Allhan
Cánh cửa phòng tập bật mở.
Han Jisung đứng ở đó. Một năm ba tháng mười tám ngày sau lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cậu.
Không ai lên tiếng. Không ai hỏi cậu đã đi đâu. Không một ai chạy tới ôm cậu như trong trí tưởng tượng đã từng ám ảnh Han mỗi đêm.
Mắt cậu quét một lượt - Changbin đang đeo tai nghe, vờ như không thấy. Hyunjin quay lưng đi, mồ hôi vẫn chảy dài theo sống lưng sau giờ nhảy. Seungmin lạnh lùng chỉnh lại cổ áo, nhìn cậu như người xa lạ. Jeongin cúi đầu, hàm cắn chặt. Felix bặm môi quay mặt đi chỗ khác, Chan gõ nhịp lên đầu gối như đang kìm nén điều gì đó. Lee Know là người duy nhất nhìn Han thật lâu, nhưng ánh nhìn đó còn lạnh hơn cả mùa đông Han từng một mình bước qua.
Căn phòng tập từng là ngôi nhà của cậu, giờ như một thế giới khác.
Han Jisung bật cười, nhẹ như hơi thở cuối cùng.
" Em về rồi."
...
Ngày hôm đó không có một ai lên tiếng. Không một ai hỏi lý do. Không một cái ôm. Không một tiếng " Chào mừng trở lại".
Han ngồi giữa phòng ký túc xã, những món đồ cậu từng quen thuộc giờ như gắn bó với ai khác. Felix ra vào không nhìn Han một lần. Anh lặng lẽ đi lấy nước, tránh né, như thể Han là một bóng ma.
" Jisung." Giọng của Lee Know vang lên sau lưng khi Han đang đứng trước phòng giặt. " Tôi đã bảo quản đồ của cậu thật sạch. Nhưng giờ thì tự giặt đi."
Han mím môi. Một lời cảm ơn cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
" Cảm ơn anh."
Lee Know không đáp. Cánh cửa đóng lại.
...
Ban đêm. Han lặng lẽ bước vào phòng khách, tìm thấy Hyunjin đang ngủ gục trên ghế sofa. Anh vẫn vậy-tóc dài hơn, góc mặt sắc hơn. Một bức tranh sống động. Han khẽ gọi, " Hyunjin..."
Hyunjin mở mắt. Nhìn cậu. Không biểu cảm.
" ...Xin lỗi."
" Lời xin lỗi đó để dành từ một năm trước thì hợp lý hơn." Giọng Hyunjin nói ra như băng vỡ. " Còn giờ thì nó rẻ rúng lắm."
Han chết lặng. Hyunjin quay mặt vào lưng ghế, không nói thêm một lời.
...
Ngày thứ tư sau khi trở lại. Changbin vẫn không nói gì với cậu.
Han để lại hộp cơm trưa cạnh loa thu âm, trong phòng thu hai người từng cùng nhau mài mòn thanh xuân.
Hộp cơm bị bỏ ở đó nguyên vẹn sau tám tiếng.
Đêm đó, Han đứng ngoài hành lang, tay siết chặt. Changbin bước tới, nhìn cậu.
" Cậu chọn rời đi mà không nói một lời. Vậy cậu nghĩ chúng tôi còn cần biết điều gì từ cậu không?"
" ...Em không thể nói được gì vào lúc đó. Em-"
" Chính vì vậy nên giờ tôi cũng không có gì để nói với cậu."
Changbin đi thẳng.
Han ngã ngồi xuống sàn.
...
Jeongin, người em út từng luôn bám theo Han, giờ lặng im như thể chưa từng thân thiết. Một lần Han đến gần để hỏi thăm, Jeongin chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: " Hyung đừng làm em thấy khó xử."
Từng lời như dao cứa vào trái tim cậu.
...
Chan vẫn là người trưởng thành nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tha thứ dễ dàng.
Vào một đêm khuya, khi chỉ còn hai người trong phòng khách, Han ngồi bên cạnh Chan như ngày xưa từng làm.
