Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OnGu]

Mhj là cờ đỏ, siêu đỏ.

Có yếu tố R18, cân nhắc trước khi đọc.

Không biết đặt tựa đề...

_____________________

1. Bạn gái

Tuy rằng Moon Hyeonjun không công khai chuyện này lên mạng, nhưng hắn lại chọn ra mắt cho đồng đội của mình đầu tiên. Trong lúc mọi người chuẩn bị đi ra ngoài ăn, thì hắn dẫn bạn gái của mình bước vào công ty.

- Em tên là Kim Soomin, hân hạnh được làm quen với mọi người.

Một cô gái với gương mặt phúc hậu, tỏa ra sức hút đặc biệt bước ra từ sau lưng người đầu trắng. Rồi cô nở nụ cười sáng lạn, khiến mọi người xung quanh không khỏi bị nó cuốn hút. Đến anh Sanghyeok còn cảm thấy đúng là người như tên, đẹp như nhau.

Mọi người lần lượt chào cô rồi chúc phúc cho cặp đôi mới yêu này để bầu không khí không rơi vào ngượng ngùng. Bởi vì có được một người cùng đồng hành để san sẻ thì tốt mà.

Đúng không?

Lee Minhyung mỉm cười tiến lên bắt tay với cô gái nhỏ, tiện vỗ vai chúc mừng bạn mình mấy câu. Sau đó quay lưng vào lại công ty với lý đột nhiên thấy ngán lẩu. Theo đó là Minseok cũng chạy theo bạn xạ thủ của mình.

- Ây da tự nhiên thấy đau bụng quá, thôi mọi người cứ đi đi, em phải về phòng nghỉ cái.

Cậu theo chân em đến phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, cho đến khi em ngồi thụp xuống giường thì mới vòng tay ôm lấy em. Minseok nhẹ nhàng xoa đầu Minhyung, cả hai không nói gì, do bot lane là một thể mà. Em đau lòng thì cậu cũng thế.

Bởi vì Minhyung vốn đã có tình cảm với Moon Hyeonjun từ lâu.

Và Minseok là người duy nhất biết được chuyện này.

- Hay là hai đứa cũng đi ăn chung với tụi anh nhé?

Anh Uijin hào phóng rủ cả hai đi chung luôn, bởi càng đông thì càng vui mà.

Nhưng vừa lúc nhìn thấy cặp đôi đường dưới đi mất, Hyeonjun đã lập tức tỏ ra không vui, sau đó từ chối bữa ăn chung vì hắn muốn đi riêng với Soomin. Mọi người cũng không có lý do gì để ép cặp đôi mới yêu này,bắt đầu tạm biệt nhau ai đi đường đấy.

Hắn cùng cô ra khỏi trụ sở, đi được đến ngã tư đó thì đột ngột dừng lại, bảo rằng bản thân tự nhiên thấy đau bụng.

- Hay là anh giúp em bắt taxi nhé.

Rồi Hyeonjun bật điện thoại bấm vài cái giúp cô gái nhỏ gọi xe sau đó cũng cùng cô đứng chờ.

Đến lúc trước khi vào xe, Soomin quay sang hỏi hắn:

- Anh Hyeonjun thích em ở điểm nào vậy?

Soomin mong chờ nhìn bạn trai của mình, chính cô cũng không ngờ rằng mình lại nhận được lời tỏ tình từ một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. Vì vậy có chút tò mò.

- Mắt, mắt của em rất xinh đẹp.

Hyeonjun vừa nói, vừa nhìn chăm chăm vào mắt em. Đôi mắt có ngàn vì sao và cong vút lên mỗi khi mỉm cười. Ngỡ như có thể nhấn chìm đối phương vào biển tình trong đấy.

Rất giống Lee Minhyung.

Kim Soomin mỉm cười với anh, không tỏ phản ứng gì với câu trả lời. Rồi cô bước vào xe, ra hiệu cho tài xế chạy đi. Mãi cho đến khi xe khuất bóng sau ngã rẽ, Hyeonjun mới quay lưng trở về trụ sở lần nữa, trên đường còn tiện tay mua thêm một hộp sữa dâu.

