Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" ah~ ah~ dạ...... "

" Anh chơi mạnh bạo như vậy rồi bé nó về với ông bà luôn sao ? "

" Chơi không chết "

" Ứ ah~ah~ Taehyun.......nhìn bé này......bé được chủ nhân chơi.....á! "

* Chát ! *

Anh lại tát vào mặt cậu

" Lúc tao đang thông đít thì không được phép gọi tên thằng khác "

" A! Ư.......ah~dạ..... "

* Phạch phạch phạch *

" Ah~ah~ah~ chủ nhân.......chó đực chịu không nổi nữa....."

* Chát ! *

" Tao đụ sướng lỗ đít thấy mẹ mà bảo chịu không được "

Vừa nói xong thì anh thấy cậu lăn ra ngất .

" Này "

Anh vỗ vỗ nhẹ mặt cậu , đúng là cậu ngất thật rồi . Anh rút ra để cho lỗ nhỏ cậu cứ chảy đầy tinh dịch của anh ra ngoài .

" Yếu thật , chưa gì đã lăn ra rồi "

" Em chơi như chơi chó vậy nó chưa chết là may "

Yeonjun nhíu mày nói rồi về phòng mình

" Em.......em vẽ xong rồi "

Kai cũng chuồn về phòng mình với hai bức tranh .

------------------------------------

* Cạch ! *

Kai đặt li trà gừng xuống tủ đầu giường .

Beomgyu cậu tỉnh dậy liền hoảng sợ ngồi bật dậy thấy mình đang ở trên cái giường rộng và sang , thấy Kai nên cậu cũng yên tâm hơn , nhìn đồng hồ treo trên tường hình thỏ Molang cute đã 5 rưỡi sáng rồi.

" Đừng sợ , tôi không làm gì anh đâu "

" là cái người mà nãy ngồi vẽ tranh..... "

" Dạ "

" thật là đẹp trai "

Cậu nói rồi đứng lên từ từ bước tới anh .

" Đừng ! Đừng tới đây ! "

Anh hoảng sợ lùi ra xa

Cậu đứng yên ngơ ngát nhìn anh

" Con người ! Đừng tới đây ! "

" sao ? Cậu là sợ con người sao ? "

Cậu càng tươi cười mà tiến tới anh nhanh hơn , cho đến khi anh bị dồn vào góc tường thì hoảng sợ đành đưa hai tay ra để đề phòng .

" Sao đấy ? "

Cậu ngừng lại , áp sát anh vô tường .

Cái nụ cười của cậu làm anh như chết mê , anh chết mê cái thân hình thon dài trắng trắng không một mảnh vải và những vết bầm ở má do Soobin đánh cùng với hai đầu nhũ sưng bầm tím , nhìn thật câu dẫn .

" Vì........vì......"

" Hửm ? Vì sao ? Cậu từng bị con người bỏ rơi ? "

" Tôi bị con người hành hạ rồi tôi bỏ trốn , may là tôi thoát được nơi của các người ! Giờ đây......ưm~ "

Cậu hôn môi anh . Môi lưỡi cả hai bắt đầu cuốn vào nhau , tay cậu không yên phận mà mò xuống đũng quần anh .

* Cạch! *

" Chó đực "

Kai đẩy cậu ra , cố tạo ra một khuôn mặt bình tỉnh mà giao cậu cho Soobin .

" Tỉnh rồi thì cùng tao ra sân , tao cho đi tè rồi tao tắm cho "

" Ra sân ? Không phải đi tắm đi tè là ở trong nhà sao ? "

* Chát ! *

" Chó ngu , có vậy mà cũng đéo nghĩ ra , ở đây thế giới áo khoác thì làm quái gì có nhà tắm cho mày để mày tè mày tắm hả? Chỉ có phòng giặt ủi thôi "

Cậu ôm mặt đôi mắt rưng rưng nhìn anh .

" Thôi anh đi theo anh Bin đi , đừng nói gì nữa "

Kai nói nhỏ với cậu .

