15. Thương.
Cuối cùng thì nó cũng chẳng dám làm gì anh hết, nó cũng biết sợ chứ. Nếu hắn manh động chắc chắn Hanbin sẽ sớm tránh né hắn. Vậy thì hắn sẽ không có cơ hội ôm ấp người đẹp.
"Cạch"
- "Hanbin anh làm gì mà lâu vậy?"- Hyeongseop mở cửa bước vào phòng thay đồ, Hanbin đã ở trong phòng một khoảng thời gian khiến hắn có chút lo lắng.
- "Cái đéo gì?..."- Điên tiết thật đấy, lại là cái tên nhóc Nicholas xúi quẩy kia, hắn là hắn cay lắm rồi đấy nhé. Không thể để tình trạng này xảy ra lâu được nếu không hắn sẽ mất vợ như chơi. Nhanh chân chạy nhanh đến đôi chim cu kia mà tách Hanbin ra khỏi tên nhóc Nicholas, kéo em đi trong khi mặt em vẫn đang nghệt ra như đã thả hồn đi chơi từ khi nào rồi.
_10 phút trước_
Nicholas bất ngờ ôm lấy Hanbin, lưng nhỏ áp vào tường có chút lạnh khiến em có chút rùng mình. Chiếc mèo nhỏ vẫn ngay thơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nghĩ rằng đứa nhóc có lẽ đang buồn một điều gì đó mà muốn tìm mình để giãi bày tâm sự. Em đưa tay lên xoa xoa tấm lưng dày của đứa nhỏ cao hơn mình định mở miệng an ủi thì bỗng khựng lại, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ lại.
- "Em thích anh, Hanbin!"- Nicholas dụi nhẹ đầu vào cổ của người nhỏ, nó cố lấy hết can đảm từ ruột gan phèo phổi của mình ra để bày tỏ cho. Chiếc mèo nhỏ ngốc nghếch cũng quá thể ngây thơ mà đáp lại bằng thứ tình cảm anh em khắng khít mà nó chẳng hề thích nó chút nào.
Hanbin cũng chẳng hiểu vì sao. Em cũng đã từng nghĩ đứa trẻ này là đang có một tình cảm đặc biệt với mình nhưng ông trời lại cho em một cú vả to lớn khi thấy nó đang đi cùng một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai người vui vẻ cười nói, cũng phải nhỉ, em ấy từng nói gu của em là một người vô cùng đáng yêu vậy em còn mong chờ điều gì. Em nhìn vừa thô kệch, gương mặt lại chẳng có chút gì gọi là nổi bật hết thì em lấy vì để làm người ta thấy thích, trừ khi em có tiền.
Chắc chắn đây là tình cảm anh em khắng khít chứ còn gì nữa, đứa em nhỏ của Hanbin chắc đang có một mống tâm sự khí nói. Nhưng Hyeongseop đã chờ em ở ngoài rồi, Hanbin hứa với hắn rằng hôm nay sau khi tan làm sẽ cùng hắn đi ăn một bữa. Nếu cứ lề mề như này Hanbin sẽ bị Hyeongseop giận mất. Nhanh nhanh chóng chóng đẩy Nicholas đang bám dính lấy mình thì đột nhiên Hyeongseop đi vào. Đúng là tránh không được vỏ dưa đã phải gặp vỏ dừa.
____
Sắc mặt Hyeongseop dần trở nên khó coi vô cùng, cũng chẳng lấy gì làm lạ khi vợ yêu của hắn lại đang bị đứa nhóc khác ôm ấp. Hanbin khóc trong lòng nhiều chút, em biết đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đầy kinh hoàng của mình. Cổ tay bị Hyeongseop nắm chặt đến hằn đỏ cả một mảng lớn. Hắn chẳng còn tâm trí để chơi bời gì nữa, hắn sắp điên đến nơi rồi. Biết vậy ngay từ đầu hắn không đồng ý cho Hanbin đi làm thì bây giờ đã không phải chịu cảnh vừa đi làm vừa sợ mất vợ.
Đúng! Vợ hắn là một bông hoa đẹp, rất đẹp là đằng khác. Ong bướm bên em không phải là ít nhưng Hyeongseop muốn hắn phải là con ong may mắn nhất.
Về đến nhà, Hyeongseop chẳng nói năng gì cứ thế mà vùng vằng bỏ lên phòng chẳng nói một câu nào. Hanbin biết, hắn đang rất giận nên cũng nhanh chóng chạy lên thay một bộ đồ thoải mái hơn mà chạy xuống bếp. Em mong nếu có ít bánh ngọt thì cơn giận của hắn sẽ giảm bớt đi, một chút cũng được.
