Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Goo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và ánh nắng chói chang chiếu vào mắt. Toàn thân gã đau nhức như vừa trải qua đại chiến thế giới, cố gắng lắm mới quay đầu được sang trái, vừa vặn đụng phải ánh nhìn chằm chặp của Park Jong Gun.

"Mày ơi..." Đệt, đau họng quá.

Một bên mày của Gun nhướng lên, không nói không rằng cầm ly nước đặt sẵn trên đầu tủ, tay kia đỡ người Goo dậy cho gã uống nước. Hiếm hoi được Bạch Quỷ chăm sóc tận giường, gã ngu gì không hưởng, càng rũ rượi thân thể nhiều hơn không khác nào bị rút xương, mềm oặt dựa vào ngực hắn. Gã uống hết nước được đưa đến rồi thở ra một hơi đầy sảng khoái, lấm lét liếc mắt hướng lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị doạ suýt nhảy dựng.

Má nó, nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống gì thế kia? Đây mà là ánh mắt chan chứa yêu thương với bạn cùng nhà của mình á hả?

"Gì đây?" Gã lè nhè, uể oải nhấc tay chọt má hắn. "Tao đã làm gì mày đâu? Còn chưa tính sổ chuyện mày vác điếm về nhà chơi mà không hỏi ý tao đó."

Gương mặt Gun nứt ra, mang theo biểu cảm mà gã chưa từng thấy bao giờ. Mọi thứ đan xen lướt qua quá nhanh để gã kịp nắm bắt, trước khi trở về với sự bình tĩnh đến nguy hiểm gã quen thuộc. Đó không phải vẻ mặt vô cảm thường thấy. Mà là một thứ gì đó rỗng tuếch hơn, vô hồn hơn.

"Vậy..." Gun chợt mở lời, nhìn gã không chớp mắt. "...đêm qua chơi sướng chứ?"

Goo đơ người.

"Tao vất vả kiếm xác mày suốt năm ngày, mày không hỏi thăm quan tâm một câu mà còn..."

"Trả lời." Gun ngắt lời, bấu mạnh bắp tay gã làm gã kêu lên oai oái.

"Đau đau đau đau! Bị gì vậy thằng chó? Tao chơi một con hàng bị mày phá qua rồi mà mày hỏi sướng không hả?" Gã cáu kỉnh húc đầu vô ngực hắn. "Hên cho mày là thằng đó ngon đấy, cả mùi hương lẫn tướng tá đều hợp ý tao. Bị mày chơi qua rồi mà vẫn siêu khít như còn trinh ấy, bóp tao chặt đến mức muốn cắn đứt chim tao luôn! Một chữ thôi: Ngon!"

"Mày nhớ mặt nó không?"

"Hả, mắc gì nhớ?"

Đến mùi hương gã còn không rõ, chỉ nhớ mang máng nó rất thơm, thơm một cách quyến rũ, thừa sức câu được một mớ Alpha. Đêm qua gã hoàn toàn hành động theo bản năng, trong đầu toàn mấy hình ảnh rời rạc về việc gã đã lật Omega kia qua lại nhiều đến mức khiến người ta mềm nhũn không nhấc tay nổi. Gã không nhớ mặt đối phương, giọng nói cũng mơ hồ, không có bất cứ vết tích gì lưu lại trong não ngoài trừ tiếng thở dốc và cảm giác trơn trượt nhớp nháp của da thịt ma sát lên nhau.

Goo nheo mắt cố nhớ vài lần nhưng đều không được gì, đành chuyển mắt lên gương mặt bạn cùng nhà. "Nè," gã nghi ngờ hỏi, "đừng nói mày cũng không nhớ mặt người ta nha? Chính mày đem nó về, hỏi tao làm gì? Không lẽ mày cũng thích rồi?"

"Bị điên hả?" Gun đảo mắt. "Hôm qua tao không về nhà."

Vài giây im lặng trôi qua, rồi Goo bật phắt dậy.

"Mày không về nhà??"

Gun gật đầu. "5 giờ sáng mới về. Tao tưởng mày đem Omega đó vào đây, báo hại tao phải dọn sạch mớ hỗn độn do hai đứa mày bày ra trong phòng."

"Nó đâu?"

"Xử rồi."

"Mày giết nó rồi hả thằng kia?!"

