Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lịch lên chap chậm, rất chậm, kiên nhẫn nhó mọi người.

Ở đây Goo đổi ngược nết với fic Home, thanh niên nào yếu tâm lý xin mời quay đầu là bờ =)))

Ô kê, dô ;))

---

Goo biết thằng bạn cùng nhà mình có rất nhiều bí mật. Không sao hết, bí mật của gã cũng nhiều không kém, không có vấn đề gì khi người kia giấu giếm không chịu mở lòng.

Tính đến nay đã được bốn năm cả hai sống chung. Cùng làm việc dưới trướng Choi Dong Soo, cùng nhau đi khắp nơi thu nợ kèm gây thù chuốc oán đủ chỗ, gây rối nhiều đến mức cứ vài tuần, lão sếp lại phải chung chi cho phía công an một lần để giữ lại hai thằng khỏi viễn cảnh ngồi tù mọt gông. Mấy đứa nhóc nhỏ hơn vài tuổi, chung chung là Gen 2 gì đó mà tụi nó tự xưng, đứa nào đứa nấy hận hai người họ, chính xác hơn là hận Gun tận xương tủy. Còn gã á? Ấy da, người thức thời như gã chạy lẹ lắm, không phải ở lại chịu đòn rồi công nhận từng đứa như Gun một cách cực đoan, đương nhiên không bị nhắm đến trực tiếp rồi.

Gã tự tin tuyên bố mình là người hiểu Gun nhất. Đơn giản thôi, sống chung nhà, ăn đồ ăn của nhau nấu, cãi lộn tranh giành món đồ mình thích, mặt dày chen chúc vào tắm chung, cái gì thấy được đều thấy hết, thỉnh thoảng còn trèo luôn lên giường hắn ngủ bất chấp gã có phòng ngủ riêng. Gun càng kháng cự bao nhiêu, gã càng sấn tới bấy nhiêu. Không sao, mặt mình dày hơn tám bức tường thành gộp lại, dù nó có đánh có mắng cũng không buông, riết rồi khiến Gun mệt mỏi chán chả thèm nói, để mặc gã tha hồ làm càn.

Chỉ là đôi lúc, Gun hành động rất lạ, lạ đến mức khó hiểu.

Lúc mới quen, Goo không để ý nhiều, chỉ biết phải chia sẻ không gian chung với một con người kỳ quặc có đôi mắt dị hợm và tính cách thích tự ngược đãi bản thân. Càng quen nhau lâu, cả hai càng hiểu nhau sâu. Không phải tìm hiểu bằng lời nói thăm dò nhẹ nhàng, mà là bằng cách đánh nhau. Hở tí liền đánh. Vui đánh, buồn đánh, không vui không buồn cũng đánh. Mỗi lần đánh nhau đều sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình. Ít nhất gã còn biết chăm sóc không để lại sẹo trên da, còn thằng mắt quỷ kia thì khỏi nói, kệ luôn, thậm chí còn nhăn mày không vui vì tốc độ lành vết thương quá nhanh, một khả năng mà gã thề gã sẽ làm tất cả mọi thứ để có được nó thay vì lãng phí như thằng kia. Có lẽ đó là một trong những lý do hắn thích thằng nhóc Jang Hyun kia, đứa đã để lại cả đống dấu cào sâu trên người Gun mà chỉ có nước đi viện trị sẹo mới hết được.

Lâu dần, Goo và Gun học cách chấp nhận người kia, cũng như thu liễm ít nhiều những điều bản thân thích mà đối phương thì không, miễn cưỡng hòa hợp trước ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thành thép của Choi Dong Soo. Dù sao để cấp dưới chí chóe nhau mỗi ngày ba trăm hiệp cũng khiến ông rất đau đầu, thế này thì làm việc kiểu gì.

Và rồi...sự thay đổi.

Không ai hay biết chuyện đó bắt đầu từ lúc nào. Từ những va chạm đấm đá cắt xẻo thô bạo bầm da đỏ thịt, dần xen vào những đụng chạm hời hợt mơ hồ, nhẹ nhàng như một cái vỗ vai hay khoác tay. Xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay ngứa ngáy, cũng như làn da không còn nổi gai ốc trước sự tiếp xúc của đối phương. Không ghét bỏ, không ghê tởm, chỉ đơn giản chấp nhận như cách họ phải chấp nhận sống chung nhà với nhau.

