Jilix
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng ký túc xá phủ một lớp mật ong ấm áp lên mọi vật. Ngoài cửa sổ, Seoul về đêm đã bắt đầu lên đèn, nhưng bên trong, thế giới của Felix chỉ thu nhỏ lại bằng khoảng không gian ấm cúng này. Anh đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho buổi tối xem phim hiếm hoi chỉ có hai người.
Bỏng ngô thơm lừng mùi bơ, nước ngọt đã được ướp lạnh một cách hoàn hảo, và trên chiếc ghế sofa quen thuộc, một pháo đài chăn gối mềm mại đã được dựng lên, sẵn sàng chào đón anh và cậu người yêu bé nhỏ của anh.
Felix mỉm cười hài lòng. Đã mấy tuần rồi cả nhóm mới có một tối thảnh thơi trọn vẹn. Và anh đã " Đặt lịch " với Han Jisung từ tuần trước cho buổi hẹn hò tại gia này. Bộ phim mà anh mong chờ cuối cùng cũng ra mắt trên nền tảng trực tuyến, và anh muốn người đầu tiên cùng anh thưởng thức nó phải là Han. Chỉ nghĩ đến việc được cuộn tròn trong chăn, vai kề vai với Jisung, cùng nhau chia sẻ những miếng bỏng ngô và thì thầm bình luận về bộ phim cũng đủ khiến trái tim của Felix rộn ràng.
" Jagiya!" Felix gọi lớn, giọng trong trẻo như tiếng chuông. " Cậu xong chưa? Bộ phim sắp bắt đầu rồi!"
" Tớ ra ngay đây!" Tiếng của Han vọng ra từ phòng ngủ của họ, và chỉ một lát sau, cậu xuất hiện với mái tóc còn hơi rối và cùng với đó là khuôn mặt rạng rỡ như nắng mùa xuân.
Nụ cười trên môi của Felix càng thêm tươi tắn. Han mặc một chiếc áo hoodie quá khổ trông vừa đáng yêu vừa thoải mái. Cậu nhào đến, rúc đầu vào hõm cổ của anh như một chú sóc nhỏ tìm chỗ trú đông.
" Thơm quá," Han lầm bầm, hít hà mùi bỏng ngô. " Lixie của tớ là tuyệt nhất."
Felix bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu. " Tất nhiên rồi. Nào, cậu ngồi xuống đi rồi tớ sẽ bật phim để cả hai chúng ta cùng xem."
Mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo. Felix cầm lấy điều khiển, trái tim đập rộn lên vì mong chờ. Nhưng ngay khi ngón tay anh chuẩn bị nhấn nút " Play ", điện thoại của Han bỗng réo lên inh ỏi. Giai điệu chuông báo quen thuộc phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Han nhíu mày, rút điện thoại ra. " Là Changbin-hyung gọi," cậu nói, môi hơi trề ra. " Chắc lại có chuyện gì rồi. Cậu đợi tớ một phút nhé."
" Được rồi," Felix đáp lại, dù trong lòng có một chút hụt hẫng. Anh tự nhủ, chỉ một phút thôi mà.
Nhưng " Một phút " của Han Jisung là một khái niệm thời gian vô cùng co giãn.
" CÁI GÌ? ANH LẠI CHẾT Ở CON BOSS ĐÓ Á?" Han hét vào điện thoại, sự chú ý của cậu ngay lập tức bị hút sạch vào cuộc gọi. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, đi đi lại lại trong phòng. " Không, không, anh phải né chiêu của nó trước, đợi nó ra đòn đánh thứ ba rồi mới tấn công! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?"
Felix thở dài, đặt điều khiển TV xuống. " Cuộc khủng hoảng game lại bắt đầu," anh lẩm bẩm. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đối với anh.
Mười phút trôi qua. Tiếng Han vẫn oang oang khắp phòng, đầy những thuật ngữ game mà Felix nghe chữ được chữ mất. Anh kiên nhẫn chờ đợi, tay vô thức vò vò mép chăn. Bỏng ngô đã bắt đầu nguội đi.
Ba mươi phút đã trôi qua. Han giờ đã ngồi bệt xuống sàn, một tay thì đang giữ điện thoại, còn tay còn lại thì đang múa may quay cuồng như thể chính cậu đang ở trong trận chiến. " Dùng bình máu đi! Nhanh lên! TRỜI ƠI, HYUNG!!!"
Felix bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh ho khan một tiếng, cố gắng gây sự chú ý nhưng không thành. Han chỉ giơ tay ra hiệu " Một giây " mà mắt thì không rời khỏi khoảng không vô định trước mặt, nơi cậu đang hình dung ra trận đấu. Không khí ấm cúng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự im lặng căng thẳng từ phía của Felix.
Một tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Cuối cùng, một tiếng hét chiến thắng vang lên từ phía của Han.
