Binsung
Sáng hôm sau, Han tỉnh dậy trễ hơn thường lệ. Đêm qua, Lee Know đã khiến cậu tốn không ít sức. Khi Han ra khỏi phòng thì không khí đã náo nhiệt trở lại, mọi người đang chia nhóm chơi trò tìm đồ vật ven biển.
Chan vừa nhìn thấy Han liền đưa nước, rồi hỏi nhỏ: “ Em ổn không?”
Han chỉ cười lấp lửng.
“ Ổn chứ. Em vẫn đi được mà.”
Ở bên cạnh, Changbin cũng nhìn Han rất lâu. Không phải kiểu nhìn trêu chọc, mà là… kiểu nhìn chứa đầy ý định.
---
Chiều hôm đó, trong khi cả nhóm kéo nhau đi chơi kayak, Han lại viện cớ ở lại vì " Mỏi chân". Chẳng ai nghi ngờ gì – trừ Changbin.
Chừng mười phút sau, Han đang ngồi lơ đãng đọc sách ở một góc của villa thì một giọng trầm vang lên trước mặt: " Em đang cần được nghỉ ngơi thật, hay đang chờ một ai đó khác?”
Han ngẩng đầu lên, thấy Changbin đang dựa vào cửa, tay khoanh lại trước ngực, mắt không rời khỏi cậu.
" Hyung nghĩ em đang chờ ai?”
" Anh.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến của anh Han hơi ngạc nhiên, rồi bật cười: " Anh tự tin đến vậy luôn à?”
Changbin bước lại gần, cúi xuống đối diện với Han. Mắt anh dán chặt vào môi cậu khi nói: " Nếu hôm nay anh là người khiến em rên rỉ tên anh đến khàn cả giọng… thì em cảm thấy sao?”
---
Han không đáp.
Thay vì nói, cậu ngửa đầu lên chủ động hôn trước.
Môi cậu mềm, ấm và ngọt ngào. Nhưng chỉ sau một vài giây, Changbin đã chiếm lại thế chủ động. Nụ hôn chuyển sang sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tay anh đặt lên gáy Han, giữ cậu sát lại gần hơn.
" Anh không giống Chan hay Minho.” – Anh nói khẽ. – “ Anh có thể mạnh mẽ… nhưng sẽ không bao giờ làm em đau.”
---
Anh cúi xuống, bế bổng cậu lên, bước về phía phòng ngủ ở tầng trệt. Han không phản kháng. Cậu vòng tay qua cổ anh, khẽ cười bên tai anh: " Thử xem em có thể chịu được bao lâu.”
---
Trong phòng, Changbin đặt Han xuống giường, rồi từ tốn tháo từng món đồ trên người cậu. Không vội, nhưng ánh mắt anh khiến tim Han đập dồn dập.
" Đẹp thật.” – Changbin lẩm bẩm khi kéo áo thun qua đầu của Han. – “ Làn da này… và cả cái cách em nhìn anh này nữa…”
Anh cúi xuống, hôn từ môi, xuống cổ, rồi đến ngực. Đầu lưỡi của anh nóng hổi và miệng của anh thì đang ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng lên của Han, vừa liếm vừa mút.
" Ư… Changbin…”
" Ngoan, gọi tên anh nhiều vào.” – Anh cười nhẹ.
Tay anh luồn xuống dưới, vuốt nhẹ thứ đang ở giữa hai chân của Han, nơi đã bắt đầu ướt.
Han cong người, rên rỉ khe khẽ, mặt đỏ ửng.
---
Changbin dùng miệng chăm sóc cho cậu em của cậu trước, chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mỗi lần đầu lưỡi của anh liếm quanh cái thứ ấy, thì Han lại rên rỉ nhẹ, tay bấu chặt lấy ga giường.
Sau đó, Changbin lướt ngón tay xuống phía dưới, chuẩn bị cho cậu cẩn thận. Khi bên trong của Han đã nới lỏng đủ, ánh mắt của cậu lờ đờ vì rạo rực, anh mới nhẹ nhàng hỏi: " Sẵn sàng chưa?”
Han thở gấp, rồi gật đầu.
---
Anh đẩy vào từng chút một.
Ban đầu, Han nắm lấy tay anh thật chặt. Nhưng khi cậu quen dần, tiếng rên đã thay thế cho vẻ ngập ngừng trước đó.
" Ưm… sâu quá… làm ơn mạnh hơn nữa đi anh…”
Changbin giữ chặt eo cậu, bắt đầu nhấp đều và mạnh hơn. Da thịt chạm vào nhau vang lên tiếng nhịp nhàng, mỗi lần đẩy vào lại khiến Han rên lớn hơn một chút nữa.
Anh cúi xuống, hôn vào cổ, ngực, và môi của Han, không bỏ chỗ nào. Mỗi lần thúc vào sâu hơn, anh lại thì thầm: “ Em hợp với anh thật đấy… cảm giác này… tuyệt lắm…”
---
Han rên liên tục. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Mắt cậu nhòe đi vì nước mặt, tay vẫn giữ chặt lấy vai Changbin.
“ Em sắp… ra…”
“ Ra cùng anh nhé…”
---
Cả hai cùng nhau lên đỉnh sau một cú đẩy mạnh và sâu. Han cong người, khẽ hét lên tên của Changbin, rồi mềm nhũn ra trong vòng tay anh.
---
Sau đó, Changbin không rời khỏi cậu. Anh nằm ôm Han thật lâu, tay vuốt nhẹ lưng cậu.
“ Anh mạnh mẽ, nhưng vẫn làm em nhẹ nhàng mà, đúng không?”
Han mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh: " Ừ… lần sau em vẫn muốn thử một lần nữa…”
Changbin bật cười, hôn lên trán cậu: " Vẫn còn 4 người nữa đấy. Nhưng em phải nhớ, khi nào em mệt… hãy quay về bên anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com