" Anh nghĩ em rời đi vì không chịu nổi áp lực?"
Chan không đáp.
" Anh có từng... hiểu không? Là em muốn ở lại lắm. Nhưng em không thể. Em sợ mọi người sẽ ghét em nếu em nói em bị bệnh. Em đã không còn đủ tỉnh táo để tin rằng mọi người yêu thương em."
Chan nhìn Han. " Thế giờ cậu nghĩ chúng tôi đang yêu thương cậu đấy à?"
Han cúi đầu. " Không. Nhưng em chỉ muốn... được nói một lần. Một lần thôi."
Im lặng bao trùm.
" Một năm qua," Chan nói, " Tôi đã trải qua từng ngày khi nghĩ rằng cậu bị bắt cóc, bị tai nạn, bị bệnh. Tôi cầu trời cậu còn sống. Và rồi khi biết tin cậu đã rời đi... mà không để lại một lời... tôi chỉ muốn hỏi: Cậu từng nghĩ đến bọn tôi hay không?"
Han không nói được gì. Vì câu trả lời là: Có. Nhưng cũng là: Không đủ.
...
Felix là người Han nghĩ sẽ dễ mềm lòng nhất. Nhưng hóa ra không.
" Felix."
Cậu nhóc người Úc nhìn Han. Ánh mắt từng chan chứa ánh nắng, giờ lại lạnh tanh.
" Cậu có nhớ tớ không?"
" Cậu có nghĩ tới tôi khi rời đi không?" Felix hỏi lại. " Một tin nhắn thôi. Một cuộc gọi thôi. Tôi đã chờ. Chờ đến phát điên."
" Cậu vẫn còn giận à?"
" Không. Tôi không giận." Felix cười gượng. " Tôi chỉ không còn tin vào cậu nữa."
...
Seungmin là người rõ ràng nhất.
" Han Jisung đã chết đối với tôi vào cái ngày cậu ta bỏ đi." Câu nói như nhát búa đập thẳng vào tim Han.
" Tôi sẽ vẫn gọi cậu là Han Jisung. Nhưng không còn là Han Jisung từng là bạn của tôi nữa. Chúng ta là đồng nghiệp. Chỉ vậy."
Han bật khóc.
Seungmin không quay đầu lại.
...
Ngày cuối cùng trong tuần đầu tiên, Han để lại một lá thư tay trước cửa mỗi người.
Không ai trả lời.
Cậu ngồi trên sân thượng, trời đổ mưa. Mưa làm cậu run, làm ướt tấm ảnh cả nhóm chụp chung năm ngoái. Han nhìn bức ảnh, tự hỏi liệu nụ cười hôm ấy có thật sự tồn tại.
" Jisung."
Một giọng quen thuộc vang lên. Là Chan.
Cậu ngẩng lên. Những giọt nước mưa hay những giọt nước mắt trên mặt của cậu giờ chẳng còn phân biệt được nữa.
Chan đến, ngồi bên cạnh.
" Tôi không tha thứ cho cậu," anh nói. " Nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội để chuộc lỗi."
Han không thở được trong khoảnh khắc ấy. " Cảm ơn anh... cảm ơn..."
Chan im lặng.
Rồi từng người bước ra. Felix, Changbin, Hyunjin, Lee Know, Jeongin, Seungmin.
Họ không nói gì. Không ai cười. Không ai ôm lấy Han.
Nhưng họ cùng ngồi dưới mưa với cậu.
Và với Han Jisung, đó là lần đầu tiên cậu thấy mình có thể bắt đầu lại.
Không phải bằng lời xin lỗi.
Mà bằng sự kiên nhẫn. Và lòng chân thành.
Một lần nữa, từ con số không.
---
Sau đêm mưa ấy, không ai nhắc lại chuyện gì đã xảy ra. Không một ai nói " Chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu." Nhưng ít nhất, Han không còn bị coi như không khí.
