The Purple Area (3)
      
               
.
.
Căn phòng yên tĩnh thoang thoảng mùi hương cánh hoa nhàn nhạt.
Mặc dù đồng ý để cho Mingyu bước vào nhà, nhưng Jeonghan vẫn không nhiệt tình đến độ mời người nọ cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
Mingyu cúi đầu nhìn cái chăng vừa được ném vào tay mình, khóe môi quyến rũ khẽ nhếch lên một cái.
"Nhà anh chưa bao giờ tiếp khách qua đêm hả?".
"Sao?".
Jeonghan lạnh nhạt quay đầu nhìn chàng trai trẻ, thân hình cao lớn thẳng tấp của cậu ta khi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách khiến chiếc ghế bỗng chốc trở nên nhỏ bé, chật chội đến lạ.
Mingyu cao trên một mét tám, còn dài hơn chiếc sofa nhà Jeonghan tận 20 cm.
"Không có gì".
Mingyu thản nhiên lắc đầu, sau đó tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nằm xuống chiếc sofa, vung tay kéo tấm chăn mỏng, ánh mắt long lanh tội nghiệp như một chú cún biết nghe lời.
Jeonghan thoáng khựng lại một chút, anh cố gắng dằn xuống mớ cảm xúc tán loạn ở trong lòng mình, tỏ ra lạnh lùng rồi quay bước vào trong phòng, chỉ để lại một câu.
"Sáng mai hãy rời khỏi nhà tôi ngay khi cậu thức dậy".
"Vâng, em biết rồi".
Mingyu nhỏ giọng nói với bóng lưng của Jeonghan, anh không quay đầu mà đi thẳng vào phòng. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Jeonghan cũng không chốt khóa cửa.
.
.
Jeonghan thức giấc bởi sự nặng nề đến khó thở chắn ở ngang lồng ngực. Cảm giác giống như đang bị chôn sống bởi hàng tấn đất đá đè lên người vậy, cố gắng hô hấp trong bất lực, vô cùng khó chịu.
Jeonghan từ từ mở mắt. Cái anh nhìn thấy không phải trần nhà trắng toát lạnh lẽo quen thuộc mà là đường xương cằm bén ngót của một người đàn ông.
Jeonghan chớp mắt nhìn trong giây lát. Mới sáng thức dậy, não anh vẫn chưa hoạt động kịp.
"Ai da!!!". Mingyu ngồi dưới đất xoa cái mông bị đập đau điếng của mình. Ánh mắt ai oán của cậu nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường.
Jeonghan bình thản vuốt lại mái tóc. Đêm qua không nằm mơ thấy gì nên tinh thần anh hôm nay có vẻ khá ổn. Jeonghan lững thững xuống giường, bước ngang qua Mingyu rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Jeonghan từ tốn nhả ra một ngụm nước, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người con trai đang đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn mình, Jeonghan lại cảm thấy thái dương khẽ đau.
"Cậu còn định ăn sáng rồi mới đi hay sao?!"
"Anh biết nấu ăn à? Tính nấu món gì thế?!". Mingyu ngạc nhiên hỏi lại, bỏ qua hàm ý đặc biệt trong câu nói, cậu không nghĩ Jeonghan lại còn biết nấu ăn nữa.
"=.=". Jeonghan hết biết phải nói gì, trong lòng thầm mắng chửi: Tôi là đang đuổi khéo cậu đó có biết hay không hả? Lại coi như thật vậy sao, ai thèm nấu ăn cho cậu??!
Jeonghan sau đó nhất quyết không chịu động tay, mục đích muốn để Mingyu đói bụng rồi tự giác rời đi. Thế nhưng mà mọi chuyện lại không giống như anh tưởng tượng...
Jeonghan ngồi cứng đơ nhìn một bàn đồ ăn đơn giản trước mặt.
Trứng chiên, mì xào, canh kim chi, rau cải trộn... Anh không biết tại sao lại thành ra thế này. Tất cả đều là Mingyu tự tay nấu. Jeonghan ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xé bánh mì phía đối diện, hoang mang trên gương mặt không thể giấu được.
Nên nói cậu ta quá thân thiện hay là da mặt quá dày đây.
"Ăn đi, nhìn tôi làm gì".
Mingyu nói xong thì đẩy miếng bánh mì đã được xẻ đôi cho Jeonghan. Người kia chậm chạp cầm lên ngửi một chút rồi cũng bắt đầu ăn.
Thôi vậy, có người nấu cho thì ngu gì không ăn.
"Cậu không có việc gì làm sao? Cậu nổi tiếng như vậy mà suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chẳng thấy trợ lý của cậu cuống cuồng đi tìm gì cả".
