Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyunsung

Dưới bầu trời Seoul lấp lánh, nơi những giấc mơ được dệt nên bởi ánh đèn neon và những giai điệu K-pop sôi động, tồn tại một bí mật mà chỉ riêng Hwang Hyunjin biết. Một bí mật nhuốm màu đỏ thắm, mỏng manh như tơ và bền chặt như định mệnh.

Hyunjin có thể nhìn thấy chúng. Những sợi chỉ đỏ của định mệnh.

Chúng không phải là một phép ẩn dụ lãng mạn trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình. Chúng là một phần hiện thực của anh, một thực tại mà anh đã phải học cách sống chung từ khi còn là một cậu bé. Những sợi chỉ mỏng manh luôn phát sáng với một ánh sáng dịu nhẹ mà chỉ anh mới có thể cảm nhận được, vươn ra từ ngón út của mỗi người, kết nối họ với tri kỷ của mình. Anh đã thấy chúng ở khắp mọi nơi: trên đường phố, trong phòng tập, thậm chí là giữa các thành viên của Stray Kids. Anh thấy sợi chỉ của Bang Chan vươn ra xa, hướng về một nơi nào đó ở Úc. Anh thấy sợi chỉ của Felix và Changbin thắt nút vào nhau, một mối liên kết bền chặt và đầy yêu thương. Anh thấy cả những sợi chỉ đứt đoạn, những mối tình tan vỡ và những con tim lạc lối.

Và rồi, có một sợi chỉ khiến trái tim anh thắt lại mỗi khi nhìn thấy. Sợi chỉ của chính anh.

Nó cũng phát ra một ánh sáng đỏ rực rỡ, nhưng không vươn ra xa xôi. Nó quấn quýt, gần gũi, và đầu kia của nó được buộc vào ngón út của Han Jisung.

Người bạn thân nhất của anh.

---

" Hyunjin, cậu lại ngẩn ngơ gì thế? "

Giọng nói của Jisung kéo Hyunjin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh chớp mắt, khung cảnh phòng tập quen thuộc hiện ra trước mắt. Jisung đang ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Cậu vừa hoàn thành một đoạn rap mới và đang nhìn anh với vẻ mặt tò mò.

" Không có gì, " Hyunjin lẩm bẩm, rồi vội vàng quay đi, giả vờ như đang điều chỉnh lại dây giày. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jisung vẫn đang dán chặt vào mình. Điều đó khiến cho trái tim của anh đập nhanh một cách đầy nguy hiểm.

Làm sao anh có thể nói với Jisung rằng anh vừa bị cuốn vào việc ngắm nhìn sợi chỉ đỏ định mệnh đang phát sáng rực rỡ giữa hai người họ? Làm sao anh có thể giải thích rằng mỗi khi Jisung cười, sợi chỉ ấy lại rung lên khe khẽ, và mỗi khi Jisung buồn, nó lại chùng xuống, mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày?

" Cậu dạo này lạ lắm, " Jisung nói, giọng điệu không có vẻ gì là buộc tội, chỉ đơn thuần là một câu nói bình thường. " Hay là cậu lại đang lo lắng về màn trình diễn sắp tới? "

Hyunjin nắm lấy cơ hội đó như một chiếc phao cứu sinh. " Ừ, chắc vậy. Tớ chỉ muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo. "

Jisung cười, một nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng cả căn phòng. " Cậu lo gì chứ? Tớ tin rằng sân khấu lần này của chúng ta sẽ rất tuyệt vời và thành công thôi. " Cậu đứng dậy, vươn vai và tiến lại gần Hyunjin. " Đi ăn gì đi? Tớ đói muốn xỉu rồi. "

Khi Jisung khoác vai anh, một cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể Hyunjin. Anh liếc xuống bàn tay của họ, nơi hai sợi chỉ đỏ đang thắt chặt với nhau. Anh cảm thấy trái tim của anh bây giờ vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Định mệnh đã chọn Jisung cho anh, nhưng anh lại không đủ can đảm để đối mặt với nó.

