Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Purple Area (4)

Chuyện hai người phát sinh quan hệ trong lúc say là việc mà Jeonghanie không ngờ tới. Buổi sáng hôm đó lúc thức dậy, khi thấy bản thân trần truồng nằm trong vòng tay của cậu người mẫu họ Kim kia, toàn thân vương đầy dấu vết tình dục và mùi hương bá đạo nồng nàn của cậu ta, Jeonghan tuyệt vọng nhắm mắt lại, thật sự rất muốn tự tát mình hai cái.

Suốt một tuần sau đó Jeonghan đều tránh không mặt Mingyu, cũng từ chối tất cả lời ngỏ ý hợp tác của cậu ta. Mingyu vẫn thường xuyên đến tìm anh nhưng Jeonghan lại không cho cậu có cơ hội nói chuyện với mình. Nhân viên trong studio không biết giữa hai anh chàng trai đẹp kia đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ vô cùng tiếc nuối vì không thể thấy hai người đứng cạnh nhau nữa mà thôi.

Cảnh đẹp như vậy không phải lúc nào cũng có, thật tiếc quá đi mất. Haiz!~


Jeonghan đeo túi đựng ống kính lên vai rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Anh đi bộ hai con phố đến tiệm cà phê quen thuộc rồi đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu liền lập tức khựng lại.

"Jeonghanie hyung. Anh đến rồi~. Em có làm bánh mới anh nếm thử giúp em nhé".

Seokmin thấy Jeonghan đến liền cười cong cả đôi mắt. Không khí xung quanh cậu dường như bay đầy hoa mai anh đào đỏ thắm, vui vẻ.

Mà ở bên cạnh chàng trai trẻ...

Mingyu đang ngồi trên ghế cao chân cạnh quay bar nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại. Nhìn Jeonghan chậm chạp không tiến tới cậu ta liền bước lại bên cạnh anh, cúi đầu, ánh mắt tràn đầy ý vị cố chấp không rõ ràng nhìn chằm chằm vào Jeonghan, như để bù đắp sự nhớ nhung đến điên dại trong suốt nhiều ngày qua của mình.

"Jeonghan".

Mingyu khẽ gọi một tiếng, Jeonghan lạnh nhạt cắt ngang lời cậu ta.

"Sao cậu lại ở đây?!". 

Jeonghan không nghĩ sẽ gặp Mingyu ở nơi này. Đã một tuần kể từ buổi tối hôm đó hai người mới gặp lại nhau. Cảm xúc của anh lúc này quả thật là vô cùng khó nói, vẫn còn chút gì đó như là... chột dạ.

Trong lúc hai người còn đang giằng co, Seokmin lại mang theo vui vẻ chạy đến.

"Tụi em là bạn quen trên mạng ấy anh. Hôm nay mới có dịp hẹn gặp mặt, không ngờ lại là người nổi tiếng đó. Anh thấy em trai anh giỏi kết bạn không?". 

Seokmin từ sau quầy bar chạy đến bên cạnh Jeonghan, khoác tay lên vai anh tươi cười nói:

"Mau lên, lại nếm thử bánh mới của em đi, vừa ra lò luôn đó~".

Jeonghan thấy Seokmin vui vẻ như vậy, cơn bức bối trong ngực cũng bỗng chốc bay biến, môi bất giác cũng nở nụ cười theo cậu. 

Seokmin dẫn anh đến bên quầy bar, miệng thao thao liên tục về mấy cái bánh mà cậu mới phát minh ra hôm nay.

Mingyu ngồi một bên yên lặng nhìn hai người nói chuyện cười đùa. Ánh mắt cậu cứ dáng vào nụ cười yêu chiều Jeonghan dành cho người con trai kia. 

Mingyu nhẹ bưng tách cà phê lên uống để che giấu cảm xúc thật của mình.

Leng keng!~

Cửa bất chợt bị ai đó đẩy ra.

Từ bên ngoài, một chàng trai vô cùng đẹp trai và lịch lãm bước vào. Anh ta nhìn thấy hai người đang tíu tít vui đùa bên cạnh quầy bar thì mỉm cười thật dịu dàng.

"Jeonghan. Cậu đến chơi à".

"Aaa~ Joshua, anh về rồi. Nặng không để em phụ cho". 

Seokmin thấy Joshua đã về, tay xách nách mang đủ thứ liền chạy ào đến khiêng đồ phụ anh.

Jeonghan cũng quay người nhẹ cười gật đầu chào, vị socola trong miệng bỗng dưng trở nên đắng ngắt, tê dại.

Mọi biểu cảm trên gương mặt Jeonghan đều được chàng trai bên cạnh thu vào trong đáy mắt. Mingyu lặng lẽ liếc mắt nhìn hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ ở gần cửa, rồi lại nhìn nụ cười đang dần cứng lại trên môi Jeonghan. 

