3
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc là thứ đầu tiên Gun cảm nhận được khi tỉnh lại. Theo tầm nhìn mơ hồ dần rõ hơn, cơn đau nhức từ hạ thân như quả bom hẹn giờ phát nổ bất ngờ truyền đến xông thẳng vô não khiến hơi thở hắn ngừng lại một nhịp, sau đó thở hắt, cả người không khỏi run lên. Hắn vô thức nhấc tay, tức thì một bàn tay khác nắm lấy tay hắn kéo xuống, cảm giác có chút quen thuộc. Để xác nhận suy đoán mơ hồ, Gun đảo mắt nhìn sang, bóng dáng Lee Jihoon bên cạnh liền rơi vào mắt.
"Cậu tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ." Y hời hợt nói, cầm bàn tay mềm oặt của hắn lật qua lật lại chơi đùa. Ít nhất hắn vẫn nhận thấy đôi vai căng thẳng của y buông lỏng.
"Anh..."
Hắn mấp máy môi. Ký ức cuối cùng lưu lại trong đầu hắn là Jihoon ôm chầm lấy hắn trước nhà nói gì đó, sau đó...tất cả đều chìm trong bóng tối. Hắn không nhớ những gì xảy ra kế tiếp, chỉ có hơi nóng như nước sôi lửa bỏng cùng cảm giác nặng nề đè xuống lồng ngực lẫn tứ chi.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Cuối cùng, hắn khẽ hỏi một câu.
Jihoon cứng đờ vài giây trước khi thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu là Omega lặn."
Có những khái niệm không cần giải thích cũng buộc phải tự hiểu.
Hai mắt Gun đăm đăm vào y vài giây. Không mở to, không trợn trừng, chỉ có ánh sáng vốn đã yếu ớt trong đôi nghịch nhãn ấy đang dần rút đi. Dường như hắn đã biết từ trước, đã dự đoán được kết quả từ tối qua, vì không một thứ gì có thể giữ nổi bình tĩnh cho một Alpha khi bản thân đột ngột chuyển đổi thành Omega. Điều đó không khác nào sự trừng phạt tàn nhẫn nhất lên những Alpha kiêu căng ngạo mạn coi sức mạnh là trên hết.
Hắn hé môi muốn nói, nhưng không có lời nào thoát ra. Bàn tay trong tay Jihoon giật nhẹ, các ngón tay co lại, cố gắng nắm lấy một đồ vật vô hình, lại như kiềm chế cơn run, không để bản thân phát điên vì đánh mất những gì bản thân từng có. Nhưng rồi hắn thì thào, nội dung không giống bất cứ gì Jihoon tưởng tượng đến.
"Đừng cho Goo biết."
Bất cứ ai cũng không được biết, đặc biệt là gã ta.
"Hai người là bạn cùng nhà." Y nhắc nhở. Sớm hay muộn thì khi hắn xuất viện, không về nhà với Goo thì ở đâu? Bảo y giấu ai thì giấu, nhưng đối phương sống cùng chỗ với Gun, ăn uống sinh hoạt gì cũng có nhau, e rằng vừa trở về chưa đầy 10 phút, Goo đã phát hiện ra ngay.
"Cũng sẽ giấu được thôi."
Âm thanh phát ra từ môi Gun tựa tiếng gió thoảng, bởi vì hắn còn không tin vào chính mình. Hắn không thể thông suốt trong trạng thái này.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Jihoon đều đều giải thích:
"Omega có gì thì cậu có nấy. Bộ phận sinh dục bị xâm hại trong lúc đang hình thành, hai người lại còn chơi trần, nên tử cung non nớt của cậu cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã đồng ý để bác sĩ phẫu thuật cho cậu. Đã nửa ngày trôi qua rồi."
Hắn không hỏi tại sao Jihoon biết những gì đã xảy đến với hắn. Chuyện rõ rành rành như tát vào mặt thế kia, ai mà chẳng đoán được?
Bên dưới của hắn nhói lên từng cơn. Bụng dưới theo đó quặn đau thắt lại. Chúng không phải vết đâm chém ngoài da quen thuộc, không phải nỗi đau da thịt bị xé toạc rồi lành lại thành những vết sẹo lớn nhỏ trên người. Đó là cơn đau từ những cơ quan nội tạng trong cơ thể, thứ mà dù hắn có cố lạnh mặt lờ đi cũng không thể.