Sau khi về, hắn đẩy tay mở cửa phòng nghỉ thì thấy cảnh Minseok đang ôm Minhyung, không nói không rằng đặt hộp sữa lên bàn mạnh đến mức cả hai vì giật mình mà buông nhau ra.

- Lần sau ôm ấp thì vào chỗ kín hơn mà làm.

cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đều không ngờ hắn sẽ trở về sớm như vậy, mà còn là một mình.

- Cô ấy đâu mà mày về đây?

- Về rồi.

- Nhưng mà tại sao?

- Lắm chuyện quá đấy, tao mệt rồi nên về sớm. Hai thằng bây tách nhau ra giùm đi, nhìn gớm quá.

Hắn thả người lên giường đối diện, còn sức đập bàn thế kia mà bảo là mệt cơ đấy.

2. Lá vừng.

Thật ra từ sau khi Moon Hyeonjun có bạn gái, lịch trình của hắn không thay đổi bao nhiêu. Sáng luyện tập, tối livestream sau đó đi ăn với đội. Thỉnh thoảng mới có ngày nghỉ để đi chơi thì số lần đi chơi của hai người cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Địa điểm hẹn hò quay đi quay lại toàn mấy nơi bán đồ ăn gần trụ sở, bởi hắn bảo sợ đi đâu khác bị phát hiện thì rách việc lắm.

Có một lần bỗng nhiên Soomin nhận được lời mời ăn từ Hyeonjun, hắn bảo rằng muốn gặp cô một lúc. Vì vậy tức tốc chuẩn bị rồi đến chỗ anh đã gửi cho cô. Nhưng không bảo rằng ở đó có cả Lee Minhyung, cả hai bước vào quán ăn cùng một lúc.

- Úi anh Minhuyng cũng đến đây ăn ạ?

- Thằng Hyeonjun nó rủ anh.

Em được Hyeonjun rủ thì cũng vui lắm, nghĩ bụng chắc định tâm sự riêng gì đấy. Nghĩ dù sao làm bạn cũng được rồi nên mới chấp nhận đến đây. Không ngờ rằng hắn có kêu cả bạn gái của mình nữa.

Hay là mình đi về.

- À em cũng vậy, mình vô thôi, bắt ảnh chờ lâu thì kì lắm.

Rồi cô cùng em đi vào bàn theo sự hướng dẫn của nhân viên ở đó. Tên này còn biết đặt bàn ở trong góc cho đỡ bị chú ý nữa cơ.

Vừa nhìn thấy cả hai, Hyeonjun đã đứng dậy, hắn cố tình bước đến ôm lấy eo cô gái hôn má một cái, sau đó còn lịch sự kéo ghế cho cô.

- Em cứ chọn đi, anh bao hôm nay.

Minhyung chứng kiến hết loạt hành động thì nghẹn họng, bỗng nhiên không muốn ăn gì nữa cho dù đây là nhà hàng em thích, tệ hơn hết là em còn muốn bỏ chạy khỏi đây. Đi với bạn gái không hiểu còn thêm em làm gì, nhưng mà giờ quay lưng chạy gấp thì bất lịch sự lắm. Minhyung âm thầm nhắn gửi địa chỉ đến Ryu Minseok cầu cứu.

Lý do em thích nhà hàng này ngoài ngon ra còn có phục vụ nhanh. Bởi thế chưa lâu thì bàn đã đầy ắp thịt, em đành khách sáo ngồi nướng thịt theo phép lịch sự. Khổ nỗi mấy lúc đi ăn toàn là anh Sanghyeok nước cho cả bọn thôi, chả bao giờ em động tay cả, nên vừa thả thịt xuống đã bị dầu bắn lên tay. Minhyung vì thế mà đột ngột rụt tay, khiến kềm gắp va vào nhau tạo tiếng động lớn. Hyeonjun nhìn em từ nãy đến giờ cũng giật mình theo, vội nhổm dậy cầm tay em theo phản xạ, sau đó lại hắng giọng giật lấy cây gắp.

- Thôi để tao, chờ mày thì chắc Soomin chết vì đói.

- Em không đói đến vậy đâu ạ. Anh đừng trách anh Minhyung như vây;

Cô bạn gái nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng giúp bạn trai mình nướng thịt.

.

