4
Im lặng một lúc, Gun gật đầu. Rất khẽ, nhưng chừng ấy là đủ.
Jihoon đẩy ánh mắt vừa rồi của Gun ra sau đầu. Không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó.
"Kim Gitae, cậu từng nghe qua đúng không?"
Không phải hỏi ý, mà là thông báo, mặc định Gun biết người này. Quan hệ "hữu nghị" với Jihoon chỉ là cái cớ thêm cho hắn buông bỏ một phần bài xích. Dù sao Kim Gitae không phải con thú dễ kiểm soát, không nghi ngờ gì lát nữa gã sẽ làm ra chuyện điên khùng cho xem.
"Anh quen người đó?" Gun nghiến răng hỏi lại, giọng nói khò khè thoát ra từ cổ họng khô rát. Cái tên dù chỉ thoáng qua, nhưng những tin tức cũ, về việc gã ta cùng Lee Jihoon giết chết Kim Gap Ryong vẫn tới tai hắn. Người được Jihoon chú tâm huấn luyện cùng, làm sao có thể bình thường?
"Mong là anh ta sẽ không bóp nát tim cậu." Jihoon nhún vai. "Tính nết Gitae hơi mạnh bạo, nhưng chắc không quá tệ với cậu đâu."
Y đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Gitae rất nhiều lần từ ba ngày trước, sau khi gã nghe lỏm một cách công khai cuộc nói chuyện của y với bác sĩ. Đứng trước Bạch Quỷ đang trên đà tử vong vì pheromone Alpha, làm gì có chuyện gã chịu bỏ qua? Dù y không muốn để hai người này liên quan đến nhau sớm như vậy, nhưng một khi Kim Gitae đã chú ý đến ai, còn lâu mới dập tắt được ham muốn điên cuồng của gã.
Gã người Mexico đã kéo y lại hỏi chuyện. Jihoon lập tức nhận ra ý định của gã. Y không đồng ý cũng không từ chối khi gã hỏi việc điều trị cuối cùng. Ánh mắt cháy sáng bởi ngọn lửa chiếm hữu ấy quá quen thuộc. Chỉ cần gã muốn, gã sẽ có. Không gì có thể ngăn được gã, và Jihoon lúc đó không hề có ý tưởng chặn gã lại. So với tìm Alpha bên ngoài, Kim Gitae đủ mạnh để tham gia.
"Có kinh nghiệm gì đối phó không?" Hai vai Gun rũ xuống mệt mỏi.
"Có. Đừng từ chối gì hết." Vì có từ chối thì gã vẫn làm theo ý gã như thường.
Hắn gục đầu xuống một chút rồi ngẩng lên, bám vai Jihoon ngồi dậy, khàn giọng: "Được rồi."
Cửa phòng đẩy mở từ bên ngoài ngay sau đó như được lập trình sẵn. Ở đó, tựa vào khung cửa là một người đàn ông vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh, gò má cao, dưới mắt có quầng thâm, đang cầm tẩu thuốc lỏng lẻo ngả xuống.
"Bắt đầu được chưa?" Gã nhếch mép, thả ánh mắt như bắt được vàng xuống người trên giường.
"Anh vẫn nhớ lời bác sĩ chứ?"
"Thôi nào, tôi sẽ không phá hỏng Omega quý giá này đâu."
Gitae từng bước lại gần, đối diện với đôi nghịch nhãn quỷ dị, chậm rãi cúi xuống. Thay vì lời chào thân thiện, gã nâng tay, từ từ chạm vào đuôi mắt Gun, vẽ theo đường viền ẩm ướt vì giọt nước mắt chưa khô, thì thầm:
"Tan hermoso." ( Thật đẹp. )
Tay hắn khựng lại giữa chừng trong lúc chuẩn bị đánh vô mặt gã vì thái độ mất dạy, đáy mắt thoáng tia bối rối, liếc sang Jihoon dò hỏi. Hắn không nghe ra ý chế giễu hay thù địch trong giọng Gitae, chỉ có tiếng nói nhẹ như gió cùng ánh nhìn chăm chú vào mắt mình. Không có tò mò, không có soi mói, càng không có vẻ mặt như bắt được sinh vật lạ và muốn mổ xẻ nghiên cứu nó. Chỉ đơn giản là một cái nhìn chậm, sâu, xuyên thấu tròng mắt dị biệt nhìn vào những gì tôn lên chính con người hắn.