"Không thì sao?" Hắn nhìn Goo như nhìn kẻ ngu. "Mày cứ một hai bảo tao đem người về, chẳng phải mày cũng không biết sao? Nghĩa là bị đột nhập đấy! Tình hình bây giờ thế nào, mày còn không hiểu? Cứ thấy Omega là nứng cả lên! Chả lẽ mày thấy người lạ trong nhà, việc đầu tiên mày làm là đè ra đụ hả? Sao không dí dao vào cổ nó hăm dọa giống tao đấy? Suốt ngày đòi cắt cổ tao. Thằng ngu nhà mày không biết tra hỏi thì thôi, còn chơi nó đến chảy máu..."

Gun khựng lại, vẻ mặt có chút không ổn. Goo không nhận ra, lơ ngơ chìm trong suy nghĩ riêng. Khỏi phải nói, gã lưu luyến Omega kia rồi. Cả đống lời mắng mỏ của Gun vô tai gã hệt như nước đổ đầu vịt, chỉ đọng lại mỗi đoạn cuối.

"Thật á?" Gã tròn mắt, suy nghĩ sai lệch toàn đường với Gun. "Vãi, mày có thấy máu nhiều không? Hoặc là nó còn trinh, hoặc tao làm quá mạnh. Nhưng đâu phải lỗi của tao! Tại nó phát tình thơm quá, còn lục tung phòng mày lên quấn chăn kín mít, vừa nhìn là muốn banh chân nó ra rồi!"

"Nè nè, nói đừng giận nhe, tại thấy nó trong phòng mày nên mới tưởng mày đem về thôi. Với bên ngoài tan nát dữ quá, tao mới nghĩ là mày làm. Tao hôn mày, mày giận tao, mày bỏ nhà năm ngày, sau đó quay lại trả thù tao bằng cách phá banh nhà cùng nuốt lời xách hàng về chơi! Sao sao, kịch bản kịch tính quá phớ hôm? Tao nói hợp lý à nghe, đừng có đấm tao đó."

Không biết gã nói sai chỗ nào, bởi vì vừa dứt lời, Gun đã xô gã nằm bẹp dí xuống giường, khuyến mãi thêm bản mặt đen như nhọ nồi và ánh mắt dao găm hận không thể băm xác gã thành trăm mảnh.

"Rảnh quá thì dọn phòng khách đi." Gun mỉa mai, đứng dậy rời đi.

Má, lại khó ở gì nữa?! Goo bực bội vò đầu, túm lấy đèn bàn bên cạnh muốn ném vô đầu thằng khứa kia.

"Tao đã nói chủ tịch cho mày nghỉ hôm nay để dọn nhà giùm tao."

Đèn bàn nhanh chóng được đặt trở về vị trí cũ. Gã cong tít hai mắt, vẫy tay hôn gió, "Ỏ, cảm ơn bạn yêu nhiều nha!"

Gã không thắc mắc vì sao Gun đột nhiên xin xỏ giúp gã, vì hằng ngày hắn chính là đứa đầu tiên mách lẻo gã trốn việc. Như gã đã nói, thi thoảng Gun hành xử rất lạ, xem như lần này là một trong những cái "lạ" của hắn đi. Dọn nhà nhoáng cái là xong, vậy mà được hưởng luôn nguyên ngày, tuyệt vời! Thôi thì gã sẽ dành cả ngày hôm nay để ngủ bù cho mấy ngày vừa qua vậy!

...

Bên kia cánh cửa, Gun nhắm chặt mắt, tựa lưng vào tường. Tiếng sột soạt quậy tung chăn gối của hắn truyền đến, không mất bao lâu để im ắng trở lại, báo hiệu Goo đã tiếp tục giấc ngủ mộng đẹp của mình. Hắn không thích phòng riêng của mình bị chiếm chỗ, nhưng ít nhất lần này, hắn sẽ chấp nhận. Chỉ cần gã không xông ra ngoài trở về phòng gã, hắn có thể tiếp tục đứng đây mà không bị bất cứ thứ gì dày vò thêm nữa.

