Chap 1: Mũi tên trong đêm
Thành phố về đêm chìm trong màn sương lạnh, những con phố vắng lặng không một bóng người. Ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao, nhuốm lên những mái nhà cũ kỹ một sắc bạc ảm đạm. Trong thế giới ngầm của loài người, không ai dám bước ra đường vào giờ này, không phải vì nỗi sợ trộm cướp, mà vì một mối đe dọa còn đáng sợ hơn nhiều.
Ma cà rồng.
Những bóng đen ẩn mình trong màn đêm, săn lùng con mồi bằng bản năng khát máu. Chúng là nỗi kinh hoàng của nhân loại, là lời nguyền không thể trốn tránh.
Trên mái một tòa nhà cũ, một kẻ thuộc về bóng tối đang lặng lẽ ngồi suy ngẫm.
Là Halilintar- một ma cà rồng lang thang, ngồi trên mái nhà, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Anh ta không đói, nhưng cũng không no. Cảm giác thèm khát vẫn luôn len lỏi trong từng mạch máu, một lời nhắc nhở rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bản năng của loài quỷ hút máu.
Anh hít một hơi dài, lặng lẽ nhìn xuống ngôi làng. Cuộc sống của con người thật đơn giản- sinh ra, lớn lên, đấu tranh và chết đi. So với một kẻ như anh, có lẽ họ may mắn hơn nhiều.
Chỉ vì anh ta không giống đồng loại của mình. Không giết người vô tội, không say mê cảnh tượng máu chảy tràn lan. Anh sống chỉ để tồn tại, chỉ hút một lượng máu đủ để duy trì sự sống. Hầu hết thời gian, anh chọn máu động vật, nhưng vào những ngày yếu ớt nhất, khi cơ thể cồn cào trong cơn đói không thể kiểm soát, anh buộc phải tìm đến con người. Không giết, chỉ lấy một ít.
Một chút... thì không đáng là gì, phải không?
Halilintar khẽ lay động. Đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Anh ta ngửa đầu, nhìn bầu trời cao vợi, lòng trống rỗng. Bổng chợt....
Vút!
Một âm thanh xé gió vang lên. Halilintar chưa kịp phản ứng thì một mũi tên lạnh lẽo đã ghim sâu vào vai anh.
Halilintar trợn mắt, nghiến chặt răng khi cơ thể mất thăng bằng và rơi xuống từ mái nhà. Thế giới xoay tròn trước mắt, cho đến khi anh tiếp đất trên một đống rơm mục nát. Mùi rơm trộn lẫn với mùi máu tươi, hòa quyện thành một thứ gì đó cay nồng và quen thuộc.
Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một tràng cười khúc khích, trầm thấp và có phần tàn nhẫn vang lên sau lưng anh.
"Có vẻ như tôi lại bắt được một con nữa."
Giọng nói đó...
Halilintar chớp mắt, hơi thở gấp gáp vì cơn đau. Anh cắn răng, cố nhấc mình khỏi đống rơm, nhưng cơn đau từ vết thương khiến anh khó mà cử động nhanh được. Anh từ từ quay đầu lại và ánh mắt đỏ rực chạm phải một hình bóng cao lớn đứng trên mái nhà.
Một kẻ cầm trong tay chiếc nỏ đã được nạp lại một mũi tên bạc khác.
Gempa Ethan Synth.
Thợ săn ma cà rồng vĩ đại nhất của thời đại này, cơn ác mộng mà mọi sinh vật bóng tối đều kinh hãi.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn khóa chặt vào Halilintar, như thể đang nhìn một con thú sắp bị kết liễu.
"Lời cuối?"
Lưỡi nỏ hướng thẳng vào tim Halilintar.
Gió thổi mạnh hơn. Không gian đặc quánh sự chết chóc.
Halilintar mỉm cười nhạt, dù trên trán đã rịn mồ hôi lạnh. Anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập chậm lại, có lẽ vì chất bạc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Thế này thì thật bất công.
"Lời cuối à?"
