Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan

Mùi cà phê và mùi bánh mì nướng hoà quyện vào nhau, lười biếng trôi trong không khí buổi sáng sớm. Căn bếp của ký túc xá luôn là nơi ồn ào nhất, nhưng hôm nay lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Han Jisung ngồi yên trên ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cốc sữa nóng đang nguội dần. Hơi ấm từ chiếc cốc không đủ để sưởi ấm những ngón tay đang lạnh cóng của cậu.

Bên cạnh cậu, Felix đang cẩn thận phết mứt dâu lên một lát bánh mì, động tác chậm rãi như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này. Lee Know, đang tựa người vào quầy bếp, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Jisung biết anh chẳng nhìn gì cả. Đôi vai của người anh thứ hai cứng đờ và đầy căng thẳng.

Tối hôm qua, một cuộc gọi từ Malaysia đã xé toạc thế giới bình yên của họ. Bố cậu, người trụ cột của gia đình, đã đột ngột ngã bệnh. Mẹ cậu, trong tiếng nấc nghẹn ngào, đã cầu xin cậu quay trở về. Không phải là một chuyến thăm ngắn ngày. Mà là trở về, để gánh vác sản nghiệp gia đình, để ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ cậu trong những năm tháng tới.

" Cậu thực sự phải đi sao? " Giọng Hyunjin vang lên, khàn đặc và hơi run rẩy. Anh đang ngồi đối diện với Jisung, đôi mắt sưng húp vì đã khóc suốt đêm.

Jisung gật đầu, một cái gật đầu nặng như chì. " Bố mẹ cần tớ. "

" Vậy còn bọn em thì sao? " Jeongin, đứa út luôn tươi cười, giờ đây chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói lí nhí như sắp vỡ ra. " Bọn em không cần anh à? "

Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Jisung. Cậu ngước lên, nhìn một lượt bảy gương mặt thân thương đã cùng cậu đi qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất. Bang Chan, người trưởng nhóm đáng tin cậy, đôi mắt của anh đỏ ngầu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Changbin, người anh luôn mạnh mẽ, giờ lại im lặng một cách đáng sợ. Seungmin, người luôn dùng sự lý trí để che giấu cảm xúc, đang nắm chặt tay thành quyền.

Họ không chỉ là một nhóm nhạc. Họ còn là một gia đình. Một gia đình được xây dựng bởi tám mảnh ghép hoàn hảo, và tình yêu của họ dành cho nhau là chất keo gắn kết tất cả bọn họ lại với nhau. Trong đó, Jisung luôn là trung tâm của những tiếng cười, là người được bảy người còn lại bao bọc và yêu thương vô điều kiện. Tình yêu của họ không tuân theo bất kỳ một quy luật nào, nó chỉ đơn giản là tồn tại, là việc bảy trái tim cùng hướng về một người, và người đó cũng dành trọn vẹn trái tim mình cho bảy người còn lại.

" Em xin lỗi, " Jisung thì thầm, cổ họng cậu nghẹn đắng. " Em không còn có lựa chọn nào khác. "

Bang Chan hít một hơi thật sâu, bước đến và quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Jisung. Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Han.

" Han-ah, " giọng anh trầm ổn vang lên, mang theo sức nặng của một người thủ lĩnh và một người anh cả. " Bọn anh hiểu. Đó là gia đình của em. Bọn anh không bao giờ muốn em phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. " Anh ngập ngừng rổi nói tiếp, " Nhưng... Trong bao lâu? "

Năm năm.

Con số đó treo lơ lửng trong không khí, vô hình nhưng lại có sức nặng có thể bóp nghẹt lấy tất cả. Năm năm cho một người đang ở tuổi đôi mươi là cả một quãng đời. Là những thăng trầm của sự nghiệp, là những đổi thay của thế giới và là những nếp nhăn sẽ hằn nơi khóe mắt.

" Tớ sẽ đợi, " Felix là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh chắc nịch. Anh đặt lát bánh mì xuống, vòng qua bàn và ôm chầm lấy Jisung từ phía sau. " Dù là năm năm hay mười năm, tớ vẫn sẽ đợi. "

Như một hiệu ứng domino, những người khác cũng bắt đầu hành động. Hyunjin đứng dậy, ngồi bệt xuống sàn và tựa đầu vào lòng Jisung. Jeongin và Seungmin cũng xích lại gần, mỗi người một bên. Changbin bước tới, bàn tay to lớn vụng về xoa đầu cậu. Lee Know cuối cùng cũng quay lại, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một hộp giữ nhiệt lên bàn.

