Chương 4
Anh đã ôm cậu ngủ từ lúc nào cậu cũng không rõ , cả hai đã ngủ một giấc rất ngon đến sáng hôm sau . Sáng hôm sau nghe nói Yeonjun không có khách nên không cần phải ra ngoài chụp cho khách .
" Ư~ Taehyunie dạy đi~ "
Cậu ôm lấy cánh tay săn chắc của anh rồi kéo kéo .
Anh hé mắt nhìn cậu
" Hôm nay bé muốn ra ngoài chơi không ? Anh xin Soobin anh đưa bé đi chơi "
Cậu nghe anh nói liền gật đầu lia lịa . Anh đi xin Soobin cho cậu ra ngoài
" Lác đi về , đeo vô cho nó "
Soobin đưa Taehyun cái vòng cổ chó bằng da đen và cái xích chó mạ vàng rồi đi làm .
" Giờ cần một cái áo để mặc ra ngoài "
Taehyun lên phòng đem xuống một cái áo hoodie đỏ tay dài mặc vô cho cậu
" Ư~ Taehyunie không cho bé mặc quần ~ "
Cậu chu mỏ nó , giơ hai tay lên cao , tay áo dài rộng che hết cả hai bàn tay nhỏ nhỏ của cậu.
" Áo dài che mông mà , cần gì mặc quần "
" Ứ! Nhưng mà sẽ lạnh mung xinh của bé "
" Áo nhìn vậy chứ ấm lắm "
-----------------------------------------------
Thật . Đưa cậu đi ra ngoài , cậu cứ tung tăng chạy nhảy tùm lum làm anh phải nắm tay cậu để kẻo lạc , nhìn vào ai cũng nghĩ là cặp đôi đang yêu nhau .
" A! Có pet shop kìa ! Bé muốn vô ! Bé muốn vô ! "
*Lengkeng*
Anh cùng cậu đẩy cửa vô
Kì thực , ở đây có hàng trăm cái lồng sắt và lồng mika lớn . Cậu nhìn kĩ lại thì thấy mấy cái áo khoác mini bằng lòng bàn tay cậu nằm ở trong lồng kính mika.
" Ủa??? Vậy là sao ? "
" Thì là thú cưng "
Sau đó cậu thấy trong cái lồng mika cái áo khoác mini nhỏ nhỏ màu xám kia hoá thành con sóc bông bự và rất mập .
" Oa~ dễ thương quá "
Những lồng sắc , những cái áo mini trong lòng sắc thì hoá thành mấy con thỏ mập ú .
" Có vài con đằng kia là hamster kìa "
Anh nói , tay anh chỉ vào mấy con hamster bé tí.
" Ư~ bé muốn nuôi một con ~ "
" Không được đâu , mấy con này dễ chết lắm "
" Đi mà~ đi mà~ bé sẽ chăm sóc tốt cho nó mà "
" Nó mà chết là mang tội á , tội nghiệp nó "
" Đi mà đi mà ~ "
Cậu kéo kéo tay anh năn nỉ như đứa trẻ vòi đồ chơi mẹ.
" Được rồi , bé chọn đi , thỏ ,sóc hay hamster ? "
" Nhìn anh giống con sóc , nên bé sẽ chọn bé sóc bông bự mập ú kia "
Cậu thò tay vào lồng mika dán chữ " con đực " bế một bé sóc bông xám đực mập ú ra .
Sau khi tính tiền . Anh trên tay cầm cái lồng sắt nhỏ trắng và mấy bịch thức ăn cho nó .
Anh cùng cậu ghé ngang qua chợ đồ bán đồ trang sức lưu niệm .
" Cái này hợp với bé nè "
Anh cầm cái vòng tay được làm bằng những hạt trai nước ngọt nuôi .
" Oa~ đẹp quá "
Anh mua luôn cho cậu .
Cậu vui vẻ nhìn chiếc vòng được anh đeo bên tay phải của mình vừa đi vừa ngắm nó . Về đến nhà anh khoá cửa rồi nhìn sang cậu thấy cậu đang ngồi ngắm bé sóc mập .
" Anh đi lau quét nhà đây , bé lên phòng anh ngồi chơi , đợi anh "
" Dạ~ "
Cậu cầm lồng sóc mập lên phòng anh .
" Sóc ơi sóc ~ "
Cậu thò tay vô lồng vuốt vuốt bé sóc mập .
" Không biết anh YeonJun giờ này đang làm gì ta ? "
Cậu thử sang phòng Yeonjun .