Mingyu nhẹ nhếch mép cười khẽ một tiếng.

.

.



.

.



Jeonghan cùng Mingyu bước ra khỏi quán cà phê. Thật ra anh chẳng muốn đi cùng cậu ta đâu, nhưng rời khỏi đó là cách duy nhất khiến anh có thể hô hấp trở lại. Mingyu nhìn thấy Jeonghan rời đi nên cũng chào tạm biệt rồi bước ra theo, vậy là hai người không hẹn mà cùng đi chung một đường.

Jeonghan không có mang xe đến nên Mingyu đề nghị đưa anh về nhà. Jeonghan cũng không từ chối, vì giờ anh không còn bất kì tâm trạng và sức lực nào để giằng co với cậu ta nữa. 

Hai người ngồi trên xe không nói với nhau câu nào, mỗi người đắm mình trong suy nghĩ riêng, nhưng khi về đến nhà của Jeonghan, hai người lại lao vào nhau như hai con thú hoang, hoàn toàn cuồng dã và mất kiểm soát. Từ ngoài phòng khách vật lộn đến trên giường ngủ, chỗ nào cũng vương lại dấu tích ân ái của cả hai.

Jeonghan nhắm mắt lại, thả mình vào những đê mê điên cuồng mà người con trai kia mang lại cho mình. Ánh mắt si mê của cậu luôn nhìn chằm chằm Jeonghan, đôi môi mềm mại luôn mân mê khắp cơ thể anh, đôi tay rắn chắc siết chặt anh trong vòng tay cậu như thể muốn giam giữ linh hồn anh vĩnh viễn.

Jeonghan nhìn mái tóc đen có chút rối dính ướt mồ hôi của người trên thân mình, anh bất giác vòng tay ôm lấy cổ cậu ta. Người kia ngẩng đầu nhìn anh rất lâu, hành động của anh như thuốc kích thích cực mạnh khiến cậu càng trở nên điên cuồng, gấp gáp hơn, thân dưới ra sức vẫy vùng, từng âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng vắng lặng trở nên càng dâm mỹ.

Jeonghan ngửa cổ ra sau, tiếng rên rĩ không thể kiềm nén vừa phát ra đã bị nuốt trọn bởi một đôi môi mềm mại, mạnh mẽ. Anh bị chàng trai trẻ hôn mút đến điên cuồng, đưa anh vào trong khoái cảm trụy lạc chẳng thể nào thoát ra được.



Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm trắng tinh mỏng manh trên cửa sổ, một buổi sáng trong lành nữa lại đến.

Cảm thấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, Mingyu liền siết chặt vòng tay lại, cố tình không cho anh rời đi.

"Anh đi đâu. Lại tính giả vờ như không quen biết em à?".

Mingyu nói, chất giọng trầm khàng vào buổi sáng sớm nghe thật quyến rũ.

"Đây là nhà tôi. Tôi không thể tự do ở trong nhà của mình sao?". 

Jeonghan bất lực cảm thấy có chút khổ tâm. Thật ra anh chỉ muốn vào nhà vệ sinh một chút thôi. Người phía sau lại hành động hệt như anh ăn xong bỏ chạy vậy, Jeonghan ra sức đẩy cái đầu bờm xờm của cậu ta ra khỏi hỏm vai của mình, cố gắng ngồi dậy. 

'Cậu là chó à, tại sao cứ gặm cắn tôi mãi thế'.

Mingyu không lên tiếng nhưng vòng tay cứng như thép của cậu ta vẫn cứ ôm chặt thắt lưng Jeonghan không buông. Jeonghan lạnh tanh nhìn cậu một lúc rồi cũng bỏ cuộc. 'Muốn làm gì thì làm, mệt quá'.

Lúc Jeonghan được trả tự do là lúc người kia đi vào nhà vệ sinh, hóa ra cậu ta cũng đã nhịn hết nỗi. Jeonghan nằm nghiêng trên giường, ánh mắt nhìn vào tấm lưng trần vững chãi to lớn của Mingyu, người kia dường như cảm nhận được tầm mắt của anh mà xoay người lại, đối diện với đôi mắt trong suốt đen láy của Jeonghan.

"Mê không? Dáng dấp người mẫu khiến anh thỏa mãn chứ?".

Jeonghan không để tâm đến lời trêu đùa của cậu ta, nghiêm túc hỏi:

"Vết sẹo trên lưng cậu là chuyện gì thế?".

Mingyu nghe Jeonghan hỏi thì bước lại bên cạnh giường, rồi ngồi xuống. Jeonghan thuận thế đưa tay sờ lên vết sẹo trông rất đáng sợ trên lưng kia.

