Hyunsung
Seoul về đêm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, đặc biệt là khu phố Gangnam sầm uất với ánh đèn neon sáng rực rỡ và những bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy. Nhưng ẩn mình sau những tòa nhà chọc trời và những cửa hàng sang trọng, vẫn còn đó những góc khuất, nơi cuộc sống diễn ra một cách khắc nghiệt hơn nhiều.
Han Jisung, hay còn được biết đến với biệt danh " Tê Giác" trên sàn đấu, là một trong những ngôi sao mới nổi của làng MMA Hàn Quốc. Cậu có một thân hình săn chắc, cùng với những cú đấm thép và một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi.
Mỗi buổi tối, Jisung lại lái chiếc xe cũ kỹ của mình đến sàn đấu " Võ Đài Thép" nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây không phải là một đấu trường lớn và sang trọng, mà là một võ đài ngầm, nơi những võ sĩ thực thụ tìm kiếm vinh quang và tiền bạc bằng chính đôi tay của mình.
Và mỗi lần như thế, cậu lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Hyunjin, một chàng trai trẻ với mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt gầy gò, luôn ngồi co ro trước cửa võ đài. Anh thường ôm chặt đầu gối, chôn mặt vào đó như thể muốn biến mất khỏi thế giới này. Bộ quần áo cũ kỹ đã phai màu và đôi giày rách nát đã nói lên tất cả về cuộc đời của anh. Hyunjin là một người ăn xin.
Jisung không bao giờ nói chuyện với Hyunjin. Cậu chỉ đơn giản là đi ngang qua, đôi khi liếc mắt nhìn một cái rồi bước vào trong. Cuộc đời của một võ sĩ MMA và một người ăn xin, có vẻ như sẽ chẳng có điểm chung nào để có thể liên quan đến nhau nhưng rồi...
Vào một đêm nọ, trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa lớn rơi xuống mặt đường, tạo nên một bản giao hưởng buồn bã. Jisung đang trên đường đến võ đài để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Trận đấu này sẽ quyết định cậu có được ký hợp đồng với một giải đấu lớn hơn và chuyên nghiệp hơn hay không.
Khi chiếc xe của Jisung dừng lại trước cửa võ đài, cậu nhìn thấy Hyunjin vẫn ngồi đó, co ro hơn mọi khi. Lần này, anh không chỉ ngồi mà cơ thể anh còn hơi run rẩy, cả người anh đã ướt sũng vì nước mưa. Jisung bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không phải là một người quá giàu có, nhưng ít ra cậu có một mái nhà, có một công việc, và quan trọng nhất, có một mục tiêu để theo đuổi. Còn Hyunjin, anh có gì?
Jisung do dự một lúc, rồi cậu quyết định cho anh vào xe của mình. Cậu mở cửa xe, rồi bước ra ngoài.
" Này," Jisung lên tiếng, giọng hơi khàn vì lạnh.
Hyunjin ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Đó là một đôi mắt đẹp, với hàng mi dài và ánh nhìn sâu thẳm, nhưng giờ đây chúng đỏ hoe và đầy vẻ mệt mỏi.
" Cậu… cậu là người ăn xin vẫn thường ngồi ở đây đúng không?" Jisung hỏi, cảm thấy hơi lúng túng. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với một người ăn xin nào trước đây.
Hyunjin gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Anh trông như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, yếu ớt và dễ bị tổn thương.
" Trời đang mưa đấy. Sao cậu không tìm chỗ nào mà trú?" Jisung nói, giọng điệu có phần ra lệnh hơn là hỏi han.
Hyunjin cúi đầu xuống, đôi vai khẽ run lên. " Tôi… tôi không có chỗ nào để đi cả." Giọng anh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Jisung thở dài. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cậu không có nhiều thời gian. Nhưng nhìn Hyunjin trong bộ dạng ướt sũng và run rẩy như thế, cậu không thể bỏ đi được.
" Lên xe đi," Jisung nói, giọng cậu dứt khoát.
Hyunjin ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ. " Hả?"
" Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi ấm áp hơn," Jisung lặp lại, " Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Hyunjin do dự một chút, rồi anh từ từ đứng dậy. Mỗi bước đi của anh đều nặng nề, như thể đôi chân không còn chút sức lực nào. Jisung mở cửa ghế phụ cho Hyunjin. Hyunjin khẽ rụt rè bước vào, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.
