Chương 7
Cậu cứng họng , hai mắt mở to nhìn Taho . Chết tiệt , cái thằng nhóc 16 tuổi này chẳng phải dạng vừa gì đâu , mở mồm ra nói những lời như vậy trước mặt idol mình thì đúng là cũng từng làm những việc động trời và có cuộc sống khác người rồi .
" Tên điên này....."
Bấy giờ cậu mới mở miệng ra nói được
Đáp lại cậu là giọng cười lớn ha hả của Taho .
" Điên à ?! Cậu cười cái quái gì chứ ?! "
" Hahaha em vui quá ấy mà , được idol mình bảo mình là tên điên thì thật diễm phúc quá đi "
Taho ôm bụng cười ha hả làm cậu phát sợ
" Cậu......cậu là fan cuồng à ? "
" Há há chứ anh nghĩ em là fan thường hả ? "
" Cặc ! "
" Ấy ấy anh nên nhớ anh là ai đồ ấy nhá , idol thì không được chửi thề nói tục , thế mới là bé ngoan "
Cậu cười cười ghé sát mặt anh .
" Hứ! Có máy quay ở đây đâu mà sợ ! Đéo thèm nói chuyện nữa ! "
Cậu quay mặt vào trong tường tỏ vẻ dỗi .
" Mà kể em nghe xem , sao anh lại về nhà em nằm ? Hửm ? "
" Soobin thấy tôi nằm xĩu ở công viên nên đưa tôi về vì cậu ta không biết nhà , được chưa ! "
" Hửm ? Soobin ? Soobin là ai ? "
Taho mở to mắt nhìn cậu , cậu vẫn quay mặt vào bên trong tường .
" Nhầm , là Soule , Soule đưa tôi về "
" Anh đói không ? Em đem đồ ăn lên đút anh ăn nhé ? "
" Chứ không phải cậu muốn chơi tôi à ? Làm gì thì làm nhanh lên "
Cậu đỏ mặt quay sang nhìn Taho.
" Anh có vẻ như khó ngồi , chơi gì ạ ? "
" Tưởng cậu sẽ đè tôi ra ? "
" Trời ơi , em mới 16 thôi , em nghĩ quần của em anh mặc vừa , em lấy quần cho anh ha "
Taho nói rồi về phòng lục tủ lấy cái quần lững thun size nhỏ mà mình mặc chật đem sang .
" Đây , anh mặc đi , em không biết nó vừa với anh không , em nghĩ là vừa , à mà thôi để em mặc cho , anh cứ nằm đó đi "
Anh mặc quần lững vào cho cậu
" Cảm ơn , không có quần chip sao ? "
" Em không có quần chip ren "
" Ý là boxer ấy "
" Boxer của em anh mặc đâu vừa , size lớn lắm "
" À cảm ơn cậu "
" Anh xinh quá "
" Cảm ơn "
" Em nói thật , thật hạnh phúc khi idol mình đang ngay trước mặt mình , vậy khi nào anh muốn về ? "
" Có thể mai tôi về , tôi cần máy , để ở nhà rồi "
" Nếu muốn anh có thể cho em biết địa chỉ nhà rồi gửi em chìa khoá , em sang lấy giúp anh vài đồ cá nhân "
" Cửa nhà không khoá......chết cha....là cửa nhà không khoá thật , từ lúc tôi bị lạc....."
" Sao ? Anh có thể kể cho em nghe mà , anh bị lạc sao ? "
" Chuyện nghe khó tin lắm "
" Anh kể đi , sao anh lại bị lạc ? "
" Không chừng giờ bên đó họ đang điên cuồng tìm kiếm tôi "
" Ai ạ ? "
" Hồi trước , một ngày nọ sau khi đóng bộ phim KAV về , tôi vừa về thì trợ lí của tôi gửi cho tôi một thứ bảo là từ fan , tôi thấy là một cái gương cầm tay cổ , tôi vô tình chạm vô mặt gương , sau đó thì..... "
" Thì sao ạ ? "
" Thì thấy có một ánh sáng phát ra từ mặt gương , mây đen kéo tới mù mịt bầu trời , tôi bị cái gương hút vô sang một khu rừng , sau khi tỉnh dậy tôi tìm đường ra khỏi đó và thấy có một cậu thanh niên té xe đạp ở công viên , tôi đỡ cậu ấy rồi được nhận lại sự trợ giúp của cậu ấy , thế là tôi có chỗ ở "
Kể đến đây anh đã hiểu cậu rồi
" Vậy là đến nhà cậu ấy ở sao ạ ? "
" Đúng , tôi sang nhà cậu ấy ở và thấy cậu ấy có một người anh là Soobin , hai người họ cho tôi uống sữa , vì đói nên tôi uống , sau khi tỉnh dậy thấy mình trong cái thanh sắt , anh em họ bắt đầu thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi , đầu tiên là Taehyun rồi....."
