Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungsung

Han Jisung ghét sự im lặng của Kim Seungmin.

Không phải sự im lặng bình yên khi cả hai cùng ngồi đọc sách hay xem một bộ phim. Mà Jisung ghét sự im lặng nặng trĩu, đầy gai góc mà Seungmin đang tỏa ra từ người anh. Nó giống như một đám mây giông, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến mà chỉ mình cậu mới có thể cảm nhận được.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung của họ. Jisung, với bản tính hướng ngoại ( Ngoại trong truyện của tôi nha:v ) và năng lượng của mình, tự nhiên trở thành tâm điểm của cuộc vui. Cậu cười nói, pha trò, và cụng ly với gần như tất cả mọi người.

Đặc biệt, cậu đã có một cuộc trò chuyện rất lâu và vui vẻ với một người bạn cũ thời trung học. Họ cười nghiêng ngả khi nhắc lại những kỷ niệm ngốc nghếch, thậm chí còn khoác vai nhau trông rất chi là thân thiết.

Lúc đó, Jisung không để ý. Cậu không để ý đến ánh mắt của Seungmin từ phía bên kia của căn phòng, một ánh mắt ban đầu còn dịu dàng, sau đó dần dần trở nên sắc lạnh. Cậu không để ý ly rượu trên tay Seungmin gần như không vơi đi một chút nào, và nụ cười của anh đã tắt tự lúc nào.

Chỉ đến khi về đến căn hộ chung, bầu không khí mới thực sự sụp đổ. Seungmin không nói một lời nào. Anh lẳng lặng cởi giày, treo áo khoác lên móc rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để lại Jisung một mình với cảm giác bối rối và một dự cảm chẳng lành.

Jisung do dự một lúc rồi quyết định đi theo. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Seungmin đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp nhưng cứng nhắc.

" Seungmin à," Jisung khẽ gọi. Nhưng không có tiếng trả lời.

" Cậu giận tớ chuyện gì hả?" Jisung bước lại gần hơn, bàn tay rụt rè muốn chạm vào vai của người kia.

Đột nhiên, Seungmin quay phắt lại. Nhanh như cắt, anh nắm chặt lấy cổ tay của Jisung, kéo mạnh cậu về phía của mình. Jisung mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực rắn chắc của Seungmin. Cánh tay còn lại của Seungmin vòng qua eo của cậu, siết chặt đến mức khiến Jisung phải khẽ kêu lên một tiếng.

" Vui không?" Giọng của Seungmin trầm và khàn, khác hẳn với vẻ trong trẻo thường ngày. Nó mang theo một sự đe dọa thầm kín.

" V-Vui gì cơ?" Jisung lắp bắp, trái tim của cậu bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

" Tớ hỏi, ở bữa tiệc vui không?" Seungmin lặp lại, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào mắt của Jisung. " Cười nói với người khác, để họ khoác vai cậu, vui đến thế cơ à?"

Lúc này Jisung mới hiểu ra. Seungmin đang ghen. Một cơn ghen tuông âm ỉ mà Seungmin hiếm khi nào thể hiện ra ngoài. Anh luôn điềm tĩnh và lý trí, nhưng Jisung biết, bên dưới lớp vỏ bọc đó là một khao khát chiếm hữu mãnh liệt chỉ dành riêng cho cậu.

" Seungmin... đó chỉ là bạn cũ thôi mà. Bọn tớ lâu lắm rồi mới gặp lại nhau..."

" Bạn?" Seungmin nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi anh. " Tớ không quan tâm họ là ai. Tớ chỉ không thích cái cách họ nhìn cậu. Và tớ cũng không thích cái cách họ chạm vào thứ vốn dĩ là của tớ."

Dứt lời, Seungmin cúi xuống. Nhưng đó không phải là một nụ hôn. Anh vùi mặt vào hõm cổ của Jisung, nơi mùi sữa tắm quen thuộc hòa quyện với hương nước hoa thoang thoảng mà Jisung vẫn thường hay dùng rồi cắn nhẹ một phát. Jisung cảm nhận được một cơn đau nhói khi răng của Seungmin cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm của cậu.

" A..." Jisung rên khe khẽ, vừa đau vừa có một cảm giác tê dại kỳ lạ đang dần lan tỏa khắp người cậu.

Seungmin ngẩng lên, đôi mắt đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn vương vấn sự chiếm hữu ở trong đó. Ngón tay anh lướt nhẹ trên dấu răng đỏ ửng mà mình vừa tạo ra.

" Một dấu vết," Seungmin thì thầm, giọng nói đã trở lại vẻ mềm mại thường ngày nhưng vẫn đầy uy quyền. " Để mọi người đều biết Han Jisung là của ai. Và cũng để chính cậu cũng phải nhớ rằng cậu thuộc về tớ."

Jisung không nói gì, cậu chỉ thở dốc. Sự tê dại ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một sự rung động không thể kiểm soát. Sự chiếm hữu của Seungmin, dù có phần ích kỷ và độc đoán, lại khiến cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Nó như một lời khẳng định rằng cậu được yêu thương, được khao khát đến nhường nào.

Cậu vòng tay qua cổ của Seungmin, kéo đầu anh xuống rồi đưa anh vào một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn vừa là để xoa dịu, vừa là một lời đầu hàng ngọt ngào.

" Tớ biết rồi," Jisung thì thầm khi cả hai tách ra, trán của họ tựa vào nhau. " Tớ là của Kim Seungmin."

Seungmin hài lòng mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc cuối cùng cũng đã trở lại. Anh hôn nhẹ lên dấu vết mình vừa để lại trên cổ của Jisung.

" Phải," Seungmin khẳng định. " Mãi mãi là như vậy."

Đêm đó, Jisung ngủ trong vòng tay của Seungmin, cảm nhận rõ ràng dấu vết độc quyền trên cổ mình, một lời nhắc nhở nóng hổi về tình yêu vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt của người bên cạnh. Và cậu nhận ra, có lẽ cậu không hề ghét sự im lặng của Kim Seungmin. Mà cậu chỉ sợ hãi sức mạnh của tình yêu ẩn sau sự im lặng đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com