Gun nuốt xuống, nhắm mắt ép bản thân ngó lơ, tự nhủ mình có thể vượt qua. Nhưng cảm giác đau đớn như dao phay rạch xuống ngày một tăng. Mồ hôi lấm tấm vầng trán, bàn tay trong tay Jihoon cũng bắt đầu run rẩy. Giữa mùi thuốc sát trùng, một mùi hương khác trộn lẫn giữa Alpha và Omega xuất hiện trong không khí.
Tiếng chuông báo gọi bác sĩ đầu giường reo lên. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân vội vã cùng lời qua tiếng lại ngắn gọn của Jihoon với bác sĩ vừa vào. Ngay sau đó, một mũi kim đâm vào sau gáy. Không biết đó là thuốc gì, nhưng cảm giác lạnh buốt từ chất lỏng lan tràn xuyên vào tận xương tủy, nhất thời làm dịu xuống cơn nhức nhối bên trong.
Jihoon nhíu mày ấn vai đối phương xuống giường, đồng thời quay đầu hỏi:
"Mất bao lâu để Gun khỏi hoàn toàn?"
Tình huống của Gun quá khó. Omega lặn đã hiếm, trong lúc phân hoá càng được những người thân cận bảo vệ kỹ càng, không đời nào có chuyện bị cưỡng hiếp. Không dễ để tìm tài liệu giải quyết cho cơn hỗn loạn pheromone mà hắn đang mắc phải. Lời đáp bất lực của bác sĩ sau đó càng khiến tình hình thêm bế tắc.
"Cậu ấy cần ở lại theo dõi. Nếu sau ba ngày mà không thuyên giảm, tôi đành phải đưa liệu pháp bất đắc dĩ nhất."
Không có thuốc chữa. Chỉ có thuốc điều hoà pheromone nhất thời, thứ vừa được tiêm vào người Gun.
Jihoon quay lại nhìn Gun đã ngừng run rẩy, nghiêng đầu về hướng ngược lại. Y biết hiện tại hắn không muốn đối diện với ai, càng không muốn đối diện với chính mình. Rốt cuộc, sự tồn tại giới tính thứ hai của hắn không khác nào vết nhơ lớn nhất, nghiền nát mọi lý tưởng và niềm tin trong hắn bấy lâu.
Tuy nhiên hắn vẫn không rút tay khỏi tay y. Có lẽ trong vô thức, hắn vẫn cần một điểm tựa, một sợi dây trói chặt lý trí trước khi nó vỡ vụn.
"Cậu Lee Jihoon, làm phiền cậu ra ngoài với tôi một lúc." Bác sĩ đến gần nói nhỏ sau một lúc quan sát. Chuyện này có thể nói sau, nhưng đâu đó trong ông lên tiếng, cần phải thông báo trước với cậu trai này.
Jihoon gật đầu, siết nhẹ tay hắn. "Tôi sẽ trở lại ngay."
Gun không lên tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn nghĩ gì hết, cố gắng làm trống rỗng tâm trí hết mức có thể. Nhưng những gì bác sĩ nói với Jihoon vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu như một bóng ma không thoát.
Trong khi đó, bên ngoài, giây trước bác sĩ vừa rời đi, giây sau chuông điện thoại đã đổ ầm ĩ. Cái tên hiển thị trên màn hình không ai khác ngoài mấy chữ 'Kim Joon Goo'.
Chắc hẳn kiếp trước Jihoon đã gây nghiệp dữ lắm mới dây phải hai đứa phiền toái này.
"Alo."
[ Nè nè, Gun nó có qua chỗ anh không? Tôi mới ngủ dậy mà nó lại biến đâu mất rồi. ]
Còn không phải cậu làm nó nhập viện!
Trán y ẩn ẩn đau. Y không thể lớn tiếng nếu không muốn Goo nghi ngờ.
"Chủ tịch yêu cầu Gun hành động một mình vài ngày. Chừng nào xong nó sẽ về ngay."
Lý do tuy bịa nhưng hợp lý. Goo cực kỳ không ưa Choi Dong Soo, còn lâu mới vác mặt đến hỏi ông ta lần nữa sau khi vừa lải nhải tìm kiếm tung tích của Gun mấy hôm trước. Còn về phía Choi? Ông ta cũng không bao giờ cho Goo sắc mặt dễ chịu. Dễ thôi, nói Gun qua chỗ mình là được. Cứ viện đại cái cớ Goo Gun đập nhau ngay sau mấy ngày hắn bỏ nhà biệt tích, nên giờ hắn lại chuồn đợt hai, lần này nhảy vô nhà y ở ké là xong.