Gần hơn.

Goo bắt đầu thích dựa người bạn cùng nhà, điều mà gã của trước đây sẽ nổi điên lôi mười tám đời tổ tông ra chửi và móc mắt gã sau đó. Từ việc giỡn hớt vô tình dựa vào cánh tay Gun, đến mặt dày khoác tay ép vào bên người hắn. Gã thề thằng chó này chắc chắn đã xài kem dưỡng da trộn thuốc phiện lên người, nếu không, không lý do nào gã lại thích bám vào hắn hít hà như vậy.

Lần đầu Gun cởi trần, gã còn chê người gì đâu cơ bắp cuồn cuộn xấu vãi đái. Ít nhất cho đến khi gã ngả lưng vào hắn bất cứ đâu, tự dưng thấy tướng tá thằng này cũng ngon vãi chưởng, nào xấu xí như hồi đầu. Ừ thì sẹo hơi nhiều trông không khác gì tấm thớt chặt thịt, nhưng bù lại cơ bắp săn chắc ngon nghẻ, da trắng nõn trắng nà, tặng kèm một gương mặt hơi bị đẹp, đẹp đến mức tụi nhãi ranh dù hận hắn đến chết cũng phải thừa nhận hắn đẹp, cái đẹp đè bẹp cái nết, ngoài ra còn điểm nào tốt đâu.

Gần hơn.

Gun sẽ gầm gừ thái độ nếu gã dám cà nhựa cà nhựa trên người hắn. Có điều quá nhiều lần, hắn cũng bị độ mặt dày của gã làm cho phiền muộn, bèn mặc kệ gã luôn. Cùng lắm trong lúc nấu ăn, sẽ có một gã điên tẩy nguyên đầu tóc vàng chóe đứng dựa phía sau đặt cằm lên vai hắn huýt sáo hít hà thức ăn đang nấu. Hoặc khi hắn vừa tắm xong ra ngoài, bất ngờ có kẻ bám vào cái danh 'bạn cùng nhà' mà ôm chầm hắn từ phía sau, dụi mũi mình vào cổ hắn.

Giống như hôm nay. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa phòng. Không cần quay đầu, Gun cũng biết là ai. Hắn cầm khăn lau tóc, để ánh mắt lang thang vô định quanh căn phòng ngủ tối om, không biết đang nhìn cái gì. Hơi ấm dán đến sau lưng, đôi tay quen thuộc vòng ôm bụng hắn, cùng hơi thở nhè nhẹ lướt qua sau gáy.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, dù có là gã chăng nữa. Gã biết mình hiểu hắn hơn hầu hết mọi người, nhưng những lúc thế này, một mình chìm vào bóng tối của riêng, gã mới phát hiện bạn cùng nhà của gã có vẻ tâm sự hơn nhiều.

"Không định chia sẻ mày đang nghĩ gì à?" Goo cất giọng nhừa nhựa giả tạo, âm thầm quan sát sắc mặt Gun từ bên cạnh.

"Mày biết quá nhiều rồi còn gì." Âm thanh đáp lại đều đều cùng nội dung trăm lần như một hệt như máy móc được lập trình sẵn đâm vào tai gã nhức nhối. Gun không đẩy gã ra, điều đó quá hiển nhiên, nhưng hắn cũng không nhìn gã. Ánh trăng yếu ớt bên ngoài ô cửa sổ mờ đục, hắt bóng trắng xám lờ mờ vào phòng, khắc họa mơ hồ nhưng sắc bén từng đường nét trên mặt cả hai. Trong một khắc, Goo thề gã đã thấy tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Gun. Vì thế, gã dựa người tới hơn, xoay mặt chạm môi vào tai hắn.

"!!"

Cú tát trời giáng sau đó hoàn toàn nằm trong dự tính của gã. Goo lùi lại vài bước, nhấc tay chùi khóe miệng rướm máu bị kéo rách một đường, hai mắt cong lên, nhoẻn cười ngả ngớn vô bản mặt khủng khiếp của người đối diện.

"Ấy da, sao thế? Mày hành xử như gái mới lớn vậy."