" Hả ? Taehyun ? "
" Cậu biết cậu ấy à ? "
" Không , Taehyun là tên cũ của em , lúc sau em đổi sang Taho "
" Sau khi bị Taehyun cưỡng hiếp tôi tính lợi dụng Soobin để thoát ra khỏi đó thì bị anh ấy đánh tát đụ như một con chó , anh ấy gọi tôi là chó đực và tôi phải gọi anh ấy là chủ nhân không anh ấy đánh chết tôi , cậu thấy bàn tay này không , ngón út mất là do tôi tò mò chạm vào cây piano của anh ấy nên bị chặt đứt "
" Gì mà tàn nhẫn vậy "
Taho nhìn bàn tay phải của cậu đang giơ lên vẫn băng bó và mất ngón út .
" Còn Yeonjun là một người tối hiền lành với tôi nhưng sáng ra lại trái ngược hoàn toàn , sáng hôm đó......tôi thấy anh ấy không đi chụp hình cho khách , anh ấy ở nhà , tôi sang phòng anh ấy thấy anh ấy hút thuốc , vì hút thuốc là có hại cho sức khoẻ nên tôi khuyên anh ấy đừng hút nữa hại sức khoẻ lắm , anh ấy liền tức giận vì thứ nhất tôi không gõ cửa thứ hai tôi mặc áo trước mặt anh ấy, thứ ba là......tôi như dạy khôn anh ấy , anh ấy đè tôi ra cưỡng bức tôi rồi bẻ gãy xương sườn trái một cái như lời cảnh bảo rằng tôi không được như vậy nữa , hôm sau anh ấy cũng xin lỗi tôi rồi , Soobin không cho tôi nằm viện bắt tôi phải về nhà nên giờ tôi còn khá đau "
Cậu nói rồi vén áo lên thấy ở xương sườn băng bó xung quanh .
" Đúng là tàn nhẫn mà , anh ấy bẻ cả xương sườn anh , đúng là không phải con người "
" Thì họ có phải là con người đâu "
" Sao ? "
Taho mở to mắt
" Thế giới đó toàn là áo khoác , những người dân toàn là áo khoác , cả con sóc bông đực mà Taehyun mua cho tôi cũng là một áo khoác nhỏ mini hoá thành sóc "
" Vậy là chỉ có 3 người thôi ạ ?"
" Còn một người nữa , là Kai , Kai thì cũng khá hiền nhưng mà cũng muốn chơi tôi khi tôi đau đớn vì xương sườn mà nằm một chỗ "
" Gì mà quá đáng vậy "
" Taehyun á , Taehyun tính ra vẫn là cái người mà cưng tôi nhất ở đó , anh ấy dẫn tôi đi pet shop , đẩy xe lăn cho tôi đi thăm quan chợ đồ cũ và mua cho tôi cái gương cầm tay cũ y hệt cái gương đó , nhờ vậy mà sau đó tôi bị giương hút về lại bên đây và gặp anh cậu đưa về đây "
" À ra là vậy , em hiểu rồi , thương anh quá , giờ anh nghỉ ngơi đi nhé , em đi chơi game rồi ngủ đây , anh ngủ ngon nhé "
Taho đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cậu nói rồi đứng lên quay lưng bước đi.
" Mà này ! "
" Dạ ? "
Taho quay lưng lại nhìn cậu đang nằm nhìn mình .
" Cậu không đi học sao ? "
" À em nghỉ hè rồi , giờ là tháng 5 rồi mà , còn anh Soule là sắp thi cuối cấp nên phải ôn thi , em về phòng nha?"
Anh mỉm cười nói rồi đưa tay lên vẫy vẫy chào anh rồi quay người bước đi.
" Khoan ! "
" Dạ ? "
Anh lại quay người lại nhìn anh .
" Đừng có đi ! Ở lại với tôi ! "
" tôi muốn ngủ với cậu ? "
" Dạ.....hả? Sao ạ ? "
Anh mở to mắt nhìn cậu , đầu anh bắt đầu nghĩ bậy bạ .
" Muốn ngủ cùng cậu cho ấm , không quen ngủ một mình "
Cậu phồng má nói
Thế là Taho phải xin phép Soule cho mình bế cậu về phòng mình . Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường , chỉnh lại gối êm cho cậu . Cậu nằm bậm môi nhìn anh .
" Cậu biết không , cậu trông giống Taehyun lắm , còn Soule thì giống Soobin , Eugene giống Yeonjun và Avys thì giống Kai , mặt dáng y hệt "
* Tách! *
Anh tắt đèn rồi leo lên giường nằm kế cậu .
" Không , anh em của em hiền lắm , không ác như mấy người kia đâu , ai lại điên đi bẻ gãy xương sườn , ai lại điên đi chặt đứt ngón tay chứ "
" Vậy thì tốt quá rồi "
Giọng cậu nhẹ nhàng hơn . Anh đắp mền cho cậu rồi cầm điều khiển máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ lên cao cho cậu không bị quá lạnh .
