gì nữa. Mọi người tập chung phân loại tài liệu và những thông tin quan trọng, phần còn lại không liên quan tới lợi ích lớn hay nguy hiểm gì có thể cho ban trợ lý phân loại tiếp.
Gần đến chiều muộn cũng xong, Tom phê duyệt nghỉ 5 ngày cho cả nhóm, Lee Sanghyeok nói có muốn đi ăn tối cùng cả đám không? Nhìn cái nụ cười mèo cong cong kia là Tom biết cha này đòi đi đâu luôn, nên anh quyết đoán từ chối.
Khi cả đội T1 rời khỏi văn phòng. Tom vội vã lấy điện thoại ra, lướt thấy tài khoản của Kim Jeongsoo - huấn luyện viên trưởng hiện tại của Gen.G.
Tom_T1: [ Chúc mừng nhe=))))]
Kim Jeongsoo_Gen.G: [???]
Cùng lúc đó một tin nhắn khác gửi tới Kim Jeongsoo.
Ruler_Gen.G: [Sếp, em thấy mình không đủ khả năng làm đội trưởng Gen.G. Hay sếp báo cao tầng để em chuyển qua NS được không???]
Kim Jeongsoo_Gen.G: [...🙃?]
Tom_T1: [ Đội trưởng cưng nhà ông lớn rồi, biết bỏ đội theo trai rồi he=))) đã he, đã he=)))]
Ruler_Gen.G: [ Nếu không sếp báo giá tiền vi phạm hợp đồng cho em cũng được? 👉👈]
Ruler_Gen.G: [ Sếp? Sao sếp seen vậy? Sếp ơi??]
Kim Jeongsoo_Gen.G rep Tom_T1: [ Đội của tôi được sếp Tom quan tâm đúng là quý hoá quá. Cảm ơn cả lò nhà cậu☺️]
Rep Ruler_Gen.G: [ Ơi con cặc 🙂 mày vác cái mặt ngựa của mày về đây ngay thằng kia.]
Cho nên nói hai cái đội cùng tổ chức, vừa là đối thủ vừa là hàng xóm ấy, nó khó coi, nó khó nói mà nó khó đánh giá dữ lắm.
——
Tạm gác trận chiến không khói súng bên kia đi. Bên này nhóm T1 đã thay đồ đàng hoàng chải chuốt bảnh bao đi ăn tối rồi.
Ryu Minseok nhìn chằm chằm tấm biển với chữ [ Haidilao] quen thuộc, bỗng thấy da đầu mình tê dại:
- Huyng! Anh nói đi ăn quán mới mà! Sao lại ăn lẩu nữa!
Lee Sanghyeok tỉnh bơ:
- Thì đây là chi nhánh mới còn gì nữa?
Choi HyeonJoon:
- Huyng, vấn đề là..
- Anh có phiếu giảm giá 50%.
Choi HyeonJoon: "..."
Choi HyeonJoon: - Thật ra ăn lẩu cũng được...
Tuy ăn đến phát ngán rồi nhưng tiền là tiền.
Moon HyeonJoon đã lùi lại một bước sẵn sàng chạy trốn, Lee Sanghyeok làm cú chốt:
- Minhyeong trước giờ chưa ăn lẩu ở đây phải không? Hôm nay cũng coi như là bữa ăn chào đón em gia nhập đội. Bọn anh bao em.
Cậu gấu thì vừa ngoan vừa dễ nuôi:
- Vâng ạ.
Moon HyeonJoon: "..." thôi được rồi.
Bữa lẩu diễn ra rất êm đẹp, sau cả một ngày một đêm tiêu hao hết năng lượng thì cả đám ăn như hổ đói ấy, tấm phiếu giảm giá 50% kia quả là bảo bối mà.
Giữa đêm cuối thu se lạnh, họ ngồi quanh nồi lẩu sôi sùng sục, vừa ăn vừa nói những câu chuyện, có khi là nhiệm vụ, bàn về cách chiến đấu, drama mà Minseok hay hóng hớt được, còn có vài chuyện vô tri chả biết câu trả lời.
