Seungsung
Phòng tập của JYP lúc nào cũng ồn ào, nhưng hôm nay, sự ồn ào dường ấy như có một tâm điểm đặc biệt mang tên Han Jisung.
Cậu chàng rapper với đôi má phúng phính như một chú sóc chuột đang là mặt trời nhỏ tỏa ra năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Sau nhiều giờ liền tập luyện vũ đạo cho đợt comeback sắp tới, cả nhóm quyết định nghỉ giải lao. Và như thường lệ, Han Jisung không thể ngồi yên một chỗ.
" Hyung! Minho hyung! Anh xem này, em vừa nghĩ ra một đoạn vũ đạo siêu ngầu! " Jisung chạy lon ton đến bên Lee Know, người đang dùng khăn để lau mồ hôi. Cậu không ngần ngại khoác vai bá cổ ông anh cả của dance-racha, ríu rít trình bày ý tưởng của mình.
Lee Know, vốn cũng là một người ưa náo nhiệt, liền hùa theo. Cả hai người họ bắt đầu đùa giỡn, đẩy quay đẩy lại như hai đứa trẻ, rồi lại phá lên cười. Jisung còn cầm chai nước của mình lên, chu đáo mở nắp và đưa đến tận miệng cho Lee Know.
" Uống nước đi nè hyung, nhìn anh như sắp xỉu đến nơi rồi ấy. " Giọng cậu đầy vẻ quan tâm nhưng cũng có chút châm chọc.
Ở một góc của phòng tập, Kim Seungmin đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Ánh mắt anh dán chặt vào hai thân ảnh đang dính lấy nhau kia. Bàn tay đang cầm điện thoại của Seungmin bất giác siết lại. Anh không ghét Lee Know hyung, dĩ nhiên là không rồi. Lee Know là một người anh tốt và cũng là một người đồng đội tuyệt vời. Vì vậy anh không hề ghét Lee Know hyung một chút nào. Và anh cũng không ghét việc Jisung thân thiện với tất cả mọi người. Vì đó là một phần trong tính cách của cậu, là điều đã thu hút Seungmin ngay từ đầu.
Nhưng...
Có những giới hạn vô hình mà chỉ những người trong một mối quan hệ mới hiểu được. Và Seungmin cảm thấy, Jisung hôm nay đã vô tình bước qua giới hạn đó quá nhiều lần.
Không chỉ là với Lee Know. Trước đó, khi Felix mang gói snack đến, Jisung đã bốc một miếng và đút cho cậu bạn người Úc. Khi Hyunjin phàn nàn về một động tác khó, Jisung đã chạy tới xoa lưng an ủi. Cậu giống như một chú ong thợ cần mẫn, bay hết từ bông hoa này đến bông hoa khác để ban phát sự ngọt ngào.
Và Seungmin, bông hoa chính chủ của cậu, thì lại bị bỏ quên trong một góc phòng.
Bình thường, Seungmin sẽ không để bụng. Anh hiểu tính của Jisung. Nhưng hôm nay, có lẽ là do mệt mỏi và do áp lực comeback, sự kiên nhẫn của anh đã chạm đáy. Cái cách Jisung cười tít mắt với Lee Know, cái cách cậu tự nhiên dựa đầu vào vai anh, nó như một cây kim nhỏ chích vào trái tim của Seungmin. Khiến cho trái tim của anh bắt đầu đau âm ỉ.
Cảm giác khó chịu cuộn lên trong lồng ngực của anh. Seungmin không muốn thừa nhận đó là ghen tuông. Anh chỉ cho rằng đó là một sự bất mãn. Anh là bạn trai của Han Jisung, một bí mật mà chỉ hai người họ biết. Vậy mà đôi lúc, anh cảm thấy mình chẳng có một đặc quyền nào cả. Sự quan tâm của Jisung dường như là một món quà miễn phí, được ban phát cho tất cả mọi người.
" Seungmin à! Lại đây chơi đi! " Giọng Bang Chan vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Seungmin.
Anh giật mình ngước lên. Jisung lúc này đã thôi đùa giỡn với Lee Know và đang nhìn về phía anh, vẫy vẫy tay.
" Đúng đó Minnie! Lại đây đi! Bọn tớ đang định chơi trò ma sói này! " Jisung gọi, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
Seungmin hít một hơi thật sâu. Anh đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy. Nhưng thay vì đi về phía chỗ mà mọi người đang tụ tập thì anh lại đi về phía túi đồ của mình.