" Cháo hạt thông, " anh nói cộc lốc. " Ăn đi cho ấm bụng. "

Nhưng ai cũng biết, đó là cách Lee Know thể hiện sự quan tâm của mình.

Jisung bật khóc. Không phải là những tiếng nấc nức nở, mà là những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bảy người đang vây quanh mình. Họ là nhà, là tất cả những gì cậu có. Và giờ đây, cậu sắp phải rời xa ngôi nhà này.

" Hứa với em đi, " Jisung nói qua làn nước mắt. " Hứa rằng mọi người sẽ sống thật tốt. Sẽ tiếp tục làm nhạc, sẽ đứng trên những sân khấu lớn hơn nữa. "

" Bọn anh hứa, " Chan đáp lời, rồi anh siết chặt tay cậu hơn. " Nhưng em cũng phải hứa. Hứa rằng em sẽ quay về. Sau năm năm, em nhất định phải quay về với bọn anh. "

" Em hứa. "

Lời hứa được trao đi trong buổi sớm mai ảm đạm. Một lời hứa cho người ra đi có thêm dũng khí, và cho những người ở lại có một lý do để chờ đợi.

Ngày Jisung ra sân bay, không một ai nói lời tạm biệt. Họ chỉ lặng lẽ ôm cậu thật chặt, những cái ôm kéo dài như muốn níu giữ lại thời gian. Lee Know nhét vào tay cậu một con thỏ bông nhỏ, trông y hệt Leebit. Felix đeo cho cậu chiếc vòng tay tình bạn của họ. Hyunjin lén giấu một bức ảnh polaroid của cả tám người vào túi áo khoác của cậu.

Khi Jisung bước qua cổng an ninh, cậu không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Vì cậu sợ nếu cậu nhìn thấy bảy bóng hình đó, cậu sẽ không đủ can đảm để đi tiếp. Cậu chỉ biết bước về phía trước, mang theo tình yêu và lời hứa của tám người, bước vào một hành trình dài đằng đẵng năm năm, để một ngày nào đó có thể trở về.

Trên máy bay, khi đã ở trên những tầng mây, Jisung mới lấy bức ảnh từ trong túi ra xem. Tám chàng trai trẻ trong ảnh đang cười rạng rỡ, vai kề vai. Cậu miết nhẹ ngón tay lên từng gương mặt.

Em đi nhé. Mọi người, hãy đợi em.

Năm năm trôi qua không giống như một cái chớp mắt. Nó giống như một dòng sông băng, di chuyển chậm chạp và tàn nhẫn, bào mòn cảnh vật và thay đổi mọi thứ nó đi qua.

Năm thứ nhất: Jisung vật lộn với cuộc sống mới. Cậu phải học cách quản lý một công ty, phải đối mặt với những cuộc họp căng thẳng và những con số khô khan. Sự cô đơn ở Malaysia là một con quái vật hiện hữu, nó gặm nhấm cậu mỗi đêm. Những cuộc gọi video với bảy người còn lại là cứu cánh duy nhất. Họ sẽ cho cậu xem phòng thu mới, kể cho cậu nghe về những bài hát đang viết. Nhưng rồi chênh lệch múi giờ và lịch trình bận rộn đã biến những cuộc gọi hàng ngày thành hàng tuần, rồi hàng tháng. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng thực tế thật phũ phàng.

