Hyunsung
Trong một đêm mưa rơi lất phất, Han và Hyunjin đang ở trong phòng kí túc xá của Stray Kids. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa, ánh sáng mờ ảo tạo nên không gian lãng mạn.
Han ngồi trên giường, mặt chăm chú, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. “ Hyunjin, tớ muốn làm gì đó thú vị hơn…” cậu nói, giọng nhẹ nhàng đầy cám dỗ.
Hyunjin, người đang đứng gần cửa sổ, quay lại, đôi mắt đen lấp lánh. “ Thú vị như thế nào?” anh hỏi, trong lòng đã cảm nhận được sự hồi hộp.
“ Tớ nghĩ chúng ta nên khám phá nhau nhiều hơn…” Han gợi ý, một nụ cười nửa miệng nở trên môi.
Hyunjin tiến lại gần, ánh mắt của anh bỗng trở nên đậm chất tiềm năng. “ Khám phá? Nói cho tớ nghe rõ hơn xem nào.”
“ Đừng hỏi nữa, hãy để mọi thứ trở nên tự nhiên,” Han nói, và trước khi Hyunjin kịp phản ứng, Han đã kéo anh xuống giường, đè nhẹ anh vào tấm chăn mềm mại.
Ngờ ngợ nhận ra điều gì đang diễn ra, Hyunjin cười và nhắm mắt lại khi Han hôn lên môi anh. Nụ hôn chứa đầy khao khát và ham muốn. Cả hai nhanh chóng bị cuốn hút vào nhau, như những ngọn lửa đang bùng cháy.
Han từ từ lướt ngón tay qua cơ thể của Hyunjin, cảm nhận sự ấm áp từ làn da. “ Cậu biết không? Tớ đã luôn muốn có một đêm như thế này,” Han thì thầm, mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin.
“ Vậy hãy làm cho nó trở nên đáng nhớ,” Hyunjin trả lời, giọng anh khàn khàn đầy cám dỗ.
Họ hòa quyện vào nhau, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt. Với mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, họ khám phá ra những điều chưa từng biết trước đây. Đắm chìm trong sự nóng bỏng của cơ thể đối phương, họ không còn gì ngoài những tiếng thở gấp gáp.
Chỉ trong chốc lát, không khí trong phòng trở nên căng thẳng và nóng bừng. Han bắt đầu cởi bỏ áo của Hyunjin, lộ ra làn da mịn màng và cơ bắp cuồn cuộn. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của Han khiến Hyunjin không thể kìm nén.
“ Cậu đẹp quá…” Han nói, đôi mắt cậu đầy khao khát.
“ Cậu cũng vậy,” Hyunjin đáp lại, đáy lòng ngập tràn cảm xúc mãnh liệt.
Họ quay cuồng trong say mê, khám phá từng inch cơ thể của nhau. Những nụ hôn trở nên sâu hơn, những cái chạm trở nên mạnh mẽ hơn. Họ như không thể tách rời, tựa như hai mảnh ghép dành cho nhau.
Khi đêm xuống dần, mọi thứ trở nên vỡ òa trong cảm xúc. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, và những lời thì thầm hòa quyện thành một bản nhạc đầy đam mê, đưa họ đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Cuối cùng, khi ánh sáng mong manh của bình minh chiếu rọi qua cửa sổ, Han và Hyunjin nằm bên cạnh nhau, tay trong tay, hạnh phúc lặng lẽ tràn ngập trong không khí. Họ biết rằng đêm nay là một đêm kỷ niệm sẽ không bao giờ phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com