*Cạch*
Cậu mở cửa ra nhìn thấy anh đang ngồi ở bệ cửa sổ mà hút thuốc nhả ra một hơi dài .
" Anh hút thuốc à ? "
Anh không nhìn cậu , cũng không trả lời.
" Ơ......chết em quên mất , em thất lễ quá , em quên gõ cửa "
Anh vẫn im lặng hút thuốc , anh nhìn ngắm bầu trời xanh của buổi sáng .
Cậu tiến lại gần anh . Lúc này anh mới dập điếu thuốc , gương mặt lạnh lùng ấy nhìn sang cậu .
" Anh , đừng hút thuốc nữa , thuốc lá á , nó gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phổi ấy , anh đừng hút nữa "
Anh im lặng nhìn cậu
" À anh , em mới được anh Taehyun mua cho bé sóc mập mập , cưng lắm luôn , anh sang phòng Taehyun chơi cùng em nha , ẻm dễ thương lắm á "
Cậu cười cười dễ thương nhìn anh .
Anh im lặng , gương mặt lạnh của anh làm cậu rùng mình .
" Anh "
" Anh ơi , anh sao vậy ? "
Sau 2 phút im lặng
" Mày gan thế , vô phòng người khác mà không gõ cửa , lại còn dạy khôn tao hút thuốc bị này bị kia nữa , rồi ai cho mày mặc đồ ? Mặc nhìn xấu ngứa mắt chết đi được "
Gì đây ? Chả lẽ Yeonjun ban ngày và Yeonjun ban đêm là khác nhau sao ? Tối qua anh còn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu mà sao giờ lại......
" Em......xin lỗi , nãy em ra ngoài nên Taehyun.... "
* Rẹtttt ! *
Anh lao vào xé rách áo cậu ra rồi ném xuống sàn
" Thứ nhất , ở nhà tao thì không được mặc đồ , thứ hai không có quyền dạy khôn tao , thứ ba vô phòng tao phải gõ cửa rồi còn cái gì kia ? "
" Cái này.......là Taehyun mua tặng em "
* Xoạcccc !!! *
Anh bứt đức vòng tay ngọt trai trên cổ tay phải cậu .
" A ! Anh làm gì vậy ! "
Cậu nói lớn
* Chát !!!! *
Cậu trừng mắt ôm mặt nhìn anh .
" Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt đó , ánh mắt của một con đĩ "
* Rắc !!! *
Anh đè cậu xuống sàn rồi bẻ gãy một bên xương sườn phải của cậu.
" A!!!!!! "
" Đây là lời cảnh báo lần một những điều tao vừa nói , con đĩ à "
" Hức........hức......"
Cậu nằm bất động không nói lên lời vì quá đau , gãy một cái xương sườn mà không đau mới lạ .
Anh cởi quần ra rồi cầm côn thịt to bự vỗ vỗ vào má cậu
" Đĩ nhỏ , ngậm cặc tao đi , bú nó đi "
Cậu né đầu sang một bên
Anh mặc lời từ chối của cậu , tách rộng hai chân cậu ra rồi đâm thẳng côn thịt vào lỗ nhỏ của cậu .
" A!!!!!!!! "
Cậu gào khóc đau đớn , cái của anh nó quá to , thêm cái xương sườn bị gãy nữa thì sao mà cậu chịu cho nổi.
" Hôm nay đụ chết đĩ nhỏ mê cặc , thả lỏng ra ! Kẹp chết tao rồi ! "
* Chát!!!! *
Anh tét mạnh vào cánh mông cậu , cậu thả lỏng ra một chút . Anh điên cuồng thúc mạnh ra vào cậu .
" Ah~ ah~ không muốn.......làm ơn....hức...."
Cậu bật khóc lớn vì cơn đau ở xương sườn bị gãy .
Anh vẫn mặc những lời van xin của cậu , đâm lúc cán cậu mấy chục cái .
" Ah~ ah~ Yeonjun.......xin anh......xin anh.....hức...... "
* Chát !!!! *
Anh tát mạnh vào côn thịt to bự của cậu .
" A!!!! Đau quá........hức.......chết mất....."
" Đĩ nhỏ , mày không nghe lời tao tao liền vứt ra đường cho mấy thằng đực rực thông nát cái lỗ đít mê cặc của mày "
* Cạch! *
Taehyun lau quét nhà xong liền mở cửa phòng mình ra chả thấy bóng dáng cậu đâu , chỉ thấy bé sóc bự đang ngủ say trong lồng . Anh bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng khóc thét của cậu phát ra từ phòng Yeonjun .