Stray Kids tiếp tục hoạt động với bảy thành viên. Lần đầu tiên họ biểu diễn mà không có Jisung, khoảng trống trên sân khấu rõ ràng đến đau lòng. Họ cố gắng lấp đầy nó bằng vũ đạo, bằng năng lượng, nhưng các fan đều nhận ra được khoảng trống đó. Trong các bài phỏng vấn, khi được hỏi về Jisung, Chan sẽ luôn mỉm cười và nói: " Em ấy đang làm rất tốt. Em ấy mãi mãi là một phần của chúng tôi. "

Năm thứ hai: Jisung dần quen với công việc. Cậu trở nên chững chạc và quyết đoán hơn. Thỉnh thoảng, cậu viết nhạc vào ban đêm, nhưng những giai điệu buồn bã ấy lại không bao giờ được gửi đi. Cậu nhìn thấy Stray Kids giành được rất nhiều giải Daesang qua màn hình laptop. Và khi đó cậu đã khóc. Những giọt nước mắt đó chứa đựng niềm tự hào và nỗi đau khổ tột cùng khi cậu không thể ở đó để cùng họ chia sẻ khoảnh khắc ấy. Cậu gửi một tin nhắn ngắn cho họ: " Chúc mừng nhé. Em tự hào về mọi người. " Bảy tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức, nhưng chúng chỉ làm nỗi nhớ càng thêm day dứt hơn.

Năm thứ ba: Giao tiếp dần trở nên thưa thớt. Chỉ còn là những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, những lời hỏi thăm ngắn gọn vào dịp lễ Tết. Không phải vì họ đã quên nhau. Mà vì cuộc sống đã cuốn họ đi theo những hướng khác nhau. Việc kể về một ngày của mình trở nên quá khó khăn, vì nó sẽ khơi gợi lại quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự " giá như ". Jisung nghe được tin Lee Know và Hyunjin đã mở một trường dạy nhảy. Cậu thấy Felix trở thành đại sứ cho một tổ chức từ thiện lớn. Cậu đọc được bài phỏng vấn của Seungmin về dự định học lên cao học. Họ đang trưởng thành, đang bước tiếp. Và cậu sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, họ sẽ bước đi xa đến mức cậu không thể đuổi kịp.

Năm thứ tư: Bố của Jisung đã hồi phục một cách kỳ diệu. Ông vẫn chưa thể quay lại làm việc hoàn toàn, nhưng sức khỏe của ông đã ổn định hơn rất nhiều. Jisung bắt đầu nghĩ đến lời hứa năm xưa. Nhưng một nỗi sợ hãi khác lại len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu đã thay đổi. Cậu không còn là Han Jisung vô tư và hay cười của bốn năm trước nữa. Mà giờ đây cậu đã là một doanh nhân, gánh trên vai trách nhiệm với cả một công ty. Liệu cậu của bây giờ có còn phù hợp với họ không? Liệu ngôi nhà đó có còn chào đón một người đã nhuốm màu sương gió như cậu không?

Năm thứ năm: Jisung đã sắp xếp xong mọi việc ở công ty. Cậu đã tìm được một người quản lý đáng tin cậy để thay thế mình. Bố mẹ cậu, dù không muốn xa con mình, nhưng họ hiểu trái tim con trai mình thuộc về nơi nào.

Ngày cuối cùng ở Malaysia, cậu đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố quen thuộc đã là nhà của mình trong năm năm. Cậu đã đi một chặng đường rất dài. Giờ là lúc để trở về.

Cậu mở điện thoại, vào lại nhóm chat đã im lìm gần một năm nay. Ngón tay cậu run rẩy, gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, một dòng tin mang theo tất cả hy vọng và lo âu của một kẻ lữ hành xa nhà.

" Em về rồi đây. "

Tin nhắn được gửi đi. Dòng " đã xem " hiện lên bởi bảy người gần như cùng một lúc. Và rồi, điện thoại của cậu rung lên bần bật bởi hàng loạt cuộc gọi tới. Nhưng cậu chọn không nghe máy.

Cậu tắt ứng dụng trò chuyện, rồi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.

Có những chuyện cần phải nói khi đối mặt.

Cánh cửa căn hộ quen thuộc mở ra.
Người đứng trước mặt Jisung là Bang Chan. Anh gầy hơn một chút, mái tóc cắt ngắn hơn, và nơi khóe mắt đã có những nếp nhăn mờ mờ. Nhưng đôi mắt anh, khi nhìn thấy Jisung, vẫn ấm áp và bao dung như ngày nào.

" Em về rồi. " Đây là một lời khẳng định của Bang Chan. Giọng anh khàn đi.

Jisung gật đầu, cổ họng khô khốc không thể thốt nên lời.