Cậu bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt: lau sàn phòng tập trước buổi sáng, pha cà phê theo đúng vị từng người mà cậu nhớ được, không đòi hỏi, không chen lời. Cậu im lặng hơn, khép mình hơn, và cũng kiên nhẫn hơn.
Cậu biết từng người cần được chạm đến bằng nhiều cách khác nhau.
1. Seungmin
Han không cố nói chuyện với Seungmin ngay. Thay vào đó, mỗi sáng, cậu để lại một tờ ghi chú nhỏ trong hộp nhạc cụ: " Chúc cậu tập tốt hôm nay." Hay một cái sticker hình chó đáng yêu mà Seungmin từng thích.
Tuần thứ ba, Seungmin đã để lại lời nhắn đầu tiên sau hơn một năm: " Đừng bỏ sticker lên dây guitar nữa. Nó làm hỏng dây."
Han mỉm cười. Cậu thay bằng một tấm card viết tay nhỏ: " Đã hiểu. Sẽ không chạm vào guitar nữa. Nhưng tớ vẫn dõi theo từng nốt nhạc cậu chơi."
Seungmin vẫn không đáp. Nhưng buổi chiều, khi Han bỏ quên tai nghe trong phòng tập, cậu quay lại thấy nó được đặt ngay ngắn trên bàn, cùng một mẩu giấy:
" Cái này của Han."
Lần đầu tiên sau hơn một năm, Han cảm thấy một kẽ nứt nhỏ trong tảng băng giữa họ.
2. Hyunjin
Với Hyunjin, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Hyunjin là người sống bằng cảm xúc, và cảm xúc của anh đã bị Han bỏ rơi.
Han thử đứng sau máy quay mỗi khi Hyunjin tập nhảy, ghi lại toàn bộ quá trình và gửi bản dựng chỉnh sửa cho anh mỗi tối.
Không một phản hồi.
Tuần thứ tư, Han để lại trong hộp đồ của Hyunjin một album nhỏ: ảnh từng khoảnh khắc anh nhảy - từ đôi chân căng tràn động lực cho đến ánh mắt bùng cháy khi hoàn thành động tác cuối cùng. Trên bìa là dòng chữ viết tay:
" Cậu luôn là nghệ thuật mà tớ không đủ can đảm giữ lại trong đời. Giờ tớ sẽ chọn ở lại phía sau, chỉ để được nhìn ngắm cậu."
Sáng hôm sau, Han thấy album biến mất khỏi hộp.
Và đến buổi chiều, Hyunjin bước vào phòng tập, rồi nhìn Han, hỏi một câu đơn giản:
" Lần sau nhớ quay từ góc trái. Góc phải làm chân tớ to ra."
Là lời phê bình.
Nhưng cũng là tín hiệu của một vết nứt khác.
3. Felix
Felix là người Han sợ nhất. Bởi vì với cậu, sự im lặng không phải là giận - mà là vỡ vụn.
Một hôm Han thấy Felix khóc trong nhà bếp, một tay anh ôm chiếc gối nhỏ màu tím mà Han từng tặng.
Han không vào. Nhưng tối đó, Han đã để lại một lọ đèn tinh dầu cạnh gối Felix. Mùi lavender, loại mà Felix vẫn luôn bật mỗi đêm khi thấy hoảng loạn.
Tờ giấy nhỏ đính kèm chỉ viết: " Tớ vẫn luôn nhớ từng điều nhỏ về cậu."
Felix không nói gì. Nhưng mấy hôm sau, Han bắt gặp cậu nằm trên ghế sofa, cuộn người, và lọ tinh dầu vẫn sáng dịu bên cạnh.
Han tiến lại, lấy một cái chăn nhẹ đắp lên người Felix.
Felix không tỉnh dậy, nhưng đôi tay vô thức ôm lấy chăn.
4. Jeongin
Jeongin là người em út Han từng che chở. Giờ anh tránh Han như người dưng.
Han bắt đầu viết nhật ký. Không phải cho bản thân, mà cho Jeongin. Cậu lặng lẽ để lại từng trang dưới gối Jeongin mỗi đêm.
