Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tưởng bình yên vô sự vậy thôi chứ Chúa ơi, nửa đêm Jeonghan đột ngột sốt cao, Seungcheol nguyên đêm thức trắng để chăm cho em thực tập sinh này.

Mingyu hay tin thì cũng lò mò xuống bếp đi hầm cháo còn Seokmin thì nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc hạ sốt.

"Shua à, bưng cho tao thêm chậu nước ấm khác đi, chậu này nguội mất rồi !"

"Rồi rồi, đến đây ~"

Jeonghan sốt cao đến 39,5°C khiến ai cũng cuống cuồng. Lee Chan phòng bên cũng ngái ngủ sang xem có chuyện gì thì thấy Seventeen đang nháo nhào vì Jeonghan.

Myungho bên cạnh cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu, anh cật lực lên mạng search tình trạng của cậu.

"Anh ơi, có nên gọi cấp cứu không ?"

"Chúng ta chắc là nên đưa em ấy đến bệnh viện"

"Em cũng nghĩ vậy"

Hansol lập tức đồng tình. Bây giờ chỉ có mấy người họ là còn tỉnh táo còn lại đều say bí tỉ hết rồi.

Seungcheol và Jisoo lái xe đưa Jeonghan đến bệnh viện. Mingyu vừa hầm cháo xong cũng lái một chiếc xe khác đến.

Nữ bác sĩ lật sấp giấy tờ ghi sột soạt đứng hỏi Seungcheol còn Hong Jisoo thì bế Jeonghan vào phòng bệnh.

"Tên bệnh nhân ?"

"Yoon Jeonghan"

"Tuổi ?"

"19 tuổi"

"Số điện thoại liên lạc người nhà ?"

Đầu Seungcheol quay mòng mòng nhưng thời gian gấp rút nên anh lấy luôn số điện thoại anh. Nữ bác sĩ từ nãy đến giờ đều cắm cúi viết không ngẩng mặt lên.

"Tôi nhá máy thử nhé"

"Vâng"

Seungcheol đeo khẩu trang nhưng vẫn không che được sự luống cuống và lo lắng trên khuôn mặt. Nữ bác sĩ cầm máy lên gọi và tiếng điện thoại anh vang lên. Trong lúc máy đang đổ chuông, cô hỏi anh.

"Ai là ai của bệnh nhân ?"

"...anh trai"

"Dạ được rồi, cảm ơn anh, đây là phiếu thông tin bệnh nhân anh giữ lấy đi nhé"

"Vâng"

Hong Jisoo bên này đang nhìn bác sĩ cho Jeonghan uống thuốc hạ sốt nhưng cứ bị chảy ra mãi nên cũng sốt ruột. Anh ngậm thuốc vào trong miệng rồi truyền sang miệng cho Jeonghan.

Tuy làm chuyện chính đáng nhưng sự chú ý của anh va vào đôi môi mềm mại của Jeonghan. Nó có vị ngọt. Anh thầm nghĩ như vậy.

Thuốc đã trôi xuống hết và vương lại vị đắng đầu lưỡi nhưng anh vẫn chưa dứt ra khỏi môi Jeonghan. Có lẽ nó làm tâm trí anh điên đảo mất rồi.

Lúc này, Seungcheol bước vào, vẻ mặt không mấy dễ chịu lắm.

"Shua, mày đang làm gì thế ?"

Hong Jisoo lúc này mới bừng tỉnh và rời bỏ môi của Jeonghan. Bác sĩ trẻ đứng bên cạnh vội giải khuây.

"Là bệnh nhân uống thuốc khó khăn nên chỉ có cách này bệnh nhân mới hấp thụ được hết thuốc thôi"

Vị bác sĩ ấy đo thêm một lần nữa thì nhiệt độ của Jeonghan đã giảm xuống còn 38,8°C. Cũng xem như là có giảm.

Mingyu xách cặp lồng cháo bước vào, mặt vẫn cắm chặt vào điện thoại.

"Hai ông không về nghỉ à ?"

"Không, mai hai tụi tao không có lịch trình"

"Ủa chứ sao quản lí nói với em anh ấy lịch trình sấp mặt luôn vậy ?"

"..."

"..."

"Thôi thôi được rồi, mai em có, em về đây, hai anh chăm sóc Jeonghan nhá"

"Ừ, để đó đi, khi nào em ấy tỉnh tao cho em ấy ăn" Hong Jisoo hất hất mặt về phía chiếc bàn của giường bệnh.

"Mày về nghỉ ngơi đi Shua" Seungcheol như có như không bâng quơ một câu tưởng nói xuông nhưng thật ra là đuổi khéo Hong Jisoo.

"Mày mới là đứa cần nghỉ ngơi á, vocal team tụi tao không có lịch trình thôi chứ hiphop team tụi mày có mà" Hong Jisoo lập tức phản bác lại. Cái tên này não úng nước hay gì mà ngay cả lịch trình của bản thân cũng không nhớ.

"?" Seungcheol đưa vẻ mặt ngơ ngác nhìn Jisoo "Có hả ?"

"Có mà, concert ở X chiều mai đó !" Hong Jisoo không thể không khinh bỉ nhìn Seungcheol. Và hôm nay lại là một Seventeen hòa thuận.