"Thật ra nó là một vết bớt. Mẹ tôi kể lúc ông cố tôi mất cũng là vì bị người ta bắn một phát vào ngay vị trí này. Khi tôi được sinh ra, mẹ tôi đã nghĩ có lẽ nào đó chính là vận mệnh hay không".

 Mingyu nhẹ nhàng kể lại.

Jeonghan yên lặng lắng nghe không lên tiếng, tay anh vẫn không ngừng mân mê trên vết bớt kia, đôi mắt lại chan chứa một cảm xúc đau đớn và hoài niệm khó diễn tả.

'Là dấu vết bị đạn bắn sao...'

Nhìn vẻ khổ sở trên gương mặt Jeonghan, Mingyu bỗng cảm thấy trái tim đau nhói một cách kì lạ. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lên tóc anh.

"Sao anh lúc nào trông cũng buồn bả không vui vậy".

Jeonghan tránh cánh tay của Mingyu. 

"Đừng nói nữa". 

Anh đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. 

"Ăn mì không? Tôi đói rồi".

Mingyu vẫn ngồi ở trên giường chăm chú nhìn từng động tác của người đàn ông kia. Cho tới khi nghe thấy tiếng bật bếp không thể nào bạo lực hơn vang lên từ trong phòng bếp, Mingyu mới thở dài đứng dậy đi ra ngoài.

'Người này mấy năm qua sống thế nào vậy??!'.

"Để em làm cho"


.

.




.

.




Quan hệ mập mờ giữa Jeonghan và anh chàng người mẫu điển trai kia cứ thế tiếp diễn. Hai người chẳng phải bạn bè cũng không tính là người yêu, nhưng thời gian bên nhau lại nhiều như các cặp đôi mới quen vậy. 

Jeonghan đôi khi bất giác hoảng sợ vì sự mất phòng bị của bản thân mình. Anh tự an ủi lòng rằng bọn họ chỉ cần đối phương để lấp đầy sự trống trải trong cuộc sống nhất thời thôi. Cũng chỉ là lợi dụng nhau để thoả mãn xác thịt, không ai nợ ai cả. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Jeonghan lại vẫn cảm thấy có gì đó rất khó nói.

Anh nhìn cặp lồng điểm tâm vừa mới được giao tới mà ngẩn người. Mingyu chăm sóc anh quả thật rất tận tình. Nếu như không phải người trong cuộc đều hiểu rõ, Jeonghan đã nghĩ Mingyu là một anh bạn trai cực kì xứng chức.

'Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa...'. Jeonghan tự nhủ rồi cầm đũa từng miếng từng miếng ăn hết lồng điểm tâm, biểu cảm gương mặt không giấu được sự thỏa mãn.

'Um~ ngon quá'.


Lúc ra về, Jeonghan cảm thấy có chút đau đầu khi nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc đậu đang phía trước. 

Jeonghan bước lại gần, người bên trong cũng hạ kính xe xuống. Jeonghan lập tức cau mày, hỏi:

"Tôi nói nè đại người mẫu. Bộ cậu thất nghiệp rồi hay sao vậy?".

"Anh ăn món Thái không? Gần đây có nhà hàng Thái mới mở, họ có thể làm cay ít, tôi nghĩ là anh ăn được đó".

Mingyu lơ đẹp sự mỉa mai của Jeonghan như bao lần. Jeonghan đứng khoanh tay nhìn người trong xe một lúc rồi từ từ đi qua bên cạnh, mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Mingyu thấy Jeonghan dứt khoát như vậy thì nhướng mày.

"Hôm nay Seokmin bận à".

"Không phải chuyện của cậu. Lái xe đi".

Jeonghan giận dỗi nhìn ra bên ngoài cửa xe, ý tứ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện nữa. Từ kính chiếu hậu, Mingyu lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Jeonghan sau đó âm thầm nở nụ cười.

Sau khi ăn tối xong Jeonghan còn bị Mingyu kéo đi quán cà phê tháp canh, đến hơn mười giờ đêm mới được thả cho về. Sau khi tắm rửa thoải mái lên giường nằm anh lại nhận được tin nhắn của Seokmin.

Cậu rũ anh tuần sau đi cắm trại trên ngọn núi ở một tỉnh nhỏ phía đông bắc thành phố, đi bằng xe lửa. Jeonghan thấy cũng lâu rồi chưa có dịp đi dã ngoại cùng em trai nên nhận lời đồng ý. Jeonghan mang tâm trạng rất vui vẻ đi vào giấc ngủ.

.

.

"Anh Jeonghan, sữa dâu của anh nè. Joshua, đây là kem của anh. Mingyu, cà phê của tôi cậu đang cầm có đúng không?". 

