Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shingure; sen quê tôi

pairing: shinya hiiragi x guren ichinose

warning: chàm nhồn, ooc, chổu

note: lấy bối cảnh làng quê việt nam vào khoảng những năm 1980 (chắc thế =)))))

shinya: dạ guren: liên

➽─────────❥

dạ theo chân cha mẹ về quê vào dịp hè. và cậu thấy đây là một việvc khá là ngu ngốc. giữa cái nắng chang chang của mùa hè tháng 6, với mồ hôi nhễ nhại chảy trên gương mặt mình, và hai cánh tay đang trở thành miếng mồi béo bở thơm ngon của tụi muỗi, dạ ước mình chưa từng đồng ý với quyết định về quê của bố mình. nóng bỏ mẹ, dạ sắp chết rồi, ai đó cứu cậu với.

căn nhà 3 gian to đùng oạch của ông bà nội dạ hiện ra trước mắt cậu, khiến tâm tình cậu trở nên phấn chấn như cái hồi bé tí được cho kẹo. dạ có cảm giác mình như người đi lạc trong hoang mạc chợt vớ được cốc nước trong mát lành, cám ơn trời phật đã nghe được tiếng lòng đau khổ của cậu. có người làm đang quét sân, thấy bóng 3 người nhà cậu về, vội vàng vào báo ngay với ông bà cậu. bà dạ chạy ra, túm lấy cái đầu thằng cháu mình mà xoa xoa khiến mái tóc cậu xù lên, giọng vô cùng vui vẻ xởi lởi:

- mấy năm không gặp mà cái thằng bé này đã lớn phết rồi nhờ.

dạ cười cười, ngoan ngoãn bước theo bà vào nhà. cậu giúp bố mẹ để đồ vào phòng ngủ, rồi ra ngoài nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ ông bà. ông bà cậu vui lắm, tất nhiên rồi, tại thằng quý tử nhà ông bà mang vợ con lên thành phố bao nhiều lâu mới về thăm lại nhà mà. ông cậu liên tục hỏi đủ thứ về cậu, từ chuyện học hành, chuyện bè bạn, chuyện sở thích, thậm chí đến cả chuyện yêu đương cơ. trời ạ, cậu dạ mới 15 tuổi thôi, còn yêu đời phơi phới, chăm lo học hành, chưa có tâm trạng để ý đến cô nào đâu, ông hỏi vậy là chết cháu rồi huhu.

chiều mát, tâm tình dạ cũng tốt hơn một chút, về quê thật ra cũng không tệ đến mức đó đâu nhỉ. bà cậu thấy cháu mình ở nhà có vẻ buồn, mà thật ra nó cũng không buồn lắm, vẫy tay lại bảo:

- hay cháu ra đồng chơi cho bớt chán, để bà gọi liên dẫn cháu ra nhá.

nói rồi chẳng để cháu mình kịp từ chối, bà cất cao giọng gọi liên. lạ thật nhỉ, cái tên nữ tính như thế lại được đặt cho một thằng con trai. một thằng nhóc tầm tuổi cậu ló mặt ra, chạy lại gần. dạ ngắm nó thật kỹ, thầm cảm thán rằng sao mà cái thằng này đẹp thế nhờ. cậu và nó cũng chỉ cao bằng nhau, những trông nó đô hơn một chút, hẳn là do làm việc nhiều. da nó trắng hồng trông xinh thật, mà cũng lạ, chẳng giống da một người dầm mưa dãi nắng gì cả. tóc nó đen nhánh, mềm mượt, hai mái hơi phồng lên, rủ xuống đôi mắt xinh đẹp sắc lẹm của nó. môi nó trông mềm mại, màu hơi hồng, trông đáng yêu thật ấy. dạ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. thằng liên trông như một mỹ nhân vậy, mỗi tội mỹ nhân này hơi đô xíu, và mỹ nhân này đang lườm cậu chủ nó cháy mặt.