Seungcheol chỉ đành ôm lấy tiếc nuối đi cùng Mingyu trở về nghỉ ngơi. Hong Jisoo cũng không hiểu tại sao anh lại phải tranh dành chăm sóc đàn em này nữa. Chỉ là anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Jeonghan.

Buổi sáng, leader của vocal team - Jihoon cũng đã đến. Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nghe tin đàn em sốt cao nên cũng đến.

"Soonyoung thằng bé còn ngủ hả Jihoonie ?"

Hong Jisoo bấm điện thoại mà không ngẩng mặt lên hỏi Jihoon.

"Ừ, Wonwoo, Soonyoung, Seungkwan, Junhui đều say bí tỉ ngủ li bì rồi"

"Wonwoo chiều nay có lịch trình mà bây giờ vẫn chưa dậy à ?"

"Em cũng không biết nữa, ông í cứ ở trong phòng miết, em gọi cũng không trả lời"

Khi thuốc ngủ hết tác dụng cũng là lúc Jeonghan tỉnh lại. Hong Jisoo thấy cậu tỉnh nên ân cần hỏi.

"Em ăn cháo nhé, để anh hâm lại"

Jihoon thì đang đeo tai nghe và làm việc trên laptop của anh. Chắc là đang sáng tác bài mới. Chợt nhớ ra gì đó, Jeonghan vùng dậy, Hong Jisoo liền nhanh tay cản lại.

"Chết rồi, em quên mất sáng nay có lịch tập"

"Không sao, Seungcheol đã đến công ty xin nghỉ giúp em rồi"

"Em cảm ơn các anh, làm phiền các anh rồi"

"Không phiền không phiền, với lại nhờ có em tụi anh mới lấy cớ đi nhậu được chứ"

Jeonghan cười cười, bên ngoài Wonwoo nghe tin cũng chạy đến. Anh xách một giỏ trái cây xinh xắn đến. Thong thả ngồi xuống bên giường gọt cam.

"Em không ở nhà nghỉ ngơi chiều nay có lịch trình à ?" Hong Jisoo không nhịn được lên tiếng.

"Em đến thăm Jeonghan một chút rồi về nghỉ ngơi" Wonwoo mặt không biến sắc làm mỹ nam an tĩnh trả lời lại.

Hong Jisoo không trả lời còn Wonwoo tiếp tục gọt cam. Jeonghan nhìn mình trong gương đối diện giường bệnh, thấy được sắc mặt tái nhợt của bản thân.

Bác sĩ vào truyền nước biển cho Jeonghan. Cậu ngửi được mùi nồng của bệnh viện lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Hong Jisoo bên cạnh quan tâm.

"Em cảm thấy sao rồi ?"

"Em ổn" Jeonghan gượng cười trả lời lại. Sau khi uống thuốc cậu lại cảm thấy buồn ngủ, tay chân không còn sức lực.

"Khoan đã, ăn cháo rồi hẵng ngủ" Jihoon lúc này nhìn con người không biết chăm sóc người bệnh kia liền không khỏi cảm thấy chướng mắt.

Anh đến bên giường Jeonghan, cầm lồng cháo lên. Nguội mất rồi. Jihoon liền không một động tác thừa đi hâm cháo.

Jisoo quay sang nhìn Jeonghan dây nhợ truyền nước biển liền không khỏi lo lắng. Lúc này, Jihoon cũng lên đến nơi.

Anh mở cặp lồng cháo ra. Jeonghan định nhận lấy thì rụt tay lại bởi cái nóng chưa quen.

"Để một chút nữa rồi ăn được không anh ?"

"Không, phải ăn nóng" Jihoon kiên quyết không cho người kia kiếm cớ không ăn, đây là công sức "của Mingyu" làm chứ bộ.

"Nhưng mà...." Jeonghan nhìn Jihoon với vẻ mặt khó xử. Nóng quá thì cậu cầm kiểu gì. Jihoon chịu nóng giỏi thật.

Lúc này, Jisoo tinh tế thấy vậy liền nhận lấy cặp lồng.

"Jihoonie à, em làm gì thì làm đi, anh đút cho Jeonghan ăn"

"Ờ" Jihoon cũng ngoan ngoãn giao cặp lồng cho Jisoo rồi trở về bên cạnh laptop.

"Em gọt xong cam rồi này, tí nữa Jeonghan ăn cháo xong thì anh cho cậu ấy ăn thêm miếng cam rồi ngủ sau nhé, em về đây" Wonwoo buông dao và đĩa cam đã cắt hẳn hoi xuống bàn rồi đứng lên rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nói với Jeonghan câu nào.

"Ừ, để đó đi" Hong Jisoo ân cần thổi cháo cho Jeonghan trả lời Wonwoo.

"Anh Wonwoo nghỉ ngơi tốt nhen" Jeonghan gọi với tới. Từ góc nhìn của Jeonghan không hề thấy nụ cười đang nhếch lên trên khuôn mặt của Wonwoo. Anh cất giọng trầm ấm đáp lại.

"Ừ, em cũng nghỉ ngơi tốt"

"Vâng"

Hong Jisoo đưa muỗng cháo đến bên miệng Jeonghan. Cậu há miệng ra, cháo còn hơi ấm nhưng đã nguội hơn so với lúc nãy.

____________________________

Toyy mê cái cách Joshua chiều Hanie của anh ta

"Ok, anh sẽ rời đi"

Cách Jihoon đeo tai nghe

Cách Wonwoo cười khi được Jeonghan quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com