Seokmin phân phát hết đống đồ trong tay cho mọi người rồi vui vẻ ngồi vào ghế phụ. Vì muốn càng đông vui hơn nên Seokmin đã rũ thêm nhiều người đi cùng. Lần này họ không tự lái xe mà lựa chọn đi tàu hoả theo ý của cậu. Ngay từ sáng sớm Seokmin đã luôn cười rất tươi rồi. Cậu hẳn là đang rất vui vẻ.

Mingyu nhìn thấy Jeonghan nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ chẳng nói tiếng nào như giận hờn liền đưa tay ra nhéo mạnh bên má anh.

'Làm gì???!'.

Jeonghan dùng ánh mắt mắng chửi Mingyu xối xả. Cậu trai kia thì vẫn cứ trưng ra vẻ mặt không quan tâm, còn đang muốn đưa tay nhéo nốt bên má phúng phính còn lại của Jeonghan liền bị anh đập cho một cái thật mạnh.

Sợ động tỉnh quá lớn làm hai người ngồi đối diện là Seokmin và Joshua chú ý, Jeonghan cùng Mingyu chỉ lặng lẽ đấu đá nhau trong âm thầm, cứ như là đang lén lút vụn trộm vậy.

"Còn một giờ nữa là đến trạm gần chân núi. Ở đó có một quán ăn nhỏ có món mì Ý rất ngon. Jeonghan cậu đừng ăn bánh nhiều quá mà chút nữa không ăn trưa được đó". 

Joshua vừa nói chuyện xong với Seokmin liền quay sang nhìn hai người đang "chơi đùa vui vẻ" trước mặt thì thuận tiện nhắc nhở, giọng nói vẫn rất dịu dàng như thường ngày nhưng có gì đó lạ lắm.

"Tớ ngủ một chút. Seokmin, đến nơi thì gọi anh nha". 

Jeonghan nói xong thì tựa vào cửa sổ kính nhắm mắt lại.

Mingyu thu lại biểu cảm, lạnh lùng quay đầu nhìn Joshua. Người kia đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Mingyu. Đổi cho tớ qua ngồi bên đó đi". 

Seokmin ăn xong thì cầm áo khoác chạy qua chỗ của Mingyu. Đẩy người không tình nguyện kia ra khỏi ghế.

"Anh Jeonghan nha, nếu không thể nằm thẳng thì phải tựa vào vai ai đó mới ngủ yên được". 

Seokmin vừa giải thích vừa cẩn thận nhẹ nhàng kéo cánh tay Jeonghan, khéo léo đặt đầu anh tựa lên vai mình sau đó trùm áo khoác lên, nhắm mắt lại cùng anh trai chìm vào giấc ngủ.

Joshua và Mingyu lúc này ngồi chung trên một băng ghế, ngẩn tò te.

Cả hai bất chợt liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghiêng đầu về phía khác.


Tàu hỏa đưa mọi người đến dưới chân dốc, từ đó họ bắt đầu cuộc hành trình bằng đôi chân của mình.

Theo như Joshua xắp sếp, cả bọn ghé nhà hàng nhỏ dưới con dốc để ăn trưa, xong xuôi liền bắt đầu cùng nhau cuốc bộ lên núi. 

Cả bọn vui vẻ cắm trại. Bởi vì có Seokmin mà bầu không khí luôn vui tươi thoải mái, chuyến đi cũng coi như là mỹ mãn.


Mingyu chống tay ngồi bên cạnh đống lửa đang cháy phừng phực lách tách, nghiêng đầu nhìn Jeonghan vẫn luôn cong mắt cười phía đối diện. Không biết Seokmin nói gì mà anh vui vậy, âm thanh giọng nói cũng mang theo cả hân hoang và hạnh phúc, lúc này trông anh còn tươi tắn và sáng bừng hơn cả đám lửa đang cháy bập bùng phía trước nữa. 

Mingyu nhìn đến không chớp mắt.

Mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa rồi cùng nhau uống rượu, chơi đến hơn nửa đêm mới trở về lều đi ngủ.

Joshua ngủ không ngon nên thức dậy từ rất sớm. Lúc anh đi dạo thì bắt gặp Seokmin cũng đã dậy từ lúc nào. Cậu đang thẩn thờ ngồi trên mỏm đá nhìn ra khung cảnh bên dưới chân núi. Thấy Joshua, cậu khe khẽ hỏi: "Anh cũng ngủ không được à?".

Joshua không trả lời ngay mà ngồi xuống bên cạnh Seokmin, cùng cậu nhìn xuống khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Anh khẽ mở miệng:

"Mingyu có vẻ rất thích Jeonghan. Nếu như em còn không nhanh chóng nói cho Jeonghan biết tình cảm của bản thân. Em có thể sẽ mất cậu ấy thật đó".

Nghe Joshua nói, Seokmin quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu mang một vẻ buồn rười rượi.