" Tớ hơi mệt. Tớ về ký túc xá trước đây. " Giọng Seungmin đều đều, không một chút cảm xúc.
Cả phòng tập bỗng im lặng. Nụ cười trên môi Jisung cứng lại. Cậu ngơ ngác nhìn Seungmin đang thu dọn đồ đạc, hành động của anh nhanh gọn và dứt khoát.
" Ơ... Seungmin? Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? " Jisung lo lắng hỏi, định bước tới chỗ anh.
Seungmin không quay đầu lại. " Không sao. Chỉ là muốn về nghỉ ngơi thôi. "
Anh đeo balo lên vai, cúi đầu chào Bang Chan và các thành viên khác một cách qua loa rồi nhanh chóng bước đến cửa. Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại, để lại một khoảng không gian ngượng ngùng và một Han Jisung hoàn toàn chết lặng.
Lee Know khẽ huých nhẹ vào vai của Jisung. " Em ấy bị sao thế? Hai đứa lại cãi nhau à? "
Jisung lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hoang mang tột độ. " Không có... Bọn em không cãi nhau. Sáng nay bọn em vẫn bình thường mà. "
Cậu cố gắng lục lại trí nhớ để xem mình đã làm gì sai. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh tấm lưng lạnh lùng và giọng nói xa cách của Seungmin. Cậu không hiểu. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong lòng Jisung bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Cậu biết Seungmin. Cậu bạn trai của cậu bình thường trông có vẻ hiền lành và hay cười, nhưng một khi đã thật sự tức giận, anh sẽ trở nên đáng sợ hơn bất cứ ai. Và " vũ khí " đáng sợ nhất của Kim Seungmin chính là sự im lặng.
Chết tiệt. Han Jisung có linh cảm rằng mình sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn rồi.
–––
Cơn bão mà Jisung dự cảm đã ập đến nhanh hơn cậu tưởng.
Khi các thành viên còn lại kết thúc buổi tập và trở về ký túc xá, Jisung gần như là người đầu tiên lao ra khỏi xe. Cậu chạy vội lên tầng, hy vọng có thể gặp được Seungmin và nói chuyện với anh.
Nhưng không. Cánh cửa phòng của Seungmin đã đóng chặt.
Jisung hít một hơi thật sâu rồi rón rén bước tới và gõ cửa.
" Minnie à... là tớ, Jisung đây. Cậu... cậu ổn không? "
Không có tiếng trả lời.
Jisung áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng bên trong lại hoàn toàn im ắng. Cậu lại gõ cửa lần nữa, giọng nói có chút nài nỉ.
" Seungmin à, mở cửa cho tớ đi. Có chuyện gì thì nói với tớ. Đừng im lặng như thế, tớ lo lắm. "
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy.
Jisung bất lực ngồi bệt xuống sàn. Cậu biết tính của Seungmin. Khi anh ấy đã không muốn nói chuyện, thì có cạy miệng thế nào anh ấy cũng không hé răng nói một lời.
Trong phòng khách, các thành viên khác cũng nhận ra sự bất thường. Hyunjin nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, rồi lại nhìn Jisung đang ủ rũ ngồi bệt dưới sàn. Anh hơi nhíu mày rồi khẽ quay sang hỏi Felix. " Hai người họ lại giận nhau à? "
Felix nhún vai. " Chắc vậy. Nhìn Seungmin lúc ở phòng tập là biết có chuyện rồi. "
Bang Chan thở dài. " Thôi cứ kệ hai đứa nó đi. Chúng ta cứ để cho hai đứa nó tự giải quyết với nhau. "
Jisung ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi chân tê dần. Cậu quyết định quay về phòng mình, cậu nghĩ rằng có lẽ nên cho Seungmin chút không gian riêng. Có thể anh ấy chỉ mệt thôi. Sáng mai mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.
Nhưng Jisung đã lầm.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy và xuống bếp, Seungmin đã ở đó. Anh đang pha cà phê, lưng quay về phía cậu. Jisung mừng rỡ, vội vàng chạy tới chỗ anh.
" Seungmin! Chào buổi sáng! "
Seungmin hơi giật mình, nhưng không quay lại. Anh chỉ " Ừm " một tiếng khô khốc trong cổ họng, rồi cầm cốc cà phê của mình đi thẳng tới bàn ăn, ngồi vào một chiếc ghế ở góc xa nhất.
