Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chansung

"Em biết là anh sẽ không nói gì."

Jisung đứng trước cửa phòng họp, bóng đổ dài theo ánh đèn trắng. Cậu không nhìn vào Chan.

"Vì anh luôn chọn im lặng. Để bảo vệ tất cả."

Bang Chan tựa vào tường. Hai tay khoanh trước ngực. Không cãi.

"Nhưng anh có biết, chính sự im lặng đó mới khiến em phát điên không?" - Jisung cười khan, quay lại, mắt đỏ hoe.

"Em không thể đọc được anh. Em không biết là anh đang nhìn em vì trách nhiệm... hay vì-"

"Em biết là vì gì." - Chan cắt lời, giọng trầm như kéo không khí cả phòng chùng xuống.

Jisung khựng lại.

"Em biết. Nhưng em vẫn chờ anh thừa nhận."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng máy điều hòa, và nhịp tim hai người đang bắt đầu mất nhịp.

Chan thở dài, mắt không rời Jisung.

"Anh là leader, Jisung."

"Anh không được phép để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Kể cả... cảm xúc của chính mình."

Jisung bước tới một bước.

"Vậy nếu hôm nay, em bước thêm một bước nữa thì sao?"

Chan không trả lời.

Jisung tiến thêm bước nữa. Giờ đây, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

"Em biết mọi người nhìn vào em... và nghĩ em là người dễ lay động, dễ thay đổi."
"Nhưng riêng với anh..." - giọng cậu run, "...em chưa từng thay đổi."

Bang Chan hạ mắt.

Rồi anh buông tay khỏi ngực, vươn lên siết lấy gáy Jisung, kéo cậu sát vào mình. Trán họ chạm nhau.

"Anh đã cố..." - Chan nói qua kẽ răng, "...để không chạm vào em theo cách này."

"Nhưng em lại cứ tiến gần hơn... cứ ở lại..."

Jisung siết lấy áo Chan. Mắt cậu lúc này sáng long lanh - không còn sợ hãi.

"Vì em chọn ở lại. Và em muốn... anh cũng ở lại với em."

Bang Chan cuối cùng cũng phá vỡ ranh giới mà chính anh vạch ra.

Anh hôn lên trán Jisung - không phải như leader dành cho một thành viên.

Mà như một người đàn ông đã kìm nén đủ lâu, cuối cùng cũng buông xuôi.

Sau nụ hôn rất nhẹ ấy...

Bang Chan không buông ra. Tay anh vẫn giữ gáy Jisung, ngón tay khẽ siết - không mạnh, chỉ đủ để người đối diện hiểu rằng: Anh không định lùi lại nữa.

Jisung thở gấp. Không phải vì mệt, mà vì... lần đầu tiên, Chan không che giấu.

"Em sợ lắm." - Jisung thì thầm.
Giọng cậu như vỡ ra.

"Em sợ nếu mọi thứ rõ ràng... em sẽ mất anh."

"Em biết, anh có thể chọn rút lại lời nói, quay về làm một leader hoàn hảo như mọi ngày..."

Bang Chan lắc đầu.

"Không thể nữa rồi."

Anh cúi xuống, lần này hôn lên thái dương Jisung - thật lâu.

"Anh không giỏi thể hiện."

"Anh sợ nếu nói ra, anh sẽ phá hỏng nhóm, làm tổn thương em, làm mọi thứ rối tung."

"Nhưng anh đã yêu em... lâu hơn em tưởng."

Jisung cười khẽ, tay nắm chặt áo Chan.

"Vậy thì đừng làm leader lúc này."

"Làm người mà em yêu được không?"

Bang Chan siết cậu vào lòng - thật chặt.
Không còn là cái ôm kiểu anh cả.

Mà là ôm như người đã chờ cả tuổi thanh xuân chỉ để được yêu đúng một lần, một người.

Căn phòng họp trống trải, im lặng.

Không ai chứng kiến.

Không ai cản.

Chỉ có hai người đang thở trong cùng một nhịp - và sự thật mà họ không còn muốn trốn tránh.

Từ giờ trở đi, không còn "nếu" giữa họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com