"Hôm sinh nhật em đã cố gắng gom tất cả dũng khí để bày tỏ với anh ấy rồi, em đã chuẩn bị lâu như vậy... hưng Jeonghan lại quên mất sinh nhật của em. Trước nay anh ấy chưa từng như thế". 

Seokmin nói, giọng nói cao cao giờ lại mang một cảm giác ấm ức, hờn giận không nói nên lời.

"Sau đó em mới biết được, thì ra anh ấy là ở cùng Mingyu nên mới không đến ăn tối cùng em...".

Khi đó Seokmin đã là bạn quen qua mạng với Mingyu rồi. Lúc đọc được tin nhắn từ Mingyu, nói Jeonghan đang ở cùng cậu ta, Seokmin đã sốc đến độ suýt phát sốt. Cậu không nghĩ Jeonghan lại quên đi sinh nhật mình chỉ vì bận vui chơi với người khác.

Joshua nhìn biểu cảm như chực khóc của em trai. Anh đau lòng ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

"Đừng buồn nữa".

'Anh hiểu cảm giác của cậu. Jeonghanie...có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về một ai trong hai chúng ta'. 

Joshua không nói lời này ra miệng, anh chỉ lặng yên ôm chặt lấy em trai, nhìn bình minh đang dần ló dạng phía chân trời.



"Jeonghan...". 

Mingyu đi đến bên cạnh Jeonghan, vòng tay ôm lấy vai anh, cơ thể người đan ông đang lạnh ngắt.

Jeonghan vẫn đứng bất động bên bụi cây rậm rạp, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đang ôm nhau trên mỏm đá kia. Trong đôi mắt là sự chua chát và tiếc nuối đến vô vọng.

"Họ thật sự... đang quen nhau".

Jeonghan thẩn thờ thốt lên trong vô thức, từng chữ như cắt đứt ruột gan bản thân mình.

Mingyu liếc mắt nhìn biểu cảm tan rả của anh một chút rồi mạnh mẽ cưỡng chế kéo Jeonghan rời đi. Hai người để lại lời nhắn cho Joshua và Seokmin nói rằng cần xuống chân núi mua thêm ít đồ dùng, cố ý chừa chỗ trống lại cho hai người họ.

Mingyu chỉ muốn đưa Jeonghan tránh xa khỏi nơi đó một chút để anh đừng thấy cảnh mà đau lòng nữa. Nhưng cậu lại không ý thức được sức khoẻ Jeonghan hiện tại đang rất kém, tâm trí càng không ổn định, rất dễ xảy ra chuyện.

Liên tục uống rượu suốt cả đêm nhưng đến sáng thì bị tỉnh giấc khi còn rất sớm, lại chưa có gì vào bụng. Cú sốc tinh thần vừa rồi càng làm cho cơn choáng váng của Jeonghan càng thêm trầm trọng. Cơn gió lạnh trên núi cao vào lúc sáng sớm tát vào mặt khiến cho Jeonghan cảm thấy khó thở, chóng mặt.

Bước chân Jeonghan dần lảo đảo không ổn định, đôi mắt chập chờn khép lại.

Đến khi Mingyu nhận ra có gì đó không đúng thì Jeonghan đã bất ngờ ngã xuống. Mingyu cực kỳ hốt hoảng, cố níu tay Jeonghan nhưng không kịp, mắt thấy anh sắp va phải tảng đá to bên dưới, Mingyu liền chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức men theo triền dốc trượt xuống, dùng thân thể mình chắn cho Jeonghan.

Cả hai người bị va đập thật mạnh vào tản đá, lực trượt xuống khiến cho cú va chạm rất nặng nề. Jeonghan dùng tay bám vào cành cây nhô ra trước mặt để giảm áp lực lên trên người đang che chắn bên dưới mình, nhưng chỉ giảm được có một chút. Khi đã có thể ngồi vững dậy, Jeonghan lập tức xem xét tình trạng của Mingyu.

Toàn thân Mingyu lúc này đều dính nhớp đầy bụi bẩn, đôi chân là phần đập vào đá mạnh nhất đang có hình dạng rất kì lạ, dường như là bị gãy rồi. Trong lòng Jeonghan càng trở nên hoảng loạn.

"Cậu điên sao? Đôi chân rất quan trọng đối với một người mẫu. Nếu như bị thương để lại di chứng thì phải làm sao bây giờ. Cậu có thể cả đời cũng không đứng trên sàn catwalk lần nữa!!".

Nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt của người trước mặt, Mingyu lại bật cười, dùng đôi mắt dịu dàng nhất thế giới này ngắm nhìn anh.

"Anh biết không Jeonghan? So với anh, mất đi đôi chân chẳng là gì đối với em cả".