Tên Alpha tóc hồng lặng lẽ che mặt, ước gì mình chưa từng hiểu một từ nào trong tiếng Tây Ban Nha. Y có hiểu ngôn ngữ đó không? Một chút, vài từ lặt vặt cơ bản thường phát ra từ miệng người kia, nhưng đủ để chọc Gun nổi khùng nếu biết nghĩa. Ừm, chứ không phải khung cảnh bình yên báo hiệu trước cơn bão nãy.
"Kim Gitae," Jihoon nhướng mày, "anh có dư thời gian để tìm hiểu sau. Giờ thì vào việc nhanh lên."
Gã tặc lưỡi một tiếng, nháy mắt đặt mình vào giữa Gun và khung sắt đầu giường, vươn tay túm Gun vào ngực. Nếu Jihoon không tinh mắt chụp tay Gun lại thì có lẽ một cú thúc cùi chỏ lòi ruột đã vút thẳng vô bụng gã rồi.
"Buông tay!" Gun hét lên với cả hai. Điên rồi! Con mẹ nó điên rồi! Thế đéo nào hắn lại bị ôm ấp bởi Alpha khác?! Đến Goo hắn còn không cho! Nếu không phải tối đó...
Dễ dàng đoán ra hắn nghĩ gì qua gương mặt trắng bệch. Tay hắn được Jihoon nắm chặt hơn khi y kề sát mặt lại, dùng giọng nói trầm ổn bao lần kéo hắn quay đầu của mình rủ rỉ:
"Nhìn tôi này Gun. Sẽ không sao hết. Hay là cậu muốn tôi tham gia cùng?"
Hắn không biết Gitae. Hắn không quen người này. Và chắc chắn không có ngoại lệ cho người mới lần đầu gặp mặt ôm mình vào ngực như búp bê!
Tiếng tim đập mạnh loạn xạ vang dội trong tai. Bất chấp cơn đau giết người dưới bụng lẫn hạ thân, hắn vùng mạnh trong tay Gitae, sống chết muốn thoát khỏi gã. Hắn miễn cưỡng chấp nhận điều trị, không phải để bản thân rơi vào tình cảnh gắn bó với Alpha khác! Chết tiệt, tại sao không ai nói cho hắn biết phải gần nhau đến mức này?!
Mùi máu thoảng qua đầu mũi của hai Alpha trong phòng. Gun quá hoảng loạn để nhận ra nhưng họ thì không. Tiếng gầm nhẹ bực bội thoát khỏi môi Gitae. Gã dứt khoát túm tay Gun giữ chặt, ép hắn vào người mình. Jihoon nheo mắt, đè xuống hai chân giãy dụa của hắn, cố ý lẫn vô tình khiến vết thương phẫu thuật phía dưới rách ra.
Tiếng hét khàn khàn xé toạc cuống họng Gun. Máu tươi giữa hai chân thấm vào quần bệnh nhân, theo từng cử động nhỏ nhất loang ra nhiều hơn. Hắn muốn cong người nhưng không thể, chỉ có thể để cơn run chạy khắp da thịt trong lúc thở hổn hển từng hơi khó nhọc.
"Park Jong Gun, tỉnh táo lên."
Jihoon gầm gừ, túm cằm hắn nhấc lên bắt nhìn vào mắt y.
"Hoặc một mình Gitae với cậu, hoặc tôi tham gia cùng hai người. Chọn đi."
Lựa chọn duy nhất của hắn là đá cổ cả hai tên này ra ngoài!
Nhưng hắn đau quá. Chưa bao giờ hắn phải chịu đau nhiều như vậy. Nỗi đau không chỉ kéo dài, mà còn liên tục lặp lại hệt như một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên cơ thể, đốt cháy mọi cơ quan nội tạng bên dưới. Hắn thà chấp nhận cái chết dữ dội ập đến giữa những đòn đánh thù hận còn hơn một cái chết nhục nhã vì một Alpha không biết kiểm soát đầu óc lẫn thân dưới của mình.
Lực nắm của Jihoon tăng lên. Một luồng khí cuộn lại trong cổ trước khi thoát ra, mang theo hơi nóng như lửa. Giữa hô hấp nặng nề, câu trả lời từng chữ từng chữ nhả khỏi cổ họng khản đặc, vừa vặn làm hài lòng y.
"... Cả hai."
Bác sĩ đã nói, hai Alpha cùng lúc có thể rút ngắn thời gian điều hoà pheromone. Nhược điểm duy nhất là đau gấp đôi.
"Tốt." Y gật đầu, ra hiệu cho Gitae nhường chỗ.