Mặt mày Gun tái mét, âm thanh gầm gừ bị kiềm nén thành tiếng rít nơi cổ họng. Từng thớ cơ bắp căng lên thắt chặt, những đường sẹo đỏ nhạt ngang dọc trên làn da trắng bệch gồ gề hơn bao giờ hết, nghịch nhãn bất động nhìn chằm chằm vào Goo.

"Chạm tai mày có tí mà căng quá đi." Gã bĩu môi phán xét, lơ đi cảm giác nguy hiểm toát ra từ Gun như mọi lần, hất hàm tuyên bố: "Đừng lo, tao không thích đồng loại, giỡn với mày tí thôi. Gớm chưa, nghĩ sao tao thích mày vậy?"

Gun không nói gì. Hắn cong lưng, cuộn mình thẳng dậy, chậm chạp quay người khỏi gã, ước gì một phép màu nào đó xuất hiện cuốn phăng thằng chó đầu vàng này đi khỏi cuộc đời hắn. Cứ cái đà này, có một ngày, Goo sẽ ép hắn phát điên.

Gần hơn nữa.

Gun giận gã rồi. Thấy mẹ gã luôn.

Năm ngày! Gun giận gã tận năm ngày! Hắn thậm chí còn không về nhà, chả biết lảng vảng nơi phương trời nào! Nhắn tin không seen không rep, gọi điện thì chặn số luôn, bất cứ chỗ quen thuộc nào đều không có bóng dáng hắn, ối dồi ôi thiệt chứ! Không chỉ hôn một cái thôi sao, ấy, còn không tính là hôn, là dùng môi chạm tai nó một cái thôi, làm gì phản ứng ghê gớm vậy?!

Đây không phải lần đầu Gun vì thói phá phách lấn lướt của gã mà nổi giận. Nhưng là lần đầu tiên hắn giận đến mức bỏ nhà đi biệt tích mấy ngày liền. Thật lòng gã thề, hành động đó chẳng có vấn đề gì lớn đến mức đó, đều tại Gun làm quá lên. Có điều năm ngày liền không thấy mặt cộng sự thân thiết đâu, gã không khỏi cảm thấy hơi tội lỗi cùng một chút lo lắng mơ hồ. Không lẽ gã quá trớn thật?

Goo đè xuống ý định nhờ đến những người bạn bí mật của mình. Mấy đứa nó không thích Gun lắm. Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng nếu có cái nào chung thì đó chính là gã. Cả ba đều cho rằng gã quá thiệt thòi trong quan hệ cộng sự với người kia. Tuy nhiên, bất cứ lời nói xấu nào về Gun phát ra từ họ đều bị gã hằm hè không vui, lâu dần không ý kiến nữa, mặc dù nỗi bất mãn vẫn hiện rõ trong mắt tụi nó. Hừ, ghét cứ việc ghét, gã không cấm, nhưng không được thái độ khó ở trước mặt gã!

Sau vài giờ gặp gỡ Seong Eun trò chuyện, cốt để lờ đi việc Gun biến mất không thấy đâu, gã vẫy tay tạm biệt thằng đệ nhưng không vội về nhà ngay. Gã rẽ bước vào quán bar quen thuộc của cả hai, nơi gã tuyên bố có món rượu soju độc quyền ngon nhất thành phố Seoul. Vẫy tay gọi cho mình vài chai rượu, gã bật nắp chế ra ly rồi nhanh chóng hớp sạch, tiếp tục đổ đầy ly thứ hai.

Hiếm hoi lão già cụt tay cho nghỉ phép. Mà cũng không phải cho gã. Đại khái đâu đó vì Gun nên gã cũng được hưởng ké. Thực ra gã nghi ngờ ông ta biết Gun ở đâu, cũng gặp mặt hỏi bóng hỏi gió các thứ, chỉ để nhận lại bản mặt nhăn nheo ngu hơn chó cùng một câu "Gun hỏi tôi muốn nghỉ một tuần rồi đi đâu không biết, cậu nếu rảnh quá thì đi tìm cậu ta về đi".

"??"

Đệt, tìm được thì đã không tìm đến ông rồi thằng khọm già! Ít nhất gã cũng vui vẻ một chút vì ông già không phải người đầu tiên biết hắn ở đâu rồi ém nhẹm khỏi gã.