Jeonghan không thể thốt nên lời gì nữa rồi. Lời tỏ tình gián tiếp đột ngột của Mingyu khiến trái tim Jeonghan đập một cách điên cuồng chẳng thể bình ổn. Jeonghan biết Mingyu thích anh chứ, biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng, đã làm bao nhiêu việc vì anh, nhưng trái tim Jeonghan vẫn còn bận tâm đến một hình bóng khác, không thể đáp lại tấm chân tình của cậu. Nhưng Mingyu đã cho thấy cậu ta không bao giờ bỏ cuộc, đến ngay cả thứ quý giá như đôi chân cậu ta cũng chẳng màn, chỉ vì tình cảm cậu ta dành cho anh. 

Ngay lúc này Jeonghan thật sự muốn đến ôm chặt lấy người con trai ngốc nghếch kia rồi đánh cho cậu ta mấy cái cho tỉnh người lại, nhưng bởi vì sợ chạm phải vết thương của cậu nên đành thôi.

"Jeonghan à..."

"Đừng nói nữa. Phải đưa cậu đến bệnh viện càng nhanh càng tốt mới được".

Jeonghan lần tìm điện thoại trong đống đất đá, nhưng cả của anh lẫn Mingyu đều đã bị va đập tan tành không thể sử dụng được nữa. Jeonghan ném điện thoại đi còn chửi khẽ một câu. 

Được cái này sẽ mất cái kia, điện thoại thông minh tiện dụng nhưng lại không chịu nổi một cú ngã. Dùng cái đập đá xưa kia có khi giờ này đã gọi được đến cho tống thống luôn rồi.

Nhìn sắc mặt Mingyu càng lúc càng tái nhợt. Jeonghan nhìn đoạn đường xuống núi chỉ còn chừng hai Kilomet nữa. Anh cắn môi suy nghĩ một chút rồi cúi xuống dìu Mingyu đứng dậy. 

Thấy hành động của anh, Mingyu bắt đầu nhíu mày.

"Anh muốn làm gì?".

"Lên đây. Tôi cõng cậu xuống núi".

"Jeonghan, không được!!". 

Mingyu lập tức nghiêm mặt phản đối. Cậu so với dáng người mỏng manh nhỏ bé như Jeonghan thì quả thật như một toà núi nhỏ so với chú cò con. Làm sao cậu có thể để anh cực khổ mang mình xuống núi chứ.

"Đừng coi thường tôi có được không? Dù sao tôi cũng là đàn ông, cõng một người thì tính là gì chứ. Mau lên, đừng kì kèo nữa".

Jeonghan không quan tâm đến sự phản đối của Mingyu, cố chấp khiên người con trai cao lớn kia lên lưng mình rồi chầm chậm bước từng bước đi xuống núi. Đôi chân nhỏ bé dùng sức đến mức run rẩy. Mingyu nằm trên lưng anh cũng cảm nhận được sự gắng sức của anh.

"Jeonghan..."

"Im...lặng đi...". 

Hơi thở Jeonghan lúc này đã khá nặng nề rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ chặt Mingyu không để cậu ngã xuống. Mingyu dù có đau lòng đi nữa, nhưng cả tay chân của cậu ta đều bị thương, không thể ép buộc được Jeonghan như khi còn khỏe mạnh được, chỉ có thể để mặc anh cõng cả cơ thể to lớn đồ sộ của mình trên lưng.

Mingyu rũ mắt nhìn chiếc gáy đã thấm đẫm mô hôi, làn da trắng nõn nổi lên từng đường gân xanh do dùng quá lực của Jeonghan, tim đau như bị ai đó xé ra. Cậu khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ lên tấm lưng gầy guộc yếu ớt của anh, đôi mắt đỏ hoe.

Đoạn đường cực kì gian nan cuối cùng cũng kết thúc. Jeonghan đặt Mingyu ngồi trên chiếc ghế đá trước một cửa hàng nhỏ rồi vào trong xin bà chủ cho mượn điện thoại.

Vốn Jeonghan muốn gọi đến trạm y tế gần nhất nhưng Mingyu nói để cậu tìm người giúp đỡ. Jeonghan nghe vậy liền đưa điện thoại cho cậu.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc trực thăng đáp xuống khoảng đất trống bên ngoài cửa hàng nhỏ. Người dân xung quanh đó tò mò hiếu kỳ đổ xô ra nhìn. Ai nấy đều ngóng cổ bàn luận xem đại nhân vật nào đã tới đây, lại còn có cả máy bay riêng đến đón nữa.

Chiếc trực thăng vừa đáp xuống mặt đất liền có hai người hối hả khiêng cáng cứu thương chạy đến. Họ thuần thục sơ cứu khử trừng và băng bó vết thương cho Mingyu sau đó khiên cậu ta lên trực thăng. Jeonghan nhìn sự chuyên nghiệp của họ liền nhíu mày. 

Thân phận thật của Mingyu...dường như không đơn giản chỉ là người mẫu ảnh đi?.

