Hyunsung
Cơn mưa đầu hạ khiến không khí trong ký túc xá trở nên ẩm và lạnh hơn bình thường. Han Jisung ngồi một mình trong phòng thu, bên cạnh là hộp giấy vương vãi, tai nghe bật bản beat mới mà cậu chẳng thật sự nghe. Trong lòng cậu, tiếng mưa rơi không át nổi một tiếng khác — giọng của Hyunjin, mơ hồ vang trong trí óc.
“Hôm nay... trông cậu có vẻ xa cách lắm.”
Câu nói ấy — tưởng như vô thưởng vô phạt — lại khiến lòng Jisung rối như cuộn dây đứt.
Thật ra, cậu vẫn luôn như vậy mà. Cố ý giữ khoảng cách, cố ý cười lảng đi khi Hyunjin quá gần, cố ý chuyển chủ đề khi ai đó hỏi về chuyện của cậu “có thích ai trong nhóm không”.
Vì Jisung đã thích Hyunjin từ lâu.
Quá lâu để có thể nhận ra rằng: đây không còn là "cảm nắng" nữa. Mà là yêu. Là thương. Là giữ trong tim từng ánh mắt, từng lần anh ấy nhíu mày vì mệt, từng cử chỉ nhỏ như đắp chăn cho người khác trong vô thức.
Và vì yêu nên cậu sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhóm sẽ thay đổi. Hyunjin sẽ thay đổi.
---
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Jisung chưa kịp trả lời thì cửa đã mở ra — Hyunjin bước vào, đầu tóc hơi ướt, vẫn mặc áo hoodie đen dính nước mưa.
“Tớ có nghe cậu mở bài beat rồi dừng lại ba lần.” – Anh nói, giọng nhẹ như cơn mưa bên ngoài. “Cậu ổn chứ?”
“Ừm… Tớ ổn.” – Jisung lúng túng. “Cậu không cần đến đâu. Mưa ngoài kia to lắm, cậu đã ướt hết rồi…”
“Thì đến đây để khô đây.” – Hyunjin cười nhạt. “Hoặc là… đến đây vì lo cho cậu.”
Jisung ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm kia. Một ánh nhìn không còn là trêu chọc, không phải tò mò, mà là… thấu hiểu.
“Hyunjin…” – Cậu thở ra, ngập ngừng. “Cậu biết sao?”
“Tớ biết.” – Anh đáp đơn giản. "Cậu tưởng tớ không nhận ra ánh mắt cậu nhìn tớ à?”
---
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên quá chật. Không phải vì không gian. Mà vì cảm xúc chất đầy.
“Vậy tại sao... Cậu không nói gì?” – Jisung hỏi, mắt long lanh như thể không dám hy vọng.
“Vì tớ cũng sợ.” – Hyunjin cười nhẹ. “Sợ nếu tớ nói trước, cậu sẽ từ chối.”
“Tớ không bao giờ từ chối.”
“Tớ biết. Biết rất rõ. Nhưng tớ muốn chắc chắn. Rằng tớ cũng yêu cậu, không phải chỉ vì thương cậu quá lâu mà quen.”
Im lặng.
Rồi Jisung bước tới, một bước thôi, nhưng đủ để Hyunjin nghe rõ tim cậu đập.
" Tớ yêu cậu. Không phải vì thói quen hay bất cứ thứ gì khác.”
Và lần này, Jisung là người chủ động nghiêng người, đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn ngắn — như xác nhận. Như chứng minh. Như nói rằng: tớ đã yêu cậu đủ lâu để không cần nghi ngờ nữa vào tình cảm của mình.
Nhưng Hyunjin không để cậu dừng lại. Anh vòng tay ra sau, giữ Jisung lại, và lần này là một nụ hôn sâu — dài, chậm, và đầy cảm xúc.
Không vội vã. Không gấp gáp. Mà là lời thú nhận lặng lẽ sau bao năm chờ đợi.
---
Khi tách ra, Hyunjin khẽ nói, trán kề trán với Jisung: "Cậu đúng là giỏi chờ đợi người khác nhỉ?”
Jisung cười, mắt hoe đỏ.
“Vì tớ luôn biết... cuối cùng cậu sẽ là người hôn tớ trước sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com