Trái tim của Jisung hẫng đi một nhịp. Cậu ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng người kia. Không một lời chào, không một ánh mắt. Seungmin đang thực sự " bơ " cậu.
Cả ngày hôm đó trôi qua như một cơn ác mộng đối với Jisung.
Trên xe đến công ty, Jisung cố tình chọn ngồi cạnh Seungmin. Nhưng Seungmin chỉ đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ suốt cả quãng đường.
Trong phòng tập, Seungmin chỉ trao đổi những câu cần thiết nhất liên quan đến công việc. " Chỗ này cần lùi lại một bước, "; " Hát lại đoạn này đi. " Tất cả đều được nói với một tông giọng chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Anh ấy nói với tất cả mọi người, trừ Jisung. Khi Jisung cố gắng bắt chuyện, Seungmin sẽ hoặc là giả vờ không nghe thấy, hoặc là quay sang nói chuyện với người khác.
Đỉnh điểm là vào bữa trưa. Mọi người gọi đồ ăn về công ty như thường lệ. Jisung biết Seungmin thích ăn canh kim chi, nên đã cố tình lấy một bát riêng cho anh.
" Minnie, của cậu đây. " Jisung đặt bát canh trước mặt Seungmin, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng.
Seungmin liếc nhìn bát canh, rồi lại liếc nhìn Jisung. Ánh mắt đó không có sự tức giận, chỉ có sự thờ ơ. Sự thờ ơ ấy còn đau hơn cả một cái tát.
" Cảm ơn. Nhưng tớ không đói. "
Nói rồi, Seungmin đứng dậy, đi ra một góc khác ngồi nghịch điện thoại. Bát canh kim chi nóng hổi mà Jisung đặc biệt dành riêng cho anh cứ thế nguội dần trên bàn, giống như trái tim của cậu lúc này vậy.
Jisung cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu đã làm gì sai? Cậu thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao Seungmin lại đối xử với cậu như vậy? Sự hoang mang ban đầu giờ đã chuyển thành tủi thân và một chút tức giận. Cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Nếu Seungmin đã không muốn nói chuyện, cậu cũng sẽ không mặt dày hỏi mãi nữa.
Thế là, một cuộc chiến tranh lạnh chính thức nổ ra.
Ký túc xá của Stray Kids vốn luôn ồn ào và vui vẻ, nay lại bao trùm bởi một không khí nặng nề. Mọi người đều nhận ra sự căng thẳng giữa hai thành viên cùng tuổi. Họ nhìn nhau, nhưng không ai dám can thiệp. Họ hiểu rằng chuyện liên quan đến tình cảm chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết.
Hai ngày trôi qua.
Đối với Jisung, đó là hai ngày dài nhất cuộc đời cậu. Cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Khi viết nhạc, những giai điệu cậu nghĩ ra đều mang một màu sắc u ám. Khi tập vũ đạo, cậu liên tục làm sai động tác. Nỗi nhớ Seungmin dâng lên nghẹn ngào, như con sóng tràn qua mọi giới hạn của cậu. Jisung nhớ giọng nói trầm thấp ấy, nhớ những nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp ấy, và cả những lời cằn nhằn quen thuộc mà giờ đây cậu khao khát được nghe lại. Tất cả đều đang giày vò cậu từng phút từng giây.
Cậu không thể chịu đựng nổi nữa.
Tối ngày thứ hai, sau khi chắc chắn các thành viên khác đã về phòng ngủ, Jisung hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi đến trước cửa phòng của Seungmin một lần nữa. Lần này, cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nữa.
Cậu gõ cửa. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
" Kim Seungmin, " Jisung gọi, giọng cậu hơi run. " Tớ biết cậu còn thức. Mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện. "
Im lặng.
" Nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ ngồi đây cả đêm cho đến khi cậu mở thì thôi. " Jisung nói, giọng đầy quyết tâm. Cậu thực sự ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa.
Bên trong phòng, Seungmin đang nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Anh nghe thấy hết. Từng lời nói, từng tiếng gõ cửa của Jisung. Trái tim ạn cũng đau lắm chứ. Hai ngày qua, việc phớt lờ người anh yêu thương nhất cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, hoang mang của Jisung, anh lại muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu và nói rằng mọi chuyện ổn rồi.