[ Hứ, cái thằng khó ở đó! Tôi kể nghe, ban đầu tôi tưởng nó vác con hàng ngon nghẻ nào đó về chơi không á! Nguyên cái phòng khách bị quậy nát bươm, tưởng nó với người tình chơi đuổi bắt đồ. Rồi cái phòng nó cũng tan hoang, quần áo chăn gối vứt bừa loạn xạ dưới đất cho đứa Omega đó chui rúc vô. Hơ, mà được cái con hàng đó ngon vãi ra... ]
"Khoan!" Jihoon ngắt lời, cảm giác không ổn. Y thận trọng hỏi: "Cậu chơi người ta mà không nhớ mặt à?"
[ Không! Tôi uống lộn thuốc kích dục hàng xịn, cái loại mà khiến người ta nóng bừng lên, ngu hết đầu nhưng không tác dụng ngay ấy. Chỉ khi làm tình mới bùng nổ thôi. Ban đầu tôi mua để đi chơi gái vài đêm, thế là nhét chung túi với thuốc giải rượu luôn. Thành ra uống lộn. Ấy da, nhưng thôi, sướng một đêm với hàng ngon trên giường thằng Gun, đối với tôi không còn gì bằng! ]
"Vậy sáng nay...cậu với Gun thế nào?"
[ Chắc nó cũng uống lộn thuốc giống tôi á. Vừa đút tôi nước, vừa cho tôi dựa, còn không đánh tôi cái nào! Nó còn xin lão cụt cho tôi nghỉ nguyên ngày hôm nay nữa! ]
Jihoon bực bội day trán. Thà nói chuyện với một đứa mắc chứng thiểu năng trí tuệ còn hơn.
[ Nó bảo Omega đó là kẻ đột nhập nên cho đi bán muối rồi. Tiếc ghê, hàng vừa thơm vừa múp, hưởng chưa đã gì hết! Chậc, chừng nào nó về, tôi nhất định phải lôi nó đến quán đánh chén mấy em đào mới được! ]
Hôm nay gọi điện thế đủ rồi.
Y kéo dài cuộc trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Sớm biết Kim Joon Goo gây họa lớn như vậy, y đã tự mình tìm Gun về rồi. Người tỉnh táo đều biết không thể tấn công một người đang phân hóa lần hai thành Omega lặn, vì khả năng chết người rất cao. Nguyên nhân lớn nhất là Goo đang phê thuốc, thứ hai là độ xui xẻo của Gun, đụng trúng ai không đụng, đi đụng phải cái thằng vừa cắn thuốc mất trí đó. Không những còn thở, còn gọi được cho y, lết được ra cửa, thậm chí cầm cự được đến bệnh viện, mẹ nó quá điên rồ luôn.
Kế hoạch của y buộc phải sắp xếp lại. Jihoon không bao giờ bày ván cờ theo một hướng nhất định. Luôn có rất nhiều nước đi dự phòng phía sau, dù có luồn lách khó khăn tới đâu chăng nữa. Nhưng đống lốp dự phòng của y tuyệt đối không có chuyện Gun biến thành Omega!
Lời dặn của bác sĩ. Quan hệ của Gun và Goo. Mạng sống của Choi Dong Soo. Cam kết giữa ông ta và Yamazaki. Park Hyung Suk. Vẫn dắt Gun đến đối đầu với Worker và Gen 2, hay dẹp luôn vụ này? Tiền tài, danh vọng và tham vọng, tất cả, y đều muốn.
Nghĩ đi Lee Jihoon, không thể ngồi yên nhìn từng con cờ di chuyển như cũ. Phải có sự thay đổi...
...
Ba ngày Gun nhốt mình trong phòng bệnh không khác nào cực hình. Tinh thần lẫn đầu óc luôn treo lơ lửng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dường như giọng nói của Jihoon là thứ duy nhất giúp hắn tỉnh táo trong vài phút giây ngắn ngủi. Cơ thể hắn đau nhức không ngớt, bất cứ món ăn nào nuốt vào đều nôn ra không lâu sau đó, buộc phải truyền dịch dinh dưỡng để giữ mạng.
Một lần nữa, hắn lại phát sốt, bất chấp vừa tiêm thuốc điều hoà pheromone 15 phút trước. Sáng nay hắn còn phải uống thêm thuốc đặc trị vì quá đau, đến mức vết khâu mổ vì động tác oằn người liên tục của hắn mà chảy máu.
Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ không chịu nổi.
"Jihoon..."
Giọng Gun vỡ ra vì khó thở. Bụng hắn đau muốn nổ tung, bộ phận khác lạ dưới người cũng nóng rát phát bỏng. Da mặt trắng bệch như phấn, lưng cong quắp, miễn cưỡng duỗi người ra một cách khó khăn.