* Cạch! *
Lúc này cậu đã lăn ra bất tỉnh mất rồi , Yeonjun thúc vài cái rồi bắn đầy tinh dịch ấm nóng chất lượng vào bên trong cậu , rút ra liền chảy đầy tinh ra sàn .
Cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng gọi của Taehyun.
" Beomgyu ! Beomgyu ! "
Choi Beomgyu được đưa vào bệnh viện.
-------------------------
" tôi đang ở đâu thế này ? "
" Anh đang ở bệnh viện , tôi là bác sĩ Sunoo "
" Tại sao tôi lại ở đây ? "
" Bị gãy một xương sườn bên phải , cần vài tháng để lành "
" Tôi muốn gặp Taehyun "
" Anh ấy có nói tầm chiều anh ấy sang "
Cậu nằm nhìn Sunoo
" Mà.......ở đây cũng có bệnh viện cơ á , tôi tưởng áo khoác không có bệnh "
" Đúng là áo khoác không có bệnh , nhưng thi thoảng có bị hư khoá kéo hay là bị bung chỉ với bị rách thì đưa vô đây sẽ được sửa lại hoàn hảo như mới ngay , đó là khoa áo còn đây là khoa cho người vì gần đây hay có con người xuất hiện lạc vào thế giới này nên dần mới có khoa cho người "
" Trông anh giống người hơn á "
Cậu đánh giá Sunoo
" Thì tôi là người mà "
" Hả????!!!! "
" Tôi cũng như anh thôi , cũng lạc vô đây , gặp đủ cái hài cái thảm cái kịch "
" Ô thế cũng gặp kẻ cắt ngón tay bẻ xương sườn à ? "
Câu hỏi của cậu khiến Sunoo lúc này mới hiểu vì sao bàn tay phải cậu đang băng bó và mất cả một ngón út .
" Cũng không hẳn là tới nỗi đó , tôi chỉ bị......cả đám người họ cưỡng bức "
"........"
" Vậy hai cái người đưa anh vô bệnh viện sáng nay là người yêu anh ? "
Câu hỏi của Sunoo khiến cậu chết lặng
" Không.........là hai người họ cưỡng bức tôi "
" Tôi ban đầu lạc vô đây không có chỗ ở , cái vô ở tạm nhà cái cậu kia rồi bị sáu người cưỡng bức lận "
" Hả ? Gì? Sáu người ?!?! "
" Xong cái dần dần tôi quen sống với họ , thế là đâm ra yêu luôn hồi nào cũng không hay , haizzzz......"
Sunoo thở dài rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói tiếp
" Mọi chuyện sau đó rất ổn nên......cậu cũng sẽ vậy thôi , không cần quá lo lắng nhé "
" Họ yêu anh sao ? "
" Ừm thì tất nhiên rồi , tôi dần nhận ra cái thế giới kì quặt này thật hài hước"
" Vì sao?"
" Kiểu như một chồng nhỏ có quyền có cả tá anh chồng lớn và một vợ nhỏ có quyền có cả tá vợ lớn , hừm......thế giới loài người của chúng ta đâu thể "
" Tôi cũng có nghe qua "
" Tôi lúc sau xin vô làm bác sĩ vì ở thế giới chúng ta tôi đang làm nghề bác sĩ giở chừng , tôi nhớ ba nhớ mẹ , không biết khi nào mới có một đường về quay về , dần dần tôi cũng thấy cái con đường để quay về bên đó nó chỉ luôn nằm trong mơ mỗi đêm tôi ngủ thôi "
" Tôi cũng như anh , tôi không còn ba mẹ nhưng tôi nhớ bạn bè bên đó , nhớ cái truyền hình KAV bên đó , nhớ những khoảnh khắc khi đóng KAV "
" Anh là diễn viên KAV ? "
Sunoo mở to mắt nhìn cậu
" Ừm , giờ thì không còn nữa rồi , tôi có phải là diễn viên KAV Gay đâu , tự nhiên lạc qua đây cái không có chỗ ở , ở tạm nhà cái cậu tốt tốt kia rồi bị anh em họ cưỡng bức cái riết tự nhiên bị gay lọ luôn , hồi còn ở bên kia tôi hay thường nói " no more gay lọ " vì cực kì kì thị những ai gay lọ , ai ngờ giờ tôi mới là cái đứa thảm , thật thảm hại "
" Nào , không có thảm hại , cố lên , như tôi đây , tôi luôn tìm cách thoát khỏi đây , luôn hi vọng một tia sáng nào đó cho tôi về lại nhà mình mà "
" Cái gương chết tiệt ấy đã hút tôi vô đây "
" Còn tôi bị cái cuốn sách kì lạ ấy hút vô đây , vẫn hi vọng có cách thoát khỏi đây "
Sunoo vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân của một người bước tới vì cửa phòng không đóng . Âm thanh vỗ tay lớn vang lên .