Anh sợ. Anh sợ rằng nếu anh nói ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Tình bạn của họ, thứ mà anh trân trọng hơn bất cứ điều gì, có thể sẽ tan vỡ. Jisung sẽ nghĩ anh là một kẻ điên, hoặc tệ hơn, cậu sẽ cảm thấy ghê tởm. Và rồi sợi chỉ đỏ kia, dù có bền chặt đến đâu, cũng sẽ trở thành một lời nhắc nhở đau đớn về những gì anh đã đánh mất.

Thế nên, anh chọn cách im lặng. Anh chôn chặt bí mật của mình, khóa nó lại trong một góc sâu thẳm của trái tim và hy vọng rằng vào một ngày nào đó, anh sẽ có đủ can đảm để mở nó ra.

Nhưng hôm nay không phải là ngày đó.

Cuộc sống của một thần tượng K-pop là một guồng quay không ngừng nghỉ của lịch trình, luyện tập và biểu diễn. Giữa những bộn bề ấy, Hyunjin và Jisung luôn tìm thấy sự an ủi ở nhau. Họ là bạn cùng phòng, là bạn tâm giao, là hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh.

Họ cùng nhau xem phim đến khuya, chia sẻ những bữa ăn nhẹ và tâm sự về mọi thứ trên đời. Jisung luôn là người có thể khiến Hyunjin bật cười ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, và Hyunjin luôn là người ở bên cạnh Jisung mỗi khi cậu cảm thấy lo lắng hay bất an.

Trong những khoảnh khắc ấy, Hyunjin gần như quên đi sự tồn tại của sợi chỉ đỏ. Anh đắm mình trong sự ấm áp của tình bạn của họ, và trong một thoáng, anh tự hỏi liệu mình có thể hài lòng với điều đó mãi mãi hay không.

Nhưng rồi, sẽ có những lúc anh không thể phớt lờ nó.

Một buổi tối, sau một buổi concert mệt nhoài, các thành viên trở về ký túc xá trong tình trạng kiệt sức. Hyunjin đang ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn Jisung đang ngủ gật trên vai của Lee Know. Sợi chỉ đỏ giữa họ căng ra một cách khác thường, và một cảm giác ghen tị không mời mà đến len lỏi vào trái tim của Hyunjin.

Anh biết điều đó thật vô lý. Lee Know và Jisung chỉ là bạn bè, và Lee Know cũng có sợi chỉ định mệnh của riêng mình. Nhưng anh không thể ngăn được cảm giác sở hữu ích kỷ đang dâng lên trong lòng. Anh muốn là người duy nhất Jisung có thể dựa vào, là người duy nhất có thể mang lại cho cậu sự bình yên.

Felix, người luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, ngồi xuống bên cạnh Hyunjin. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một ly nước.

" Cảm ơn cậu, Lixie. " Hyunjin thì thầm.

Felix khẽ mỉm cười dịu dàng. " Cậu ổn không, Jinnie? "

Hyunjin gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Jisung. " Tớ chỉ hơi mệt thôi. "

Felix nhìn theo ánh mắt của Hyunjin, và một tia hiểu biết lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Felix là một trong số ít người biết về khả năng đặc biệt của Hyunjin. Anh đã tâm sự với cậu trong một đêm mưa gió, khi gánh nặng của bí mật trở nên quá sức chịu đựng.