liên bị bà chủ gọi ra, đang đứng nghe bà dặn dò, chợt cảm thấy ngứa ngáy do có cặp mắt dán lên người mình. nó đánh mắt nhìn sang cậu chủ nhỏ kia, bắt gặp cậu ta nhìn chắm chằm vào mông mình. ê này, không vui à nha. cậu lướt ánh nhìn lên trên, cười gượng khi nhìn thấy đôi mắt kia lườm mình. nghe vẻ không ổn rồi ha.

dạ đi theo sau liên ra đồng, miệng vẫn đang treo nụ cười thật trân. trời xanh xanh, mây trắng trắng, liên cau có, dạ cười cười. phải cái thằng liên nết hơi láo chó tí, nên nó quay ngoắt lại, tay chống nạnh, xa xả mắng:

- thưa cậu dạ, tôi chẳng biết cậu đang cười vì cái gì, nhưng nếu cậu vui vẻ đến thế vì nhìn mông tôi mời cậu đi về, chứ tôi mệt chết mẹ.

nói rồi nó ngúng nguẩy đi trước, thi thoảng gặp bông hoa nào đẹp đẹp lại ngứa tay ngắt, nhìn thấy gốc cây nào lại ngứa chân đá cho một cái, hơi cộc cằn tí, nhưng đáng yêu, nhỉ. dạ vẫn cười, tăng tốc để có thể bắt kịp nó.

♡⸝⸝

mấy ngày ở quê, hầu như toàn bộ thời gian dạ dành ra để ngắm nghía thằng liên. cậu bám theo nó như một cái đuôi, để tìm hiểu thêm về nó, để chọc nó cáu bẳn vì ai bảo nó cọc lên đáng yêu như thế làm gì. chỉ khổ thằng liên phiền chết mẹ mà không dám đuổi cậu đi, đành cắn răng mà chịu đựng. thề luôn, nếu không phải lo bị đuổi việc, thì chưa chắc gương mặt đẹp trai sáng sủa của cậu dạ còn được nguyên vẹn. liên thề đấy, thề trên cái danh dự của thằng đàn ông, thề với tấm lòng ghét cậu dạ bền vững. thật sự thề đấy.

♡⸝⸝

liên ghét cậu dạ. đấy là nó tự bảo với bản thân như thế thôi, chứ bây giờ thì nó thấy cậu cũng không đáng ghét lắm. vì cậu đang cẩn thận thổi từng thìa cháo trắng thơm ngọt ngào để đút cho thằng cu nào đó chẳng hiểu vì lý do gì dầm mưa cho chán xong lại lăn quay ra ốm. rồi vô cùng dịu dàng, cậu đưa thìa cháo trước mặt nó, bảo nó há miệng ra. thằng liên ngoan ngoãn há miệng, đang mệt nên nó cũng chẳng muốn đôi co gì cả. từng thìa từng thìa một, cậu đút cho nó ăn hết bát cháo, rồi cười xoà vuốt mái tóc nó. liên yên lặng, tận hưởng chút cảm giác bình yên ấm áp đang chảy trong trái tim mình. thật ra thì ở bên cạnh dạ cũng không tệ lắm.

cậu thấy nó nhắm mắt, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay mình như một chú mèo con đáng yêu, không kìm lòng được mà trèo tọt lên giường ôm chầm lấy nó. bình thường thì liên nó hẳn sẽ giãy nảy lên, nhưng hiện giờ nó lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. hai người mặt đối mặt, lặng ngắm nhau, yên bình đến lạ.

rồi cậu là người phá vỡ sự im lặng trước, đặt lên trán nó một nụ hôn rõ kêu, rồi cười khúc khích:

- tôi muốn được cùng liên lớn lên, trưởng thành, cùng sống trong một căn nhà nhỏ và những đứa trẻ, rồi già đi, liên thấy sao.

- cậu không sợ bị con mắt người đời sao.

- chỉ cần bên liên, sau này có ra sao tôi cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com