Phía sau lưng Chan, sáu người còn lại đang đứng trong phòng khách. Thời gian đã chạm khắc lên từng người. Lee Know trông sắc sảo và trưởng thành hơn. Changbin vạm vỡ hơn, cánh tay đầy những hình xăm mới. Hyunjin để tóc dài, vẻ đẹp của anh càng thêm phần lãng tử và u uất. Felix vẫn có nụ cười tỏa nắng, nhưng đôi mắt anh đã sâu thẳm hơn. Seungmin đang đeo kính, trông ra dáng một trí thức thực thụ. Và Jeongin, cậu út ngày nào giờ đã là một chàng trai cao lớn, ánh mắt không còn vẻ ngây thơ nữa mà đã có sự trầm ổn.

Họ đã thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi.
Và Jisung nhận ra, cậu cũng vậy. Bộ vest cậu đang mặc, kiểu tóc chải chuốt, phong thái điềm tĩnh – tất cả đều xa lạ với nơi này.

Sự im lặng bao trùm. Nó không phải là sự im lặng thoải mái của những người thân thuộc, mà là sự im lặng ngượng ngùng của những người từng thân quen nay bỗng trở nên xa lạ. Năm năm đã xây dựng lên một bức tường vô hình giữa họ.

" Vào nhà đi, Han. " Felix là người phá vỡ sự im lặng. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Jisung và nhẹ nhàng kéo cậu vào trong. Cái chạm của Felix vẫn ấm áp như vậy, nhưng Jisung lại bất giác rụt tay lại.
Hành động nhỏ đó không qua được mắt bất kỳ ai. Nụ cười của Felix hơi cứng lại.
Jisung cảm thấy tim mình đang thắt lại. " Tơa xin lỗi... "

" Đừng xin lỗi, " Lee Know cắt ngang, giọng anh vẫn sắc bén như xưa. " Ngồi xuống đi. Trông em như sắp ngất tới nơi rồi. "

Dù lời nói có phần phũ phàng, nhưng hành động của Lee Know lại rất dịu dàng. Anh đẩy Jisung ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nơi cậu đã từng dành hàng giờ đồng hồ để xem phim cùng họ. Anh đặt trước mặt cậu một cốc nước ấm.

Bảy người ngồi quây quần xung quanh, nhưng không ai nói gì. Họ chỉ nhìn cậu. Những ánh mắt chứa đựng sự tò mò, đau lòng, một chút trách móc và cả sự chờ đợi.

" Em... " Jisung hắng giọng, " Mọi người... vẫn khỏe chứ? "

Một câu hỏi xã giao thật tệ. Seungmin thở dài.

" Jisung-ah, " anh nói, " Chúng ta đừng lòng vòng nữa mà hãy nói thẳng vào vẫn đề chính đi. Tại sao vào năm thứ ba, cậu gần như không liên lạc với bọn tớ nữa? "

Câu hỏi trực diện đó khiến Jisung sững người. Cậu nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Seungmin, và cậu biết, những người khác cũng cảm thấy như vậy.

" Vì tớ sợ, " Jisung thú nhận, giọng nhỏ dần. " Năm đó, mọi người giành được rất nhiều giải Daesang. Tớ thấy hình ảnh mọi người trên sân khấu, rực rỡ và thành công... còn tớ thì đang mắc kẹt trong những cuộc họp nhàm chán. Tớ thấy mọi người đang bay cao, còn tớ chỉ mãi đứng yên tại chỗ. Tớ sợ... Tớ sợ mình không còn xứng đáng với mọi người nữa. Tớ sợ sự khác biệt giữa chúng ta sẽ làm mọi người khó xử. Nên tớ đã chọn cách im lặng. "

" Không xứng đáng? " Giọng của changbin vang lên, giọng anh đầy vẻ khó tin. " Han Jisung, em đang nói cái quái gì vậy? Bọn anh chưa bao giờ nghĩ như thế!

" Nhưng em đã nghĩ! " Jisung ngẩng phắt lên, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối của mình. " Mọi người có hiểu cảm giác khi nhìn thấy những người mình yêu thương nhất đạt đến đỉnh cao, còn mình thì không thể ở bên cạnh không? Nó vừa tự hào, lại vừa đau đớn như thể có ai đó đang moi tim mình ra vậy! Em sợ rằng nếu em cứ gọi điện, em sẽ không kìm được mà khóc lóc, sẽ cầu xin mọi người cho em quay về, sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Em không muốn như vậy. "

Những lời nói dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng được tuôn ra. Nước mắt của cậu lại bắt đầu tuôn rơi.