" Sợi chỉ đó lại đang làm phiền cậu à? " Felix hỏi nhỏ, đủ để chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

Hyunjin thở dài. " Nó chưa bao giờ ngừng làm phiền tớ. "

" Cậu đã nghĩ đến việc nói cho Jisung biết chưa? "

" Tớ không thể, " Hyunjin nói, giọng anh đầy sự tuyệt vọng. " Tớ không thể mạo hiểm nói ra điều đó. Vì nếu tớ làm vậy tớ sẽ đánh mất cậu ấy. "

Felix đặt tay lên vai Hyunjin, một cử chỉ an ủi. " Tớ hiểu. Nhưng cậu cũng không thể mãi mãi trốn tránh nó được. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, Hyunjin à. "

Những lời của Felix xoáy sâu vào tâm trí Hyunjin. Anh biết cậu nói đúng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn là một bức tường thành quá lớn mà anh không thể vượt qua.

Vài ngày sau, nhóm có một buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang. Concept lần này là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, và Hyunjin cùng với Jisung được xếp cặp với nhau.

Hyunjin mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng được tạo kiểu cầu kỳ. Anh trông giống như một thiên thần lạc lối, mong manh và thoát tục. Ngược lại, Jisung lại toát lên một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người trong bộ đồ đen tuyền. Đôi mắt cậu được kẻ đậm, và nụ cười nửa miệng của cậu mang một vẻ bí ẩn đầy mê hoặc.

Họ đứng đối diện với nhau, và nhiếp ảnh gia yêu cầu họ thể hiện vẻ đẹp cùng với sức hút của hai thái cực.

Đối với Jisung, đó chỉ là diễn xuất. Cậu nhập tâm vào vai diễn của mình, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hyunjin. Nhưng đối với Hyunjin, đó lại là một cuộc đấu tranh nội tâm.

Anh có thể thấy sợi chỉ đỏ giữa họ đang phát sáng một cách mãnh liệt, như thể nó cũng đang cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jisung đang phả vào mặt mình, và mùi hương quen thuộc của cậu lấp đầy các giác quan của anh.

" Tuyệt vời! Đúng rồi, Hyunjin, nhìn Jisung đi. Hãy cho tôi thấy sự khao khát trong ánh mắt của cậu! " tiếng của nhiếp ảnh gia vang lên.

Khao khát. Đó chính xác là những gì Hyunjin đang cảm thấy. Một sự khao khát cháy bỏng, một nỗi mong mỏi được vượt qua ranh giới của tình bạn và chìm đắm trong vòng tay của Jisung.

Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má của Jisung. Một cử chỉ không có trong kịch bản, nhưng nó lại tự nhiên đến lạ. Jisung hơi giật mình, nhưng cậu không hề né tránh điều đó. Đôi mắt cậu mở to, và trong một khoảnh khắc, Hyunjin có thể thề rằng anh đã nhìn thấy một tia gì đó khác lạ trong ánh nhìn của Jisung. Một tia tò mò, một tia bối rối, và có lẽ là… một tia đáp lại.

Tiếng máy ảnh vang lên lách tách, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp và đầy cảm xúc giữa hai người.

Buổi chụp hình kết thúc, và sự căng thẳng giữa họ cũng tan biến. Jisung lại trở về là một chú sóc tinh nghịch, trêu chọc Hyunjin về biểu cảm " quá nhập tâm " của anh. Nhưng Hyunjin không thể quên được khoảnh khắc đó. Anh không thể quên được cảm giác mềm mại của làn da Jisung khi những ngón tay của anh chạm vào, và ánh nhìn sâu thẳm của cậu.

Hy vọng, một cảm giác nguy hiểm và ngọt ngào, bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.

---

Sự việc trong buổi chụp hình đó đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng của Jisung. Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa từng để tâm.

Cậu để ý cách Hyunjin luôn nhìn cậu lâu hơn một chút so với những người khác. Cậu để ý cách Hyunjin luôn vô thức tìm đến cậu trong đám đông, như thể có một lực hút vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau. Cậu để ý cách gò má Hyunjin ửng hồng mỗi khi cậu vô tình chạm vào tay anh.

Lúc đầu, Jisung gạt đi những suy nghĩ đó. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Hyunjin là bạn thân nhất của cậu, và họ luôn thân thiết như vậy.