Halilintar khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang một chút chế nhạo.
"Ta có cần phải nói không? Vì ngươi trông có vẻ rất thích tự quyết định số phận của ta rồi."
Gempa không phản ứng ngay. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa biến mất.
Halilintar chống tay xuống đất, cố giữ mình thẳng dậy. Đôi mắt anh sắc bén hơn, như một con thú bị thương nhưng chưa sẵn sàng bỏ mạng. Anh siết chặt bàn tay, móng vuốt sắc bén cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với ánh mắt đầy khinh miệt đang ghim chặt vào anh.
Giọng Halilintar khàn khàn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
"Ta chưa giết ai cả."
Giọng Halilintar không run rẩy, không van xin, chỉ là một sự thật đơn giản.
"Ngươi có thể tin hoặc không, nhưng nếu ta thực sự chết hôm nay... thì máu của một kẻ vô tội sẽ bám lấy tay ngươi."
Không gian bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.
Gempa nhìn thẳng vào Halilintar, tìm kiếm dấu hiệu dối trá trong đôi mắt đỏ ấy. Nhưng hắn không thấy gì ngoài sự kiên định kỳ lạ, như thể kẻ trước mặt thực sự không có gì để giấu.
Một ma cà rồng vô tội? Nghe thật nực cười.
Nhưng trong lòng Gempa, một suy nghĩ mơ hồ bắt đầu len lỏi.
Chiếc nỏ trong tay hắn vẫn chưa siết cò.
Gempa cười nhạt, đôi môi mím lại thành một đường sắc lẻm như thể anh vừa nghe một trò đùa nhạt nhẽo.
"Ồ? Không giết ai? Vậy máu trên môi ngươi là của ai?"
Halilintar giật mình, theo phản xạ đưa tay chạm vào khóe môi. Một vệt đỏ thẫm dính trên đầu ngón tay anh. Là máu, có lẽ còn sót lại từ lần uống cuối cùng.
Gempa nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi từng cử chỉ nhỏ nhất của anh.
"Không giết, nhưng vẫn uống máu."
Hắn hừ lạnh, tiếp tục bước chậm rãi tới Halilintar, như một con mãnh thú đang dạo chơi trước bữa ăn.
"Nói cho ta nghe, cảm giác hút máu con người như thế nào? Chúng có run rẩy trong tay ngươi không? Có khóc lóc cầu xin không?"
"Ta không làm thế!"
Halilintar nghiến răng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy phẫn nộ.
Gempa dừng bước, nhìn thẳng vào Halilintar. Hắn không cần nói gì thêm, chỉ nhìn, và Halilintar cảm thấy như ánh mắt ấy có thể xuyên thủng tận tâm can anh, moi móc mọi bí mật bẩn thỉu nhất ra ánh sáng.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
Gempa nhếch môi, giọng nói vừa ghê tởm vừa thích thú.
"Một con ma cà rồng không giết người? Chuyện đó có buồn cười quá không?"
Halilintar không đáp. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Gempa, ánh mắt không trốn tránh, cũng không cầu xin.
Gempa im lặng trong một khoảnh khắc dài, trước khi bất ngờ cúi người, nâng cằm Halilintar lên bằng đầu nỏ. Lưỡi kim loại lạnh ngắt chạm vào làn da tái nhợt của ma cà rồng.
"Vậy thì chứng minh đi."
"..."
"Ngươi bảo mày vô tội? Vậy hãy để ta thử nghiệm xem có đúng không."
Halilintar khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, thì một lực mạnh bỗng giáng vào bụng anh.
Bịch!
Anh bị đạp văng xuống đất. Cơn đau nhói lên khi sống lưng đập mạnh xuống nền đá lạnh. Halilintar nghiến răng, cố gượng dậy, nhưng chưa kịp thì một chiếc ủng đã dẫm lên ngực anh, ghim anh xuống đất.
Gempa nhìn xuống, đôi mắt vàng rực sáng lên trong bóng tối.
"Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để thử nghiệm, nhỉ?"
--------END CHAP 1---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com