" ĐẤY! THẤY CHƯA! EM ĐÃ BẢO RỒI MÀ! Dễ như ăn kẹo!" Cậu cười sung sướng, kết thúc cuộc gọi và quay lại với một nụ cười tự mãn trên môi. " Xong rồi! Bọn tớ cuối cùng cũng hạ gục được nó. Xin lỗi cậu nhé Lixie, tại Changbin-hyung..."
Han ngập ngừng. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi đối diện với vẻ mặt của Felix.
Felix không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt màu nâu sô cô la ấm áp thường ngày của anh giờ đây lại lạnh như băng. Anh nhìn Han, nhưng ánh mắt ấy dường như xuyên qua cậu, nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Bỏng ngô vẫn còn nguyên trong bát. Màn hình TV thì vẫn tối đen.
" Lixie?" Han thận trọng hỏi. " Có chuyện gì vậy?"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Felix chậm rãi đứng dậy, từng cử động đều toát ra vẻ mệt mỏi và thất vọng. Anh không thèm nhìn Han lấy một lần, lẳng lặng đi về phía phòng ngủ của họ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại không lớn, nhưng trong tai Han lúc này, nó lại vang lên như một tiếng sấm. Cảm giác chiến thắng từ trận game ban nãy tan biến không còn một dấu vết, chỉ để lại một sự hoang mang và một cảm giác tội lỗi đang dần len lỏi trong lồng ngực. Cậu nhìn " Pháo đài " chăn gối, bát bỏng ngô nguội ngắt, và màn hình TV đen ngòm thì không khỏi cảm thấy tự trách.
Han Jisung cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
Cơn giận dỗi của Lee Felix không ồn ào, không gào thét. Nó là một cơn bão ngầm, nhưng đối với Han Jisung, nó còn đáng sợ hơn hàng vạn lần những cơn bão khác.
Ngày hôm sau, Felix hoàn toàn coi cậu như không khí. Anh vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa với các thành viên khác. Nhưng đối với Han, anh hoàn toàn coi cậu như người tàng hình. Khi Han chào anh buổi sáng, Felix lại đi lướt qua như thể cậu không tồn tại. Khi Han cố gắng bắt chuyện với anh trong bữa ăn, Felix lại lựa chọn lờ đi rồi quay sang nói chuyện với I.N hay các thành viên còn lại về lịch trình hay những bản nhạc sắp tới. Mọi nỗ lực của Han để tiếp cận anh đều đâm vào một bức tường vô hình nhưng vô cùng kiên cố.
Han bắt đầu chiến dịch xin lỗi của mình. Cậu để lại một thanh sô cô la brownie – món khoái khẩu của Felix – trên bàn làm việc của anh cùng một tờ giấy nhớ vẽ hình mặt cười mếu máo. Chiều hôm đó, cậu thấy thanh sô cô la vẫn nằm nguyên ở đó, không ai động đến. Cậu nhắn hàng loạt tin nhắn với những sticker đáng yêu và những lời xin lỗi dài dằng dặc. Felix đã xem, nhưng không trả lời.
" Cậu ấy thực sự giận rồi," Han rên rỉ với Bang Chan trong phòng thu.
Bang Chan vỗ vai cậu an ủi. " Em đã làm gì?"
" Em đã bỏ rơi cậu ấy vì một ván game," Han thú nhận, giọng đầy hối lỗi.
Thủ lĩnh của nhóm chỉ thở dài. " Jisung à, em biết Felix mong chờ những khoảnh khắc riêng tư như thế nào mà. Em ấy rất nhạy cảm. Nên em phải tự mình giải quyết sai lầm thôi. Lần này, những lời nói suông chắc chắn sẽ không đủ đâu."
Bang Chan đã đúng. Và Han biết điều đó. Cơn giận dỗi này của Felix sâu sắc hơn những lần hờn giận vu vơ trước đây. Nó không chỉ là sự bực bội vì bị cho leo cây, mà là sự tổn thương vì cảm thấy mình không được trân trọng.
Tối hôm đó, Han quyết định phải đối mặt trực tiếp. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa trong bầu không khí ngột ngạt này. Cậu đợi đến khi Felix vào phòng ngủ, hít một hơi thật sâu rồi bước vào theo.
Felix đang đứng quay lưng về phía cửa, lúi húi sắp xếp lại tủ quần áo, một công việc anh chỉ làm mỗi khi lòng rối bời. Anh nghe thấy tiếng Han bước vào nhưng không quay lại, tiếp tục gấp một chiếc áo phông với sự tỉ mỉ không cần thiết.
" Felix," Han bắt đầu, giọng cậu nhỏ và có chút run rẩy. " Chúng ta nói chuyện được không?"
Sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất.
Han bước tới gần hơn, đứng cách anh một khoảng an toàn. " Lixie... Tớ xin lỗi. Tớ thực sự, thực sự xin lỗi. Tối hôm đó là lỗi của tớ. Tớ là một thằng tồi, một người bạn trai không ra gì cả."
Felix ngừng tay, nhưng vẫn không quay lại.