Nhưng rồi, những " tưởng tượng " ấy ngày một nhiều hơn, và Jisung không thể phớt lờ chúng được nữa.

Vào một đêm nọ, Jisung đã gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình bị lạc trong một khu rừng tối tăm, và không có ai ở đó để giúp cậu. Cậu tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch và mồ hôi lạnh toát.

Theo bản năng, cậu tìm đến Hyunjin. Cậu lẻn ra khỏi phòng mình và nhẹ nhàng mở cửa phòng Hyunjin. Anh đang ngủ say, gương mặt thanh tú trông thật bình yên dưới ánh trăng mờ ảo.

Jisung do dự một lúc, rồi cậu quyết định trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh Hyunjin. Cậu chỉ muốn cảm nhận được sự hiện diện của anh, muốn được trấn an bởi sự ấm áp của anh.

Ngay khi cậu vừa nằm xuống, Hyunjin đã cựa mình và theo một phản xạ tự nhiên, anh vòng tay qua ôm lấy cậu. Jisung cứng người, nhưng rồi cậu từ từ thả lỏng trong vòng tay của Hyunjin. Cảm giác an toàn và được che chở bao trùm lấy cậu.

" Gặp ác mộng à? " Giọng Hyunjin khàn khàn vì ngái ngủ.

" Ừ, " Jisung thì thầm.

Hyunjin siết chặt vòng tay hơn một chút. " Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi. "

Họ cứ im lặng ôm nhau như vậy cho đến khi bình minh ló dạng. Jisung không hề ngủ, nhưng cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cậu lắng nghe nhịp thở đều đặn của Hyunjin, và trong một khoảnh khắc, cậu ước rằng thời gian có thể ngừng lại mãi mãi.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng. Họ không nói gì về chuyện đêm qua, nhưng có một sự thay đổi không thể phủ nhận trong không khí giữa họ. Một sự ngượng ngùng, một sự nhận thức mới mẻ về nhau.

Đối với Jisung, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau. Những ánh nhìn kéo dài, những cái chạm vô tình, và cả sự lo lắng thái quá của Hyunjin… Tất cả đều có một ý nghĩa sâu xa hơn mà cậu chưa từng nhận ra.

Trái tim của cậu bắt đầu rung động theo một cách mà cậu chưa từng trải qua. Đó không phải là tình yêu lãng mạn mà cậu thường thấy trong phim ảnh. Nó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, và đáng sợ hơn rất nhiều.

Đó là tình yêu dành cho người bạn thân nhất của mình.

Jisung quyết định nói chuyện với Bang Chan. Anh là trưởng nhóm, là người anh lớn mà cậu luôn tin tưởng và kính trọng.
Cậu tìm thấy Bang Chan trong phòng thu, anh đang mải mê làm việc với một bản nhạc mới.

" Chan hyung, " Jisung gọi nhỏ.

Bang Chan ngẩng đầu lên, một nụ cười ấm áp dần hiện lên trên môi anh. " Có chuyện gì vậy, Sungie? "

Jisung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, loay hoay với những ngón tay của mình. " Em… em có chuyện muốn hỏi anh. "

" Cứ nói đi, " Bang Chan khuyến khích.

Jisung hít một hơi thật sâu rồí bắt đầu nói. " Anh có nghĩ rằng… tình bạn có thể phát triển thành tình yêu không? "

Bang Chan nhướng mày, nhưng anh không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đặt tai nghe xuống và nhìn Jisung một cách nghiêm túc. " Tất nhiên là có thể. Đôi khi, những mối tình đẹp nhất lại bắt nguồn từ những tình bạn thân thiết nhất. "

" Nhưng… nếu như vậy, " Jisung ngập ngừng, " thì làm sao để biết được đó là tình yêu thật sự, chứ không phải là sự nhầm lẫn? "

Bang Chan suy nghĩ một lúc rồi nói. " Anh nghĩ, khi em yêu một ai đó, em sẽ muốn dành cho họ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Em sẽ muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là em phải hy sinh hạnh phúc của chính mình. Em sẽ cảm thấy ghen tị khi thấy họ ở bên người khác, và trái tim em sẽ đập loạn nhịp mỗi khi họ ở gần. " Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, " Và quan trọng nhất, em sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu họ. "

Mỗi lời Bang Chan nói đều như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Jisung. Cậu nhận ra rằng tất cả những điều đó đều đúng với cảm xúc mà cậu dành cho Hyunjin.