Ăn uống no nê rồi thì bắt đầu đi tăng 2 theo lời của Oner. Đi hát karaoke ha, còn uống cả bia nữa chứ, Lee Sanghyeok thì đúng kiểu ngồi cổ vũ thôi, Keria với Oner uống được hai cốc bia thì bắt đầu ngêu ngao hát, Gumayusi lại hát khá ổn.
Doran đang say vật vờ vì bị thằng cún ép uống thì lại bị dựng đầu dậy bởi gấu:
- Anh HyeonJoon hát một bài đi anh!
Cậu gấu cũng uống một chai rồi, gương mặt hồng hào như bánh mochi á, muốn cắn một cái quá.
Faker cũng hơi say rồi nhưng lờ mờ thấy Minhyung đưa mic cho Choi HyeonJoon thì cố gắng ngồi dậy:
- Minhyeong, đừng...
Nhưng đã muộn, Choi HyeonJoon trước sự " dụ dỗ" của ngải gấu, đã cầm lấy mic...
—-
23h23' đêm.
File tài liệu cuối cùng được phê duyệt. Tom xoa xoa cái cổ căng cứng, thở phào, anh dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa rồi leo phắt lên giường. Chưa bao giờ Tom qua loa như vậy nhưng anh thật sự quá mệt rồi, nay tạm tạm một bữa đi...
23h30' chuông điện thoại reo.
Tom mở bừng mắt, anh thề, anh sẽ vặt cổ thằng gọi điện vào giờ này.
[- Sếp Tom ạ?]_ à, là Minhyung thì không sao.
[- Ừ? Anh đây? Làm sao đấy?]
[- Anh ơi, bọn em đi hát karaoke, phòng cách âm không tốt hay sao ấy. Mấy người phòng bên cạnh xông vào chửi anh HyeonJoon hát dở quá xong xảy ra xô xát, bị bắt hết lên đồn rồi ạ. Anh đến bảo lãnh bọn em với.]
Tom: [...thằng Sanghyeok đâu? Nó không can à? 🙂]
Lee Minhyung ngập ngừng: [ - Anh ấy có can nhưng mấy người kia dữ quá.]
Có một sự thật mà Minhyung không kể là anh đội trưởng đáng tin cậy vừa uống hai chai bia thôi đã lộ ra bản chất thật, cái kiểu " tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao" mà thường ngày ổng giấu nhẹm đi ấy. U là trời ổng bảo người ta " Nhìn con cặc gì?" Xong để người ta đấm ổng trước, rồi ổng cho người ta một trận nhừ tử, vãi ạ.
Tom: [🙂 Đm...]
Thế là cái thân già vừa chạy deanline mười mấy tiếng lại phải lồm cồm bò dậy đi chuộc những đứa trẻ thân yêu về.
Ông trời ơi, nếu kiếp trước con tạo ra tội nghiệt nặng nề gì thì cứ để thiên lôi bổ thẳng xuống đi chứ đừng hành hạ con như thế nữa.
Lúc nghe cảnh sát cảnh cáo xong, xin lỗi, rồi đưa tiền, rồi nhét từng thằng vào xe, Tom vẫn đang chờ thiên lôi giáng xuống.
Lee Minhyung cũng dở khóc dở cười dìu anh đội trưởng đi sau cùng. Xe của Tom không đủ chỗ nên hai người phải đi taxi riêng nè.
Trời đêm mùa thu, sương mù phủ xuống những ánh đèn, mờ ảo không chân thật. Một nhóm thanh niên đi bộ ngược lại với họ, đang ríu rít thảo luận không ngừng.
- Cậu được nhận vào làm thực tập sinh LCK thật hả?
- Ừ, họ cũng giảng cho tớ nghe về điều lợi và điều bất cập rồi. Tớ thấy cũng ổn.
- Tổ chức đó nổi tiếng lắm._ một người nhỏ giọng_ - Cậu mới phân hoá thành O, vô đó cũng tốt cho cậu.
Chà, xem ra đây là những chiến binh thực tập mới, trông ai cũng sáng sủa ghê. Lee Sanghyeok cũng đã tỉnh kha khá, anh say nhanh nhưng cũng tỉnh nhanh, chỉ là đầu óc hơi mơ màng. Anh thả người dựa sát vào người của Minhyung, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, Minhyung cũng không chê phiền hà, nửa ôm nửa kéo anh về phía xe taxi mà Tom gọi cho họ.