Cậu im lặng đi với anh .

Ra sân , cậu ngồi xuống tè xuống cái lỗ cống nhỏ ở góc sân rồi anh cầm vòi nước lớn xịt vào cậu , cậu tự tắm .

" Ư........sữa tắm~ chó đực tắm mà hổng có sữa tắm là sẽ không sạch được , không thơm được "

" Đòi hỏi quá "

Anh nhăn mặt rồi cầm can bột giặt 5kg lên đổ bột giặt lên người cậu khá nhiều .

" Á ! Không phải cái này ! Chó đực sẽ bị hư da......"

* Chát! *

" Câm mồm !!!! "

" Gì mà ngoài sân ồn ào quá vậy ? "

Taehyun mở cửa bước ra sân sau thấy cậu thì đang đứng cứng đơ với trên người đầy bột giặt trắng còn Soobin thì nhăn mặt cầm cái vòi nước mà xịt .

" Trời ạ "

Taehyun nhanh trí dùng phép tạo ra một chai sữa tắm 2 trong 1 gội đầu được luôn , bước lại đưa cho cậu

" Ơ......Taehyunie ~ "

Cậu vui vẻ khi thấy Taehyun bước lại

" Để em "

Taehyun cầm vòi nước từ tay Soobin

" Con chó đực này lì quá , tao tắm cho nó mà nổi khùng chắc chết cái đầu tao "

Soobin nói rồi bước vào bên trong nhà .

" Taehyunie ! Sao mà anh tìm được bé zọ ? "

Cậu uốn éo mặt dễ thương nhìn anh

" Giờ phải rửa sạch cái đống bột giặt này đi đã rồi tắm bằng chai này "

Anh nói rồi giơ chai sữa tắm dâu tây 2 trong 1 lên .

" Taehyunie ~ tắm cho bé i ~ "

Một tay anh cầm vòi nước , một tay anh tắm cho cậu .

---------------------------------

" Ý ! Mọi người đi làm hết òi , sao Taehyunie hổng đi làm zọ ? "

Cậu leo hẳn lên người anh , anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

" Hôm nay mới chính thức nghỉ làm "

" Sao zọ ? ~ "

" Không ai ở nhà trông bé bé tẩu thoát sao ? "

" Ứ ừ ! Bé sao mà lại tẩu thoát được , bé á~ bé ở lại để được mấy anh đụ chứ~ "

Cậu chu chu mỏ ôm cổ anh , mông cậu chà chà vào đũng quần anh .

" Sáng nay muốn ăn gì ? "

" Muốn ăn anh ~ "

" Hỏi nghiêm túc "

" Bé ăn sandwich trứng ~ "

Tự nhiên anh bế cậu lên

" Á ! Anh bế bé đi đâu zọ~ vô giường hở ? Hihi thích ghê~ "

Đúng là anh bế cậu vô phòng anh thật , đặt cậu nằm sấp xuống giường .

" Ư~ anh ơi~ "

Cậu cười cười dâm đãng chu mông lên uốn éo chờ đợi anh chơi cậu.

" Cái này phải bôi thuốc tan máu bầm "

Anh mở tủ thuốc ra lấy túyt thuốc tan máu bầm với túyt thuốc giảm đau ngoài da ra rồi bôi cho cậu . Cậu ngoan ngoãn nằm yên để anh bôi thuốc lên mông .

Xong anh đọc thần chú phép ra bánh sandwich trứng cho cậu ăn . Cậu ăn xong thấy lạnh nên lấy mềm của anh mà đắp .

" Taehyunie ơi~ "

" Hửm ? "

" Bé muốn áo~ không cần quần cũng được , bé lạnh "

Anh im lặng ngồi trên giường ôm cậu vào lòng .

-------------------------------

Chiều đến khi Taehyun đang nằm chợp mắt một tí , vì hai con mắt của anh vì trông cậu mà mệt muốn cụp xuống rồi . Cậu lén rời khỏi vòng tay ôm của anh mà đi xung quanh nhà tham quan .

