Binsung
Ban đầu chỉ là chuyện nhỏ: Một buổi livestream cùng nhau của cả nhóm. Jisung đọc bình luận của fan, cười tít mắt rồi bất giác gọi “ Oppa” khi đọc tên một bạn fan nam trong comment.
“ Cảm ơn anh nha, oppa~”
Câu nói ngọt xớt như đường — nhưng không dành cho anh.
Changbin ngồi bên cạnh, mặt vẫn cười tươi, nhưng tay siết nhẹ micro. Sau đó livestream kết thúc. Các thành viên tản ra để nghỉ ngơi. Và Han thì chẳng hề biết rằng — cậu vừa tự đào hố cho mình.
---
Ký túc xá – lúc 1 giờ sáng.
Cửa phòng Han bật mở. Jisung đang cởi áo ngủ, chưa kịp mặc áo mới thì đã thấy Changbin đứng đó, tựa vào cánh cửa, mắt tối lại.
“ Hyung?”
Anh không trả lời. Changbin lặng lẽ bước vào, khóa cửa đằng sau lưng.
“ Em biết mình vừa làm gì trong livestream không?”
Jisung khựng lại. “ Gì… gì cơ?”
Changbin tiến tới, ép cậu lùi đến tận mép giường.
“ Gọi người khác là oppa.” – Anh gằn giọng – “ Anh chờ mãi… để nghe em gọi anh như thế. Nhưng em lại dùng giọng ngọt ngào ấy… cho một kẻ xa lạ.”
“ …Chỉ là fan thôi mà, hyung…” – Jisung lùi lại, lưng đụng vào tường.
“ Anh không cần biết đó là ai.” – Bàn tay Changbin đập vào tường cạnh tai cậu – “ Miễn đó không phải là anh, thì em không được phép.”
Jisung nuốt nước bọt. Cả người cậu chỉ khoác tạm chiếc áo mỏng manh chưa cài cúc, phía dưới là quần short mỏng tang. Cậu định phản ứng, nhưng ánh mắt của Changbin lại như đang thiêu đốt cậu.
“ Em muốn gọi ai là oppa, hả?” – Changbin cười nhếch mép – “ Vậy nếu muốn gọi thì để anh dạy em cách gọi cho đúng.”
---
Một giây sau, Jisung đã bị ép nằm ngửa xuống giường, hai tay bị giữ chặt trên đầu. Chiếc áo chưa cài cúc bung ra, lộ rõ làn da trắng mịn, ngực phập phồng vì thở dốc.
“ Hyung… anh đang giận thật à…?”
“ Em nghĩ sao?” – Changbin cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu – “ Phải ‘ giận’ thì anh mới có lý do để làm thế này.”
Nói rồi, anh kéo tay Jisung lên, siết chặt bằng khăn mỏng rồi buộc lỏng vào đầu giường. Mắt cậu mở lớn.
“ Gì vậy…?!”
“ Không được dùng miệng bừa bãi gọi người khác là oppa.” – Anh ngậm lấy ngực cậu, đầu lưỡi xoay tròn quanh nhũ hoa, tay trượt xuống dưới cọ sát nơi đã cứng từ lúc nào – “ Trừ khi cái miệng đó của em… dùng để rên tên anh.”
---
Chiếc quần bị kéo xuống, cậu hoàn toàn trần trụi dưới người của Changbin. Đầu gối bị tách ra, hai chân run rẩy. Changbin hôn dọc bụng cậu, vừa đi xuống vừa nói:
“ Mỗi lần em sắp ra, anh muốn nghe em gọi ‘ Binnie oppa’. Nghe rõ chưa?”
Jisung lắc đầu, đỏ bừng mặt. “ Không… em sẽ không làm vậy đâu…”
“ Không sao.” – Anh cười – “ Anh có cách khiến em rên ra.”
---
Changbin dùng tay đỡ hông cậu, đẩy ngón tay vào chậm rãi, vờn bên trong khiến Jisung cong người thở dốc.
“ Ưm… hyung…”
“ Không phải ‘hyung’.” – Anh rít khẽ – “ Gọi cho đúng đi.”
“ Không…”
Anh cúi xuống, liếm lên thân thể đang run rẩy, rồi bất ngờ ngậm trọn nơi nhạy cảm vào miệng, vừa mút vừa dùng tay kích thích bên dưới, khiến cậu rên nghẹn ngào.
“ …A… a… B-Binnie oppa…!”
“ Đấy.” – Anh rút miệng ra khỏi cái đấy của cậu, liếm môi – “ Tốt hơn rồi đấy, bé ngoan.”
---
Phần sau diễn ra nhanh hơn: Changbin không còn nhẹ nhàng. Anh giữ hai chân Jisung thật chặt, đẩy sâu vào cơ thể cậu. Tiếng da thịt va chạm vang dội trong căn phòng kín. Mỗi cú nhấp là một lần nhắc nhở: “ Em phải gọi đúng người. Và người đó chỉ được là anh.”
“ Em là của anh, đúng không?” – Anh gằn giọng, tay siết chặt lấy eo cậu – “ Không được rên tên ai khác. Không được gọi ai khác là oppa. Nghe rõ chưa?”
Jisung chỉ còn biết rên rỉ, miệng lặp lại mãi: “ …Oppa… Binnie oppa… chậm thôi… em chịu không nổi nữa…”
“ Em muốn ra chưa?” – Changbin thì thầm – “ Em phải cầu xin anh.”
“ Làm ơn… cho em ra… Binnie oppa…”
Chỉ khi đó, anh mới cho phép cậu lên đỉnh — rồi ôm lấy cơ thể mỏng manh đã mềm oặt trong vòng tay mình.
---
Sau khi lau sạch và cởi khăn buộc tay cho cậu, Changbin ôm Jisung nằm sát ngực vào ngực mình, tay vẫn siết chặt lấy eo cậu như sợ cậu biến mất.
“ Lần sau…” – Anh khẽ nói – “ Nếu muốn gọi oppa thì nhìn anh rồi gọi. Nghe rõ chưa?”
“ …Vâng… Binnie oppa…”
“ Giỏi.” – Anh mỉm cười, rồi hôn lên trán cậu – “ Ngủ đi. Nhưng mai em vẫn phải bù thêm đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com