Túm quần lại, gã được ké tuần nghỉ phép của cộng sự, với điều kiện là moi ra xác cái thằng mắt quỷ đang chui rúc ở nơi xó xỉnh nào đó về. Goo vò đầu rối tung, nốc cạn ly rượu trong tay, híp mắt suy nghĩ. Hừm, Kim Joon Goo mày làm được mà, nghĩ xem nó có thể ở đâu nào...

Rút ngắn khoảng cách.

Không biết ly rượu gã vừa uống là ly thứ mấy. Gã không quan tâm, chủ quán thừa biết mặt gã, nhân viên cũng đã nhận cả bộn tiền trước khi bưng rượu đến, vì thế gã có thể lăn lóc ở đây suốt vài tiếng mà không ai nói gì. Rượu soju trong vắt kèm theo vị ngọt dịu chảy xuống cổ họng của kẻ ngô nghê, khờ khạo kiếm tìm một bóng hình mà bản thân vô tình đánh mất.

Goo lại chế thêm một ly. Gã xoay ly nhỏ giữa các ngón tay trước khi nâng lên, để nó lung lay ngang mặt. Trong một thoáng, qua tầm nhìn mơ hồ vì rượu, qua chất lỏng sóng sánh lắc lư, và khi ly rượu chạm môi, dường như có một hương thơm lạ lùng phảng phất qua đầu mũi. Phía xa xa, dáng người nhòe nhoẹt lướt nhanh qua như bóng ma, đường nét chồng chéo không rõ ràng. Giữa cơn say cồn, sợi dây lý trí yếu ớt căng lên, hét gọi gã đuổi theo bóng người kia.

Gun?

Không. Không thể nào. Làm gì có chuyện tên mặt sẹo đó bốc hơi suốt năm ngày rồi tự dưng đùng một phát lượn ngang mặt gã được? Chắc nhìn nhầm thôi.

Nghĩ vậy, nhưng hồi chuông trong đầu không ngừng reo vang, đốc thúc gã đứng dậy đuổi theo. Goo đứng giữa ranh giới giằng go giữa ở lại uống rượu ngon và đuổi theo người lạ, bực mình chửi thề vài câu rồi đút tay vào túi quần lục lọi. Tuy soju có độ cồn không cao, nhưng uống quá nhiều vẫn có khả năng say. Và gã chính là trường hợp ấy. Rượu này chê đắng, rượu kia chê ngọt, rượu nọ chê nặng, tuyên bố với cả thế giới thằng này ghét rượu, nhưng soju là ngoại lệ. Do đó, gã có thói quen đem theo thuốc giải rượu bên người nếu lỡ uống quá chén.

Vài tiếng làu bàu thoát khỏi miệng gã. Goo rút vỉ thuốc trong túi ra, nhanh chóng bấm một viên ném vào miệng, dùng rượu nuốt xuống. Hình như thuốc nay đổi vị thì phải, không đắng nghét như bình thường mà có chút lờ lợ.

Uầy, kệ đi, giờ thì... đuổi theo? Về nhà? Phải không nhỉ?

Gần hơn nữa, cho đến khi...

Đầu gã như có kim châm cùng đủ thứ âm thanh khuấy động bên trong. Tầm nhìn nhập nhòe không rõ, và gã đã suýt tông trúng cột điện vài ba lần. Kỳ lạ, không lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc giải rượu mới?

Mồ hôi lăn xuống từ thái dương, chạm vào bờ môi mặn chát. Cổ họng khô khốc, trong bụng cuộn lên hơi nóng âm ỉ. Ánh sáng từ cột đèn và đèn xe chớp nhoáng trong mắt, hơi lạnh buốt giá xung quanh đối nghịch với ngọn lửa trong người làm gã đông cứng, nhưng ít nhất nó cũng khiến chân gã đông cứng không ngã rầm xuống, miễn cưỡng giữ bước trên đường.

Gã tự nhận tình trạng mình hiện tại không hợp để đuổi bắt, và khả năng cao là mất mẹ dấu người ta luôn rồi. Đến nhìn đường còn không rõ, lỡ bắt nhầm người ngây thơ hiền lành thì tội lỗi lắm. Vì thế, không mất quá nhiều thời gian, gã quyết định quay đầu về tổ ấm. Địt mẹ lão già cụt tay, gã kệ luôn, đéo tìm cặc gì nữa hết. Nó về thì về, không thôi chết phơi thây vất vưởng ngoài kia luôn đi.