" Ngày thứ 1 - hôm nay thấy em cười khi uống trà sữa. Hyung nhớ cảm giác cùng em chơi game."
" Ngày thứ 5 - hyung thấy em gục mặt xuống bàn thu âm, chắc mệt lắm. Muốn vỗ lưng em như xưa, nhưng lại không dám."
Tuần thứ hai, Jeongin trả lại một tờ nhật ký, kèm theo dòng: " Đừng viết nữa. Em đọc rồi."
Han không viết nữa.
Nhưng khi cậu bị sốt và nằm bẹp cả ngày không ăn, Jeongin là người để lại một cốc cháo nóng cạnh giường, với mảnh giấy ghi chú ngắn ngủi: " Đừng bỏ bữa. Không ai nấu nổi món cháo trứng dở tệ như hyung đâu."
Han bật cười. Lần đầu tiên sau một năm rưỡi.
5. Changbin
Changbin không chấp nhận bất kỳ điều gì Han làm. Anh là người duy nhất từ chối mọi hộp cơm, mọi sự giúp đỡ, mọi ánh mắt.
Một hôm, sau buổi thu âm, Han để lại một chiếc USB trong phòng thu, bên trong là bài rap Changbin viết năm ngoái - bản mà Han từng hứa sẽ chỉnh sửa cùng nhưng rồi biến mất.
Han đã hoàn thành nó. Beat, phối, hiệu ứng, mọi thứ.
Dòng cuối cùng trong file là giọng nói Han đã thu âm: " Em nợ anh điều này. Bây giờ em chỉ muốn trả nó lại, để ít nhất có thể bước qua một lời hứa cũ."
Changbin không nói gì. Nhưng hôm sau, Han nghe thấy bản phối vang lên trong phòng gym - chính là bản đó.
6. Lee Know
Lee Know là người nhìn thấu Han nhất. Cũng là người không dễ tha thứ nhất.
" Cậu định làm gì? Dỗ từng người bằng chút hành động nhỏ rồi nghĩ chúng tôi sẽ ôm cậu lại như xưa sao?"
" Không... Em không nghĩ thế," Han thở ra. " Em không dỗ ai cả. Em chỉ muốn xứng đáng được ở đây thêm một lần nữa, dù chỉ là thành viên im lặng trong hậu cảnh."
Lee Know nhìn cậu.
" Tốt. Vì cậu cần hiểu: sự tha thứ không bao giờ là nghĩa vụ."
Han gật đầu.
Vài hôm sau, trong buổi ăn tối do công ty tổ chức, Lee Know đẩy phần canh rong biển về phía Han.
" Của cậu."
Han ngạc nhiên. " Sao anh biết em thích món này?"
Lee Know nhìn cậu lạnh tanh.
" Cậu tưởng tôi có thể quên cậu nhanh thế sao?"
...
Tuần thứ tám. Đêm yên tĩnh. Căn nhà vẫn như cũ. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Lần đầu tiên, cả nhóm cùng ngồi ăn chung một bữa.
Chan là người mở lời: " Chúng ta không cần quên những gì đã xảy ra. Nhưng nếu còn muốn là Stray Kids, thì phải học cách cùng nhau vượt qua nó."
Han cúi đầu.
" Em không xin được tha thứ. Em chỉ xin được phép tiếp tục cố gắng, mỗi ngày, để ít nhất một ngày nào đó... mọi người có thể gọi em là Jisung của bọn anh một lần nữa."
Không ai trả lời.
Nhưng không ai đứng dậy rời bàn.
Và trong lòng Han, đó là khởi đầu của điều kỳ diệu.
---
Bữa ăn kết thúc không có tiếng cười, không có trò đùa cũ kỹ, không có " Han Jisung ăn nhanh lên!" vang dội. Nhưng đó là lần đầu tiên cậu không bị nhìn như một vết sẹo.
Cậu dọn bát đĩa, lòng nhẹ đi như bỏ được viên đá đè trên ngực suốt hơn một năm qua.
