Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

" Cậu không sợ Choi Soobin trả thù hay sao mà dám làm như vậy. Ngay cả Siwon còn chả dám đụng vào người anh ta đấy, chỉ có Seri là ngoại lệ thôi. "

Kai bị cậu lôi đi thập phần lo lắng cho cậu, dù thế nào thì lần này Beomgyu nguy to rồi.

" Nếu tôi sợ đã không đụng đến anh ta rồi, kệ đi tới đâu tính tới đó. "

Cả hai trở về lớp, trái ngược với sự lo lắng của Kai cậu rất thản nhiên nằm ngủ. Sợ gì chứ, cuộc đời cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Một tên nhóc như Soobin thì có thể làm gì được.

Nhưng suy nghĩ của cậu hoàn toàn sai, anh không những có thể làm được mà còn làm hơn thế nữa, đừng quên còn có Choi Yeonjun đứng phía sau chống lưng.

Giờ tan học như thường ngày Beomgyu vác balo lên vai rồi nhanh chạy ra cổng, hôm nay nhất định không la cà phải về sớm nhưng đáng tiếc đời không như là mơ. Chưa kịp nhìn thấy cổng đã thấy người đứng chặn trước mặt cậu.

Dẫn đầu là Choi Soobin và Choi Siwon, lạ là hôm nay không thấy bóng dáng của Lee Seri.

" Tôi muốn về nhà, các người né qua một chút. "

" Chưa thể đi được, tôi còn chưa hỏi tội cậu. "

Bọn nhóc này đúng là muốn chọc điên cậu lên mới hả dạ hay sao ý.

Beomgyu ngáp dài một hơi nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt.

" Hỏi nhanh lên tôi còn về. "

" Thái độ xấc xược, anh hai đánh đi khỏi nói nhiều. "

Chưa gì đã đòi động tay động chân, uống máu gà hay sao mà hăng đến thế.

" Cậu hôm nay dám chạm vào người tôi, tội lớn như thế này thì phải làm sao đây? Đánh gãy tay xem như đền tội nhé. "

Soobin cười ngả ngớn tay vỗ vỗ chiếc gậy sắt ánh mắt đã tràn ngập sát ý. Xem ra hôm nay không giải quyết sẽ không để yên.

" Muốn đánh ? Được, tôi để cho anh đánh. "

Nói rồi cậu liền giơ hai cánh tay ra trước mặt anh, học sinh trong trường bây giờ đã tụ lại rất đông, nghe cậu nói thế liền toát mồ hôi lạnh. Kai thầm chửi một câu, hôm nay Choi Beomgyu hút cần hay sao mà gan lớn thế.

Soobin thấy cậu như thế liền ra hiệu cho đàn em phía sau cầm gậy tiến về phía cậu vung lên một gậy nhằm hai cánh tay đánh thẳng xuống, người xung quanh không dám nhìn chỉ lấy tay che mắt, những tưởng sẽ nghe thấy tiếng cậu kêu la rất thảm thiết nhưng ngoài tiếng gậy sắt va vào nền đất thì không còn bất cứ âm thanh nào.

Siwon trừng mắt nhìn cậu né được một đòn đó rất dễ dàng, tay vẫn như cũ đưa ra phía trước cười thách thức nhìn về phía cô và anh trai.

Tên đàn em đánh hụt càng thêm hung hăng hơn vung gậy đánh tới tấp vào cậu, Beomgyu lười nhát nhẹ nhàng né như đang chơi trò mèo vờn chuột.

" Này, thấy cậu cũng đuối rồi đấy có muốn đổi người hay không. "

Thấy đối phương mồ hôi đã đổ đầy người cậu tốt bụng hỏi một câu, toàn bộ người trong sân trường giờ đây chỉ có thể trố mắt nhìn cậu, Choi Beomgyu này bao lâu nay giấu nghề sao?

" Tôi tiếp cậu là được "

Soobin cởi bỏ áo khoác ngoài nhanh nhẹn lao về phía cậu, tốc độ rất kinh người khiến cậu đang không có phòng bị giật mình lùi về sau hai bước vất vả né được một cú.

" Phải báo trước chứ "

Beomgyu tức giận gắt lên với Soobin, anh không quan tâm vẫn cứ tiếp tục tấn công so với tên đàn em thì anh đúng là cao siêu hơn rất nhiều. Soobin cứ nghĩ giết gà không cần tới dao mổ trâu nên cho đàn em giải quyết ai mà ngờ được tên Beomgyu này lại không tầm thường như vẻ bề ngoài.

Vì tốc độ quá nhanh cậu chỉ né mà không đánh trả nên dần đuối sức, cảm thấy tình hình không ổn Beomgyu vung một quyền nhằm thẳng bụng của anh mà đấm vào.

Soobin bất ngờ bị đánh ôm bụng đứng lui về, còn cậu hiện tại cũng không khá hơn là bao thở hổn hển thu tay lại.

" Con mẹ nó anh nhây vừa thôi, tôi không có thời gian chơi với anh nữa. "

" Cậu cả gan dám đánh anh tôi. "

Siwon thấy anh trai bị đánh đau xót quát lại cậu.

(Ngang cmn ngược =))

" Căng mắt nhìn ra cho rõ nhé, anh ta và đàn em cầm gậy sắt đánh tôi đó, bản thân tôi chả có một tấc sắt trong tay cô còn kêu ca gì. "

Beomgyu lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, giờ thì mau tản ra cho cậu về đông người như thế này không có miếng oxy để thở.

" CHOI BEOMGYU!!! "

Tiếng của một người đàn ông từ cổng vọng lại, sau đó là một dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai đang tiến vào, cậu nhìn thấy người đó liền đưa tay đỡ trán. Tiêu thật rồi, ai mà biết được hôm nay Taehyun lại cao hứng đến đón cậu cơ chứ.

" Em giỏi lắm, dám ở đây đánh nhau sao ? "

Taehyun thật không biết phải dùng lời lẽ nào đối với cậu, mấy hôm trước đã dặn dò qua một lần là đừng nên xen vào chỗ đang đánh nhau nhưng giờ cậu lại đứng đây cùng người khác đánh.

" A, Taehyun à~ tôi đau chân. "

Cậu cảm thấy người trước mặt đang rất tức giận liền bày ra trò làm nũng với anh mà Taehyun cũng rất nhanh chóng đi tới đỡ cậu.

Toàn trường phút chốc đơ người, Beomgyu lạnh lùng ngầu lòi khi nãy đâu rồi? Bất quá hình ảnh bây giờ có chút đáng yêu nha.

" Mau trở về thôi tôi mệt lắm rồi a~. "

Cái này thì cậu đang nói thật, cơ thể nhỏ bé yếu ớt này không thể hoạt động quá nhiều được vậy mà cậu vẫn vô tư chạy nhảy tới lui còn dùng sức đấm Soobin nữa chứ.

" Được chúng ta trở về. "
.
.
.
.
.
Hỏi mấy nàng xíu, món quà hôm qua mấy nàng có thích không a~

Để lần sau tớ làm tiếp tặng nè⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com