Hai người sau khi đưa Mingyu đi thì chốc lát sau đã quay trở lại, trong sự chưa lý giải được tình huống của Jeonghan đã khiêng anh mang lên trực thăng luôn.

"Ấy?!!".

Chiếc trực thăng lập tức cất cánh bay đi trong sự ngưỡng mộ và trầm trồ của người dân sống xung quanh đó, chẳng bao lâu liền mất hút trên bầu trời bao la nắng chói.



.

.



.

.



Trong phòng bệnh trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng, người con trai có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, ngũ quan cực kì xinh đẹp đang nằm trên giường. Dường như anh ngủ rất say, cả tiếng nói chuyện ồn ào bên cạnh cũng không làm anh giật mình thức giấc.

Mingyu trưng ra bộ mặt thờ ơ tiếp nhận mọi sự chỉ trích của Lee Seokmin. 

"Cậu đó, cậu đúng là người to mà thiếu suy nghĩ, cậu..bla bla bla...."

Seokmin mắng đến mức đỏ rần cả gương mặt. Cậu và Joshua mãi một lút lâu sau đợi hoài mà không thấy Jeonghan cùng Mingyu quay lại mới đi tìm thử, khi đó được người dân ở dưới chân núi báo rằng cả hai đã được trực thăng đưa đi rồi, hình như là đến bệnh viện.

Seokmin cùng Joshua dò hỏi mãi mới biết cả hai được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Cũng may là không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng cả, Seokmin và Joshua cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Seokmin sau khi mắng nhiếp đã đời thì ngồi phịch xuống ghế. Cậu quay sang nhìn người vẫn đang ngủ rất say bên cạnh, như sợ rằng mình lớn tiếng quá sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

"Tôi đã dặn bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh ấy rồi. Ảnh sẽ không thể tỉnh lại trước chiều nay". 

Mingyu nói xong cũng nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh giường mình, vẻ thờ ơ bất cần lại được thay thế bằng sự nhu hoà dịu dàng không sao tả nổi.

Vừa quay đầu lại, Seokmin đã bắt gặp vẻ mặt đó của cậu bạn. Cậu mím môi một lúc rồi thở dài, ngả người sụi lơ trên ghế.

"Tôi thừa nhận tôi không hi sinh cho anh ấy nhiều bằng cậu. Nhưng tôi sẽ cố gắng dành cho anh ấy nhiều điều trân quý hơn".

Mingyu chỉ khẽ cười nhạt, giống như không để tâm lắm.

Seokmin ngồi thẳng dậy nhìn thật sâu vào mắt Mingyu, khi không thể tìm được sự hời hợt nào bên trong đôi mắt đó, cậu lại mở miệng lên tiếng: 

"Tôi thích anh Jeonghan từ khi chúng tôi còn là học sinh trung học. Tôi sẽ không từ bỏ như vậy. Cậu hãy cứ chờ mà xem!!".

"Vậy cậu cứ cố gắng đi". 

Mingyu nghĩ rằng bản thân đã thích Jeonghan ngay từ kiếp trước nữa kìa, cậu sẽ không để cho bất cứ điều gì ngăn cản tình cảm của hai người.

"Gia tộc của cậu khống chế thế giới ngầm. Jeonghan rất có thành kiến với mafia. Cậu nhất định sẽ bị anh ấy từ chối. Tôi sẽ kể hết cho anh ấy những âm mưu gây chia rẽ của cậu".

Seokmin mạnh mẽ lên tiếng đe doa, nhưng Mingyu chỉ bình tĩnh cười nhạt:

"Gia tộc là gia tộc, tôi là tôi. Tôi, Kim Mingyu hiện tại chỉ là một mẫu ảnh. Jeonghan không phải một người không phân biệt đúng sai như vậy, tôi tốt với anh ấy thế nào anh ấy biết. Không cần người ngoài phán xét".

Cậu ta đã bất chấp tất cả để tiếp cận và giữ lấy anh, mặc kệ chiêu thức trà xanh có vẻ không đứng đắn của bản thân. Chính vì vậy cậu sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay để anh rời xa mình đâu. Hai người chỉ có thể có một kết cục.

Đó chính là viên mãn.

"Hừ!".

Seokmin và Mingyu không ai chịu nhường ai trừng mắt nhìn nhau toé lửa,  mà người nằm trên giường bên cạnh lại không hề hay biết gì ngủ rất ngon lành, chẳng mảy may động đậy lấy một lần.


.

.


Trên cánh đồng mênh mông xanh mướt. Một chàng trai cao lớn siêu điển trai đang đứng ngẩng mặt nhìn trời, chiếc áo thun trắng ôm sát cơ thể làm nổi bật dáng người rắn rõi hoàn mĩ. Cậu ta đứng giữa một đồng cỏ xanh ngát bạc ngàn, khung cảnh đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

"Mingyu. Thử cầm một ngọn cỏ hay gì đó đi". 