Đêm đó, Chan là người bước vào phòng Han đầu tiên.
1. Bang Chan - người trưởng thành của cả nhóm
" Em không cần dọn hết đống bát đó một mình đâu."
Han ngẩng đầu. Chan đã xắn tay áo, đôi mắt ấm áp mà Han từng mơ thấy không biết bao nhiêu đêm.
" Hyung..."
Chan ra hiệu im lặng. Họ cùng nhau rửa bát như ngày xưa, không một lời thừa thãi. Chỉ có tiếng nước, tiếng gốm sứ chạm nhau, và một khoảng lặng thoải mái.
Khi cuối cùng cũng rửa xong, Chan đứng sát Han. Rất gần.
" Anh từng muốn ôm em ngay khi em trở về."
Han chết lặng.
" Nhưng anh cũng từng muốn đánh em đến khi em bật khóc. Bởi vì em biết không, Jisung? Anh đã mất quá nhiều đêm không thể ngủ được. Tự hỏi: 'Anh đã làm gì sai?'"
" Không..." Giọng Han run rẩy. " Anh không làm gì sai cả."
" Anh biết." Chan thở nhẹ, rồi đặt tay lên vai Han. " Nhưng bây giờ... Anh chỉ muốn làm điều mà anh chưa kịp làm hôm đó."
Chan nghiêng người.
Han nhắm mắt.
Nụ hôn rơi nhẹ lên trán - không vội vã, không mãnh liệt, mà ấm áp như một tấm chăn quấn lấy trái tim lạnh cóng của Han.
" Anh vẫn là người anh cả của em. Và anh sẽ tiếp tục như vậy."
2. Felix - ánh sáng ban mai trong tâm hồn Han
Một buổi chiều, Han thấy Felix ngồi trong phòng tập trống. Anh lặng lẽ chơi bản nhạc mà cả hai từng sáng tác dở dang.
Han đứng sau, không lên tiếng. Khi bản nhạc dừng lại, Felix thở ra.
" Nếu hôm đó cậu nói rằng cậu sợ... có thể tớ đã ôm cậu, thay vì để cậu biến mất."
Han gật đầu. " Tớ biết. Tớ đã sai."
Felix quay lại, ánh mắt dịu hơn trước. " Cậu vẫn nhớ giai điệu cuối của bài này không?"
" Vẫn nhớ."
Felix nhích lại. " Chơi cùng tớ đi."
Họ chơi lại bài hát ấy. Khi đến đoạn cuối, Felix dừng tay. Han nhìn lên.
Felix thì thầm: " Tớ không biết đã sẵn sàng tha thứ chưa... nhưng có một điều tớ chắc chắn."
Anh nghiêng người. Môi chạm môi.
Rất nhẹ. Như đang hỏi: " Cậu còn ở đây không?"
Han đáp lại. " Tớ chưa từng rời đi."
3. Jeongin - đứa em út từng bị bỏ lại
Jeongin tìm Han vào một đêm. Không báo trước. Chỉ bước vào, ngồi xuống giường.
" Em từng nghĩ em ghét anh."
" Anh biết."
" Nhưng em ghét bản thân mình nhiều hơn, vì dù ghét, em vẫn chỉ muốn anh quay lại."
Han cắn môi.
Jeongin ngước lên. " Nếu anh định rời đi lần nữa, hãy nói với em trước."
" Anh thề." Han nắm chặt tay anh.
Jeongin ngồi gần lại. Rất gần.
" Anh từng hôn Felix đúng không?"
" ...Em biết?"
" Felix kể. Em muốn biết... cảm giác đó thế nào."
Han nhìn anh, hơi hoảng loạn.
" Em không nói là tha thứ đâu. Em chỉ nói... em vẫn là Jeongin của anh."
Và rồi, Jeongin nghiêng người, môi chạm môi. Run. Nhưng thật.
Sau đó anh rút về, má đỏ bừng. " Đủ rồi."
Han cười. " Ừ. Đủ để anh thấy em vẫn còn ở đây."