" Tớ... Tớ đã quá vô tâm," Han tiếp tục, giọng cậu dần lạc đi. " Tớ biết cậu đã chuẩn bị mọi thứ và tớ biết cậu đã mong chờ buổi tối đó như thế nào. Nhưng tớ lại bị cuốn vào một trò chơi ngu ngốc. Nhưng đối với tớ trò chơi đó không có ý nghĩa gì đối với tớ cả. Cậu mới là người có ý nghĩa nhất đối với tớ. Tớ biết khoảnh khắc được ở bên cậu mới là điều quan trọng nhất, nhưng tớ lại... tớ lại quên mất."
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn nhưng đang toát ra vẻ cô đơn của Felix, trái tim cậu quặn thắt lại. " Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Tớ cảm thấy hối hận lắm."
Cuối cùng, Felix cũng từ từ quay lại. Đôi mắt anh hơi đỏ, và trong đáy mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm khiến Han cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
" Không phải chỉ là một bộ phim thôi đâu, Jisung," Felix nói, và đây là những lời đầu tiên anh nói trực tiếp với cậu sau hơn một ngày im lặng. Giọng anh khàn đi. " Là cảm giác... cảm giác như tớ thật ngốc nghếch khi háo hức vì một buổi hẹn hò, để rồi bị cậu gạt sang một bên dễ dàng như vậy. Tớ cảm thấy như... tớ không phải là ưu tiên của cậu."
Từng lời của Felix như một nhát dao đâm thẳng vào lòng của Han. Cậu bước tới, xóa tan khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt của cậu cũng bắt đầu ngấn nước.
" Không, không phải vậy đâu, Lixie!" Han vội vàng phản bác, nỗi hoảng sợ hiện rõ trong giọng nói. " Cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của tớ. Luôn luôn là như vậy. Tớ chỉ... chỉ là một thằng ngốc thôi. Tớ sẽ bù đắp cho cậu. Chúng ta sẽ xem lại bộ phim đó, hay bất kỳ bộ phim nào cậu muốn. Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều brownie, tớ sẽ viết một bài hát dành riêng cho cậu... Và tớ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cho cậu vui vẻ..."
Han bắt đầu nói lan man, sự tuyệt vọng khiến cậu không thể suy nghĩ và nơi chuyện một cách mạch lạc được. Cậu hiện tại chỉ muốn xua tan đi nỗi buồn trong mắt người cậu yêu.
Giữa tràng độc thoại hoảng loạn của Han, một nụ cười nhỏ xíu, gần như không thể nhận thấy, chợt lướt qua trên môi của Felix. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt từ từ lướt xuống đôi môi đang không ngừng mấp máy của Han, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Han lập tức im bặt. Thông điệp đã quá rõ ràng.
Một làn sóng nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa trong lồng ngực của Han. Cậu hiểu rồi. Hàng ngàn lời xin lỗi, hàng vạn lời hứa hẹn, tất cả đều không cần thiết.
Thứ Felix cần, chỉ có một.
Han nhẹ nhàng đưa tay lên, áp vào hai bên má mềm mại của Felix. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, như để khẳng định lại tình yêu và sự hối lỗi của mình một lần nữa. Rồi cậu từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi. Nó mềm mại, dịu dàng và thấm đẫm sự chân thành. Nó là lời xin lỗi không cần ngôn từ, là sự cam đoan rằng " Cậu là cả thế giới của tớ và điều đó sẽ không bao giờ thấy đổi ". Han cảm nhận được sự căng thẳng trên vai Felix đang từ từ thả lỏng. Anh khẽ hé môi, đáp lại nụ hôn của cậu, đây là lời đáp cho một sự chấp nhận và cho một sự tha thứ.
Khi họ tách ra, Felix vẫn nhắm mắt, trán tựa vào trán của Han. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Nỗi buồn trong mắt anh đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự bình yên quen thuộc.
" Lần sau," Felix thì thầm, giọng anh đã trở lại với vẻ ấm áp thường ngày, " Nếu tớ còn thấy cậu trả lời điện thoại của Changbin-hyung khi đang hẹn hò với tớ thì..."
" Sẽ không có lần sau đâu," Han cắt lời anh, giọng chắc nịch. " Từ giờ, khi ở bên cạnh cậu, điện thoại của tớ sẽ luôn được đặt ở chế độ máy bay."
Felix bật cười, một âm thanh trong trẻo mà Han đã vô cùng nhung nhớ. " Được rồi, tạm tha cho cậu đấy."
Anh mở mắt, và ánh nắng ấm áp đã thực sự quay trở lại trong đôi mắt ấy.
Tối hôm đó, " Pháo đài " chăn gối lại được dựng lên. Bỏng ngô được làm nóng lại. Và hai chàng trai cuối cùng cũng được cuộn tròn bên nhau, cùng thưởng thức bộ phim mà họ đã lỡ hẹn. Thỉnh thoảng, thay vì lấy bỏng ngô, Han lại rướn người qua, hôn trộm một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mà cậu suýt chút nữa đã làm cho dỗi hờn mãi mãi. Và Felix, lần này, chỉ mỉm cười và hôn lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com