Jeonghan liên tục nhấn nút chụp vừa gợi ý tạo mẫu cho người con trai kia.

Mingyu ngắt một đóa hoa dại màu tím trước mặt mình sau đó nhìn thẳng vào ống kính, khẽ khàng trịnh trọng đặt lên đóa ấy hoa một nụ hôn.

Mấy nữ nhân viên đứng phía sau hậu trường nhìn thấy cảnh tượng đều đồng loạt che lại đôi tai đã đỏ ửng của mình. 

Cậu chàng người mẫu này thật sự là yêu nghiệt. Tại sao cậu ta lại có thể có những động tác đầy cám dỗ dụ hoặc như thế chứ. Chết mất thôi~~

Mingyu ngược lại dường như không để tâm lắm đến lời cảm thán phía sau hậu trường, ánh mặt cậu chỉ chăm chăm dõi theo người đứng đằng sau máy ảnh kia mà thôi.

"Xong rồi. Nghỉ ngơi một chút đi". 

Jeonghan nói rồi cúi đầu kiểm tra các bức ảnh.

Mingyu được nhóm nhân viên chạy lại chỉnh tóc, sửa áo và dặm lại lớp trang điểm. Một người trong đó chần chờ một lúc cuối cùng đem hết dũng khí hỏi Mingyu.

"Cậu Kim. Tôi nhìn thấy cuộc phỏng vấn đó. Anh nói rằng anh đang theo đuổi một nhiếp ảnh gia...Có phải...". 

Cô nhẹ nhàng đánh mắt nhìn sang người đang nghiêm túc chọn ảnh chụp cách đó không xa. Ánh nắng lung linh chiếu xuyên qua làn da trắng ngần của người nọ, trông anh lúc này xinh đẹp như một tinh linh trong vườn địa đàng vậy.

Mingyu nghe thấy câu hỏi lại cực kì vui vẻ. Cậu ta nhét hai tay vô túi, mỉm cười thật tươi tắn, gật đầu:

"Phải, tôi thật tâm thích người đó. Nhưng vẫn đang chờ người ta mở lòng ra với mình đây".

Mingyu cố ý lớn tiếng nói. Đám đông lập tức cười trộm, lén lúc đưa ánh mắt sang nhìn vị nhiếp ảnh gia xinh đẹp nào đó.

Jeonghan bị nhiều cặp mắt nhòm ngó như vậy lại không có phản ứng gì. Anh lạnh nhạt bảo mọi người sẵn sàng cho lần chụp kế tiếp. 

"Oàii~~"

Cả đám vừa nghe liền lập tức nháo nhào chạy đi chuẩn bị. 

'Gì vậy, không phải nói là nghỉ trưa sao 😭😭'.

Jeonghan đứng trong cánh đồng cỏ xanh mướt tìm bối cảnh thông qua ống kính máy ảnh. Thật tình cờ hôm nay anh cũng mặc một bộ quần áo màu trắng tinh, thuần khiết.

Mingyu chậm rãi đi đến bên cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng sờ lên đôi tai nhỏ lấp ló sau mái tóc mềm mại của anh.

"Giả vờ gì chứ. Tai đều đỏ hết cả lên rồi nè".

Jeonghan ngước mắt nhìn chiếc răng nanh con con bên khoé miệng người kia, trong lòng thầm nhủ muốn túm lấy cậu ta rồi dần cho một trận. 

Lúc Jeonghan sắp sửa giữ không được vẻ ngoài lạnh lùng mà nhào đến người không ngừng chọc ghẹo mình kia, thì một tiếng gọi thu hút sự chú ý của anh.

Seokmin từ xa chạy bước nhỏ lại chỗ hai người đang đứng. Trên tay cậu là một túi giữ nhiệt hình trái quýt vô cùng đáng yêu.

"Jeonghanie hyung. Em mang cơm đến cho anh nè". 

Seokmin cười thật tươi vẫy tay ý bảo Jeonghan lại gần mình. Jeonghan cũng mỉm cười chạy về phía cậu.

Mingyu bị bỏ rơi đứng chơi vơi giữa cánh đồng xanh. Phía sau lưng cậu là cả một trời âm u sấm chớp cuồng cuộn.

Đúng lúc này, Jeonghan xoay người lại, nở một nụ cười thật tươi tắn nhìn về phía cậu. Anh đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc. Mingyu ngẩng ngơ một chốc rồi nghiêng đầu bật cười. Cậu đi đến bên cạnh Jeonghan, khoác tay lên vai anh, hạnh phúc đón lấy miếng cơm mà anh đút cho mình.

Vùng cấm màu tím kia... cuối cùng đã mở ra rồi ~!


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com