" Oa~ cái piano này đẹp quá "

Cậu ngồi xuống và bắt đầu chơi piano . Thật ra cậu từng chơi piano rồi , hồi lúc mẹ còn sống mẹ đam mê chơi piano nên có dạy cho cậu vài bản nhạc ngắn đơn giản . Cây piano màu đen này làm cậu cảm thấy quen thuộc y như cây piano màu đen của mẹ vậy .

* Cạch ! *

Không may sao Soobin anh đi làm về vừa mở cửa ra thì nghe thấy âm thanh cái piano quí giá của mình . Anh lập tức điên máu lên , anh biết ngoài Beomgyu ra thì còn ai trong cái nhà này rảnh mà chạm vào chiếc piano quí hiếm đó . Vừa dạy cả đám học viên lười biến đã đủ mệt rồi mà về còn gặp cảnh này thì sao anh không điên .

" Cái đéo gì thế ? "

Giọng trầm của anh vang lên làm cậu giật nảy mình mà ngừng những ngón tay xinh đẹp trên phiếm đàn lại rồi ngước mặt lên nhìn anh . Nhận ra sự nổi điên qua biểu hiện gương mặt anh , cậu liền chỉ nghĩ đến cái đầu tiên là xin lỗi anh .

" Chó đực xin..... "

* Phập!!!!! *

Máu tươi bắn ra những phiếm piano trắng , ngón tay út thon dài xinh đẹp rơi ra rớt xuống thảm màu xám rồi chảy đầy máu đỏ tươi ra thảm . Con dao hái sắt bén rơi xuống thảm xám .

" A!!!!!!!!! "

Cậu la lên bật khóc ôm lấy bàn tay phải đẫm máu tươi đỏ xột thẳng mùi tanh lên mũi , sau đó cậu chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của Soobin đang mặt lạnh nhìn cậu cùng tiếng gọi của Taehyun .

" Beomgyu ! Này Beomgyu ! "

---------------------------

Cậu mở mắt dậy thấy mình nằm trên giường Taehyun , nghĩ là ban nãy chắc là mình mơ thôi nên thở phào nhẹ nhõm . Nếu mà mất cả ngón tay vậy thì làm sao mà khi quay về lại thế giới con người mà đủ tiêu chuẩn để đóng KAJ được nữa .

" May quá , chỉ là mơ , chỉ là mơ "

Cậu lẩm nhẩm rồi ngồi dậy nhìn xuống bàn tay mình .

" Hả ? Là........là thật ! "

Cả bàn tay phải được băng bó , cậu nhớ lại rõ ràng lúc nãy có giọng gọi của Taehyun .

" Taehyunie....... "

Cậu bước xuống giường

Cậu dần rõ nơi đây chỉ có tivi chứ không có điện thoại .

" Không biết họ liên lạc với nhau bằng gì nhỉ ? "

Cậu đi thẳng ra phòng khách thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ tối , cậu đã hôn mê bao nhiêu giờ rồi nhỉ .

Phòng Taehyun ở dưới trệt , phòng ba người kia ở trên phòng , cậu nghĩ chắc Taehyun đang ở trên phòng với một trong ba người . Cậu đang đi lên cầu thang thì Yeonjun xuống .

" Đi đâu đấy ? "

" Em.......em đi tìm anh Taehyun "

" Bước xuống "

" Dạ , nhưng mà em thật sự......"