Nhưng rồi hình ảnh Jisung cười nói vui vẻ bên người khác lại hiện lên. Sự ích kỷ và cảm giác bị tổn thương lại níu anh lại. Anh muốn Jisung phải thực sự hiểu được cảm giác của anh. Anh muốn Jisung biết rằng anh không phải là một lựa chọn, mà là duy nhất.
Năm phút trôi qua. Rồi lại mười phút nữa trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Jisung vẫn kiên trì ngồi ngoài cửa. Cậu bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.
" Tớ sai rồi... Tớ thật sự không biết mình đã sai ở đâu, nhưng chắc chắn là tớ đã sai thật rồi. Seungmin à, nếu cậu giận tớ chuyện gì thì phải nói chứ. Cậu cứ im lặng như thế, khiến tớ phát điên lên mất… Minnie à, làm ơn nói gì đó đi... "
" Tớ nhớ cậu. Nhớ mùi dầu gội của cậu, nhớ cái cách cậu nhăn mặt khi tớ làm ồn, nhớ cả giọng hát của cậu nữa... Hai ngày nay không được nghe cậu hát bên tai, tớ ngủ không ngon chút nào... "
Giọng Jisung dần lạc đi, tiếng sụt sịt khe khẽ bắt đầu vang lên.
Nghe thấy tiếng sụt sịt của người kia, bức tường băng mà Seungmin cố gắng dựng lên cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy. Anh không thể chịu đựng được việc Jisung khóc.
Cạch.
Tiếng ổ khóa vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.
Seungmin đứng đó, khuôn mặt có chút tiều tụy, đôi mắt hơi đỏ. Anh nhìn xuống Jisung đang ngồi bệt dưới sàn, nước mắt lưng tròng.
Trái tim Seungmin thắt lại. Cậu đưa tay ra.
" Đứng dậy đi. Vào trong rồi chúng ta cùng nói chuyện. "
–––
Jisung ngẩng phắt lên, đôi mắt ngập nước nhìn Seungmin. Thấy người kia cuối cùng cũng chịu mở cửa, cậu mừng đến mức quên cả khóc, vội vàng vịn vào tay của Seungmin để đứng dậy, lảo đảo bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Phòng của Seungmin rất gọn gàng, sạch sẽ, mang đậm phong cách của chủ nhân. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉ có không khí là nặng như chì.
Seungmin không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống mép giường. Jisung lúng túng đứng ở giữa phòng, hai tay đan xen vào nhau, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn Seungmin, cảm giác xa cách vẫn còn đó.
" Ngồi đi. " Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để đối mặt với vấn đề.
" Seungmin... tớ xin lỗi. " Cậu lí nhí nói. " Tớ thật sự không biết mình đã làm gì sai. Cậu có thể... nói cho tớ biết được không? Cậu đừng im lặng nữa, tớ không thể nào chịu đựng nổi khi cậu im lặng. "
Seungmin im lặng một lúc lâu. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh. Dường như cậu đang sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
" Cậu không sai, Jisung. " Seungmin từ tốn nói, nhưng lời nói lại khiến Jisung càng thêm hoang mang. " Cậu không làm gì sai cả. "
" Vậy thì tại sao...? "
" Vấn đề là ở tớ. " Seungmin quay lại, ánh mắt cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Jisung. Một ánh mắt phức tạp, có tổn thương, có mệt mỏi, và có cả một sự yếu đuối mà anh hiếm khi để lộ ra bên ngoài. " Là do tớ quá ích kỷ. Và là do tớ ghen. "
Hai từ " tớ ghen " được thốt ra một cách khó khăn, nhưng nó lại như một chiếc chìa khóa, mở ra tất cả những khúc mắc trong lòng của Jisung.
Ghen?
Jisung chớp mắt, cố gắng hồi tưởng lại. Anh ghen với ai? Khi nào? Và rồi... hình ảnh cậu đùa giỡn với Lee Know, đút snack cho Felix, xoa lưng cho Hyunjin... tất cả đều lần lượt hiện lên trong đầu cậu.