Goo có thể vừa tỉnh giấc, nhưng vẫn giữ được độ nhạy bén do nhiều năm làm lính đánh thuê, luôn phải đặt cảnh giác lên hàng đầu. Hắn biết nếu còn ở lại thêm một chút, chắc chắn Goo sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Não hắn hiện tại không khác nào cuộn len rối bị thắt nút, làm cách nào cũng gỡ không nổi.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Sau gáy nóng như bị bỏng. Gun nuốt xuống một ngụm nước bọt, hướng mắt đờ đẫn nhìn lên, cố gắng tập trung tầm nhìn giữa những mảnh vỡ đan xen. Bàn tay dần co lại, các đầu ngón tay ấn vào tường phát run, cào dọc lên bức tường. Hắn không thấy đau, không cảm thấy bất cứ thứ gì ngoài cơn lạnh đang xông lên từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể. Ngực trái đập mạnh, cổ họng khô khốc, ướt dính như nuốt phải cát.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Hắn không thể. Hắn cần tìm ai đó.

"Jihoon."

Vài tiếng lách cách truyền đến từ đầu dây bên kia, trước khi nghe Jihoon hỏi lại:

[ Gun? ]

"Mau. Tới đây."

[ Cậu với Goo lại cãi nhau... ]

"Nhanh lên... Ngay bây giờ."

Cuộc gọi cúp máy ngay sau đó. Jihoon bối rối nhìn điện thoại, rồi lại ngước lên đối diện ánh mắt thờ ơ xen chút tò mò của Kim Gitae bên ghế phụ lái, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến hơn bao giờ hết.

"Ai đấy?"

"Anh sẽ sớm biết thôi."

Giọng của Gun cực kỳ không ổn, nghe qua điện thoại mà cứ như sắp tắt thở tới nơi. Jihoon biết hai đứa nó lại giận dỗi nhau gì đó như hàng trăm lần trước, cũng biết lần này Goo chọc Gun điên tiết đến mức hắn bỏ nhà đi mấy ngày. Kệ tụi nó, kiểu gì cũng làm lành thôi, không cần quan tâm. Nhưng điều y không nghĩ đến là Gun lại gọi điện cầu cứu mình đúng nghĩa đen.

Có lẽ Goo không ở nhà hoặc đang ngủ, y nghĩ. Bởi vì không vào hai trường hợp trên thì tụi nó chắc chắn đang đánh nhau làm hoà, đời nào đi gọi điện cho y.

Mất 20 phút để đến nơi. Jihoon dừng xe trước căn hộ cặp đôi kia sống, gọi cho Gun một lần nữa. Tiếng chuông đổ gần một phút mới bắt máy.

"Tôi tới rồi, cậu xuống đi. Nói trước nhé, trong xe có người quen của tôi, vì cậu nên tôi mới phải chở anh ta đi vòng vòng đấy."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh hít thở nặng nề. Chuyện quái gì đang xảy ra trên đó vậy?

"Gun? Cậu có nghe tôi không?"

[ Lên...đây... ]

Jihoon nhăn mày trước giọng nói còn tệ hơn ban nãy. Y để lại Gitae trong xe, bản thân tiến vào trong toà nhà bấm thang máy, nhanh chóng đến được nhà của Gun và Goo, gõ cửa ba cái. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, y giữ mắt khóa chặt cánh cửa, chờ đợi.

Cửa nhà 'cạch' một tiếng bật mở, cùng lúc bóng người từ trong lao ra đâm sầm vào người Jihoon. Y phản xạ nhanh chóng, trượt một chân trụ lại, ôm lấy cơ thể vừa nhào vô mình.

"Này... Gun? Jong Gun?"

Sao lại nóng thế này? Cách nhau mấy lớp áo, thân nhiệt hầm hập của Gun vẫn khiến y giật mình. Một tay y giữ sau lưng Gun, tay kia đặt lên trán hắn, nhưng vừa chạm vào đã rút tay về vì quá nóng. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ y, cơ thể run rẩy không kiểm soát, phải dựa vào người y mới đứng nổi.

"Goo đâu? Để tôi gọi nó..."

"Đừng!" Gun rít lên, hổn hển vì choáng. Hắn vòng tay ôm cổ Jihoon, gục đầu lẩm bẩm: "Đừng gọi...đừng gọi tên đó! Không được! Tôi..."

"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi không gọi là được chứ gì." Jihoon nhanh miệng trấn an, khụy gối để Gun ngồi xuống đất. Không chỉ nóng như lửa đốt, hô hấp cũng cực kỳ không ổn định, giống như bị ai đó bóp nghẹt từ trong phổi. Hai mắt Gun lờ đờ không tiêu cự, miệng mấp máy liên tục gì đó, buộc y phải cúi đầu mới nghe rõ.