" Còn anh , anh biết không ? "
" Biết gì cơ ? "
" Em thích anh lắm "
----------------------------------------
Sáng hôm sau Eugene đem cái xe lăng cũ của mẹ từ trên gác xuống phòng khách . Taho với cậu dậy rồi Taho chuẩn bị bàn chải chà răng với thau nước bưng ra từ phòng tắm mà vệ sinh cá nhân cho cậu ngay khi đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường . Anh bế cậu xuống phòng khách sau khi nhận được tin nhắn từ Eugene.
" Đây , đây là xe lăng cũ của mẹ tôi , cậu ngồi đỡ nhé ? Tôi đi làm đây , có gì cần cứ nói với Taho để nó nhắn cho tôi "
" Sao.....sao anh tốt với tôi quá vậy ? "
" Tốt cái gì , thấy cậu không thể đi lại như vậy mà , thôi tôi đi làm đây , trễ giờ rồi "
Sau khi Eugene đi thì Soule cũng đi thi .
" Taho này , cậu đưa tôi về nhà được không ? Tôi cần lấy vài đồ cá nhân "
Thế là anh bắt taxi , bế cậu vào taxi mà về đến nhà cậu .
Sau khi về nhà cậu lấy vài thứ thì cậu thấy cái nhà của cậu đã tan tành rồi , chắc chắn là trộm vô vì đổ bể tùm lum thế này mà , một vài nội thất bị mất .
" Không sao , chúng ta.......về nhà cậu được không ? "
Cậu mặt buồn nói
" Tất nhiên rồi , nhà anh trông buồn vậy mà "
Taho khi đưa cậu ra thì lập tức đụng phải một đám phóng viên ập vô bao vây cậu
" Cho hỏi cậu Choi Beomgyu vì sao đã mất tích hai tháng nay vậy ạ ? "
" Cho hỏi cậu tóc đỏ này là ai vậy ? "
" Choi Beomgyu , anh không thể đi được sao ? "
" MẤY NGƯỜI MAU TRÁNH RA ! ĐỂ ANH ẤY YÊN ĐI "
Taho bực mình nói lớn rồi hất mấy người phóng viên ra rồi bế cậu vào xe taxi . Cả đám phóng viên bao vây xe cho đến khi xe đi mất hút .
Cậu bảo anh cho mình đến công ty KAV nơi cậu làn việc . Anh bế cậu vô làm giấy tờ thôi việc , giám đốc có bất mãn mắng cậu vì cậu như đang cố đạp đổ chén cơm của cậu và của ông ấy . Cậu im lặng rút đầu vào ngực anh .
" Ông nói đủ chưa ông già ? Không thấy người ta như vậy à ? Ông thử ông là anh ấy xem ? Tôi cá chắc không có thằng đực nào dám đụ ông đâu ông già "
Taho nói rồi bế cậu rời khỏi đó trong sự đập phá của ông ấy . Do cậu đang là idol KAV có tiếng thời nay , ông ấy đào được mớ tiền cũng nhờ có cậu vô diễn mà giờ đây cậu xin thôi việc nên mới cay cú . Mà có làm gì được cậu đâu.
--------------------------------------------------------
Chiếc taxi đậu trước cửa nhà anh , cậu cắn môi rút đầu vào ngực anh , anh bế cậu vào nhà , giọng ôn nhu an ủi anh.
" Không sao không sao mà , anh nghỉ việc thì có sao , vài bữa nữa em kiếm việc làm parttime rồi nuôi anh dư sức "
" Đi đâu vậy trời ? "
Soule đứng trước cửa nhà chống nạnh
" Em đưa anh ấy về nhà lấy ít đồ cá nhân rồi đưa anh ấy tới công ty KAV , vì anh ấy muốn xin nghỉ việc "
Anh nói rồi bế cậu vào nhà đặt cậu xuống ghế sofa .
" Haizzzz nghỉ việc sao ? Anh thấy thời giờ khó kiếm việc lắm "
" Soule à , em sẽ đi kiếm việc làm , làm parttime thôi cũng được , rồi em nuôi ảnh luôn "
" Em điên à "
Soule nói nhỏ với anh
" Em điên lâu rồi anh "
" Nghiêm túc ấy chứ ? "
" Dạ nghiêm túc , em không thể nhìn idol em vất vả như trước được nữa , cái nghề KAV em nghĩ từ đầu đã không hợp với thân hình ốm yếu của ảnh rồi "
Anh nói nhỏ
" NÀY ! tôi nghe hết đó nha!"
Cậu ngồi ghế sofa bên kia nói lớn , anh vội ra ghế ngồ kế cậu .
" Anh muốn ăn gì không ? "
" Tôi muốn ăn cơm chiên hải sản~ "
Thế là anh đặt cơm với đầy đồ ăn vặt nước trái cây về cho cậu ăn no cái bụng .
" Mà Soule , anh ấy biết tên cũ của anh á "
Taho nhìn Soule
" Hả ? Sao cậu biết tên cũ của tôi ? "
" Anh ấy biết Soobin "
" Hả ? "
Soule nhìn cậu
" À......cái Soobin kia là Choi Soobin , tôi nghĩ.....chắc là anh khác họ với anh ấy "
" Tôi cũng họ Choi luôn , tên cũ là Choi Soobin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com