- À mà cậu vào T1 đúng không?
Lúc này nhóm thanh niên đó và hai người họ cùng đi lướt qua nhau.
- Ừ, tớ quyết định lấy biệt danh...
" Smash"
[' Ting']
Giống như một ngôi sao băng, vô tình cắt qua bầu trời yên ả.
Bước chân của Lee Minhyung bất giác chậm lại...
Cậu vô thức quay đầu nhìn bóng lưng của những thanh niên xa lạ kia.
- Thế nào? Biệt danh oke không?
- Tớ thấy hay đấy! Cái tên Smash ngầu phết!
- Tớ cũng thấy thế! Đi ăn đồ nướng đi!
- Đi nào!
Họ cười hi hi ha ha, bóng lưng dần khuất sau những ngọn đèn đường mà không biết rằng có một đôi mắt vẫn trầm tư dõi theo họ...
- Minhyeong?
Tiếng gọi của Lee Sanghyeok làm Lee Minhyung giật mình, cậu vội vàng đỡ anh vào xe:
- Em xin lỗi, tự dưng em lại thất thần...
Lee Sanghyeok vẫn hơi mệt nên chỉ ậm ừ rồi dụi dụi vào vai cậu, tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ.
Đó là một đêm rất êm đềm...
——-
Những ngày sau đó, mọi việc diễn ra như bình thường. Lee Sanghyeok tỉnh dậy xong cùng cả nhóm luyện tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm nhiệm vụ.
Tâm lý của Choi HyeonJoon thì ngày càng vững vàng, Ryu Minseok thì cạo đầu, đổi kiểu tóc nhìn ngầu đét đáng tin cậy hơn, Moon HyeonJoon nhuộm lại tóc rồi, thằng nhóc này tóc bạch kim hay tóc đen cũng đẹp trai hết. Xạ thủ của họ tuy vẫn hơi non nớt nhưng có tiềm năng vượt trội. Các nhiệm vụ được giao cho cả đội đều được hoàn thành khá tốt.
Chỉ là..nói sao nhỉ?
Em vẫn cao lớn mềm mại, vẫn toả ra pheromone ngọt ngào, nhưng mà...
Nhưng mà Choi HyeonJoon đã không còn hôn lên má em mỗi sáng nữa, Moon HyeonJoon cũng không dựa vào hay khoác vai em quá thân mật, nhất là Ryu Minseok, sau mỗi nhiệm vụ căng thẳng đều không nhào vào lòng em nữa...
Sao vậy nhỉ?
Lee Sanghyeok thất thần nhìn người đang giương cao cây cung, những mũi tên chuẩn xác nhắm vào COREs, găm chúng thành mảnh vụn, em lại mạnh lên rồi...
Anh nghe thấy tiếng ca ngợi rầm rộ từ trăm người, hàng tá lời khen những lời cổ vũ nói rằng em rất giỏi.
Có lẽ là bị cuốn theo, Faker cũng hơi mỉm cười, nói:
- Em làm tốt lắm, Smash.
.... Smash?
...là..ai cơ?
Anh bỗng thấy tai mình ù đi, bóng lưng vốn mơ hồ trước mắt ngày càng trở nên rõ ràng. Đó là một chàng trai trẻ tuổi...
Nhưng mà...
Ai vậy?
À, là xạ thủ của đội Alpha T1.
"Bọn họ" đều nói như thế...
- Huyng..._ anh quay đầu lại, thấy Ryu Minseok với gương mặt đầy nước mắt, mờ mịt nhìn anh, đôi mắt to tròn của cậu cún đầy hoang mang: - Huyng? Cậu ấy đâu rồi ạ?
" Cậu ấy"... đâu rồi?
[ Răng rắc]
Khung cảnh yên bình xung quanh anh như một chiếc lồng thuỷ tinh bị nứt toác, vỡ tan thành vô số mảnh vụn.
Sao lại...quên được nhỉ?
Sao lại quên được em ấy nhỉ?
Hàng triệu mảnh vỡ, mang theo sự hỗn loạn về tương lai mờ mịt, sẵn sàng ghim vào trái tim đang rỉ máu của vị vua...
