Allhan
Mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ ký túc xá, tô điểm thêm vẻ ảm đạm cho buổi sáng ngày 14 tháng 9. Han Jisung co ro trong chiếc chăn ấm, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn chằm chằm vào trần nhà. " Đến sinh nhật của mình rồi..." cậu thì thầm nói, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Cậu tự hỏi ai sẽ là người đầu tiên chúc mừng mình. Bang Chan? Lee Know? Hay Changbin?
Với một chút phấn khích, Jisung bật dậy. Ký túc xá vẫn yên ắng, có lẽ mọi người vẫn đang ngủ. Cậu rón rén đi vào bếp, định tự mình pha một ly cà phê. Hy vọng ai đó sẽ dậy sớm và làm cậu bất ngờ. Nhưng không, căn bếp trống rỗng. Jisung thở dài, có lẽ họ muốn đợi cậu ra ngoài phòng khách chăng?
Khi cậu bước vào phòng khách, Felix đang ngồi trên ghế sofa để chơi game, tiếng nút bấm lách cách vang vọng trong không gian. I.N thì đang lúi húi với điện thoại, còn Seungmin thì đang đọc sách. Không ai ngẩng đầu lên nhìn cậu.
" Chào buổi sáng," Jisung nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng một chút hy vọng vẫn len lỏi trong đó.
" Chào buổi sáng Han," Felix trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình. I.N chỉ gật đầu nhẹ, và Seungmin chỉ khẽ ậm ừ.
Jisung cảm thấy có một chút hụt hẫng. " Hôm nay có gì đặc biệt không nhỉ?" Cậu hỏi, cố tình nhấn mạnh từ " Đặc biệt".
Felix cuối cùng cũng nhìn lên, nhướn mày. " Đặc biệt gì cơ? Hôm nay là thứ Bảy mà."
Jisung cứng họng. Cậu nhìn sang I.N và Seungmin, nhưng cả hai đều không có vẻ gì là để ý. Tim cậu bắt đầu nặng trĩu. Họ thật sự quên rồi sao?
Cậu dành cả buổi sáng với một tâm trạng nặng nề. Bang Chan và Changbin về nhà sau buổi tập, Lee Know thì vẫn còn ở phòng tập nhảy. Jisung hy vọng rằng khi mọi người tụ tập đông đủ, họ sẽ nhớ ra. Nhưng không.
Suốt buổi trưa, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ về công việc, về những buổi tập luyện, và về kế hoạch sắp tới. Không ai nhắc gì đến sinh nhật của cậu. Jisung cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn của thất vọng, buồn bã và một chút tức giận.
Đến bữa tối, Jisung lặng lẽ ăn phần của mình. Cậu nhìn Jeongin và Seungmin cười đùa, Felix và Lee Know trêu chọc nhau, Changbin và Bang Chan thảo luận về lời bài hát. Cậu cảm thấy mình như là một người vô hình.
" Hôm nay em có vẻ im lặng thế, Han?" Lee Know bất ngờ hỏi, khiến Jisung giật mình.
" À... không có gì. Em hơi mệt thôi," Jisung nói dối. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người.
Sau bữa tối, Jisung xin phép về phòng sớm. Cậu nằm xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn. Nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má. Cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cả nhóm đã quên sinh nhật của cậu. Tất cả mọi người đều quên thật rồi.
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. " Han? Em ngủ chưa?" Giọng Bang Chan vang lên.
Jisung vội vàng lau nước mắt. " Em chưa."
Cửa mở, và Bang Chan bước vào, theo sau là tất cả các thành viên còn lại. Jisung nhắm mắt lại, nghĩ rằng họ sẽ hỏi cậu có sao không. Nhưng không.
Khi Jisung mở mắt ra, cậu thấy một chiếc bánh kem nhỏ với ngọn nến đang cháy sáng rực rỡ, được Bang Chan cầm trên tay. Tất cả các thành viên đều nở một nụ cười tươi rói.
" Chúc mừng sinh nhật, Jisungie!" Tất cả đồng thanh reo lên.
Jisung ngơ ngác nhìn họ. " Mọi người... không quên ngày sinh nhật của em sao?"
Felix cười rạng rỡ. " Làm sao chúng tớ có thể quên ngày sinh nhật của sóc con của chúng tớ được chứ?"
Lee Know tiến lại gần, xoa đầu Jisung. " Bọn anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
Changbin đặt tay lên vai Jisung. " Em đã nghĩ bọn anh quên thật sao?"
Nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. " Em... em đã nghĩ là mọi người quên thật rồi," Jisung nức nở.
I.N ôm chầm lấy Jisung. " Không bao giờ đâu, hyung!"
Seungmin đưa cho cậu một chiếc hộp quà nhỏ. " Đây là quà của bọn tớ. Mở ra xem đi."
Jisung cẩn thận mở hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế. Cậu nhìn từng người một, và trong mắt họ, cậu thấy sự yêu thương và quan tâm chân thành.
" Cảm ơn mọi người," Jisung nói, giọng vẫn còn run run. " Cảm ơn rất nhiều."
Bang Chan hối thúc Jisung ước và thổi nến. " Ước đi, Jisungie."
Jisung nhắm mắt lại. Cậu ước rằng mình sẽ luôn có những người anh em tuyệt vời này bên cạnh, và ước rằng họ sẽ luôn hạnh phúc cùng nhau.
Sau đó, mọi người cùng nhau ăn bánh, trò chuyện và cười đùa. Jisung cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn có một gia đình, một ngôi nhà, và những người anh em luôn yêu thương và ủng hộ cậu. Và đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà cậu từng nhận được. Mưa bên ngoài đã tạnh, và những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm, như những lời chúc phúc cho tuổi mới của Han Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com