" Kim Sunoo , bé vẫn còn có ý định muốn về nhà bé sao ? "
Giọng nói trầm trầm sâu âm thanh vỗ tay đó làm Sunoo giật bắn mình mà quay lại nhìn người này .
" Im đi đồ điên ! Anh đâu phải ở khoa này ! Mau về bên kia khám cho bệnh nhân áo mau ! "
Sunoo nhíu mày nói khi thấy cái vẻ mặt đang cười cười đểu cáng kia của Niki
" Ời ơi gì đâu mà đanh đá cục súc , mới chiều chiều mà , đó cậu cẩn thận em bé của tôi đó , ẻm dễ cáu lắm haha"
Niki nhìn cậu nói rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng
" Đồ điên đấy , anh đừng để ý chi "
" Anh ấy là......."
" Là bác sĩ khoa áo khoác , anh ấy cũng là áo khoác khiên người yêu tôi "
" Mà anh nói có hai người đưa tôi tới bệnh viện sao ? "
" Ừm , trông họ hoảng lắm "
Sunoo gật đầu
" Họ trông thế nào ?"
" Một người mắt hai mí cao và thấp hơn người kia , mặt trông khá hiền và có vẻ hoảng lúc trên tay bế cậu vô đây, còn người kia mắt một mí mặt nhăn nhăn lo lắng cũng thêm chút hoảng và dặn tôi trông anh "
" Cái người mà mắt một mí là cái người mà vô tình bẻ gãy xương sườn tôi trong lúc tức giận "
" Ôi trời ạ...."
Sunoo giật mình khi nghe
" Còn cái người mắt hai mí là......là người tôi đang thầm thích , anh ấy từng là áo khoác cũ của tôi , hồi tôi chưa vào ngành KAV tôi rất yêu anh ấy nhưng......không hiểu sao tôi dần lãng quên anh ấy , cho tới một ngày tôi nhìn lại , anh ấy.......đã bỏ đi đâu mất rồi , lúc tôi lạc sang đây từ cái gương mà người hâm mộ gửi cho thì từ rằng đi ra có cái công viên , thấy có anh kia ngã xe đạp nên lòng tốt tôi nổi lên ra giúp anh ấy và thế là anh ấy cũng giúp tôi có chỗ ở , lúc sau mới biết anh ấy là áo khoác cũ của tôi , là quà sinh nhật năm đó mẹ tặng sinh nhật cho tôi , tôi hận mình vì bao năm qua để anh ấy sống cô đơn như vậy , giờ gặp lại rồi , ở cạnh nhau rồi cũng ổn "
Sunoo dần hiểu câu chuyện cậu kể
" Tôi cũng thấy là từ rừng đi ra là công viên , giờ anh ấy ở cùng anh rồi thì anh phải vui phải hạnh phúc chứ nè , mà sao........sao anh lại kể hết cho tôi nghe vậy ? Tôi là người lạ mà "
" Không , anh là bác sĩ mà , với nhìn anh hiền hiền cute cute nữa nên tôi mới tin tưởng mà kể á "
" Úi cảm ơn nhen , tôi cute thiệt hở? Sao ai cũng nói vậy thế này ?!"
Sunoo cười cười tít mắt ôm ôm hai má
* Cạch!*
" À bác sĩ , tôi thăm bệnh nhân được không ? "
Taehyun mở cửa ra nói
" À à được chứ , anh vào đi "
Sunoo vui vẻ đứng lên đi ra khỏi phòng cho hai người không gian riêng tư .
" Ư~ Taehyunie~ Taehyunie tới ồi ~ bé nhớ anh lớm ớ~ "
Cậu chu mỏ nhìn anh
" Bé đó , bé hư quá , đã bảo là ở trên phòng anh chơi sóc mà mò sang phòng Yeonjun rồi để giờ thành ra vậy , nhìn sót chết đi được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com