Minhyung khó khăn nuốt phần thịt được gắp cho, chưa bao giờ em thấy ghét món này đến vậy. Em quay sang nhìn sấp lá vừng ngâm trên bàn, suy nghĩ chắc ăn thêm cái này sẽ đỡ mùi nồng của thịt hơn. Lập tức với đũa sang tính gắp lấy, mà mãi cũng không tách nổi một lá ra.

Soomin thấy thế bèn đưa đũa vào giúp Minhyung, nhưng lá chưa kịp đến đĩa của em thì đã bị chặn lại, là Moon Hyeonjun với gương mặt khó chịu. Chắc là hắn không thích việc bạn gái làm việc này cho người khác. Thế là cô gái nhỏ đành mỉm cười tỏ ý xin lỗi, em cũng không trách gì mà cười đáp lại. Không khí bữa ăn vốn đã mất tự nhiên nay càng hơn.

Cho đến khi Minseok đến đón em đi với lý do cần phải bàn lại chiến thuật hôm nay thì em mới thở phào nhẹ nhõm xin phép về trước.

Điện thoại Hyeonjun phát ra tiếng thông báo, là tin nhắn từ hỗ trợ của đội.

" Thằng tệ bạc, mày đang nghĩ cái gì vậy? "

Ryu Minseok có điên mới không thấy được hắn cũng có ý với Minhyung, bởi cả hai từng cùng phòng với nhau cả một thời gian dài. Tính hắn có gì cậu đều biết hết, nhưng cậu chọn im lặng vì thấy bản thân không liên quan đến chuyện này.

Đúng vậy Hyeonjun biết mình có tình cảm với Lee Minhyung nhưng lại lựa chọn hẹn hò với bạn gái để che lấp đi sự thật. Hắn tắt điện thoại rồi thản nhiên hoàn thành nốt bữa ăn của mình.

3. Say.

- Anh ơi giúp em với, Hyeonjun say mất rồi.

Minhyung nhân được cuộc gọi từ số điện thoại Hyeonjun, Kim Soomin lập tức thông báo rằng cần giúp đỡ. Vừa bật điện thoại thấy số của em nằm ở mục ưu tiên nên đành nhấn gọi luôn.

Em vội vàng xỏ giày đi đến chỗ cô gửi, may là cô gọi đúng số, bởi vì ba người kia vừa rời khỏi ký túc để đi ăn Haidilao rồi.

Vừa đến đã thấy một cục bùn đầu trắng chễm chệ giữa mấy chai rượu nằm ngổn ngang. Em đành giúp Soomin đón taxi, sau đó đỡ Hyeonjun dậy đồng thời giúp hắn thanh toán bữa ăn.

.

Lee Minhyung cực nhọc đỡ đến sô pha ở phòng khách rồi vứt hắn xuống, sau đó quay lưng định mò vào bếp kiếm nước để con sâu rượu này uống cho tỉnh hoặc ít ra thì sẽ không tắt tiếng vì khô cổ khi thức dậy vào ngày mai.

Bỗng Hyeonjun từ đằng sau nhào tới ôm lấy, còn là dân gym nên vật em xuống ghế cái một. Một tay giữ chặt hai tay của em trên đỉnh đầu, còn một tay giữ chặt lấy cằm.

Hắn ngậm lấy đôi môi trước mắt mà ngấu nghiến. Lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo khắp khoang miệng em. Nước bọt cũng không kịp nuốt lại mà chảy ra giữa nơi giao nhau của hai người.

Tay săn chắc không yên phận mà sờ soạng xuống phía dưới, luồn tay vào áo xoa nắn vòng ngực của Minhyung.

- Bỏ ra, tao không phải Soomin.

Người phía dưới khó khăn cất tiếng rồi lại tiếp tục bị chặn miệng. Mãi cho đến khi em không còn dưỡng khí, phải cắn nhẹ vào lưỡi hắn thì mới được buông tha.

Hyeonjun dời tầm mắt đến hai điểm nhô lên trên lồng ngực đang phập phồng trước mắt. Rồi hắn cúi đầu ngậm lấy nó cắn mút như thể nó sẽ ra sữa vậy.