4. Hyunjin - vết thương cảm xúc sâu nhất
Hyunjin đẩy cửa phòng Han sau khi tập nhảy về khuya.
" Cậu còn giữ chiếc vòng tay tụi mình làm hồi đó không?"
Han giật mình. " Có. Ở trong hộp gỗ."
Hyunjin đi lại, ngồi xuống cạnh cậu. "Cho tớ xem."
Han mở hộp. Vòng tay cũ kỹ, từng viên hạt vẫn nguyên vẹn.
" Tớ tưởng cậu ném đi rồi."
" Tớ không ném gì mà cậu đã tặng tớ cả."
Hyunjin nhìn Han thật lâu.
" Tớ vẫn yêu cậu. Ngy cả trong lúc tớ giận nhất."
Han rướn tay ra, chạm khẽ lên má Hyunjin.
" Tớ không xứng đáng."
"Vậy để tớ là người bắt cậu cảm nhận được sự xứng đáng đó."
Và rồi họ hôn nhau. Không ngắn, không dè chừng. Là nỗi nhớ kéo dài một năm rưỡi, là nước mắt, là đổ vỡ, là từng giấc mơ lặp đi lặp lại. Là một lời hứa không nói thành lời: " Đừng biến mất lần nữa."
5. Changbin - người khó mềm lòng nhất
Han bước vào studio khi Changbin đang làm việc. Im lặng. Và chỉ đứng nhìn.
" Có bản nào em có thể giúp không?" Han hỏi.
Changbin im lặng. Nhưng rồi, bất ngờ anh đẩy ghế lùi lại.
" Ngồi đây."
Han chớp mắt.
" Không có gì. Chỉ là anh cần đôi tai thứ hai để kiểm tra bass."
Han ngồi xuống, trái tim đập dồn dập. Họ làm việc. Lần đầu tiên sau gần hai năm, như thể chưa từng chia xa.
Khi kết thúc, Changbin đứng dậy. Trước khi rời khỏi, anh dừng lại, không quay đầu.
" Nếu hôn em giúp anh ngừng tức giận, anh đã làm từ rất lâu rồi."
Han bật cười, nhỏ. " Vậy anh làm đi."
Changbin xoay người.
Hôn Han. Đột ngột. Nhưng dứt khoát.
Rồi quay lưng đi như không có chuyện gì xảy ra.
Han đứng đó, tay áp lên ngực, nơi tim đập như đánh trống.
6. Lee Know - bức tường cứng nhất nhưng yếu lòng nhất
Han gõ cửa phòng Lee Know. Không ai trả lời. Nhưng cửa mở.
Anh đang nằm, mắt nhìn trần nhà.
" Anh biết em sẽ đến."
" Anh biết em vẫn sợ anh."
" Anh cũng sợ em." Lee Know thì thầm. " Sợ nếu tha thứ, anh lại bị bỏ rơi."
Han tiến lại. Ngồi cạnh giường.
" Lần sau nếu em định biến mất, anh có muốn đi cùng không?"
Lee Know nghiêng đầu nhìn Han. Một cái nhìn sâu đến mức làm Han thấy mình nhỏ bé.
" Không."
" Vì sao?"
" Vì nếu em biến mất lần nữa, anh sẽ là người giữ em lại, không phải đi theo em."
Han cười. " Vậy em phải để anh ở lại."
Lee Know nhấc tay, kéo Han nằm xuống.
Và giữa khoảng im lặng không lời, họ trao nhau nụ hôn. Không có sự vội vàng, không kháng cự. Chỉ là hai người lặng lẽ để trái tim tìm lại nhau trong bóng tối.
7. Seungmin - bức tường lạnh nhất, nhưng thật lòng nhất
Han bước vào phòng thu âm, nơi Seungmin đang luyện giọng một mình. Đèn không sáng, chỉ có ánh sáng xanh dịu từ màn hình laptop phản chiếu lên làn da trắng.
Seungmin vẫn hát - không ngừng, và cũng không nhìn Han.
Han đứng lặng người nghe từng câu.
Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu đã gửi ghi chú. Đã để lại sticker. Đã lặng lẽ dõi theo Seungmin từ xa. Nhưng Seungmin không mềm lòng như những người khác. Không để bản thân dễ dàng rung động. Và nhất là - không bao giờ tha thứ chỉ vì người khác khóc.
Khi bài hát kết thúc, Han mới lên tiếng, nhẹ như tiếng thở:
" Cậu luôn là người duy nhất không cần tớ, đúng không?"
Seungmin vẫn không nhìn cậu.
Han tiến lên một bước. " Nhưng tớ lại luôn cần cậu."
Lúc này, Seungmin mới xoay ghế lại. Đôi mắt anh thẳng, sâu, và lạnh lùng như thường lệ.
" Cần tớ? Vậy tại sao cậu lại rời đi mà không nói một lời? Cần tớ mà không báo một tiếng nào à?"
Han nuốt khan.
" Vì tớ hèn. Tớ nghĩ nếu cậu biết, cậu sẽ giữ tớ lại. Và nếu bị cậu giữ lại... tớ sẽ không bao giờ rời đi được nữa."
" ...Vậy thì sao?"
"Thì cậu sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Tớ sợ làm cậu đau."
Seungmin bật cười khẽ, không hẳn là mỉa mai, nhưng cũng không hẳn là vui vẻ. " Lý do cậu chọn làm cậu đau là để tránh làm tớ đau à?"
Han cúi đầu. " Tớ xin lỗi."
Một khoảng lặng dài.
Seungmin khoanh tay. " Cậu biết không? Trong nhóm này, tớ là người ít thể hiện nhất. Nhưng cũng là người đau lâu nhất."
Han ngẩng lên.
" Tớ từng xem cậu là phần ổn định nhất trong đống hỗn loạn. Là cái người luôn ồn ào, phiền phức, nhưng không bao giờ biến mất. Thế mà cuối cùng... người đầu tiên biến mất lại là cậu."
Han tiến lại. " Hãy cho tớ một cơ hội."
" Không. Tớ sẽ không làm thế."
Tim Han thắt lại.
Seungmin nhìn thẳng vào mắt cậu. " Sẽ không có cơ hội. Chỉ có hành động. Nếu cậu muốn tớ tin tưởng cậu lại... thì cậu phải ở lại đủ lâu để chứng minh."
Han gật. " Tớ sẽ không bao giờ đi nữa."
Seungmin nhìn cậu thật lâu.
Rồi, đột nhiên, anh đứng dậy, bước sát lại - sát đến mức Han có thể ngửi thấy hương bạch đàn trên cổ áo anh.
Seungmin nói rất nhỏ, gần như thì thầm:
" Đêm nào tớ cũng nghe lại bản thu âm đầu tiên mà tụi mình song ca."
Han ngạc nhiên.
" Nghe... và ghét chính mình vì vẫn còn nhớ giọng cậu nhiều đến vậy."
Han nghẹn lời.
" Tớ không biết yêu là gì. Nhưng nếu nó giống cảm giác tim mình thắt lại mỗi khi nhớ đến cậu... thì chắc tớ đã yêu cậu lâu lắm rồi."
Han mở miệng. " Seungmin-"
Nhưng anh ngắt lời cậu bằng một động tác bất ngờ - tay nắm lấy cổ áo Han, kéo cậu nhìn lên.
Một nụ hôn.
Không dài. Không ướt át. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm, nhẹ, run, nhưng thẳng thắn. Là lời thú nhận của người luôn cố giấu mọi cảm xúc sau cái vỏ lạnh lùng.
Khi Seungmin rời khỏi môi Han, anh thì thầm: " Đừng dùng nụ hôn để xin lỗi. Hãy dùng cả cuộc đời để sửa sai."
Han gật đầu. Đôi mắt ươn ướt mà không rơi nước.
" Tớ hứa."
---
Và đó là Seungmin - mảnh ghép cuối cùng của trái tim Stray Kids mà Han Jisung phải khâu lại bằng cả máu và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com