Mùi ẩm mốc và bụi bặm tỏa ra từ người của Hyunjin khiến Jisung hơi nhíu mày, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Cậu lái xe đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.
" Đợi ở đây," Jisung nói khi cậu bước ra khỏi xe. Cậu nhanh chóng mua một vài món đồ ăn nóng, một chai nước suối, và một bộ quần áo đơn giản nhất mà cửa hàng có.
Khi Jisung quay lại, Hyunjin vẫn ngồi yên vị trong xe, đầu cúi gằm xuống.
" Ăn đi," Jisung đặt túi đồ lên đùi của Hyunjin. " Và thay quần áo đi."
Hyunjin nhìn vào túi đồ, rồi nhìn Jisung. Ánh mắt anh có một chút gì đó khó hiểu, như thể anh không tin vào những gì đang xảy ra. Anh từ từ lấy đồ ăn ra, bắt đầu ăn một cách chậm rãi, từng miếng một. Jisung nhìn anh ăn, cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
" Tên cậu là gì?" Jisung hỏi.
" Hyunjin," anh khẽ đáp.
" Tôi tên là Han Jisung," Jisung nói. " Đừng lo, tôi không có ý xấu đâu. Tôi chỉ thấy cậu đáng thương thôi."
Hyunjin không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, anh chậm rãi thay bộ quần áo mới. Bộ quần áo rộng thùng thình so với thân hình gầy gò của Hyunjin, nhưng ít ra nó cũng khô ráo và ấm áp.
" Cảm ơn… cảm ơn cậu," Hyunjin nói, giọng anh vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng đã bớt run rẩy hơn.
" Không có gì," Jisung nói. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Giờ cậu mới nhận ra thời gian của cậu không còn nhiều. " Bây giờ tôi phải đến võ đài rồi. Cậu có muốn đi cùng không?"
Hyunjin lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. " Võ đài?"
"Đúng vậy," Jisung nói. " Tôi là một võ sĩ MMA. Tối nay tôi có một trận đấu quan trọng."
Hyunjin do dự một lúc, rồi anh cũng gật đầu. " Tôi… tôi muốn xem."
Jisung không hiểu tại sao Hyunjin lại muốn xem một trận đấu bạo lực như vậy, nhưng cậu quyết định không hỏi. Cậu chỉ đơn giản là lái xe đến võ đài.
Khi họ đến nơi, sàn đấu đã chật kín người. Không khí nóng bức và ồn ào. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, và mùi mồ hôi của đám đông hòa quyện vào nhau. Jisung dặn dò Hyunjin ngồi ở một góc khuất, nơi anh có thể quan sát mà không bị ai chú ý.
" Đừng đi đâu đấy," Jisung nói trước khi cậu vào phòng thay đồ.
Hyunjin gật đầu. Anh ngồi im lặng, đôi mắt dõi theo từng cử động của Jisung.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Đối thủ của Jisung là một võ sĩ lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn, và cũng mạnh không kém cậu. Cả hai đều ra đòn quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Tiếng đấm đá, tiếng thở dốc, và tiếng cổ vũ của đám đông vang vọng khắp sàn đấu.
Trong góc khuất, Hyunjin nín thở theo dõi. Anh chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào như thế này. Nó vừa đáng sợ, nhưng cũng vừa cuốn hút. Anh nhìn Jisung, nhìn những cú đấm đầy uy lực của cậu, nhìn cách cậu né tránh và phản công.
Trận đấu kéo dài đến hiệp cuối cùng. Jisung đã bị dính nhiều đòn, mặt cậu sưng húp và có máu chảy ra từ khóe môi. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu vùng lên, tung ra một cú đấm móc mạnh mẽ trúng cằm của đối thủ. Đối thủ loạng choạng, rồi đổ gục xuống sàn.
Tiếng còi vang lên. Jisung dành chiến thắng!
Cả sàn đấu nổ tung trong tiếng reo hò. Jisung đứng đó, thở dốc, hai tay giơ cao ăn mừng. Cậu đã làm được! Cậu đã giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Sau trận đấu, Jisung trở lại phòng thay đồ. Cậu cởi bỏ găng tay, rồi lau mồ hôi. Khi cậu bước ra ngoài, cậu thấy Hyunjin vẫn ngồi đó, đôi mắt sáng lên.