Minhyung bị mút đến bủn rủn cả nguời. Em khó khăn van xin hắn buông tha cho mình, bởi nếu sáng mai thức dậy, hắn sẽ phải hối hận đến chết mất.

Quần của em bị hắn giật phăng ra rồi vứt xuống đất, phía dưới đột ngột trần trụi làm em theo phản ứng vô thức khép chân. Nhưng rồi lại bị người phía trên mạnh bạo tách ra.

Hắn dùng nước bọt của mình để bôi trơn rồi đút thẳng vào nới lỏng. Hai ngón tay làm thành cây kéo cứ căng vách ruột rồi khép vào làm cho Minhyung vùng vẫy muốn thoát khỏi dị vật quấy phá bên trong mình.

- Moon Hyeonjun! Mày sẽ phải hối hận đấy.

Nếu Kim Soomin biết chuyện này, và cả ba người kia. Em không chắc rằng Hyeonjun sẽ còn được đấu dưới danh tuyển thủ nữa hay không.

Chuẩn bị chưa được bao nhiêu thì đã rút tay, Hyeonjun kéo khóa quần của mình, cầm thứ cự vật to tướng đó trực tiếp đâm vào em không lời báo trước. Mắt hắn nhìn em thèm khát, con hổ như đánh mất chính mình.

Minhyung hét lên vì đau đớn đột ngột ập đến, đằng sau bị căng đến đau đớn. Tưởng chừng là rách đến nơi và rồi em nức nở cầu xin hắn buông tha cho mình.

- Tao xin mày, tha cho tao đi, tao không phải Soomin đâu.

Em hoàn toàn bất lực rồi, chuyện tới mức này thì còn gì để biện minh nữa đây?

Bỗng cổ áo Hyeonjun bất ngờ bị giật về phía sau kèm theo một cú tát mạnh đến mức hoa mắt ù tai.

Cho đến khi mắt lấy lại được tiêu cự, thứ đầu tiên hắn thấy là em đang được bao bọc trong vòng tay của anh Sanghyeok. Bên cạnh là Minseok với đôi mắt đỏ ngầu, còn đang tính tẩn hắn thêm cái nữa. Vậy chắc hẳn người đằng sau chính là Wooje. Bọn họ vừa từ quán ăn trở về.

- Thằng cặn bã này!

Minseok siết nắm đấm, tay vung đến đỉnh đầu. Nhóc đường trên vội vã buông tay khỏi áo tên đầu trắng chạy sang ôm lấy hỗ trợ, ngăn anh nó không đánh chết người. Thằng bé lần đầu nhìn thấy anh nó tức giận đến mức như này thì sợ hãi không thôi.

Lee Sanghyeok cố giữ bình tĩnh giúp Minhyung đứng dậy, gom đồ rồi đỡ em vào phòng. Cho đến khi quay trở lại phòng khách thì thấy cả ba đã bình tĩnh được phần nào rồi. Bỗng Minseok cất tiếng, giọng vẫn vì không kìm được tức giận mà run rẩy.

- Mày giả vờ đúng không?

Hyeonjun không đáp lại, bởi ai cũng biết hắn không dễ say tí nào.

- Bộ mày nghĩ làm thế với Minhyung là hai người sẽ yêu nhau hả? Thậm chí là mày đang có bạn gái cơ. Thất bại thật đấy Hyeonjun ạ.

Cậu cười khẩy một cái rồi kéo theo Wooje vào phòng đóng sầm của lại. Bỏ lại Sanghyeok cùng hắn ở đấy.

Anh xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhỏ giọng.

- Hyeonjunie.

- Vâng ạ.

- Đánh đồng đội là sai em biết chứ?

- Vâng.

- Nhưng xâm hại đồng đội còn sai hơn đấy.

Sau đó Sanghyeok quay lưng vào phòng Minhyung để chăm sóc cho em. Anh nghĩ nếu đứng đây nữa thì đến mình cũng không kiềm lại được mất.

Hyeonjun ngồi đấy khịt mũi mấy cái, giờ hắn mới thấy hối hận vì hành động của mình thì muộn rồi.