'Anh ta dám chắc'. Mingyu nghĩ trong lòng, nhưng lời nói ra miệng lại là: "Tôi đã nói trước với anh ấy rằng sẽ trở về trước buổi trưa rồi, vì thế anh ấy sẽ không đi tìm nữa".
Ra là vậy.
Jeonghan gật đầu. Yên lặng nhấm nháp thức ăn trên bàn. Ừm, ngon đó chứ.
Bửa sáng thịnh soạn cuối cùng cũng được hai người "dọn dẹp" xong. Jeonghan lúc này phải soạn đồ đi làm. Mingyu không còn lý do gì ở lại nữa nên cũng chuẩn bị ra về. Khi đi đến cửa, Mingyu dừng lại xoay người nhìn Jeonghan.
"Sau này tôi có thể thường xuyên hẹn anh không?".
Jeonghan bình tĩnh nhìn anh chàng điển trai trước mặt. Cho đến tối hôm qua thì Jeonghan đã có thể khẳng định 200% người này đang cố ý tiếp cận mình, dù trước đây đã ngờ ngợ khi tần suất cậu xuất hiện ở studio ngày một dày đặc.
Thật lòng mà nói thì chàng trai này không có gì đáng chê trách cả. Đẹp trai, nổi tiếng, có tiền lại còn biết nấu ăn. Cậu là mẫu bạn trai hoàn mỹ trong mắt nhiều người. Nhưng Jeonghan lại không thể để cậu bước vào cuộc sống của mình lúc này được, anh vẫn còn nổi trăn trở chưa thể nguôi ngoai.
Jeonghan lạnh nhạt lắc đầu.
"Cậu mau chóng quay về đi. Đi đường cẩn thận". Jeonghan thờ ơ nói sau đó đóng cửa lại.
Mingyu lẳng lặng nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, đôi mắt nheo lại. Cậu nhét hai tay vào túi sau đó xoay người bước đi.
Không vội. Vùng cấm màu tím này...cứ từ từ mà tiếp cận thôi~
Sau hôm đó, cứ mỗi tuần Mingyu lại mặt dày chạy đến nhà của Jeonghan. Lúc thì nói rằng phải trốn vị quan chức cấp cao nào đó, lúc thì nói rằng người quản lý cầm nhầm chìa khoá cửa của cậu đi về mất rồi, gọi điện thoại không được, hiện cậu không có chỗ nào để ngủ.
Jeonghan từ chỗ tội nghiệp cậu cho tới hiện tại là dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, Mingyu cũng không hề chùn bước.
Như lúc này, cậu đang cầm một đống túi lớn túi nhỏ nhấn chuông cửa nhà Jeonghan. Jeonghan vừa mở cửa đã đứng khoanh tay lại, nghiêng người tựa vào tường, gương mặt không cảm xúc liếc nhìn Mingyu.
"Chào buổi tối". Mingyu cười tươi rói mặc kệ vẻ mặt như đóng thành băng của ai kia. Lúc này cậu mặc áo cộc tay, túi đồ có vẻ khá nặng nên từng khối cơ bắp đẹp đẻ quyến rũ đều hiển hiện, trông hết sức là mời gọi.
Jeonghan liếc mắt nhìn một cái rồi lười biếng nói: "Hôm nay tôi mệt nên muốn ngủ sớm, tôi không tiếp cậu được đâu".
Mingyu dường như chẳng bị lời từ chối thẳng thừng kia đánh gục, vẫn điềm tĩnh nói:
"Tôi biết anh mệt nên mới cố tình đến nấu cho anh ăn nè. Là miến trộn và canh xương bò". Mingyu giơ túi đồ cho Jeonghan xem, bên trong còn có hai chai soju vị đào.
Jeonghan nâng mắt nhìn Mingyu một chút. Vừa định tiếp tục từ chối thì cái bụng lúc này lại hợp tình hợp lý kêu lên một tiếng.
"Haa~".
Đúng là phản chủ.
Mingyu tươi cười đẩy người mặt mày đã đỏ rần kia ra rồi hớn hở đi vào trong nhà. Cậu vào thẳng phòng bếp rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Mọi di chuyển đều cực kì quen thuộc như đã làm qua hàng ngàn lần.
Jeonghan đứng ở cửa ngây ngốc một lát. Anh cảm thấy dường như ngôi nhà lạnh lẽo này đã thoáng có chút sinh khí hơn trước. Không biết từ lúc nào mà anh lại dối lòng mình rằng anh không có trông chờ cậu người mẫu cao to điển trai kia đến vào mỗi buổi tối cuối tuần, không có hân hoang chờ xem cậu lại mang bất ngờ mới nào đến.
