Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thợ săn và con mồi

 Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống con hẻm tối tăm nơi Halilintar nằm bẹp dưới chân Gempa. Đôi mắt vàng sắc bén của thợ săn ánh lên một tia thích thú pha lẫn sự khinh bỉ khi hắn nhìn chằm chằm vào ma cà rồng trẻ tuổi đang quằn quại dưới nền đất.

  "Ngươi yếu quá đấy, ta còn chưa dùng hết sức."

 Gempa nhấc chân khỏi ngực Halilintar, nhưng ngay khi ma cà rồng định ngồi dậy, một cú đá thẳng vào xương sườn khiến anh ngã sang một bên.

 Halilintar rít lên khe khẽ, cố gắng kiềm chế tiếng rên đau đớn. Hắn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước kẻ thù.

Gempa nghiêng đầu quan sát phản ứng của Halilintar, đôi mắt vàng nheo lại.

  "Hừm... phản xạ không tệ."

 Hắn xoay nhẹ chiếc nỏ trong tay.

  "Nhưng vẫn chẳng thay đổi sự thật là mày đang nằm dưới chân ta như một con thú bị dồn vào đường cùng."

Halilintar cắn chặt răng, chống tay xuống nền đá cố gượng dậy.

  "Tránh ra..!"

 Anh gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối.

 Gempa nhướng mày, dường như thích thú trước sự ngoan cường của Halilintar. Hắn chầm chậm nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đang cắt xuyên qua lớp vỏ ngoài yếu đuối mà ma cà rồng trẻ tuổi cố gắng giữ lấy.

  "Ngươi còn sức để ra lệnh cho ta à?" Gempa cười nhạt.

  "Ta không phải quái vật như ngươi nghĩ." Halilintar đáp, giọng trầm thấp nhưng kiên định.

 Gempa khựng lại một chút, rồi hắn phá lên cười. Một tràng cười trầm thấp, mang theo sự mỉa mai cay độc. Hắn bước tới chỗ anh rồi..

  Bốp!

 Một cú đấm thẳng vào cằm làm đầu óc Halilintar chao đảo.

  Bốp! Bốp!

 Thêm hai cú đánh nữa vào thái dương và bụng khiến anh bật ho ra một ít máu. Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay Gempa đã túm lấy tóc anh, kéo ngược đầu lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của hắn.

  "Ngươi bảo ngươi không phải quái vật?"

 Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại đầy áp lực.

  "Vậy thì nói ta nghe, một con ma cà rồng như ngươi lấy máu ở đâu ra?"

  Halilintar thở gấp, cố điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ.

  "Dê... và vài con vật khác..."

 Gempa bật cười, tiếng cười khô khốc và đầy châm chọc.

  "Dê? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư?"

 Halilintar không trả lời.

 Gempa nhếch môi, rồi bất ngờ giơ tay đánh mạnh vào gáy Halilintar.

    Bốp!

 Một cơn choáng váng ập đến. Tầm nhìn của Halilintar nhòe dần, ý thức của anh chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, anh nghe thấy giọng Gempa vang lên lần cuối.

  "Chúng ta sẽ xem mày có thực sự vô tội không..ma cà rồng."

------------------------------

                 -Tại dinh thự của gia đình Ethan Synth.-

 Cánh cửa lớn bật mở, gió đêm lùa vào làm những ngọn đèn trong sảnh chính khẽ lung lay. Bên trong, năm người đàn ông vừa trở về sau một đêm đi săn thành công.

 Taufan, với mái tóc lòa xòa trên trán, vừa tháo đôi găng tay dính máu vừa cười sảng khoái.

  "Tối nay săn được khá đấy! Bọn ma cà rồng trong khu rừng phía nam có vẻ ngu ngốc hơn ta tưởng!"

 Blaze cũng bước vào, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi vứt thanh kiếm còn dính máu lên bàn.

  "Mấy tên đó yếu quá, chẳng đã tay gì cả."

 Duri, cậu em năm với đôi mắt xanh lá trong trẻo, ngáp dài một cái rồi tựa người vào tường.

  "Lần sau có thể để em ở nhà không? Em chẳng thích giết chóc lắm"

 Solar kẻ cao ngạo liếc nhìn Duri một cách khinh khỉnh.

  "Nếu không thích giết, thì ít nhất cũng phải có ích. Đừng có chạy loạn làm vướng chân mọi người nữa."

 Duri chu môi, nhưng chẳng buồn cãi lại.

 Ais, người trầm tĩnh nhất nhóm, chỉ ngồi xuống ghế, lau sạch vết máu trên thanh đoản đao của mình mà không nói gì.

-----------------------------

 Bóng đêm bao trùm vạn vật, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng tán cây khô cằn. Một dáng người cao lớn bước đi không chút vội vàng, trên vai vác một thân hình bất động, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn tồn tại.