4. Hổ xấu xí.

Liên tục những ngày tiếp theo, Minhyung tự nhốt bản thân trong phòng. Những lúc bắt buộc phải scrim thì em sẽ đến công ty đi làm một lúc rồi về. Hyeonjun định bụng canh mấy lúc đó để tiếp cận. Nhưng vẫn không thể nói ra được lời xin lỗi bởi vì trước em còn có bức tường thành mang tên hỗ trợ và em út. Bọn nó cứ canh hắn mon men lại gần là lại kéo em đi mất tiêu.Tuy cả ba đã làm hòa vì nghĩa lớn nhưng động đến Minhyung thì không nhé.

Trong giai đoạn này, cả ba người đều thay phiên nhau đem đồ ăn vào cho em nhưng lúc nào cũng đi ra với cái lắc đầu ngao ngán. Minseok bảo lần nào cũng phải phải năn nỉ gãy cả lưỡi thì mới chịu ăn. Rồi đến lượt Wooje cùng tuyệt chiêu nhõng nhẽo. Và anh Sanghyeok ngọt ngào khuyên nhủ em ăn. Cơ mà em ăn xong thì chạy đi nôn gần hết số đồ ăn vừa tiếp thu. Thế là lại bắt đầu vòng lặp ấy suốt gần cả tháng.

Minhyung cũng vì thế mà gầy đi không ít, còn dễ ngất vì chóng mặt, hại cả đội lo lắng không thôi.

Moon Hyeonjun cũng nằm trong số đó, bởi em mới chính là người hắn yêu cơ mà. Người đi rừng chờ lúc cả đội kéo nhau đi ăn, viện cớ đau bụng rồi trốn ở kí túc xá cùng xạ thủ.

Hắn gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy một tờ giấy ghi chi chít chữ như một bài văn xám hối qua khe cửa vào phòng em. Chưa kịp đứng dậy đã thấy tờ giấy quay lại. Hắn cố nhét vô lần nữa lại vẫn bị đẩy ra ngoài. Hai người mày nhét tao đẩy vài chục lần đến khi tờ giấy muốn rách đến nơi thì mới ngưng.

Hắn nhìn tờ giấy lem nhem mà dở khóc dở cười. Suy nghĩ một tí bèn về phòng lấy giấy và hộp màu vẽ ra đóng cư trước cửa phòng Minhyung. Hyeonjun vận dụng hết tài mỹ thuật vẽ ra một con hổ mặt buồn, còn tâm huyết vẽ thêm mấy giọt nước mắt kèm chữ " Hyeonjunie xin lỗi ". Xong đưa cho em qua khe cửa, ngồi chờ một lúc vẫn không thấy tờ giấy nào quay ngược ra. Tự nghĩ có hi vọng nên hắn vẽ liền tù tì mấy tờ đưa vào tiếp.

Mãi sau đó thì có một tờ giấy trắng được đưa ra. Hyeonjun hí hửng cầm lật lên thì câm nín bởi hai chữ to tướng trên giấy.

'Thấy gớm'

Hổ cụp tai tủi thân dọn hết đống đồ mình vừa bày về phòng.

5. Trăng

Moon Hyeonjun ngồi trên tầng thượng, bên cạnh là bao thuốc bị xé một cách vụng về và điếu thuốc đang cháy cho dù không có ai hút. Không hẳn là không ai, chỉ là hắn mua về dùng thử nhưng thấy không ngon nên quăng sang một bên thôi.

- Mày hút thuốc từ khi nào?

- Không, tao chỉ thử thôi, tí nữa vứt.

- Ờ.

Hyeonjun giật mình sau giọng nói vừa rồi, quay người lại thì thấy em đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Bèn bối rối dọn đống thuốc vào bao rồi giấu ra sau lưng mình.

Em ngồi xuống cạnh anh, ngẩng mặt lên trời một lúc lâu, mặc dù chả có ngôi sao nào. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc cho đến khi em chợt lên tiếng

- Moon Hyeonjun.

- Vâng ?

Hắn bị gọi cả tên lẫn họ giật mình, bởi lâu rồi hắn chưa nghe em kêu hắn như vậy.

Lee Minhyung quay sang nhìn thẳng vào đối phương, với đôi mắt đã phiếm hồng từ khi nào. Và rồi những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má em, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì hắn nữa.