" Là... là hôm ở phòng tập sao? " Jisung dè dặt hỏi. " Vì tớ... thân thiết với mọi người quá à? "
" Không phải là 'thân thiết với mọi người quá'. " Seungmin lắc đầu, giọng nói có chút cay đắng. " Mà là cậu đối xử với tớ và những người khác... chẳng có gì khác biệt cả. Cậu đưa nước cho Lee Know hyung, cậu đút cho Felix ăn, cậu an ủi Hyunjin. Những việc đó, cậu cũng làm cho tớ. Tớ biết đó là tính cách của cậu, cậu tốt với tất cả mọi người. Nhưng đôi khi... tớ chỉ muốn có một chút gì đó đặc biệt. Một chút gì đó để tớ biết rằng, trong lòng cậu, tớ là duy nhất. Nhưng nhìn cậu ngày hôm đó, tớ cảm thấy mình thật thừa thãi. Tớ cảm thấy sự quan tâm của cậu là một thứ mà ai cũng có thể nhận được. "
Seungmin nói một tràng dài, trút ra hết những ấm ức mà anh đã kìm nén. Càng nói, vành mắt anh càng đỏ lên. Anh không muốn trở thành một kẻ hay ghen tuông và kiểm soát. Nhưng tình yêu đôi khi lại khiến con người ta trở nên nhỏ nhen và ích kỷ như vậy.
Nghe xong những lời đó, Jisung hoàn toàn sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự vô tư của mình lại có thể làm tổn thương Seungmin sâu sắc đến vậy. Trong mắt cậu, việc đối xử tốt với các thành viên là điều hiển nhiên, họ là gia đình của cậu. Và cậu cũng mặc định rằng Seungmin, với tư cách là bạn trai cậu, sẽ luôn hiểu và cảm nhận được vị trí đặc biệt của mình mà không cần cậu phải thể hiện quá lộ liễu.
Nhưng cậu đã sai. Hoàn toàn sai.
Cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên trong lòng. Cậu xót xa vì đã để cho người mình yêu phải một mình chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đó.
Không một lời báo trước, Jisung đứng bật dậy, lao tới quỳ xuống bên giường, ngay trước mặt của Seungmin. Cậu ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên đầu gối của người kia, ánh mắt đầy hối hận.
" Minnie... tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. " Giọng Jisung nghẹn ngào. " Tớ là một thằng ngốc. Một thằng ngốc vô tâm. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng... tớ đã khiến cậu cảm thấy như vậy. Đối với tớ, cậu luôn luôn là đặc biệt nhất. Là duy nhất. Không ai có thể thay thế được. "
Seungmin nhìn xuống khuôn mặt của Jisung, trái tim của anh dần trở nên mềm nhũn. Cơn giận và sự tổn thương trong anh đã vơi đi quá nửa khi nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia.
" Làm sao tớ biết được điều đó, khi hành động của cậu lại không cho thấy như vậy? " Seungmin vẫn còn chút hờn dỗi.
Jisung bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Cậu biết rằng lời xin lỗi suông lúc này là không đủ. Cậu cần phải hành động.
" Vậy... để tớ chứng minh cho cậu thấy nhé. "
Nói rồi, Jisung từ từ nhích lại gần hơn. Cậu không đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, chỉ là trườn người lên một chút. Bàn tay cậu từ đầu gối của Seungmin di chuyển lên cao hơn, lướt dọc theo bắp đùi săn chắc của anh qua lớp quần ngủ.
Hành động bất ngờ và táo bạo này khiến Seungmin khựng lại. Anh nhìn Jisung, thấy trong mắt người kia không còn là sự hối lỗi đơn thuần, mà đã pha thêm một chút gì đó mời gọi, một chút khiêu khích.
" Cậu... định làm gì? " Seungmin hỏi, giọng có chút khàn đi.
Jisung không trả lời. Cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu gối của Seungmin. Rồi từ từ, cậu di chuyển nụ hôn lên phía trên, dọc theo đùi trong của anh.
" Tớ sẽ cho cậu thấy... sự quan tâm của tớ dành cho cậu khác biệt với những người khác như thế nào. " Jisung thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào lớp vải quần của Seungmin.
Cơ thể Seungmin căng cứng. Sự đụng chạm và lời nói của Jisung như một mồi lửa, đốt cháy lên ham muốn đã bị kìm nén suốt mấy ngày qua. Cơn giận dỗi vẫn còn đó, nhưng nó đang dần bị lấn át bởi một cảm xúc khác mãnh liệt hơn.
Jisung ngẩng lên nhìn phản ứng của Seungmin. Thấy người kia không hề đẩy ra, chỉ im lặng quan sát với ánh mắt sâu thẳm, cậu biết mình đã đi đúng hướng.
Bàn tay của cậu bắt đầu lần mò, tìm đến cạp quần ngủ của Seungmin.