Phía sau, Gitae di chuyển chỉnh sửa tư thế để Jihoon có thể ngồi trước Gun. Gã không thích chia sẻ đồ mình muốn, nhưng Jihoon thì tạm ổn. Ít nhất y đã cho gã biết vấn đề, và gã thì "tự nguyện" giải quyết vấn đề cùng y. Có qua có lại, hợp lý.
"Sẽ hơi đau đấy."
Jihoon lẩm bẩm, từ từ chen mình vào giữa, cẩn thận không để chân hắn căng mở quá nhiều. Hạn chế mất máu càng nhiều càng tốt, y không muốn vì một chút sơ sẩy mà phá hỏng hắn.
Lồng ngực Gun thoáng co giật, ép bản thân bình tĩnh trong bất lực cũng như phối hợp thả lỏng hết mức có thể. Nếu hắn kháng cự, hắn đau, chứ chả ảnh hưởng gì đến họ.
Suy nghĩ khác thực hành, và Gun gần như cắn lưỡi tự sát khi pheromone từ cả hai Alpha xông đến bao bọc lấy hắn.
Tầm mắt Gun tối sầm xuống chớp nhoáng trước cơn đau len lỏi vào từng thớ thịt lan rộng tứ chi, bóp nghẹt lồng ngực. Mọi thứ phía trước mờ đi, những hình khối kỳ lạ méo mó đan xen che khuất thị giác. Pheromone của hai Alpha như cơn cuồng phong thống trị, tấn công bản năng sinh lý nguyên thủy, cưỡng ép phần Alpha của hắn hòa làm một với Omega mới xuất hiện. Cơ thể hắn co giật, mọi dây thần kinh căng lên như dây đàn sắp đứt, tuyệt vọng giãy dụa trước gọng kiềm trói buộc vì cú sốc khủng hoảng.
Pheromone của Jihoon, quen thuộc và lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, trong khi pheromone của Gitae nồng nặc tựa gỗ cháy, mạnh mẽ và cháy bỏng hơn. Hai mùi hương đối nghịch cùng lúc ập vào cơ thể, bẻ gãy và ghép nối lại những gì hỗn độn trước khi bị phá vỡ hoàn toàn, cùng lúc đẩy lùi tâm trí Gun đến bờ vực của ý thức. Đầu lưỡi mặn chát vị mồ hôi, vị tanh tưởi của máu từ môi dưới rách nát.
Tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng, bị cơn đau đập nát thành từng âm thanh nghẹn ngào đứt quãng thoát khỏi môi. Mồ hôi lạnh túa ra, lớp áo bệnh nhân nhanh chóng bị thấm ướt, xộc xệch dán sát vào người.
"Jong Gun!"
Hắn nghe Jihoon gọi mình, nhưng không thể phản ứng như cách y muốn. Cơn đau không ngừng gia tăng theo từng giây, phá vỡ mọi ngưỡng chịu đựng mà Gun có. Nó không còn là những nhát dao đâm xuyên, mà là một trận hỏa hoạn đang thiêu rụi từ sâu bên trong. Cơ thể co giật dữ dội, hơi thở ngày càng nông và gấp gáp. Từng mạch máu, từng thớ thịt, từng dây thần kinh như bị tái cấu trúc, bị xé xoạc rồi ghép nối, buộc phải thích nghi với sự thay đổi nghiệt ngã.
Nhịp đập thình thịch của tim vang vọng trong tai Gun. Hắn không thể thở, chỉ có thể há miệng hớp từng ngụm khí ít ỏi trước pheromone dày đặc bao trùm không khí. Tay chân bị giữ chặt khiến hắn không thể cử động quá nhiều, nhưng cơn đau vặn xoắn từng cơ quan nội tạng bên trong vẫn tiếp diễn, đẩy máu chảy khỏi người nhuộm xuống ga giường trắng tinh.
Một âm thanh yếu ớt thoát khỏi miệng hắn, xa lạ đến nỗi hắn không nhận ra đó là giọng mình. Ý thức chập chờn như ngọn đèn dầu trong đêm gió tuyết, dập tắt từng chút một ánh sáng trong mắt hắn.
"Không được ngủ!" Jihoon siết mạnh cằm Gun, đồng thời pheromone của y bùng nổ tựa cú sốc điện, đánh mạnh vào tâm trí hắn ép phải tỉnh táo. "Đừng có nhắm mắt, nhìn vào tôi!"