" Cậu thắng rồi," Hyunjin khẽ nói, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ.
Jisung mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện. " Đúng vậy."
Cậu ngồi xuống cạnh Hyunjin. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng hò reo vẫn còn vương vấn từ sàn đấu.
" Cậu định đi đâu bây giờ?" Jisung hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Hyunjin cúi đầu xuống. " Tôi… tôi không biết."
Jisung thở dài. Cậu biết Hyunjin không có chỗ nào để đi. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Hyunjin như thế này được.
" Cậu có muốn về nhà tôi không?" Jisung hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng. Cậu biết việc đưa một người lạ về nhà là một ý kiến không hay, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Hyunjin trong đêm mưa gió như thế này được.
Hyunjin ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh lại mở to. " Nhà cậu?"
Jisung gật đầu. " Đúng vậy. Dù sao thì tôi cũng vừa thắng trận. Tôi có thể chi trả cho một bữa ăn tử tế và một chỗ ngủ ấm áp cho cậu."
Hyunjin nhìn Jisung, rồi lại cúi đầu xuống. " Tôi… tôi không muốn làm phiền cậu."
" Không sao đâu," Jisung nói. " Cứ coi như là tôi làm việc tốt đi. Với lại, tôi cũng không thích ở một mình cho lắm."
Hyunjin cuối cùng cũng gật đầu. " Cảm ơn… cảm ơn cậu nhiều lắm."
Jisung mỉm cười. Cậu đứng dậy, vỗ vai Hyunjin. " Đi thôi."
Họ cùng nhau rời khỏi võ đài. Mưa đã ngớt, nhưng đường phố vẫn còn ướt át. Khi họ đến căn hộ của Jisung, Hyunjin ngạc nhiên khi thấy căn hộ khá nhỏ, không sang trọng như anh tưởng tượng về nhà của một võ sĩ. Nhưng nó sạch sẽ và ấm cúng.
" Cậu cứ tắm rửa trước đi," Jisung chỉ vào phòng tắm. " Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."
Hyunjin gật đầu. Anh bước vào phòng tắm, cảm thấy một chút ngượng ngùng. Anh đã không được tắm rửa tử tế trong một thời gian dài. Nước ấm chảy xuống da thịt của anh, gột rửa đi lớp bụi bẩn và sự mệt mỏi. Anh cảm thấy như mình đang được hồi sinh.
Khi Hyunjin bước ra, Jisung đã chuẩn bị xong một bữa mì gói nóng hổi. Dù chỉ là mì gói, nhưng đối với Hyunjin, nó là một bữa tiệc thịnh soạn.
" Ăn đi," Jisung nói, rồi cậu mỉm cười.
Họ cùng nhau ăn tối trong im lặng. Khi ăn xong, Jisung đưa cho Hyunjin một chiếc chăn và một chiếc gối.
" Cậu cứ ngủ ở sofa đi," Jisung nói. " Tôi sẽ ngủ ở trong phòng."
Hyunjin nhìn Jisung. " Cậu… cậu không sợ tôi sao?"
Jisung nhướn mày. " Sợ gì?"
" Tôi là… là một người ăn xin," Hyunjin nói, giọng nhỏ dần.
Jisung thở dài. " Chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi tin cậu không phải là người xấu."
Hyunjin cúi đầu xuống. " Cảm ơn cậu."
Đêm đó, Hyunjin có một giấc ngủ ngon lành. Anh đã không được ngủ trên một chỗ ấm áp như thế này trong một thời gian dài. Anh cảm thấy an toàn, một cảm giác mà anh đã quên từ rất lâu rồi.
Ngày hôm sau, khi Hyunjin tỉnh dậy, anh thấy Jisung đã dậy từ sớm và đang chuẩn bị bữa sáng. Jisung mặc một bộ đồ thể thao, tóc tai vẫn còn ướt.
" Cậu dậy rồi à?" Jisung hỏi. " Ăn sáng đi rồi tôi sẽ đưa cậu đi tìm việc."
Hyunjin ngạc nhiên. " Tìm việc?"
" Đúng vậy," Jisung nói. " Cậu không thể cứ mãi ngồi co ro ở trước cửa võ đài được. Cậu cần một công việc và một cuộc sống tử tế."