" Soobin nó đang điên đấy , Taehyun đang trong phòng giặt ủi bên kia kìa "

" Dạ..... "

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới

" Gì đấy ? Điên à ? Gì mà nhìn tôi với ánh mắt như một con đĩ vậy má ? "

Cậu nắm ngay cơ hội này chọc ghẹo anh

" Đúng ồi ! Tại anh ngon quá á "

" Để khi khác nhé , giờ tôi cần ra ngoài chụp hình cho khách rồi "

Anh nói rồi bỏ ra cửa chính mang giày , cậu lon ton chạy theo anh

" Cho em theo dới "

" Ơ vô duyên , tôi đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo , ở nhà với Taehyun đi rồi lác nhớ ngủ sớm "

Anh nói rồi mang xong giày

" Sao trông anh quan tâm em zọ ? Còn khuyên em ngủ sớm nữa , uầy !!! "

Cậu cười cười nhìn anh

" Tại cậu đang ở nhà ở đậu trong cái nhà của tôi , biết chưa hả ? "

Anh nói rồi đưa tay ngắt nhẹ đầu nhũ bên phải của cậu làm cậu giật mình đỏ mặt khẽ kêu một tiếng.

" Ah~ "

" Đi đây , lác ngủ sớm , vô bảo Taehyun nó phơi đồ rồi ngủ sớm đi "

" Dạ "

Anh mở cửa bước ra ngoài rồi sập cửa lại , cậu khoá chốt cửa lại cho an toàn rồi chạy thẳng vào phòng giặt ủi .

Cậu bước vô thấy phòng có 4 cái máy giặt màu đen lớn cửa dưới .

" Taehyunie ~ "

Anh nghe cậu gọi liền quay lại

" Sao không nằm ở giường đi , vào đây chi trời ?! Cái tay nó chưa...."

" Bé hong sao~ "

Cậu ngắt lời anh

" Bé đi tìm anh á "

* Tít ! *

Máy giặt xong rồi tự động mở nắp ra

" Đợi anh chút "

Anh lấy đồ ra giỏ rồi bưng lên sân thượng , cậu lon ton đi theo anh .

" Khổ như mấy thằng cha trông trẻ vậy "

" Hong~ anh trông baby ~"

" Thì khác gì "

Anh lấy đồ ra phơi lên cây phơi đồ inox đen . Gió sân thượng thổi khá mạnh làm cậu khẽ run run.

" Ở thế giới anh là áo khoác nam cưới áo khoác nam hỏ?~ "

" Ừm , áo khoác nữ cưới áo khoác nữ , luật mà "

" Thích quá đi , ở thế giới con người hôn nhân đồng tính tùy quốc gia công nhận , biết vậy ngay từ đầu bé vô KAV Gay đi , bị thông đít sướng vậy mà , sướng hơn cả chơi lồn phụ nữ "

Cậu đang cười nói thì anh với khuôn mặt không vui quay phắt về phía cậu

" Nếu vậy thì tôi đây đâu còn là người đầu tiên lấy đi trinh lỗ đít của bé "

" Ư......nếu anh hong thích bé nói dạy thì bé hong nói dạy nữa , bé.....xin lỗi "

Anh im lặng phơi đồ

" Anh , anh giận bé hỏ~? Ư bé xin lỗi mà "

" Không có "

Anh đã phơi đồ xong

" Xuống thôi , ở đây lạnh quá "

Anh nói rồi bế cậu xuống

" Mà hồi nãy á , là anh băng bó cho bé hỏ~? "

" Ừm "

" Sao anh đối tốt với bé zọ ? "

Anh im lặng bế cậu vào phòng mình

Căn phòng giờ đây im lặng cùng ánh đèn ngủ vàng ấm áp . Cậu ngồi im anh cũng ngồi im , bốn con mắt nhìn nhau .

" Bé còn nhớ điều ước của mình hồi 12 tuổi không ? "

Giọng trầm ấm của anh rất ôn nhu khiến cậu không biết mình đang ở cái chủ đề nào . Cậu khẽ lắc đầu.

" Hồi 12 tuổi , bé ước cái áo khoác mà mẹ tặng sinh nhật bé trở thành người để cùng bé trò chuyện , cùng bé ăn cơm rồi cùng bé đi chơi đi học "

" Làm....làm sao anh biết ? "

" Mỗi khi mẹ đưa đi du lịch , bé cùng nó ngồi ở sau xe quan sát mọi thứ , cây cối và bầu trời là những thứ mà bé hay chỉ chỉ với nó "

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới , đôi mắt như sắp khóc .