Y biết hắn đang rất đau, nhưng hắn không thể ngất đi ngay lúc này. Nếu hắn mất ý thức, dòng pheromone của cả y và Gitae sẽ tác động ngược lại, thế thì chẳng khác nào những gì Goo đã làm, thậm chí còn đẩy chân hắn xuống bờ vực tử vong.
Cùng lúc, Gitae trao đổi một ánh mắt với y. Không nói một lời, gã áp sát lưng Gun hơn, để pheromone của mình hòa quyện với Jihoon, tăng cường cường độ bức ép, đánh vào phần Alpha của Goo đã để lại trong hắn. May mắn lớn nhất cho Gun là Goo đã không đánh dấu hắn mà chỉ lưu lại pheromone thông qua quan hệ xác thịt, bằng không, cách duy nhất để Gun thoát khỏi tình trạng nhiễu loạn phân hóa chỉ có cắt bỏ tuyến thể hoặc cái chết. Không một Alpha nào có thể xóa đi dấu ấn của người đã đánh dấu Omega trong kỳ phát tình đầu tiên.
Cơ thể Gun như bị xé toạc làm hai nửa. Một bên là phần Alpha vốn có đang cố gắng kháng cự, một bên là phần Omega mới nở bị cưỡng ép khuất phục. Tiếng kêu xé lòng thoát khỏi miệng hắn, xen lẫn âm thanh nức nở trong vô thức. "Dừng lại... Đau quá..."
Rốt cuộc, lời cầu xin tuyệt vọng của hắn chỉ đổi lại cơ thể bị siết chặt hơn trong tay Jihoon và Gitae. Họ hoàn toàn lơ đi, mặc kệ giọng hắn vỡ khàn cỡ nào, tiếp tục buộc hắn vào tình thế không có đường lui.
Gun hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, chỉ còn biết đến cơn đau giày vò kéo dài. Có lúc nó dịu xuống, để hắn được hít thở một chút, có lúc nó lại bùng lên, lần sau dữ dội hơn lần trước. Tiếng kêu đau đớn dần dần thảm thiết hơn, gần như gục ngã nếu không có hai luồng pheromone liên tục bắt hắn tỉnh táo.
Không biết qua bao lâu, một cảm giác bỏng rát bùng lên từ sâu trong cơ thể như dung nham nóng chảy. Bảo Gun không hoảng loạn là nói dối. So với những gì diễn ra nãy giờ, đây mới thực sự là cơn ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm toàn thân, cả người co giật mãnh liệt, giãy dụa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dường như hắn nghe họ trao đổi gì đó, qua tai hắn chỉ có âm thanh ù ù không rõ, trước khi hắn bị ghì chặt hơn.
Cơ thể Gun giật bắn, một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng khản đặc. Hắn cắn mạnh môi dưới, vị máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng hòa cùng mùi máu nồng đậm của chính hắn đang loang ra phía dưới. Từng thớ thịt, từng sợi gân bị kéo căng đến cực hạn, sẵn sàng đứt lìa bất cứ lúc nào. Nước mắt lăn dài trên má Gun, tố cáo nỗi đau cực hình mà hắn phải chịu đựng lúc này.
Việc Gun đột ngột bùng phát chỉ khiến tình trạng của hắn thêm tệ. Nhưng hắn không kiềm được. Hắn thật sự không chịu nổi nữa.
Giữa tâm trí sắp vỡ vụn đến không thể cứu vãn, giữa hơi thở nồng nặc mùi máu và dịch vị dạ dày đắng nghét trong cuống họng, giữa tầm nhìn lốm đốm đen bị che mờ bởi mồ hôi và nước mắt, bất chợt, một bàn tay xuất hiện che đi mắt hắn. Lòng bàn tay to lớn áp vào đôi mắt cay xè của hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dùng bóng tối tạo thành tấm khiên bảo bọc hắn khỏi nỗi đau kinh hoàng.
Gitae kéo Gun ngả vào vai mình. Gã nghiêng đầu chạm môi lên thái dương ướt đẫm, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn mang đậm âm hưởng Tây Ban Nha:
"No tengas miedo. Tranquilo, todo estará bien." ( Đừng sợ. Bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. )
Gun có thể không hiểu ngôn ngữ gã đang nói, nhưng không thể phủ nhận sự dịu dàng lạ lẫm trong giọng nói của Gitae cùng với cảm giác che chở mà gã mang lại. Nó không loại bỏ cơn đau, nhưng khiến hắn cảm thấy ít bị phơi bày hơn, ít bị tổn thương hơn. Hắn không cần nhìn, chỉ cảm nhận bóng tối và sự hiện diện quen thuộc của Jihoon phía trước, cùng với hơi ấm của Gitae đang ôm lấy mình.