Tôi nhớ ra rồi.
Em ấy, Lee Minhyung. Gumayusi - châu báu của chúng tôi.
Trong những mảnh vỡ của tương lai, họ vẫn mặc đồng phục chiến đấu, vẫn lao vào những cuộc chiến khốc liệt, nhưng không có hình bóng của em sánh vai bên họ nữa.
Tại sao vậy?
Minhyeong đâu? Minhyeong đi đâu rồi?
- Minhyeong à? Minhyeong?? Em nghe thấy anh gọi không???
Vị vua trước giờ luôn là biểu tượng của quyền uy vô tận giờ lại hoang mang tuột độ, những bước chân hoảng loạn cố gắng tìm kiếm hình bóng của người hằn trong tâm trí. Mặc cho hàng tỷ đôi mắt đảo điên chĩa xuống ngài, mang theo cười nhạo, thương hại, bất an, hả hê và vô số cảm xúc khác.
Nhưng xen lẫn trong đó vẫn có những tinh linh phát ra ánh sáng như những bông tuyết li ti, quấn lấy chân tay ngài, dẫn bước ngài đến một nơi xa lạ nằm ngoài rìa của Vườn Địa Đàng.
Khi vừa mới bước chân ra khỏi ranh giới bảo vệ của Chúa Trời, ánh sáng lập tức bị bóng tối nuốt trọn.
Ngài đã tới được nơi đó.
"Thiên Đàng bị lãng quên"...
Nơi đây, nơi đổ nát bởi những dòng thời gian vặn vẹo, những ngôi sao vỡ vụn, trôi nổi giữa thiên hà rực rỡ. Trong đầu vị vua có một suy nghĩ điên rồ, hay đúng hơn là một cái gì đó trong ngài mách bảo đây chính là "chốn về" của em ấy.
Vị thiên sứ với đôi cánh đen đó.
Ngài thấy em ấy rồi.
Em ấy đứng đó, trước cánh cổng Abyss khổng lồ.
[" Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, có sự im lặng trên trời chừng nửa giờ."]
[ "Thiên sứ thứ năm thổi kèn; tôi thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất, và được trao chìa khóa của vực thẳm không đáy. Khi mở vực thẳm ra, khói bốc lên như khói từ lò lớn, và mặt trời cùng bầu không khí bị che khuất bởi khói từ vực thẳm."]
Nhà vua biết cánh cổng đó, nơi được gọi là Vực Thẳm Không Đáy - biểu tượng của sự trừng phạt và giam cầm vĩnh cửu.
Và giờ, cánh cổng đó đang hé mở.
- Không...
Hàng ngàn hàng vạn cánh tay từ khói đen đặc của đáy vực, ngoe nguẩy như những con trùng đói khát cố gắng vươn ra khỏi khe hở nhỏ xíu đó, nắm lấy đôi cánh của em, cố gắng kéo em ấy vào trong.
Không được.
Quỷ Vương Bất Tử vĩ đại giờ lại bị vũng lầy của sự tham vọng níu chân, chúng bám chặt lấy ngài, cố gắng khuyên giải ngài bằng những lời lẽ mật đường rằng thiên sứ sẽ ổn thôi. Bởi vì đó là người sẽ kế thừa ngôi vương của Vương Triều Đỏ, đây chỉ là một chút khó khăn thôi mà, đứa trẻ với lòng trung thành tuyệt đối đó sẽ không sao đâu.
Vì đây là điều tốt cho đế chế mới này, cho nên, ngài sẽ thấu hiểu mà? Đúng không? Vua?
Từng bàn tay đục ngầu vô hình, bịt chặt miệng của nhà vua, giữ ngài chật cứng, ép ngài mở to mắt nhìn đôi cánh đẹp đẽ ấy bị xẻ ra từng chút một.
[Đi đi, theo ta đi, rời khỏi đây.]
[Ngươi không xứng đáng với vị trí đó đâu, nghe ta.]
[Không xứng đáng.]
[Không xứng đáng.]
Thiên sứ đen đứng lặng ở đó, không có một tiếng kêu, không có một tiếng khóc.
Ngài thấy em quay đầu lại.
Đôi mắt đẹp của em phản chiếu gương mặt đau khổ của ngài.