" Em nghĩ… em hiểu rồi, " Jisung nói, giọng nhỏ dần.

Bang Chan mỉm cười hiền hậu. " Tình yêu là một điều rất phức tạp, Sungie à. Nhưng đừng sợ hãi nó. Hãy lắng nghe trái tim mình và làm theo những gì mà nó mách bảo. "

Cuộc nói chuyện với Bang Chan đã giúp Jisung xác định được cảm xúc của mình, nhưng nó cũng khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu yêu Hyunjin. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng cậu phải làm gì với tình yêu này đây? Cậu có nên thổ lộ không? Hay cậu nên giữ im lặng để bảo vệ tình bạn của họ?

Trong khi Jisung đang vật lộn với những cảm xúc mới mẻ của mình, Hyunjin cũng không khá hơn là bao. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong cách Jisung đối xử với mình. Cậu trở nên dè dặt hơn, ít trêu chọc anh hơn, và đôi khi, anh bắt gặp cậu đang nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu.

Hyunjin sợ rằng mình đã làm gì đó sai. Anh sợ rằng Jisung đã phát hiện ra bí mật của anh và đang dần xa lánh anh.

Nỗi sợ hãi ấy lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều, khi họ đang cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn trong phòng khách. Trong phim, nhân vật nam chính cuối cùng cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với cô bạn thân.

" Nếu là cậu, cậu có làm vậy không? " Jisung đột nhiên hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Hyunjin giật mình. " Làm gì cơ? "

" Thổ lộ với bạn thân của mình, " Jisung nói, giọng điệu bình thản đến lạ.

Trái tim của Hyunjin như ngừng đập. Đây có phải là một bài kiểm tra không? Jisung đang cố gắng thăm dò anh sao?

" Tớ… tớ không biết, " Hyunjin nói dối. " Có lẽ là không. Vì tớ không muốn phá hỏng tình bạn. "

Jisung im lặng một lúc lâu. Khi cậu lên tiếng, giọng cậu có một chút gì đó thất vọng. " Ừ, cậu nói đúng. Tốt hơn hết là nên giữ im lặng. "

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng không ai trong hai người còn tâm trí để xem nữa. Hyunjin cảm thấy như mình vừa tự tay dập tắt một tia hy vọng mong manh.

Đêm đó, Hyunjin không thể ngủ được. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện ban chiều. Anh đã quá hèn nhát. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội, một dấu hiệu mà có lẽ Jisung đã cố tình đưa ra cho anh.

Anh nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên tay mình. Nó đang phát ra một ánh sáng yếu ớt, như thể nó cũng đang cảm thấy buồn bã.

" Mình phải làm gì đây? " anh thì thầm với chính mình.

Anh không biết rằng ở phòng bên cạnh, Jisung cũng đang thao thức. Cậu cũng đang nhìn vào khoảng không vô định và tự hỏi liệu mình có nên mạo hiểm tất cả vì một tình yêu mà có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại hay không.

Hai trái tim, hai tâm hồn, cùng chung một nhịp đập, nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường của sự sợ hãi và hiểu lầm.

---

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày mưa tầm tã. Stray Kids có một buổi biểu diễn ngoài trời, và bất chấp thời tiết xấu, hàng ngàn người hâm mộ vẫn đến để cổ vũ cho họ.