Jeonghan rõ ràng đã định rằng sẽ phân định ranh giới với chàng trai trẻ, nhưng cuối cùng mọi thứ lại trở nên thật vi diệu.
Jeonghan cúi đầu tự cười bản thân mình. Nghe thấy tiếng nồi niêu khua vào nhau len keng trong phòng bếp, Jeonghan sửa lại biểu cảm lạnh tanh rồi đi vào trong nhìn thử. Tiếng cãi vã in ỏi của hai chàng trai vang vọng khắp căn phòng, ấm áp cũng từ từ len lõi xua đi cái se lạnh của đêm cuối thu.
.
.
      
               
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Lee Seokmin. Jeonghan từ chối tất cả mọi lời mời và hợp đồng công việc buổi chiều và tối hôm đó để có thể cùng đón sinh nhật với cậu.
Jeonghan đi dạo rất lâu qua các con phố mới có thể mua được món quà mà anh nghĩ rằng Seokmin sẽ thích. Jeonghan vui vẻ cầm món quà đi đến tiệm cafe, dự định sẽ cho cậu một sự bất ngờ nho nhỏ.
Lúc bước vào cửa tiệm, bên trong vắng lặng không một bóng người. Jeonghan lúc này mới để ý bên ngoài còn đang treo biển "Closed". Thì ra quán vẫn còn chưa chính thức mở cửa. Jeonghan nghĩ rằng nếu cửa mở được thì chắc có lẽ Seokmin đang ở bên trong, có vẻ như cậu chưa chuẩn bị xong bánh nên vẫn chưa đổi tấm bảng.
Jeonghan quen thuộc đi vào bên hông quầy pha chế, nơi đó có một lối đi nhỏ để đến phòng bếp.
Jeonghan chầm chậm bước vào. Vừa định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy giọng nói cao cao dễ thương của Seokmin vang lên, cậu đang trò chuyện với một người nữa ở bên trong bếp.
'Là Joshua'. Jeonghan đứng ở bên cạnh cửa, anh phân vân không biết có nên ra ngoài đợi hay không. Nghe lén như vậy có vẻ không hay cho lắm.
Jeonghan vừa quay lưng định đi ra ngoài thì chợt nghe bên trong truyền đến tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói có chút ngại ngùng của Seokmin.
"Em muốn bày tỏ tấm lòng của mình...".
Jeonghan giật mình ôm chặt gói quà trong tay, trái tim đập thình thịch như sắp vỡ tung trong lồng ngực.
Bàn tay đang siết chặt của Jeognhan khẽ rung rẫy. Chưa đợi Joshua trả lời Jeonghan đã đi thật nhanh ra bên ngoài.
Đứng trước quầy bar, Jeonghan đưa tay lên che kín miệng mình. Hiện tại anh đang rất khó thở, tất cả các giác quan đều dường như biến mất cả rồi, con đau nhẹ mà thấm sâu đang dâng tràn bên trong cuống họng, không có cách nào nuốt xuống được.
Cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, Jeonghan đẩy cửa bước thật nhanh ra ngoài. Thơ thẩn đi giữa dòng người tấp nập xô bồ ở trên phố.
Jeonghan lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại từ từ tối lại rồi tắt ngóm. Đây là cuộc gọi thứ năm của Seokmin rồi nhưng anh vẫn không nghe máy. Jeonghan nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một lát mới cầm lên ấn gọi lại.
"Seokmin à, xin lỗi em. Anh đột ngột có việc bận nên không thể cùng em được. Anh sẽ bù quà cho em sau nhé. Được...anh biết rồi...ừmm, em ngủ ngon nhé...Tạm biệt~".
Jeonghan tắt điện rồi đặt ly rượu vừa uống cạn vào mớ ly rỗng ở trước mặt. Đêm nay Jeonghan uống rất nhiều rượu. Anh cảm thấy trong cơ thể rất lạnh nên muốn dùng rượu để làm ấm cơ thể.
Jeonghan ngoắc ngoắc tay, người phục vụ lại mang cho anh năm ly mới.
Jeonghan cứ như vậy uống cho đến khi những hình ảnh trước mặt anh trở nên uốn lượn, chao đảo. Jeonghan loạng choạng bước đi, dự định sẽ nhanh thật nhanh về nhà và nhắm mắt lại, nhưng bởi vì choáng váng mà anh vấp phải chân ghế phía trước rồi ngã xuống. Tuy nhiên anh lại không chạm vào nền đất lạnh mà lại ngã vào lòng một người đàn ông.