- Mày đùa giỡn với tình cảm của tao và Soomin dành cho mày. - Giọng em run rẩy. - Tệ nhất là mày còn xâm hại tao.

Hyeonjun im lặng nghe bạn kể ra tội lỗi mình gây nên, hắn không phủ nhận bất kì câu nào. Bởi em có nói sai cái gì đâu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.

- Nhưng sao tao vẫn không thể ghét mày được.

Ánh trăng phủ lên hai người, giọt lệ óng ánh như ngọc trai lướt trên gò má em và hắn cũng thế. Moon Hyeonjun vụng về dùng tay lau mặt cho em, lạ quá, sao hắn chẳng thể nhìn rõ mặt em thế này.

- Xin lỗi, tao yêu mày nhiều lắm, từ đó đến giờ tao bồng bột nên mới tổn thương mày. Là trước đây tao không chấp nhận được việc tao thích người đồng giới nên mới chối bỏ.Cho phép tao được bù đắp cho mày từ nay về sau nhé? Được không Minhyung?

- Hứa không?

- Tao hứa mà.

Rồi hắn ôm chầm lấy em khóc nấc lên sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, hổ to thì vẫn là hổ giấy thôi .Mãi cho đến khi hai người bình tĩnh thì mới thả tay ra. Minhyung trêu chọc hắn kéo bầu không khí, em lộ ra nụ cười vô cùng xinh yêu.

- Eo ơi coi phạm nhân khóc còn to hơn cả nạn nhân kia kìa.

Hyeonjun mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn vì ngại, hận không thể đè em xuống bóp mông mấy cái cho bỏ tức. Bỏ qua suy nghĩ đó, hắn áp trán mình lên trán em, cảm nhận hơi ấm từ hơi thở em truyền đến.

- Tao hôn em nhé?

- Còn biết xin cơ đấy.

Dưới trời đêm, Lee Minhyung áp môi mình lên hôn hắn, kể từ giờ bọn họ không còn dừng lại ở quan hệ đồng đội.

Và Moon Hyeonjun thề rằng, sẽ không bao giờ khiến em phải chịu tổn thương bất kì một lần nào nữa.

6. Chia tay.

Kim Soomin vui vẻ đến điểm hẹn của hai người, lâu lắm rồi cô mới được hắn chủ động hẹn ra ngoài chơi một bữa. Lần cuối hai người gặp nhau cũng là từ bữa thịt nướng của tháng trước rồi.

Không biết hôm nay sẽ là bất ngờ gì cho mình nhỉ?

Cô gái nhỏ mong chờ được gặp anh người yêu thật sớm, vội đến mức bước chân cũng vô tình nhanh hơn.

Nhưng tiếc rằng, không có món quà nào dành cho cô ở đây cả. Chỉ có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung nắm tay nhau. À, thì ra ngày này tới sớm như vậy sao, bất ngờ mà cô không muốn nhận nhất.

- Tụi mình chia tay nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất của em.

Cô đã sớm biết từ lần gọi điện kia, làm gì có ai đang có bạn gái mà để hình nền là hình thằng khác cơ chứ.

Soomin hết nhìn tay hai người rồi đến nhìn hắn, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi. Thầm trách hai tên đần độn này cuối cùng cũng chịu nói rõ ra.

- Tôi không cần tiền.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn. Giơ tay tát thẳng vào tên trai tồi đầu trắng trước mắt, rồi dúi đầu vào lòng Minhyung òa khóc.

Em nhẹ nhàng xoa lưng cô, ban đầu còn tưởng mình cũng sẽ ăn tát chung nên nhắm tịt cả mắt lại. Nhưng em lại nhận được một cái ôm chặt.

Cả ba cứ đứng đó, cho đến khi Soomin chủ động cất tiếng.

- Anh Minhyung phải thật hạnh phúc đó.

.

Hyeonjun dặn dò kĩ tài xế, còn tip thêm tiền để bảo đảm rằng người trong xe sẽ không gặp vấn đề gì cho đến khi về nhà. Sau đó vẫy tay tạm biệt Soomin.

Xe vừa đi được vài phút, điện thoại hắn báo có tin nhắn, là từ cô.