"Đau... đau quá..."

Không cần nghĩ ngợi thêm, y dứt khoát bế xốc Gun xuống dưới lầu. Hắn không giãy dụa, không phản kháng, hoàn toàn nương theo tay y dựa vào, gần như rơi vào mê man, chỉ có âm thanh hít thở nghèn nghẹt không ngừng vang lên. Giữa tình hình căng thẳng gia tăng, Kim Joon Goo lại quăng cho y một bất ngờ lớn thế này, không biết nên vui hay buồn nữa.

"Gì đây?" Gitae ngoái đầu, tầm mắt lập tức rơi xuống người được Jihoon ôm chặt chui vào ghế sau.

"Anh lái xe đi." Jihoon lắc đầu, kéo áo khoác của mình xuống bọc lấy Gun. Trước nay Gun chưa từng bị bệnh vặt, không thể có chuyện tự nhiên tăng nhiệt cao như vậy, còn phải gọi y đến đón. Dù là lý do gì, y có thể chắc chắn một điều, Gun không hề phát sốt bình thường. "Chúng ta có rắc rối lớn. Mau đến bệnh viện gần nhất."

Gã cộng sự của y chớp mắt, khó hiểu rõ rệt nhưng không hỏi thêm, chuyển qua ngồi ghế lái nhanh chóng phóng xe đi.

"Tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích sau chuyện này."

"Anh sắp được nghe luôn rồi đấy." Jihoon cười khan, thỉnh thoảng liếc mắt xuống nhằm đảm bảo Gun không bất tỉnh hoàn toàn. Môi hắn hơi hé, nhưng không còn tiếng rên đau nào thoát ra nữa. Cả người rũ xuống trên chân Jihoon không ngừng run rẩy, đôi lúc co giật mạnh, báo hiệu trạng thái bất ổn cùng cực. Mỗi lần hai mắt Gun có dấu hiệu khép lại, y liền lay nhẹ người hắn, cúi đầu thì thầm động viên:

"Cố gắng lên, đừng ngủ. Sắp tới rồi."

Tới bệnh viện, tình trạng của Gun đã chuyển xấu một cách đáng báo động. Họ được yêu cầu chờ đợi bên ngoài trong lúc bác sĩ khám tổng quát.

"Lee Jihoon, đừng nói với tôi, người đó là Park Jong Gun nhé?"

Y không nói không rằng, gật đầu xác nhận. Vốn dĩ y không định để Gitae và Gun gặp nhau sớm thế, dù sao kế hoạch ban đầu là gã ta sẽ gặp Goo vào một thời điểm không xa sắp tới. Nhưng một cuộc gọi của Gun đã đảo lộn mọi thứ. Đáng lẽ y có thể từ chối, tiếp tục đưa Gitae về chỗ mình. Nhưng không biết vì sao, trực giác mách bảo ngay lúc đó, lôi kéo y đến chỗ Gun trước.

"Kỳ lạ." Gitae lơ đễnh lên tiếng. "Không phải cậu nói Jong Gun là Alpha sao? Tại sao sốt cao vậy mà không có mùi?"

"Có lẽ cậu ấy đã dùng miếng dán ngăn mùi." Jihoon trả lời, trong mắt lại loé lên một tia không chắc chắn.

Miếng dán ngăn mùi của Alpha giống như thuốc áp chế kỳ phát tình của Omega vậy, là vật bất ly thân. Nếu như Omega dùng thuốc áp chế để ngăn chặn những đợt phát tình đột xuất không theo chu kỳ, thì Alpha lại dùng miếng dán để ngăn chặn dòng pheromone nồng nặc bẩm sinh, tránh gây ảnh hưởng đến người khác. Không quá cần thiết như Omega, nhưng vẫn phải có. Dù sao Alpha vốn nóng tính bẩm sinh, chỉ là học cách kiềm chế bản năng thôi.

Đôi khi những cơn sốt cao ngất cũng phải dùng miếng dán ngăn mùi, vì khi đó pheromone sẽ cực kỳ nồng, gây khó chịu đến nhiều người xung quanh. Trường hợp tệ nhất là làm Alpha nào đó kích động vào trạng thái đánh nhau hoặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến một Omega xui xẻo sắp hoặc vừa dứt kỳ phát tình.