" Để tớ... dỗ dành cậu nhé, Minnie? "
Câu hỏi của Jisung như một lời xin phép, nhưng cũng là một lời tuyên bố. Cậu sẽ dùng chính cơ thể mình để xoa dịu nỗi đau của Seungmin, để chứng minh tình yêu của mình đối với anh.
Seungmin không trả lời. Nhưng sự im lặng của anh lúc này chính là một lời đồng ý.
Bức tường băng cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một ngọn lửa nóng rực, sẵn sàng thiêu đốt cả hai trong đêm nay.
–––
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Jisung nhìn sâu vào mắt của Seungmin, như để xác nhận lại một lần nữa. Ánh mắt của Seungmin lúc này đã không còn lạnh lùng, thay vào đó là một ngọn lửa âm ỉ đang bùng lên. Đó là tín hiệu mà Jisung chờ đợi.
Cậu mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay đang đặt trên cạp quần của Seungmin cũng bắt đầu hành động. Cậu khéo léo kéo dây rút, nới lỏng chiếc quần ngủ của người kia. Cùng lúc đó, Jisung trườn người lên giường, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa họ. Cậu chống hai tay lên đệm, vây hãm Seungmin ở giữa.
" Cậu có biết là... hai ngày qua tớ nhớ cậu đến phát điên không? " Jisung thì thầm, môi cậu gần như chạm vào môi của Seungmin.
" Thế à? " Seungmin nhếch mép, cơn giận dỗi vẫn chưa tan hết, nhưng giờ nó lại mang một sắc thái khác, giống như một lời thách thức hơn. " Nhớ tôi, hay nhớ cả những người khác nữa? "
" Chỉ nhớ cậu thôi. " Jisung khẳng định chắc nịch. " Nhớ mùi hương của cậu, nhớ vòng tay của cậu... và nhớ cả cái này nữa. "
Dứt lời, Jisung cúi xuống, đặt lên môi Seungmin một nụ hôn.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ để thăm dò. Nhưng Seungmin, người đã phải kìm nén quá lâu, nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Anh vòng tay qua cổ Jisung, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, biến nụ hôn từ nhẹ nhàng thành mãnh liệt và đầy ngấu nghiến. Nó không chỉ có sự ngọt ngào của nỗi nhớ, mà còn có cả vị mặn của sự hờn dỗi và sự chiếm hữu của ghen tuông.
Họ hôn nhau như thể muốn rút cạn không khí của đối phương. Lưỡi của Seungmin cuốn lấy lưỡi của Jisung, vừa trêu chọc, vừa trừng phạt. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Jisung, như một lời nhắc nhở về " tội lỗi " của cậu.
Jisung khẽ rên lên một tiếng, không phải vì đau, mà là vì kích thích. Cậu hiểu sự trừng phạt này. Và cậu sẵn lòng chấp nhận nó.
Khi cả hai dứt ra vì hết dưỡng khí, sợi chỉ bạc ái muội vương trên khóe môi. Jisung thở dốc, đôi má đỏ bừng.
" Vẫn còn giận sao? " Cậu hỏi, giọng khàn đặc.
" Phải xem sự thành tâm của cậu đến đâu đã. " Seungmin đáp, tay anh bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo thun của Jisung, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu.
" Vậy thì... " Jisung cười ranh mãnh. " ...để tớ cho cậu thấy sự thành tâm của tớ. "
Jisung lật người, nhẹ nhàng đẩy Seungmin nằm ngửa ra giường. Giờ đây, cậu là người ở trên, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Ánh mắt cậu cháy rực, đầy vẻ quyết tâm. Cậu sẽ dùng cả đêm nay để " dỗ dành " chú cún con đang xù lông này phải ngoan ngoãn trở lại.
Bàn tay của Jisung bắt đầu một cuộc hành trình khám phá. Cậu cởi chiếc áo của Seungmin ra, để lộ ra lồng ngực săn chắc và làn da trắng mịn của anh. Cậu cúi xuống, rải rác những nụ hôn lên khắp nơi, từ cổ, xuống xương quai xanh, rồi đến hai điểm nhỏ hồng hào trước ngực. Mỗi nơi môi cậu đi qua, cậu đều để lại một dấu hôn đỏ ửng, như một cách để đánh dấu chủ quyền.