 Gempa bước qua cổng lớn của dinh thự Ethan Synth, không chút để tâm đến những vết máu vương trên tay áo và đôi giày lấm bùn của mình. Hắn mở cửa bằng một cú đá nhẹ, và ngay lập tức, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, chiếu rõ từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt hắn.

  "Ồ, trông mấy đứa có vẻ tận hưởng lắm nhỉ."

 Giọng nói của Gempa vang lên từ cửa, khiến cả năm người lập tức quay lại. Hắn bước vào, vác trên vai một người trông có vẻ... mềm nhũn.

  "Anh Gempa?"

 Taufan nhướng mày. 

  "Anh mang cái gì về vậy?"

 Gempa ném Halilintar xuống nền đá lạnh một cách không thương tiếc, rồi duỗi vai như thể vừa vác một túi khoai tây suốt quãng đường dài.

       Bịch!

 Dưới ánh đèn, cả năm người đều nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa bị quăng xuống đất.

 Mái tóc nâu rối bù. Khuôn mặt nhợt nhạt với một vết thương còn rỉ máu trên vai. Đôi môi tím tái khẽ mím lại.

 Là một ma cà rồng.

 Cả căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.

 Rồi, Blaze bật cười phá lên.

  "Anh bắt sống một con ma cà rồng à?"

 Blaze liền khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt màu cam nhìn chằm chằm vào Halilintar như thể đang cân nhắc xem có nên giết anh ngay lập tức hay không.

  "Đừng nói với em là anh định giữ nó lại nha?"

  "Chưa biết. Nhưng anh muốn thử nghiệm."

 Gempa đáp đơn giản, liếm môi như một con thú vừa tìm thấy một con mồi thú vị.

  "Thử nghiệm? Tại sao không giết hắn luôn?"

 Ais đặt thanh đoản đao xuống bàn, cau mày cất giọng, ánh mắt uể oải lướt qua Halilintar. Hắn có mái tóc nâu dài, buộc lỏng sau gáy, trông như một quý tộc lười biếng hơn là một thợ săn.

  "Gempa, anh lại đang chơi trò gì nữa đây?"

 Duri nheo mắt, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Anh ta là người có vẻ ngoài hiền lành nhất trong số sáu anh em, nhưng không ai trong số họ là người có lòng thương hại.

  "Tên này bảo nó không giết người. Anh thấy buồn cười nên muốn xem thử."

 Gempa nhếch môi cười, hất cằm về phía Halilintar.

  "Nếu nó nói thật, thì cũng đáng để quan tâm. Còn nếu nó nói dối... thì anh sẽ tự tay xé xác nó."

 Cả căn phòng im lặng trong hai giây, rồi...

      "PFFT—"

 Taufan là người đầu tiên bật cười lớn, tiếp theo là Blaze và Solar. Duri nhìn Gempa, như thể đang đợi xem hắn có đùa hay không. Ais chỉ khẽ cười mỉa, không nói gì.

  "Một con ma cà rồng chưa từng giết người?" Blaze nhếch môi. 

  "Anh đùa bọn em à- Gempa?"

 Gempa nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rót cho mình một ly rượu.

  "Không biết. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem nó nói thật hay không."

 Taufan cười to. 

  "Hửm? Kiểm tra kiểu gì đây?"

 Solar, người nãy giờ đứng im lặng, chỉ cười khẽ. Mái tóc nâu của hắn nổi bật dưới ánh đèn vàng. 

  "Nghe thú vị đấy. Vậy... chúng ta nên 'kiểm tra' nó thế nào đây?"

 Ais vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Halilintar, quan sát từng vết thương, từng hơi thở yếu ớt.

 Taufan ngáp dài, vươn vai rồi ngồi dậy, giọng lười biếng nhưng đầy mỉa mai.

  "Thế thì kiểm tra nhanh lên. Nếu hắn nói thật, ta cứ dùng hắn làm vật nuôi cũng được."

 Duri nghe Taufan nói vậy liền nhếch mép. 

  "Một con ma cà rồng làm vật nuôi? Ý tưởng đó thú vị đấy."

 Gempa không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn quỳ xuống, nắm chặt cằm Halilintar, nâng lên để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. Đôi mắt đỏ thẫm hé mở một chút, hơi thở nặng nề nhưng vẫn chưa mất đi ý thức hoàn toàn.

 Gempa nhếch môi lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua cơ thể bất tỉnh của Halilintar.

  "Nhưng trước tiên..."

 Gempa dùng một tay giữ chặt đầu Halilintar, tay còn lại rút dao găm bên hông.

  "Nếu nó không giết người..."

 Lưỡi dao lướt nhẹ trên làn da trắng nhợt, để lại một vết rạch nhỏ nhưng sâu. Một giọt máu đỏ thẫm chảy xuống cằm Halilintar. 

  "...vậy thì máu của nó có gì đặc biệt?"

                                -------END CHAP 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com