Có điều dán thì dán, nhưng nếu vào trường hợp sốt cao như Gun thì cũng phải có một ít mùi bị tản ra ngoài. Thế thì tại sao lúc ôm hắn sát rạt, y lại không ngửi thấy chút mùi nào hết? Tựa như bị một thứ gì đó khác ép chặt lại bên trong, cưỡng ép không cho thoát ra.

Jihoon không thể nghĩ lâu, vì bác sĩ đã xuất hiện trở lại, vẻ mặt lo lắng ngó quanh:

"Ở đây ai là người nhà bệnh nhân?"

Y giơ tay: "Là tôi."

"May mắn cậu đưa cậu ấy vào viện kịp thời. Trễ thêm một chút nữa thì e rằng cậu ấy đã không thể cứu chữa."

Jihoon khựng người, không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Y bình tĩnh hỏi bác sĩ:

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Bệnh nhân là Omega lặn. Theo kết quả kiểm tra, cậu ấy vừa mới phân hóa vào tối qua."

Sắc mặt Jihoon thoáng chốc cực kỳ khó coi, cảm giác thế giới này vừa tát mình một cú đau điếng. Trái ngược với y, Gitae bên cạnh bất giác thẳng lưng, gần như mang dáng vẻ hứng thú nghe tiểu phẩm.

Khác với ba giới tính tự nhiên, Omega lặn không khác nào một ẩn số. Mỗi người khi vừa sinh ra đã xác định giới tính ngay tức khắc. Nhưng một số trường hợp hiếm hoi, nói trắng ra là xui xẻo tận mạng, phân hóa lần hai. Omega lặn chính là kết quả. Họ sống dưới thân phận Alpha đến tuổi trưởng thành, một lúc oái ăm nào đó, cơ thể họ đột ngột chuyển đổi giới tính thành Omega.

Park Jong Gun, Alpha đáng gờm nhất, ác ma khát máu trong mắt người đời, kẻ luôn tỏa ra khí chất áp đảo và bất cần, lại là một Omega lặn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, mọi kế hoạch y đã vạch ra cho tương lai.

"Quá trình phân hóa từ Alpha thành Omega rất đau đớn. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện cậu ấy đã bị...quan hệ khi còn đang trong quá trình chuyển đổi." Giọng nói của bác sĩ ngập ngừng đầy khó xử. "Việc chuyển đổi giới tính đã là một cú sốc lớn cho cơ thể, lại thêm việc bị quan hệ khi đang trong giai đoạn đó... Áp lực lên cơ thể là cực kỳ khủng khiếp."

Không cần nghe thêm, Jihoon đã biết nguyên nhân. Tại sao Gun lại gọi cho y, tại sao không muốn cho Goo biết. Điều đó cũng giải thích tại sao sáng nay biểu hiện của Gun trông như sắp chết. Cũng như nguyên do y không ngửi được mùi của Gun, bởi vì pheromone Alpha của Goo đã đè ép lên nó.

Pheromone của Gun đang rối loạn giữa Alpha và Omega, cần thời gian để cân bằng. Nhưng giữa chừng lại bị pheromone của Alpha lạ cưỡng chế xen vào, hậu quả là Gun bị sốc gần chết. Cộng thêm quan hệ tình dục trong lúc cơ thể đang hình thành cơ quan thuộc về Omega, bản thân hắn vẫn trụ được đến giờ đã là kỳ tích.

Jihoon trao đổi thêm một lúc nữa với bác sĩ, sau cùng đồng ý để Gun thực hiện phẫu thuật. Mất nửa ngày để các y bác sĩ vớt mạng hắn trở về, nhanh chóng được đưa sang phòng hồi sức. Lại chờ thêm nửa tiếng, rốt cuộc y cũng được vào thăm bệnh.

Hơi thở nhẹ nhõm vô thức thoát khỏi lồng ngực Jihoon khi thấy Gun không đeo ống thở, chứng tỏ quyết định gấp rút đến nhà hắn ban sáng là đúng đắn. Y im lặng ngồi xuống cạnh giường quan sát sắc mặt trắng bệch như giấy của đối phương, chậm rãi điều chỉnh kế hoạch trong đầu. Sau lưng y, Gitae khoanh tay bước đến, nghiêng đầu chăm chú vào Alpha mạnh mẽ khét tiếng một thời nay trở thành Omega, khoé môi cong lên nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com