Sân khấu trơn trượt, và các thành viên phải hết sức cẩn thận trong từng bước nhảy. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến gần cuối buổi biểu diễn.

Trong một động tác vũ đạo phức tạp, Hyunjin bị trượt chân. Anh mất thăng bằng và ngã xuống sân khấu. Cơn đau nhói ở mắt cá chân của anh ngày một rõ rệt , và anh biết rằng có điều gì đó không ổn.

Các thành viên khác vội vàng chạy lại, và concert buộc phải tạm dừng. Jisung là người đầu tiên đến bên cạnh anh.

" Hyunjin! Cậu có sao không? " Jisung hét lên, giọng cậu đầy hoảng hốt.

Hyunjin cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến anh phải nhăn mặt. " Mắt cá chân của tớ… Tớ nghĩ nó bị trật rồi. "

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa Hyunjin vào trong. Jisung nằng nặc đòi đi theo, bất chấp sự ngăn cản của quản lý.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận rằng Hyunjin đã bị bong gân khá nặng và cần phải nghỉ ngơi ít nhất vài tuần. Tin tức này như một đòn giáng mạnh vào Hyunjin. Anh không chỉ phải tạm dừng các hoạt động cùng nhóm, mà còn phải đối mặt với sự thất vọng của bản thân.

Trong những ngày tiếp theo, Jisung trở thành người chăm sóc tận tụy của Hyunjin. Cậu mang đồ ăn đến cho anh, giúp anh di chuyển, và ở bên cạnh anh hàng giờ liền để anh không cảm thấy cô đơn.

Hyunjin vừa cảm động vừa cảm thấy tội lỗi. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho Jisung, nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu thích sự quan tâm đặc biệt này.

Một buổi tối, khi Jisung đang giúp Hyunjin chườm đá lên mắt cá chân, sự im lặng giữa họ trở nên thật nặng nề.

" Cảm ơn cậu, Jisung, " Hyunjin nói, phá vỡ sự im lặng. " Vì tất cả mọi thứ. "

Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ dịu dàng. " Đừng nói vậy. Chúng ta là bạn thân mà. "

" Không chỉ là bạn thân thôi đâu, " Hyunjin buột miệng.

Ngay khi những lời đó thoát ra, anh đã muốn rút lại. Nhưng đã quá muộn.

Jisung sững người. " Ý cậu là sao? "

Hyunjin hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thẳng vào mắt Jisung, và lần đầu tiên trong đời, anh quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

" Jisung à, " anh bắt đầu nói, giọng anh hơi run, " Có một điều tớ đã giấu cậu từ rất lâu rồi. "

Anh kể cho Jisung nghe về khả năng đặc biệt của mình, về những sợi chỉ đỏ định mệnh mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Anh kể về việc anh đã phát hiện ra sợi chỉ của mình được buộc vào tay Jisung từ nhiều năm trước.

" Tớ đã luôn biết rằng chúng ta là tri kỷ, " Hyunjin nói, nước mắt bắt đầu lưng tròng. " Nhưng tớ đã quá sợ hãi. Tớ sợ rằng cậu sẽ không tin tớ, rằng cậu sẽ nghĩ tớ là một kẻ lập dị. Tớ sợ rằng việc nói ra sự thật đó sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta, và đó là điều tớ không thể chịu đựng được. "

Anh ngừng lại, lấy hết can đảm để nói ra những lời cuối cùng. " Tớ yêu cậu, Han Jisung. Tớ yêu cậu nhiều hơn cả một người bạn thân. Tớ yêu cậu với tư cách là một tri kỷ. "

Căn phòng chìm trong im lặng. Jisung chỉ ngồi đó, nhìn Hyunjin với một biểu cảm không thể đoán trước. Trái tim của Hyunjin như đang bị bóp nghẹt. Anh đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh đã phá hỏng tất cả mọi thứ.