Hyunjin không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi kéo Jisung vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng cậu. " Ngốc ạ. Bọn tớ thà nghe cậu khóc lóc mỗi ngày, còn hơn là phải chịu đựng sự im lặng của cậu. "

" Bọn em cũng sợ, " Jeongin tiếp lời, giọng đã chín chắn hơn xưa. " Bọn em sợ cuộc sống mới đã cuốn anh đi. Sợ anh đã tìm được hạnh phúc mới, sợ anh đã quên lời hứa năm xưa."

" Làm sao anh có thể quên được? " Jisung nức nở trong lòng của Hyunjin. " Năm năm qua, không một ngày nào là em không nhớ mọi người. Ngôi nhà này, phòng thu này, những bài hát của chúng ta... là tất cả những gì giúp em tiếp tục cố gắng suốt những năm qua. "

Bang Chan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm lại, như thể muốn che giấu thế giới hỗn loạn của họ khỏi ánh mắt của người đời.

" Tám trừ một, " anh khẽ nói, quay người lại đối diện với tất cả. " Mọi người có biết nó bằng bao nhiêu không? "

Anh nhìn vào mắt từng người.

" Trong toán học, nó bằng bảy. Nhưng với chúng ta, tám trừ một bằng không. Năm năm qua, dù chúng ta có giành được bao nhiêu giải thưởng, đứng trên bao nhiêu sân khấu lớn, tất cả đều vô nghĩa. Vì nó không trọn vẹn. Ngôi nhà này thiếu đi tiếng cười của em. Âm nhạc của chúng ta thiếu đi ca từ của em. Và trái tim của bọn anh, thiếu đi một mảnh ghép quan trọng nhất. "

Chan bước tới, quỳ xuống trước mặt Jisung, giống hệt như buổi sáng của năm năm về trước.

" Han Jisung, chào mừng em trở về nhà. "

Câu nói đó, giản dị nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Nó phá tan bức tường vô hình giữa họ. Nó xóa đi năm năm xa cách, xóa đi mọi nỗi sợ hãi và hiểu lầm.

Jisung ngẩng lên, nhìn bảy gương mặt thân yêu qua làn nước mắt. Tình yêu trong mắt họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Có lẽ họ đã thay đổi, đã trưởng thành, nhưng tình cảm họ dành cho cậu thì chưa bao giờ phai nhạt.

Cậu không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay của mình.

Và rồi, bảy người cùng một lúc ùa tới. Họ ôm chầm lấy cậu, một cái ôm tập thể thật chặt, thật ấm áp. Không còn sự ngượng ngùng và không còn khoảng cách. Chỉ có hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, và cảm giác trọn vẹn khi được trở về đúng nơi mà mình thuộc về.

Họ đã đi một chặng đường rất dài, đã lạc mất nhau trong im lặng. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn là la bàn chính xác nhất, dẫn lối cho kẻ lữ hành mệt mỏi tìm được đường về nhà.

Tối hôm đó, tất cả bọn họ đều không ngủ. Họ ngồi trong phòng khách, cùng nhau xem lại những video cũ, cùng nhau nghe lại những bài hát xưa cũ. Jisung kể về năm năm của mình, và bảy người kia cũng kể cho cậu nghe về hành trình của họ. Họ đã khóc, đã cười, đã cùng nhau vá lại những mảnh vỡ của thời gian.

Khi bình minh ló dạng, Jisung tựa đầu vào vai Lee Know, tay trong tay với Felix, chân gác lên đùi Changbin, và nhìn những người còn lại đang ngủ gật quanh mình. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự thanh thản sau năm năm.

Cậu đã đi thật xa, chỉ để nhận ra rằng, nhà không chỉ là một nơi chốn. Mà
nhà còn là nơi có bảy người thân yêu đang đợi cậu. Luôn luôn là như vậy.

---

Phát súng đầu tiên sau chuỗi ngày không đăng truyện. Có lẽ sau khi bão xong sẽ có 5 hay 6 chap gì đó được đăng lên. Nên mọi người hãy chờ đón nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com