Nhờ thứ thuốc mà mãi đến giờ Goo mới nhận ra không phải thuốc giải rượu gì sất, rốt cuộc gã cũng về đến nhà. Gã không có tâm trí đâu kiểm tra đó là thuốc gì, chỉ biết mình cần giải toả cơn bức bối nóng nực ngay lập tức. Chỉ cần tắm nước lạnh và mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

Cho đến khi gã mở cửa nhà.

Khung cảnh bên trong tát gã tỉnh táo hơn phân nửa. Dù chỉ nhìn rõ thoáng qua, gã thề là gã đã thấy phòng khách tanh bành không khác nào bị bão quét qua. Tivi vỡ nát, lọ hoa tan tành trên sàn, trái cây trong tô lăn lốc mỗi quả một nơi, ghế sofa bị xé toạc lòi cả bông đệm lò xo ra ngoài.

"... Cái địt cụ nhà nó, Park Jong Gun!"

Gã hét ầm lên, hùng hổ băng ngang căn phòng. Ối giời, đã giận dỗi gã mấy ngày thì thôi, còn vừa về liền phá nhà phá cửa nữa! Tính đổ rác cho gã dọn hay gì, mơ đi!

Bởi vì không nhìn rõ, và tình trạng này tệ hơn theo mỗi bước chân, Goo đã hoàn toàn không nhận thức nổi mọi thứ xung quanh, chỉ biết trong người nóng như lửa lò thiêu, đốt cháy từng chút từng chút sợi dây lý trí trong đầu. Không biết có phải trùng hợp hay không, mùi thơm lạ lúc gã còn trong quán bar một lần nữa xuất hiện. Gã nghĩ mình bị ảo giác, ảo giác không chỉ tâm trí mà đến cả mùi hương luôn. Nhưng chân gã không nghe theo bất cứ chỉ thị nào, trực tiếp dẫn gã đi theo hướng mùi hương ấy phát ra, cuối cùng dừng trước phòng ngủ của bạn cùng nhà.

"Ấy?"

Gã có thể mù tịt cái gì chứ bản năng thì không thể chối cãi. Cái mùi thơm phức khi gã đứng trước cửa phòng người kia chắc chắn là của Omega, nhưng cũng không hẳn là Omega, rõ ràng đã bị pha trộn với mùi Alpha.

Một tia sáng loé lên trong đầu, lập tức khiến gã tức đến xì khói. Vãi thật, thằng này dám đem cả điếm về chơi à?! Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã quyết định không dẫn hàng về nhà chơi rồi! Thằng chó khốn kiếp, xem tao có đánh mày ra bã chó lần này không!

Goo đá tung cửa phòng Gun. Ngay tức khắc, mùi thơm phảng phất bên ngoài trở nên nồng đậm hơn gấp trăm lần, nhanh chóng che lấp mọi giác quan. Gã mở to mắt, lỗ mũi nở rộng hít sâu, lẩm bẩm:

"Điên rồi..."

Ở đó, trên sàn, quần áo bày bữa bãi, chăn giường kéo xuống cuộn tròn như con sâu róm. Mái tóc đen của đối phương lấp ló khỏi chăn, âm thanh nức nở cùng tiếng thở hổn hển vang vọng khắp phòng, cuộn chăn run lên bần bật từng hồi như bị giật điện sắp chết.

"Thật là...điên con mẹ nó rồi."

Gã không thấy Gun đâu hết. Không lẽ chơi con người ta xong kéo quần bỏ đi, để lại cho gã vác về quán giùm? Thế thì đâu được. Nhưng mà... Gã liếc cuộn chăn run rẩy trên sàn cùng với quần áo của Gun lộn xộn khắp nơi. Cộng thêm hơi nóng tựa núi lửa phun trào trong người, gã liền biết mình nên làm gì.

"Ha..." Khoé môi Goo nhếch lên. Tuy đã bị chơi qua nhưng hương thơm này rất hợp ý gã, lại còn đang trong kỳ phát tình chưa dứt, bỏ lại đây thì cũng quá phí. Chi bằng... chơi một đêm nhỉ?

...khoảng cách bị thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com