" Cái này... là của tớ. " Cậu thì thầm khi hôn lên ngực trái của Seungmin. " Không được cho người khác thấy. "
Seungmin khẽ rên rỉ, cơ thể run lên trước sự đụng chạm của Jisung. Sự khiêu khích này còn hiệu quả hơn bất cứ lời xin lỗi nào. Anh nắm lấy tóc của Jisung, kéo đầu cậu ngẩng lên.
" Nói miệng không thì ai tin? "
Jisung bật cười. " Được thôi. Vậy thì tớ sẽ dùng hành động. "
Cậu nhanh chóng cởi bỏ nốt quần áo của cả hai. Trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Jisung ngồi trên bụng của Seungmin, tư thế đầy khiêu gợi. Cậu cố tình lắc nhẹ hông, để phần nhạy cảm của mình cọ xát vào bụng dưới của Seungmin.
" Minnie... " Jisung gọi, giọng nũng nịu. " Cậu xem... nó cũng nhớ cậu này. "
Ánh mắt của Seungmin tối sầm lại. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh lật người lại, đè Jisung xuống dưới. Thế trận đảo ngược. Bây giờ, Seungmin mới là kẻ đi săn.
" Hư hỏng. " Seungmin gằn giọng. " Dám quyến rũ tôi? Để xem hôm nay tôi phạt cậu thế nào. "
Anh không cho Jisung cơ hội phản ứng, nhanh chóng cúi xuống hôn cậu một lần nữa, đồng thời tay tìm đến nơi tư mật phía sau của người kia. Không có sự chuẩn bị cầu kỳ, chỉ có gel bôi trơn trên đầu giường. Seungmin lấy một lượng lớn gel đổ ra tay, bàn tay thành thạo bắt đầu công việc khuếch trương.
Jisung cong người, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Dù đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng sự vội vàng và có phần thô bạo của Seungmin hôm nay lại khiến cậu vừa đau vừa kích thích.
" Seungmin... chậm... chậm một chút... "
" Sao nào? Không phải cậu muốn chứng minh sự thành tâm của mình sao? " Seungmin thì thầm vào tai cậu, hơi thở của anh nóng rực. " Chịu đựng một chút đi, Sóc nhỏ. "
Khi cảm thấy đã đủ, Seungmin không chần chừ nữa. Anh đặt cự vật nóng rực của mình ngay cửa vào, rồi từ từ tiến vào.
" A! " Jisung hét lên một tiếng, hai tay bấu chặt vào ga giường. Cảm giác căng trướng ở bên trong khiến cho cậu choáng váng.
Seungmin dừng lại, cho Jisung thời gian để thích ứng. Anh cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi trên trán của người yêu.
" Nói đi. " Seungmin ra lệnh. " Nói cậu là của ai? "
Jisung thở dốc, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm và một chút đau đớn. " Tớ... Tớ là của Seungmin... Của Kim Seungmin... "
" Tốt lắm. "
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Seungmin bắt đầu động. Anh di chuyển một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi một cú thúc đều như một lời khẳng định chủ quyền, một sự trừng phạt ngọt ngào. Anh muốn Jisung phải ghi nhớ cảm giác này, ghi nhớ rằng chỉ có anh mới có thể mang lại cho cậu khoái cảm này.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đầy ái muội của Jisung. Cậu bị Seungmin đưa hết từ cao trào này đến cao trào khác. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn, hoàn toàn bị những con sóng tình yêu mà Seungmin tạo ra nhấn chìm.
Họ đổi rất nhiều tư thế. Từ tư thế truyền thống, đến tư thế doggy để Seungmin có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu qua gương, rồi cả tư thế bế cậu lên và dựa vào tường. Seungmin dường như muốn dùng hết sức lực của mình để " phạt " cậu. Cơn ghen tuông đã biến thành một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến anh trở nên bền bỉ và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
" Seungmin... tha cho tớ... Tớ không chịu nổi nữa... " Jisung nức nở cầu xin khi họ bắt đầu hiệp thứ ba. Cả người cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Eo cậu đau mỏi rã rời.
" Tha cho cậu? " Seungmin cười khẽ, giọng nói đầy nguy hiểm. Anh lật người Jisung lại, để cậu nằm sấp trên giường, rồi anh nâng phần hông của cậu lên cao. " Ai là người lúc nãy bảo muốn ' dỗ dành ' tôi? Màn dỗ dành của cậu chỉ có thế thôi sao, Han Jisung? "
Nói rồi, anh lại một lần nữa tiến vào từ phía sau.