Em nở nụ cười, thật buồn.
Từng vết nứt đỏ tươi như rạn trên pha lê, bò từ đôi cánh, lan đến khắp khuôn mặt em.
Em ấy sẽ vỡ nát mất.
- Buông em ấy ra! Cầu xin các người! Em ấy không chịu nổi mất!!
- Tôi xin các người đấy!!
- Em ấy không đáng bị như thế!!! Minyeong!!! MINYEONG!!!!!
Trả lại đây..
Trả lại em ấy cho chúng tôi!!!!!!!!
Lee Sanghyeok bừng tỉnh.
3h4' sáng, trời mưa rả rích.
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Anh đột ngột bật dậy, hoảng đến mức không xỏ kịp dép mà chạy vội ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng của Lee Minhyung lại khép hờ, bên trong truyền ra vài tiếng khóc thút thít...
Ryu Minseok và Moon HyeonJoon đã dậy từ bao giờ, cậu cún thì úp mặt vào vai Minhyung khóc không ngừng, hổ thì cũng ỉu xìu dựa sát vào người gấu, im lặng khụt khịt. Lee Sanghyeok đứng đực ở cửa, không biết có nên tiến vào không...
- Huyng._ có giọng nói chuyền từ phía sau, là Choi HyeonJoon với vài ly nước ấm, cậu ấy có vẻ không hề ngạc nhiên khi thấy bộ dáng nhếch nhác của anh đội trưởng: - Huyng uống nước không?
Ryu Minseok ngẩng đầu lên thấy Lee Sanghyeok thì khóc dữ hơn:
- Anh Sanghyeok! Em, hức, em mơ thấy Minyeongie không còn ở đây nữa! Đáng sợ lắm anh ơi!
- Cả thằng hổ cũng mơ giống em! Nó còn bảo Minyeongie tan vỡ nữa! Anh đánh cái mỏ tầm bậy tầm bạ của nó đi!
Moon HyeonJoon thường ngày cùng Ryu Minseok kè cựa một chín một mười giờ lại không phản bác tiếng nào, chỉ im lặng rúc sâu vào lưng cậu gấu hơn, y như con mèo sợ chủ nhân bỏ rơi ấy.
Hai người đội phó đội trưởng của đội chỉ biết đứng lặng người bên giường, cổ họng họ đắng nghét không biết phải nói gì về sự liên kết giữa giấc mơ của họ...
Chỉ có Lee Minhyung là kiên nhẫn vỗ về:
- Nào, không sao đâu. Chỉ là mơ thôi mà. Tớ vẫn còn ở đây đây.
Giọng của cậu ấy vẫn dìu dịu như thế, nhưng Lee Sanghyeok bỗng thấy tim mình nhói lên khi họ đối diện nhau. Cảm xúc trong mắt em ấy, giống quá. Giống y hệt như giấc mơ của anh.
- Nhưng mà, em tin là nếu ngày đó đến thật. Anh Hyeokie vẫn sẽ dẫn dắt mọi người vượt qua được và có cuộc sống tốt hơn nữa mà.
Không gian trở nên tĩnh lặng khi Minhyung vừa dứt câu. Choi HyeonJoon hơi hé miệng, như không thể tin nổi câu nói này là của cậu gấu ấm áp luôn truyền năng lượng tích cực cho họ.
- Minyeong? Em nói gì vậy?
Em ấy mỉm cười, thật buồn.
Nhưng tôi chưa bao giờ ghét nụ cười đó đến thế. Em ấy không hỏi tôi " Nếu ngày đó tới, anh sẽ bảo vệ em chứ?", mà thay vào đó em ấy lại nói " Em tin mọi người sẽ vượt qua được và sống tốt hơn."
Em ấy chấp nhận nó, chấp nhận chuyện rời xa chúng tôi một cách quá bình thản, tôi chợt nhận ra hoá ra người nhẫn tâm nhất ở đây chính là em ấy - thiên sứ với đôi cánh đen.
Tôi ghét nó, ghét cái cách em chấp nhận lùi bước trước hạnh phúc mà em nên có được, ghét cái sự sự bao dung chết tiệt của em, như thể bầu trời xanh thẳm sẵn sàng chấp nhận cả những đám mây trắng lẫn bão giông đen khịt.