Hyunjin nhìn Jisung, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh không biết tại sao Jisung lại đối tốt với anh như vậy. Anh đã quen với việc bị mọi người xa lánh, khinh thường. Nhưng Jisung thì khác.
Họ cùng nhau ăn sáng, rồi Jisung đưa Hyunjin đi khắp nơi để tìm việc. Jisung giới thiệu Hyunjin với những người quen của mình, những người có thể giúp Hyunjin tìm được một công việc phù hợp.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, Hyunjin cuối cùng cũng tìm được một công việc rửa bát tại một nhà hàng nhỏ. Công việc lương không cao, nhưng ít ra nó cũng giúp anh có thu nhập ổn định và có một cuộc sống tự lập.
Cuộc sống của Hyunjin dần thay đổi. Anh không còn phải ngủ ngoài đường nữa. Anh có tiền để mua quần áo, để ăn uống. Anh không còn là một người ăn xin nữa.
Jisung vẫn luôn ở bên cạnh Hyunjin, giúp đỡ anh trong mọi việc. Cậu thường xuyên đến thăm Hyunjin và động viên anh. Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Jisung cảm thấy Hyunjin không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần của cuộc sống của cậu.
Một buổi tối, sau khi Hyunjin tan làm, Jisung đến đón anh. Họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn.
" Cảm ơn cậu, Jisung," Hyunjin nói, giọng anh trầm ấm hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày đầu tiên họ gặp nhau. " Nếu không có cậu, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa."
Jisung mỉm cười. " Đừng nói như vậy. Cậu cũng đã tự mình cố gắng rất nhiều."
Hyunjin dừng lại, quay sang nhìn Jisung. Ánh mắt anh chứa đựng một thứ cảm xúc mà Jisung chưa từng thấy trước đây.
" Jisung," Hyunjin nói, " Tôi… tôi thích cậu."
Jisung ngạc nhiên. Cậu không ngờ Hyunjin lại nói ra điều đó. Cậu đã cảm thấy một chút gì đó đặc biệt với Hyunjin, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hyunjin cũng có cảm xúc tương tự.
" Tôi cũng… tôi cũng thích cậu, Hyunjin," Jisung nói, giọng cậu có chút run rẩy.
Hyunjin mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Anh từ từ tiến lại gần Jisung, đặt tay lên má cậu. Jisung nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của bàn tay của Hyunjin.
Hyunjin khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jisung. Đó là một nụ hôn dịu dàng, nhưng lại đầy ý nghĩa.
Từ giây phút đó, cuộc đời của hai con người gần như không liên quan gì đến nhau lại hòa quyện vào làm một.
Hyunjin không còn là một người ăn xin yếu ớt và Jisung cũng không còn là một võ sĩ MMA lạnh lùng nữa. Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung cho nhau, và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đầy cảm động.
Sau đó, Jisung vẫn tiếp tục sự nghiệp võ sĩ của mình và cậu ngày càng đạt được nhiều thành công hơn nữa. Hyunjin cũng dần thăng tiến trong công việc, trở thành một đầu bếp tài năng. Họ chuyển đến một căn hộ lớn hơn, và cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua võ đài " Võ Đài Thép", Jisung và Hyunjin vẫn thường nhớ lại cái đêm mưa định mệnh đó. Đêm mà cuộc đời của họ đã va vào nhau, và thay đổi mãi mãi. Định mệnh đôi khi thật kỳ diệu, khi nó đưa hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác nhau lại gần nhau, để rồi tạo nên một tình yêu đẹp đẽ và vĩnh cửu.
Hyunjin, người từng ngồi co ro ở trước cửa võ đài, giờ đây đã là một người đàn ông tự tin, mạnh mẽ, và quan trọng nhất, anh có Jisung ở bên cạnh. Và Jisung, người đã từng là một võ sĩ chỉ biết đến sàn đấu, giờ đây đã có một tình yêu lớn hơn tất cả những vinh quang mà cậu từng giành được.
Họ đã tìm thấy nhau, trong một đêm mưa gió, giữa những góc khuất của Seoul. Và đó là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu vượt lên mọi định kiến của xã hội, vượt lên mọi khó khăn và mọi rào cản của cuộc sống. Hyunjin và Jisung đã chứng minh rằng, tình yêu có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và rằng, đôi khi, một hành động nhỏ bé của lòng tốt cũng có thể thay đổi được cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com