Tay hắn được Jihoon siết chặt. Y chăm chú vào Gun vài giây trước khi đẩy mình tới trước, tách chân Gun ra nhẹ hết mức có thể. Một tiếng nấc nghẹn vụt khỏi đôi môi rướm máu, cơ thể hắn run lên bần bật rồi rũ xuống thành những cơn co giật yếu ớt.
"Thở đi Gun."
Nếu như Gitae là màn chắn giữ hắn khỏi cơn hoảng loạn tinh thần, thì Jihoon là mỏ neo níu giữ ý thức của hắn khỏi trôi dạt.
"Cố gắng lên, sắp xong rồi."
Thế nào là "sắp xong"? Gun không biết, chỉ có thể bám víu vào sự tồn tại của hai Alpha kia, tiếp tục gồng mình chống chọi với nỗi đau.
...
2 giờ sáng, mọi chuyện kết thúc.
Gun bất động hoàn toàn giữa hai Alpha. Nếu không nhờ tiếng thở yếu ớt khẽ khàng trong căn phòng tĩnh lặng, chắc hẳn họ cho rằng hắn đã chết.
Máu tươi loang lổ giữa hai chân Gun nhuộm vệt đỏ thấm đẫm ga trải giường, áo quần bệnh nhân dính nhớp, tóc đen tán loạn che mắt, trông thê thảm cực kỳ.
"Điên thật..." Jihoon vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, có chút thở không ra hơi. Đối diện, Gitae cũng vương nét mệt mỏi không ít. Nhưng so với Gun trông như người vừa trở về từ cõi chết kia, họ vẫn còn tốt chán.
Gitae ậm ừ, di chuyển đặt cằm lên mái tóc bết dính bên dưới. Bàn tay to lớn của gã vuốt nhẹ mặt hắn, thở dài một tiếng vừa thoả mãn vừa thích thú, dùng chất giọng trầm khàn từ tốn truyền lời vào tai Gun: "Giờ thì giống Omega hơn rồi."
Đầu hắn gục xuống một chút rồi miễn cưỡng nâng lên, vô lực tựa vào cổ gã Alpha phía sau. Mi mắt khó khăn hé mở, để lộ đôi mắt giống bao người bình thường khác, kết quả sau mấy tiếng chết đi sống lại trong chảo dầu sôi.
Dường như Jihoon đang cố nói gì đó với hắn. Gun hoàn toàn không nghe được gì. Vài từ ngữ vụn vặt chữ được chữ mất, cuối cùng, y đặt tay lên gò má trắng bệch, ngón cái lau đi vệt nước chưa khô, tiếng nói khe khẽ như lời ru dịu dàng xuyên qua màn sương mù dày đặc trong tiềm thức:
"... Ngủ đi. Tỉnh dậy, cậu đã an toàn rồi."
Và Gun, sau những ngày mất ngủ, sau những cơn đau bộc phát và những giờ đồng hồ chuyển hoá đau đớn, liệm đi trong hơi ấm gần gũi của hai Alpha xung quanh.
"Tôi nghĩ chúng ta phải cảm ơn Kim Joon Goo một tiếng vào lần gặp mặt sắp tới."
Gitae nhếch mép, ngón tay trượt từ cằm xuống cổ, cảm nhận mạch đập nhịp nhàng bên dưới. Hơi thở ấm áp phả vào cổ gã, thân nhiệt nóng rực dịu xuống theo thời gian, mềm nhũn trong tay. "Thừa nhận đi, cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?"
Ánh mắt Jihoon rơi xuống hàng mi che khuất con ngươi nghịch nhãn bên trong, nâng tay miết nhẹ mi tâm, rồi vẽ theo sườn mặt nhợt nhạt của Gun, dừng lại ở môi dưới bị cắn rách. Y biết Gun lâu hơn Gitae, và trước khi tìm gặp Goo thì Gun đã được giới thiệu cho y trước. Vì một lý do không tên nào đó, sự tồn tại của hắn với y không dừng lại ở ngưỡng lợi dụng.
Mải nhìn Gun, y không nhận ra khoé môi mình vừa cong lên. "Có lẽ."
Ảnh hưởng pheromone là điều không thể xem nhẹ. Dù muốn hay không, Park Jong Gun đã có hai mối liên kết tạm thời với những Alpha đang giữ chặt hắn hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com