Tôi ghét em ấy, lại càng ghét bản thân mình. Vì sao không đủ mạnh? Vì sao mặc cho bọn họ cấu xé em mà chỉ biết vô vọng đứng nhìn..
- Minhyeong, nhìn anh này.
Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường, hai bàn tay áp lên má Minhyung, nâng mặt cậu ấy lên, đôi mắt đẹp đó, khoé mắt chứa đầy nước mắt, như ly thuỷ tinh bị rót đầy chưa chịu trào ra..
Quả nhiên là đứa trẻ ngốc.
- Đừng nói những điều ngu ngốc ấy nữa. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Tin anh.
Tôi sẽ xây cho em một cung điện dành cho riêng em, nơi em có thể mặc sức bay nhảy, trên đá thánh sẽ khắc tên của em, thần dân sẽ phải ca múa vì chiến công của em.
Vị vua sẽ vuốt ve mái tóc em, những cận vệ của ngài sẽ trao cho em những vòng nguyệt quý đẹp đẽ nhất, nâng niu đôi tay, đôi chân của em, để chúng dẫm lên thảm đỏ và hoa tươi.
Mặc cho sự chửi rủa từ những kẻ mông muội, mặc cho sự bất mãn của lớp quyền quý, chẳng quan tâm cái lắc đầu của những kẻ ngoài cuộc không thấu hiểu...
Em ơi.
Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của chúng tôi. Tôi muốn trở thành chốn về của em, thay vì những cột đá đổ nát, thay vì cung điện mục rữa, sự lạnh lẽo và bóng tối bủa vây. Tôi muốn chốn về của em rực rỡ trong ánh nắng, muốn em được tưới đầy bởi sự yêu thương, muốn nụ cười của em không còn ẩn chứa u buồn tiếc nuối.
Một nụ hôn lên gò má mềm mại như đào chín, một nụ hôn lên đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng, một nụ hôn lên bàn tay luôn vỗ về chúng tôi, một nụ hôn lên vùng tuyến thể đã cứu vớt chúng tôi, và cuối cùng, một nụ hôn lên đôi môi luôn trao cho chúng tôi nụ cười đẹp nhất.
Em là thiên sứ tàn nhẫn nhất thế gian, còn chúng tôi là những kẻ cuồng si tham lam sự ban phát của em.
Cho nên, xin em đấy.
Những kẻ cuồng si như phát điên mổ xẻ lòng mình, lộ ra góc tối u ám nhất trong trái tim mình trước mắt thiên sứ của họ. Họ chờ đợi như những người mang tội lỗi, chờ phát xét cuối cùng.
Nhưng mà, thay vì ghét bỏ sợ hãi, họ lại thấy thiên sứ dịu dàng nâng niu những trái tim mục rữa đó trong lòng bàn tay.
- Nếu vậy, em không khách khí đâu. Tình cảm đã cho em rồi, thì sẽ là của em mãi đấy, nhé?
Em ôm trọn những trái tim không lành lặn nhưng tràn đầy tình yêu ấy, khảm vào lòng. Em ấy giống như đứa trẻ lần đầu nếm kẹo ngọt, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi lần nữa, ánh dương vẫn ở đây, không đi đâu cả.
Niềm vui sướng đến như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua khu rừng khô cạn. Nó chẳng rầm rộ ầm ĩ, nhưng nó ngấm vào từng thớ đất, ngâm tẩm đáy lòng cơ khát đau đớn của họ..
Hỡi mười ba vị thần tối cao...
Hỡi năm mươi bảy thiên sứ của thiên đàng đen..
Xin hãy nghe lời cầu xin từ chúng con.
" Đứa trẻ cuối cùng của dải ngân hà đã sụp đổ, chúng tôi dùng danh dự của Alpha lập lời thề: Yêu em đến giọt máu cuối cùng của sinh mệnh này..."
——
[Chúng tôi lập lời thề: Yêu em đến giọt máu cuối cùng của sinh mệnh này.]
Chúc mừng sinh nhật Minhyung 6/2. Chương này mừng sinh nhật cho em. Mong em có thể nhận được những điều tốt đẹp nhất❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com