Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jilix

Đêm nay Seoul mưa. Không ào ạt, không giông gió, chỉ là những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời xám xịt, gõ đều trên mái cửa kính phòng tập.

Han Jisung ngồi trong góc phòng thu, một tay ôm guitar, tay còn lại gõ nhẹ từng nhịp lên thân đàn. Đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, mái tóc ướt lòa xòa rũ xuống mắt.

Felix ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cậu bạn thân.

“Hôm nay cậu yên lặng thật.” – Felix nói nhỏ, giọng trầm như âm thanh vọng lại từ đâu xa. “Không giống mọi ngày.”

Jisung không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, khẽ chỉnh dây đàn rồi ngước lên, nhìn Felix.

“Mưa làm tớ mệt.”

Felix biết đó không phải lý do thật. Nhưng anh không gặng hỏi. Vì chính Felix cũng có điều chưa thể nói ra.

Là cảm giác… tim đập loạn khi thấy Jisung ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như cách người ta nhìn vào ký ức. Là ánh mắt cậu lặng đi khi mọi người về hết, và chỉ còn hai người trong không gian nhỏ này. Là sự dịu dàng khó chịu mà Felix vẫn giữ trong lòng — không tên, không lối thoát.

---

“Hôm nay... Tớ nhớ nhà.” – Jisung bất ngờ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Felix.

“Muốn gọi về không?”

“Không. Tớ không muốn mẹ tớ lo. Tớ chỉ... muốn yên lặng một chút.”

Felix gật đầu. Anh đứng dậy, lặng lẽ đi pha hai ly cacao nóng, mang lại cho cả hai. Khi đặt cốc xuống trước mặt Jisung, Felix nhìn vào mắt cậu, rồi ngồi sát lại hơn bình thường một chút.

“Vậy để tơa ở yên bên cậu.”

Jisung bật cười. “Felix…”

“Gì?”

“Cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy.”

Felix mím môi, đôi mắt nâu ánh lên điều gì đó.

“Chỉ với cậu thôi.”

---

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Jisung như khựng lại.

Ánh đèn. Tiếng mưa. Hơi nóng từ cốc cacao. Cả đôi mắt chứa chan yêu thương đang nhìn cậu kia nữa.

“Felix…”

“Ừ?”

“Cậu đang làm tim em... đau đấy.”

Felix thoáng giật mình. “Sao cơ?”

“Vì tớ không thể… không thể ngừng thích cậu được nữa.”

Câu nói tuôn ra như hơi thở, như một sự giải thoát khỏi tất cả lớp mặt nạ thường ngày. Jisung nói rồi, không nhìn vào mắt Felix nữa. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt thân đàn.

Nhưng rồi cậu cảm thấy bàn tay ấm áp kia của anh nắm lấy tay mình. Nhẹ. Rất nhẹ.

“Tớ biết.”

Jisung ngẩng lên.

“Tớ biết từ rất lâu rồi.” – Felix nói, giọng run như chính cơn mưa ngoài kia. “Và tớ cũng vậy. Cậu làm tim tớ nhói lên mỗi lần cậu cười với tớ rồi lại quay đi.”

---

Không ai nói gì nữa.

Felix nghiêng đầu, thật chậm, như thể đang hỏi ý cậu lần cuối.

Và Jisung nhắm mắt lại.

Nụ hôn đầu tiên của họ là một điều gì đó lặng lẽ. Như chính cơn mưa đêm nay. Như âm nhạc không lời. Như tình yêu từng lớn lên lặng lẽ trong bóng tối.

Mềm. Ấm. Và chân thật.

---

Họ không nói yêu. Không hứa hẹn gì cả.

Chỉ có bàn tay nắm chặt lại với nhau, hơi thở hòa quyện, và ánh mắt không còn trốn tránh nữa.

Mưa rơi suốt đêm. Và trong căn phòng nhỏ ấy, Felix biết rằng — anh đã tìm được người mình muốn ôm lấy mỗi đêm mưa về, không cần phải nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com