"Cảm ơn vì tất cả tình cảm anh đã dành cho em

Còn nữa

Em sẽ xử anh nếu anh dám làm anh Minhyung khóc"

Cô còn gửi thêm mấy cái nhãn dán tức giận đáng yêu.

Hắn nhấn gửi cái nhãn dán con hổ đang bật ngón cái rồi tắt máy. Vừa đút điện thoại vào túi quần vừa quay sang người yêu mình làm nũng.

- Hyeonjunie đau quó ò.

Hắn tựa mặt mình vào vai em dụi mấy cái, còn tranh thủ đan tay mình vào tay em. Cố gắng gây hết sự chú ý vào bản thân.

- Không phải anh xứng đáng bị vậy sao?

Em phì cười vì cái điệu tỏ ra trẻ con của em bé hổ trắng. Cưng chiều hôn lên vị trí bị tát khi nãy, Hyeonjun cũng thuận thế mà đưa má lên cho em.

7. Nhẫn đôi

Người đi rừng giơ tay cho fan của mình xem qua màn hình trực tiếp. Một chiếc nhẫn bạc nằm chễm chệ ở vị trí áp út. Có điều trên nhẫn lại đính hình con mèo méo mó trong vô cùng trẻ con. Hắn muốn khoe cho mọi người rằng mình đã là hoa có chủ.

"Cậu ấy chắc là một người rất đáng yêu nhỉ, vì chiếc nhẫn cũng thế á"

Hắn cảm ơn rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý với người vừa donate.

- Ừm, đáng yêu lắm á. Nhưng mà mọi người không được yêu đâu tại cậu ấy là của em rồi.

Bỗng một giọng nói vô cùng quen thuộc xuất hiện trong stream của hắn. Là của tuyển thủ Gumayusi vừa tắt stream vài phút trước.

- Hyeonjunie ơi, tao đói.

- Từ từ chờ tao xong nốt trận này rồi mình đi ăn nhé.

Minhyung vòng tay choàng vai hắn từ đằng sau, cằm gác lên ghế gaming xem  Leesin trên màn hình càn quét đội bạn.

"Hyeonjun ơi hình như tụi tớ biết người bạn đáng yêu của cậu là ai rồi"

Hắn nói lời cảm ơn rồi không thêm câu gì sau đó cả, chỉ nghiêng đầu tựa lên cánh tay em. Nơi cũng đang có một chiếc nhẫn hình hổ cũng vặn vẹo không kém đang nằm trên ngón áp út. Vờ như đang tập trung phá trụ để đẩy nhanh tốc độ kết thúc trận đấu.

- Em tắt stream đây. Cảm ơn vì đã xem, mọi người vất vả rồi ạ.

Giây phút nhà chính vừa nổ cũng là lúc hắn đứng dậy, Oner nắm lấy tay của Gumayusi rời khỏi màn hình của mọi người.

.

t1_gumayusi đã đăng một ảnh.

Là hình mấy con hổ 'xấu xí' xếp loạn trên mặt bàn.

t1_oner eo ơi hổ ai vẽ mà xấu thế.

t1_gumayusi ai cho mày chê tranh người yêu tao vẽ.


8.

Kể từ sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, Hyeonjun chính thức trở thành người nướng thịt trong mỗi bữa ăn, bởi hắn không muốn em bị bỏng tay như lần trước.

- Em mà rờ tay vô là tao đánh em.

- Rõ trước đây còn để người ta nướng xong mắng người ta.Tồi quá.

Minhyung bĩu môi cãi lại nhưng vẫn há miệng đớp miếng thịt bạn đút cho.

- Do em dành làm chứ tao lúc đó cũng xót em mà.

Hyeonjun tách lá vừng ngâm, gói thịt vào, chờ em vừa nhai xong thì đút miếng tiếp theo. Hắn chăm chỉ vỗ béo con mèo nhà mình, hồi trước trước sụt hẳn mấy cân sờ không thích miếng nào. Đến mức giờ thì tới đũa em còn chưa được đụng tới nói chi tới cây gắp thịt.

Ba người kia ngồi đối diện da gà da vịt đua nhau nổi, sến đến mức không dám nhìn lấy cảnh tưởng trước mắt. Mà thôi kệ, còn đỡ hơn phải sống trong âm khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com