Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minsung

Căn phòng tập chỉ còn lại tiếng thở.

Felix vừa rời đi, để lại Han Jisung ngồi bệt dưới sàn với chai nước trên tay.

Minho đứng tựa cửa, tay khoanh lại. Không nói gì.

“Gì vậy?” – Jisung ngẩng lên. “Nhìn em kiểu đó là sao?”

“Không gì.”

“Vậy thôi đi. Nhìn khó chịu thật sự.”

“Thì đúng rồi.” – Minho nhún vai, mắt nhìn thẳng vào Jisung, không né.

“Nhìn em và Lixie như sắp hôn đến nơi. Ai mà không khó chịu?”

Im lặng. Không khí căng thẳng.

Jisung bật cười – nhưng mắt không cười.

“Anh đang ghen đấy à?”

“Không.” – Minho đáp. Nhưng lần này, nhanh quá mức bình thường.

“Anh chỉ thấy... thân thiết kiểu đó trước mặt người khác thì thiếu tinh tế.”

Jisung đứng dậy, tiến lại gần.

“Người khác nào?”

“Anh là gì của em mà em cần tinh tế trước mặt anh?"

Minho khựng lại. Đôi mắt xám nhạt hơi co lại – ánh nhìn sắc như dao cắt.

“Thật lòng muốn nghe câu trả lời đó không?”

“Thật.” – Jisung thách thức.

“Vì nếu anh là gì đó của em…”

“Thì đừng chỉ đứng đó mà tức. Làm gì đi.”

Chỉ một giây. Chỉ một cú bật vai.

Minho kéo Jisung sát lại, đến mức ngực chạm ngực, tay siết lấy cổ tay cậu – không mạnh, nhưng rõ ràng không cho rút lui.

“Anh ghen.”

Giọng anh trầm xuống. Rất trầm.

“Không phải với Felix. Mà là với bất kỳ ai có được ánh mắt em nhìn họ như thế.”

Jisung nuốt khan. Không lùi.

“Vậy sao từ trước đến giờ không nói?”

“Vì anh nghĩ em biết. Và anh sợ em sẽ cười trừ rồi lảng đi.”

Một nhịp. Rồi hai nhịp.

Jisung nhón chân, chạm trán vào trán Minho.

“Lần sau… ghen thì cứ nói.”

“Đừng trừng mắt. Em không nhìn ra yêu thương kiểu đó đâu.”

Minho cười khẽ, siết nhẹ eo cậu.

“Vậy cho anh một cơ hội làm lại.”

Sáng hôm sau.

Minho tỉnh dậy vì tiếng cười khe khẽ từ bếp ký túc xá.

Giọng Jisung. Và… Changbin.

Anh rướn người, ngồi dậy, gãi đầu.

Chuyện tối qua còn như nóng trong da thịt.

Câu “Anh ghen” không phải thứ dễ nói. Nhất là với một người như Lee Minho.

“Dậy rồi hả?” – Jisung ngẩng lên, khi Minho bước vào bếp.

Cậu vẫn mặc áo hoodie to rộng – là của Minho – tay áo trễ xuống quá cổ tay.

“Có muốn ăn gì không? Em nấu mì trứng nè.”

Minho gật đầu khẽ.

“Có người khác ăn cùng chưa?” – Anh nói, mắt lướt về phía Changbin.

Changbin biết ý, cười một cái rất nhẹ – kiểu “Em hiểu mà, không phá đâu” – rồi đứng dậy.

“Anh xong rồi. Em ăn cùng Minho đi. Anh về phòng mình ngồi vẽ beat tiếp.”

Chỉ còn lại hai người.

Jisung đặt tô mì trước mặt Minho, ngồi xuống ghế đối diện.

“Không hỏi gì à?” – Jisung lên tiếng trước.

Minho húp một miếng, rồi trả lời chậm rãi: “Anh vẫn ghen.”

“Nhưng… anh hiểu em không thuộc về ai cả. Kể cả anh.”

Jisung im lặng. Rồi đặt đũa xuống.

“Nếu em không thuộc về ai, thì anh đang giữ em lại vì điều gì?”

Minho ngẩng lên.

“Vì anh không muốn mất em.”

“Nhưng không phải kiểu trói. Mà là… nếu em cũng cảm thấy giống anh, thì mình cùng ở lại.”

Câu đó khiến Jisung khựng lại.

Lần đầu tiên Minho nói 'muốn giữ' nhưng không đòi hỏi.

Không ràng buộc. Không ép buộc. Không biến cậu thành người bị kiểm soát vì cơn ghen của ai mình.

Jisung cười nhẹ.

“Vậy thì em ở lại. Vì em cũng ghen, nếu có người chạm vào anh như em từng làm.”

Minho ngẩn ra.

Rồi không nhịn được nữa – cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jisung.

“Lần này… không giấu, không ghen ngầm. Mọi thứ rõ ràng.”

Hai người giỏi giấu cảm xúc nhất, cuối cùng học được cách nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com