"Anh từ chối chụp ảnh cho tôi để chạy đến đây uống rượu sao? Anh hay thật".
Jeonghan vịnh lấy tay người nọ, loạng choạng ngẩng đầu nhìn. Gương mặt trông rất quen nhưng Jeonghan lại không nhận ra đó là ai.
Thấy ánh mắt mê mang của người trong lòng. Mingyu biết anh đã say lắm rồi.
"Tôi mang anh về nhà".
Mingyu vác người đã say bí tỉ không biết trời trăng gì kia đặt lên vai rồi trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh, mang anh ra ngoài rồi ném vào trong xe.
Bên trong quán rượu, những người vừa rồi đã lén lúc chụp ảnh hai người bị một nhóm áo đen tịch thu điện thoại, ép buộc xoá bỏ hết mọi thứ. Sau khi xong việc, đám người liền lên một chiếc xe toyota màu đen chạy đi, để lại đám đông sợ hãi bàn tán.
'Ai vậy, người nào mà có thể lực lớn đến thế kia chứ.'
'Người thanh niên bị mang đi liệu có làm sao không?'
Trước những trận xôn xao ồn ào bên trong quán rượu, Jeonghan vẫn không hay biết gì, chỉ mê mang tựa vào lòng người thanh niên ngồi trong xe, yếu ớt vô tội chìm vào trong giấc ngủ.
.
.
Mingyu đưa Jeonghan về đến nhà, mất một lúc để lục lọi mới lấy được chìa khoá từ trong túi xách của Jeonghan để mở cửa. Cậu bế Jeonghan theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt người nằm lên giường sau đó giúp anh cởi quần áo.
Jeonghan ngọ ngoạy không cho cậu động vào mình. Mingyu tức giận đánh hai cái thật mạnh vào mông Jeonghan, lúc này người nọ mới chịu ngoan ngoãn nằm yên lại.
Nhưng Jeonghan lại cứ lật người nằm úp sấp xuống, dường như đó là tư thế quen khi ngủ của anh, Mingyu sợ anh không thở được nên chỉnh cho anh lại mấy lần, vậy mà khi cậu vừa quay đi là người nọ lại nằm úp mặt vào gối y hệt như lúc đầu.
Mingyu bất lực mất kiên nhẫn thở hắc ra một hơi. Chịu hết nổi, cậu tự cởi quần áo rồi trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Jeonghan, vòng tay ôm anh vào lòng.
Jeonghan bỗng dưng bị khóa chặt vào một nơi ấm áp và cưng cáp, không thể giãy giụa, cũng không thể lật người, sau một hồi làm loạn Jeonghan đột nhiên yên tĩnh lại, dường như đã bỏ cuộc.
Mingyu liếc mắt nhìn thử thì thấy anh đang mở to mắt nhìn mình. Mingyu có hơi giật mình một chút, sau đó biết rằng anh vẫn còn đang trong cơn say, nội tâm bình thảng ngắm Jeonghan một lúc lâu rồi cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên môi anh, mang theo cả hương rượu whisky nhàn nhạt.
Jeonghan không có phản ứng gì. Anh chớp đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy hai má người con trai rồi mạnh mẽ đáp trả nụ hôn của cậu.
Mingyu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền trở người ôm lấy Jeonghan, cuồng dã ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng vì rượu người nọ.
Hai người quấn quýt thật lâu sau mới buông nhau ra, bên khóa môi còn vươn lại ánh nước lóng lánh, khêu gợi. Jeonghan nghiêng đầu nằm trên gối cực lực hô hấp. Mingyu lại cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời. Cậu cúi đầu muốn tiếp tục hôn nhưng lại bị Jeonghan tránh đi, thế nhưng Mingyu không quan tâm, cậu bóp má Jeonghan kéo mặt anh đối diện với mình rồi mạnh mẽ ấn môi xuống, thô bạo nuốt lấy.
Jeonghan chẳng còn sức nào để giẫy giụa nữa. Anh mặc cho người nọ hết hôn lại cắn từng tất da thịt trên cơ thể mình. Mingyu yêu thương ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng, chìm sâu vào cơ thể anh với những khoái cảm điên cuồng không cách nào ngăn lại. Tiếng rên rĩ và va chạm như vĩnh viễn không dứt trong căn phòng nhỏ bé yên tĩnh.
.
.
      
               
.
.
---
Woww~ đã lâu lắm rồi. Hứa với bạn đọc là update tiếp bộ truyện lẻ này mà tới giờ mới có thời gian nè ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com