Jisung chỉ có thể úp mặt xuống gối, cắn chặt môi để không hét lên. Cậu thực sự hối hận rồi. Cậu không nên chọc giận Kim Seungmin. Chú cún này khi ghen lên thực sự biến thành một con sói hung dữ.
Không biết đã qua bao lâu, khi Jisung cảm thấy mình sắp ngất đi vì kiệt sức thì Seungmin cuối cùng cũng gầm lên một tiếng và giải phóng vào sâu bên trong cậu. Anh đổ ập xuống người Jisung, cả hai cùng thở dốc.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Jisung định thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại cảm thấy vật nóng rực bên trong mình có dấu hiệu cương cứng trở lại.
Jisung hoảng hốt. " Không... không thể nào, Minnie... "
Seungmin chỉ cười. Anh lật người Jisung lại, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu.
" Cậu vẫn chưa dỗ tôi xong đâu. "
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, rọi vào phòng. Jisung khẽ cựa mình, và ngay lập tức, một cơn đau nhức từ thắt lưng lan xuống toàn bộ thân dưới khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu cảm thấy cơ thể mình như vừa bị một chiếc xe lu cán qua. Nặng nề, mỏi nhừ, và đặc biệt là phần hông, gần như không còn cảm giác.
Cậu đúng là đã " dỗ dành " Seungmin đến mức liệt giường luôn rồi.
Bên cạnh, vòng tay rắn chắc của ai đó vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Jisung quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Seungmin. Lúc ngủ, trông anh thật hiền lành và đáng yêu, không còn vẻ chiếm hữu đáng sợ như đêm qua nữa.
Nhớ lại trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua, mặt Jisung bất giác đỏ bừng. Cậu đã bị hành cho đến gần sáng mới được tha.
Đúng lúc này, Seungmin khẽ mở mắt. Thấy Jisung đang nhìn mình, anh mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn.
" Chào buổi sáng. "
" Chào... chào buổi sáng. " Jisung đáp lại, giọng nói khàn đặc và yếu ớt.
Seungmin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. " Hết giận chưa? " Jisung lo lắng hỏi.
" Tạm tha cho cậu lần này. " Seungmin nói, tay xoa nhẹ tấm lưng trần của Jisung. " Nhưng nhớ đấy, Han Jisung. Cậu là của tôi. Lần sau nếu còn để tôi thấy cậu thân mật quá mức với người khác... " Anh ngừng lại, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý. " ...thì không chỉ liệt giường đơn giản như thế này đâu. "
Jisung rùng mình, vội vàng gật đầu lia lịa. " Biết rồi, biết rồi. Tớ không dám nữa đâu. "
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như một chú sóc chuột vừa bị phạt của Jisung, Seungmin không nhịn được cười. Anh kéo Jisung vào lòng, rồi ôm thật chặt. Cơn giận đã tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu thương và sự ngọt ngào lấp đầy lồng ngực.
" Nằm yên đi. Hôm nay tôi xin cho cậu nghỉ tập." Seungmin nói, giọng đầy cưng chiều. " Để tôi đi nấu chút gì đó cho cậu ăn. "
Nói rồi, anh định ngồi dậy, nhưng Jisung đã nhanh chóng kéo tay anh lại.
" Ôm tớ một lúc nữa đi. " Jisung dụi đầu vào ngực Seungmin, hít hà mùi hương quen thuộc. " Tớ mệt lắm. "
Seungmin mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn. " Được rồi, chiều cậu tất. "
Nằm trong vòng tay ấm áp và an toàn của Seungmin, nghe tiếng tim đập đều đều của anh, Jisung cảm thấy bình yên đến lạ. Cơn giận dỗi của Seungmin tuy đáng sợ, nhưng nó cũng giúp cậu nhận ra mình đã vô tâm thế nào. Từ nay về sau, cậu sẽ chú ý hơn, sẽ để cho Seungmin thấy rằng anh luôn là ưu tiên số một, là nốt nhạc quan trọng nhất trong bản tình ca của cuộc đời cậu.
Và có lẽ, thỉnh thoảng để cho chú cún kia ghen một chút... cũng không phải là một ý tồi. Miễn là sau đó, cậu có đủ sức để " dỗ dành " anh ấy là được.
Nghĩ đến đây, Jisung bất giác mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của người cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com