Jihoon mím môi, không biết làm gì khác ngoài nắm chặt tay hắn hơn, đặt đầu hắn tựa vào bụng mình. Mái tóc hồng đổ xuống lòa xòa trước trán có phần cứng đơ vì không chăm sóc đầy đủ, đôi mắt cuộn trào cảm xúc nặng nề, không biết vì lo lắng hay khó chịu. Có lẽ cả hai.
"Đừng cố nữa, cậu thua rồi." Y lắc đầu, quyết định gọi bác sĩ.
Vì tình huống đặc biệt cần phải theo dõi liên tục, nên vừa có tiếng chuông, bác sĩ chăm sóc trực tiếp mấy ngày nay đã xuất hiện ngay lập tức. Thủ tục khám xét diễn ra nhanh chóng. Đo nhiệt độ, đo huyết áp, kết quả từ mẫu máu xét nghiệm và dịch thể rút từ tuyến thể trước đó, tất cả dẫn đến phương hướng cuối cùng.
"Tình hình của bệnh nhân không khả quan. Pheromone của cả hai giới tính trong người cậu ấy không thể tự dung hòa. Pheromone của Alpha đã tấn công cậu ấy đang can thiệp trực tiếp đến quá trình chuyển đổi, làm cơn đau từ vết thương trở nặng hơn. Tôi đã cố gắng dùng thuốc để điều hòa, nhưng cơ thể Jong Gun không đáp ứng, còn có dấu hiệu kháng thuốc. Cậu ấy cần tiếp xúc trực tiếp với pheromone của Alpha khác để vượt qua giai đoạn này."
"Có yêu cầu gì không?"
May mắn y đã được giải thích từ trước để không phát sốc trong tình huống này. Nhưng có vẻ, mọi chuyện còn rắc rối hơn thế.
"Nên là những Alpha thân cận, hoặc ít nhất một người mà cậu ấy tin tưởng."
Tai Jihoon ù đi. Chẳng lẽ giờ y hét vô mặt bác sĩ rằng chính Alpha thân cận nhất, đáng tin nhất của Gun đã cưỡng hiếp hắn hả?
Y hít sâu đè xuống cảm giác bất an, nắm bắt ý chính trong câu nói. "Nhiều Alpha một lúc cũng được?"
"Hai đến ba người là tối đa, có thể hỗ trợ nhau điều chỉnh dòng pheromone hỗn loạn bên trong, rút ngắn thời gian đau đớn của bệnh nhân." Bác sĩ gật đầu, đưa mắt nhìn Gun đầy thương hại. "Tuy nhiên bệnh nhân phải tự nguyện chấp nhận. Cưỡng ép chỉ khiến tình trạng của cậu ấy tồi tệ hơn."
Gấu áo dưới người Jihoon bị vò nát.
Gun không điếc. Hắn nghe được tất. Nhưng nghĩ đến bản thân phải chịu sự áp chế của Alpha khác, hắn thà tự sát còn hơn.
"Cho tôi 5 phút."
Muốn hay không muốn, Gun buộc phải chấp nhận liệu pháp này. Jihoon không phải người dễ mềm lòng, và nếu có, thì điều đó luôn đi kèm với điều kiện. Không đời nào y rủ lòng thương xót mà không có lợi ích cho mình.
Tiếng đóng cửa tuy nhẹ nhàng nhưng lại đóng đinh quyết định cuối cùng của Jihoon.
"Tôi không làm."
Y còn chưa nói, Gun đã gắt lên ngay.
"Không sao, tôi có thể ép cậu làm." Jihoon hời hợt bật lại.
"Anh muốn thấy tôi bị làm nhục lắm hả?"
"Đó gọi là chữa trị."
"Vậy tôi không chữa."
"Nghĩa là cậu muốn chết thế này? Bị giày vò từ ngày này qua ngày khác, phải phụ thuộc vào thuốc không khác nào ma túy. Đến ngồi dậy còn không nổi. Không thể tự đi đứng, không thể tự sinh hoạt, huống hồ là đánh nhau?"
Máu Yamazaki sinh ra để làm cỗ máy giết người. Gun không giết bất cứ ai mà chỉ đánh nhau, đó đã là một sự kiềm chế rất lớn. Nay lại tước đoạt đi điều đó, đối với hắn còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
"Mày dám..." Tay hắn siết lại thành nắm, giọng nói theo đó trở nặng tựa tiếng gầm gừ.