Nhưng rồi, Jisung mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm và đầy yêu thương.

" Đồ ngốc, " Jisung nói, và cậu cũng bắt đầu khóc. " Cậu nghĩ rằng tớ sẽ quan tâm đến những sợi chỉ đó sao? Cậu nghĩ rằng tớ cần một sợi chỉ đỏ để biết rằng tớ yêu cậu à? "

Jisung chồm người tới, và rồi cậu hôn Hyunjin. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà họ đã kìm nén trong suốt thời gian qua. Nỗi sợ hãi, sự khao khát, sự bối rối, và trên hết, là tình yêu.

Khi họ dứt ra, Jisung tựa trán vào trán Hyunjin. " Tớ cũng yêu cậu, Hwang Hyunjin. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng tớ cũng là một tên ngốc hèn nhát giống như cậu. "

Hyunjin bật cười, một tiếng cười đầy sự giải thoát và hạnh phúc. Anh nhìn xuống sợi chỉ đỏ giữa họ. Nó đang phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể nó cũng đang reo vui cùng họ.

Sợi chỉ định mệnh đã không sai. Nó đã dẫn lối họ đến với nhau, và giờ đây, họ đã sẵn sàng để cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình.

---

Chấn thương của Hyunjin cuối cùng cũng đã lành, nhưng có một điều đã thay đổi mãi mãi. Mối quan hệ giữa anh và Jisung đã bước sang một trang mới.

Họ không còn là những người bạn thân che giấu tình cảm của mình nữa. Họ là một cặp đôi, một cặp tri kỷ đã tìm thấy nhau giữa dòng đời xuôi ngược.

Các thành viên khác trong nhóm cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này. Không ai nói gì, nhưng những nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý của họ đã nói lên tất cả. Họ vui mừng cho hạnh phúc của hai người bạn của mình.

Cuộc sống của Hyunjin và Jisung vẫn là một guồng quay của công việc và luyện tập, nhưng giờ đây, họ đã có nhau để cùng san sẻ mọi vui buồn. Những cái nắm tay vụng về trong hậu trường, những nụ hôn lén lút trong phòng tập, những lời thì thầm yêu thương trước khi chìm vào giấc ngủ… Tất cả đều trở thành những mảnh ghép ngọt ngào trong bức tranh tình yêu của họ.

Một buổi chiều, khi họ đang ngồi bên nhau trong công viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, Hyunjin quay sang hỏi Jisung.

" Cậu có bao giờ tò mò về sợi chỉ đỏ không? "

Jisung mỉm cười, đan những ngón tay của mình vào tay của Hyunjin. " Lúc đầu thì có. Nhưng bây giờ thì không. "

" Tại sao? "

" Bởi vì, " Jisung nói, và cậu nhìn sâu vào mắt Hyunjin, " Tớ không cần một sợi chỉ để biết rằng cậu là định mệnh của đời tớ. Trái tim tớ đã nói cho tớ biết điều đó từ rất lâu rồi. "

Hyunjin cảm thấy trái tim mình tan chảy. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi của Jisung, một nụ hôn không còn vương chút sợ hãi hay do dự nào, chỉ có tình yêu thuần khiết và sự chắc chắn rằng họ thuộc về nhau.

Sợi chỉ đỏ vẫn ở đó, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Nhưng giờ đây, nó không còn là một gánh nặng hay một bí mật nữa. Nó là một lời nhắc nhở, một biểu tượng cho một tình yêu đã được định mệnh sắp đặt, nhưng lại được vun đắp và lựa chọn bởi chính hai trái tim.

Dưới bầu trời Seoul rộng lớn, câu chuyện của Hyunjin và Jisung chỉ mới bắt đầu. Một câu chuyện được viết nên bởi những nốt nhạc của tình yêu, những vũ điệu của sự đam mê, và được gắn kết bởi một sợi chỉ đỏ vô hình nhưng không bao giờ đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com