" Sau này khi bé bước chân vào ngành nghề đó , bé dần lãng quên nó và cùng những bộ cánh khoác lên sang trọng . Và con mẹ nó , ngay lúc đó tôi thề một ngày nào đó sẽ chơi cái lỗ đít bé , sẽ lấy đi cái đáng giá nhất trong con người thật của bé rồi bé sẽ sinh con cho tôi và cái đám bộ cánh sang sang kia sẽ không còn cười vào mặt tôi như ngày hôm đó nữa "

" Tee..... "

Cậu mắt ươn ướt nhìn anh , nhận ra anh chính là cái áo lúc cậu nhìn lại thì anh đã bỏ đi vì bao nhiêu năm cậu đã lãng quên anh.

" Đúng , tôi đã tiến hoá , chúng tôi đã tiến hoá ở một thế giới khác "

Trái tim cậu lúc này như bị vỡ ra vậy , thật đau . Cậu đau không phải vì anh vì cái thù hận mà chơi cậu , mà cậu đau vì bao nhiêu năm qua anh phải sống trong khổ sở như vậy , bao nhiêu năm qua không ai thương anh như cậu hồi nhỏ rất thương anh . Giờ cậu nhận ra anh không hề yêu mình mà anh chỉ là đang trả thù những năm tháng khốn nạn ấy mà anh đã từng trải qua . Cậu.......đã lỡ yêu anh mất rồi , yêu cái sự quan tâm của anh và cái ôm ấm áp từ anh , cái giọng trầm ôn nhu đó luôn nhẹ nhàng với cậu , cậu yêu tất cả . Cậu phải làm sao đây ? Đây chẳng phải là địa ngục của cậu sao ? Bị hành hạ thân sát và bị hành hạ tinh thần , nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn rằng liệu Taehyun có yêu cậu hay không mà .

" Tee......bé xin lỗi "

" Đừng gọi là Tee , tên đó xưa quá rồi "

" Taehyunie......bé xin lỗi "

" Bé không có lỗi , lỗi là ở đời quá khắc nghiệt , tôi lần đầu nhìn bé đã nhận ra bé chính là chủ cũ của tôi "

" Bé giờ không can đảm nói ra sự thật "

" Có sự thật gì ở bé mà tôi chưa biết sao ? "

" Bé...... "

" Bé yêu tôi rồi , cái này tôi biết "

Anh vừa dứt lời , cậu lập tức đỏ mặt

" Sao đấy ? Không phải à? "

Cậu liền gật gật đầu

" Nói đúng hơn thì từ trước tới giờ bé vẫn yêu tôi , chỉ là thời gian 8 năm qua bé tạm thôi yêu tôi thôi , tôi nhận ra lúc bé nhìn lại chạy đi kiếm tìm tôi thì lúc đó tôi đã sang đây sống rồi , đúng là ngốc......sao không tìm tôi sớm hơn ? Tôi đã ở trong cái tủ cũ đó đóng bụi lâu lắm rồi biết không ? "

" Hức........Taehyunie.... "

" Sao lại khóc ? Nín đi nào "

Anh ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu

" Hức........bé xin lỗi đã để Taehyuni mấy năm qua sống khổ sở như vậy "

" Không có , tôi vẫn sống ổn mà "

" Anh nói láo.....hức...."

" Ừ nói láo đấy , mấy năm qua không có bé xuất hiện ở tầm mắt , tôi thấy đời toàn là như cứt "

" Hức.......vậy Taehyunie có yêu bé hong?~ "

" Không "

" Hức......bé biết mà.....hức..."

" Vì Taehyunie không yêu những ai khóc nhè , nín đi Taehyunie mới yêu "

Anh nói , tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com