"Tôi thì dám cái gì chứ?" Jihoon bật cười, ngón tay vuốt ve bên mặt Gun. "Lựa chọn của cậu cả đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Chỉ là tiếp nhận pheromone Alpha vài phút thôi mà, chút đau đớn ấy, lẽ nào Bạch Quỷ không chịu được nên mới đánh đồng thành nỗi nhục?"
Không phải vấn đề tiếp nhận, mà là hệ lụy sau đó. Một khi Omega nhận pheromone từ Alpha, bản năng họ sẽ nảy sinh xu hướng phụ thuộc vào cấp bậc cao hơn. Bởi vậy mới có lưu ý phải là người thật sự thân thiết, người thân gia đình càng tốt, tránh nguy cơ bị lạm dụng. Nhưng Gun không có ai cả. Hắn chỉ có một mình. Alpha hắn tin tưởng nhất lại đẩy hắn vô tình thế này. Dù không phải cả đời, nhưng để hắn lệ thuộc vào một Alpha vượt qua kỳ phân hóa, điều đó không khác nào búa tạ đập nát lòng kiêu hãnh của hắn bấy lâu.
Cả Gun và Jihoon đều nhận thức vì sao hắn không tiếp nhận, nhưng hướng suy nghĩ của họ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì Gun im lặng quá lâu dẫn đến việc y nghĩ mình đã thành công.
"Thế nhé, tôi có quen..."
"Lee Jihoon."
Hắn chợt gọi, kéo tầm mắt y hướng xuống. Khoảnh khắc ấy, cảm giác chiến thắng trong y vơi hơn phân nửa.
Trong mắt Gun có nước. Biểu cảm ấy chưa từng xuất hiện trên mặt hắn trước đây. Một vết nứt vô hình, xuyên qua vẻ ngoài cứng rắn vỡ sâu bên trong. Dường như bị tác động tâm lý rất lớn, lại giống bóng ma cũ ập đến, nhấn chìm Gun khỏi dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày.
Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Những lời phản kháng trong bất lực và yếu ớt, không có sức chống trả thực tế, giống một món trang sức quý giá đem ra trao đổi hơn một người sống bằng xương bằng thịt. Hình ảnh mờ nhạt từ bóng tối của quá khứ hiện lên trong tâm trí, đan xen với hiện thực trong phòng bệnh.
"Đừng bắt tôi phải hận anh."
Giọng hắn run run, nghẹn lại trong cổ, phải dùng hơi sức kiềm chế rất lớn để không tan vỡ. Âm thanh ấy khiến Jihoon cứng người. Không phải câu quát mắng đe doạ đòi mạng, càng không phải lời cầu xin hèn mọn. Có gì đó giữa âm thanh nức nở ấy đâm vào lòng y, thì thầm với y đừng ép buộc hắn thêm nữa.
Ý định chắc chắn ban đầu thoáng chốc mờ đi nhưng không hoàn toàn. Jihoon mím môi, suy nghĩ lướt nhanh như bay. Môi y hơi hé, ánh mắt loé lên một chút mờ mịt, miễn cưỡng dập tắt màn đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí.
Gun là sinh vật bướng bỉnh nhất y từng biết. Dù ăn mềm hay ăn cứng cũng tùy thời điểm, không quá nghiêng về một phía nào hết. Tùy người khác nhau nhưng đối với y, theo hướng mềm mỏng luôn có thể làm Gun nghe lời.
Chà, vậy thì...nhẹ nhàng thêm chút nữa?
Jihoon thả mình quỳ một gối xuống sàn, nâng mặt Gun đang nhoài người ra đầu giường lên. Ngón cái vuốt dưới viền mắt Gun, nơi vừa lăn xuống một giọt nước mắt nóng hổi.
"Cậu có biết trông cậu bây giờ giống Omega đến nhường nào không?"
Gun chớp mắt, một thoáng sững sờ lướt qua.
Không để hắn kịp nghĩ ngợi, y tiếp tục với giọng điệu êm ái hơn:
"Tôi hứa, người tôi quen sẽ không làm hại cậu. Và tôi sẽ ở đây trong lúc tiến hành."
Mống mắt Gun dao động. Trong một giây, Jihoon có cảm tưởng Gun không nhìn y, mà đang xuyên qua y thấy một người khác.
Quen thuộc vì đó là Lee Jihoon, xa lạ vì một bóng hình giấu sau tấm rèm quá khứ. Một người cũng từng dùng sự dịu dàng đối xử với hắn như vậy, cho đến khi không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com