Tên đang giận dỗi kia ở trên này cũng chắng khá khẩm hơn là bao. Hắn cứ nằm ôm gối đợi chờ em bé của hắn chạy đến mà ôm lấy mình nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy người đâu. Tủi thân lắm chứ, em bé vậy là chẳng còn yêu hắn nữa rồi. Hyeongseop chinh thức bị ghét bỏ. Căn nhà chỉ có hai mống người nhưng ai cũng mang trong một nỗi lo to lớn. Anh lo em sẽ giận, em lo anh sẽ bỏ mặc mình. Nhưng hai người họ vẫn là còn nhớ đến người kia.
- "Seop à!"- Giọng Hanbin rụt rè phía sau cánh cửa phòng, người trong phòng nghe thấy giọng của đối phương thoáng chốc đã trở nên vui vẻ nhưng giá thì vẫn còn đang trong tuổi dậy thì nên hắn quyết định giả vờ điếc, kéo chăn kín đầu, tự thế hổ vồ. Em đừng mãi chẳng thấy đối phương hồi âm lại liền có chút buồn nhưng em cũng là người không đúng trước nên cũng phải mặt dày một chút. Tay đưa lên mở cánh cửa phòng, căn phòng vẫn dịu nhẹ như vậy nhưng lại chẳng có chút anh sáng nào. Mắt đang quen với anh sáng bên ngoài đi vào trong bóng tối như này làm em như mất phương hướng.
Cũng may nội thất ở nơi căn phòng này thì em cũng chẳng lạ gì, khẽ đặt chiếc bánh ngọt trên bàn. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối trong phong nghĩ rằng Hyeongseop đã ngủ rồi nên mọi hành động của Hanbin nhẹ nhàng tựa như bông. Bàn tay lướt nhẹ tìm của tấm chăn lật lên mà chui vào. Hôm nay đột nhiên rất lạnh, cơ thể của Hyeongseop ở trong này đủ lâu để có thể sưởi ấm cho con mèo nhỏ đang khẽ run từng hồi. Em cứ thế mà chuu tọt vào lòng hắn, hơi ấm của người kia làm cơ thể em trở nên dễ chịu hơn. Hyeongseop cũng chẳng còn bận tâm nhiều về chuyện hồi nãy nữa, bàn tay đưa đến nắm lấy chiếc tay đang lạnh của chiếc mèo. Hắn đúng là không thể chịu đựng lâu hơn rồi, Hanbin quá dễ thương!
Hyeongseop, hắn bao bọc em vào lòng. Nhẹ ôm lấy cơ thể bé nhỏ, tay luồn vào áo kia mà xoa lấy vòng eo của em rồi lại chuyển tới tấm lưng mịn màng. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều của người kia thì hắn mới dừng lại. Hôn lên trán nhỏ hắn tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa, một lần như này cũng là lần cuối cùng rồi.
Hanbin, tôi yêu em đến điên lên rồi...
__Cùng lúc đó ở một trường hợp khác thì nó chẳng thể nào "yên bình" hơn__
- "Đm, hai người bị điên à?"- Lan ra sức đẩy hai cái con người đang bám dính lấy mình ra. Cô nàng đã cố chuyển đến một nơi thật xa để tránh chạm mặt họ rồi thế quái nài cũng chỉ yên bình được hai năm thì một ngày nọ có hai bóng người xuất hiện ngay trước cửa nhà cô. Khỏi cần nói cô cũng biết, số cô tới đây là tàn rồi.
Nhưng Hwi nào có chịu để yên cho cô, nỗi nhớ của Hwi có giới hạn. Y đã đợi đến nước này rồi thì ai cũng biết Lan ở trong lòng Hwi đã chiếm trọn tất cả rồi. May với Hwi cứ xông vào nhà của cô như thể là nhà của mình khiến cô phải tức điên lên. Tặng cho mỗi người một cục u trên đầu thì căn nhà mới dần trở lại trạng thái yên ổn. Hwi và May ngồi trên thảm lông, quỳ gối nhìn Lan. Mặt mũi cô đã đỏ bừng hết cả lên rồi nhưng… Vô cùng đáng yêu.
-”Con mẹ nó hai người bị điên à? Đâu không lao vào nhà người khác như thế, hai người có tin tôi kiện mấy người vì tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp không? Này? Tôi nói hai người không chịu nghe à? Cái mặt đó là sao? Đừng tưởng hai người đem cái mặt đó ra là có thể làm cho tôi bớt giận. Con mẹ nó, tôi đã trốn đến tận đây rồi mà vẫn tìm ra cho bằng được, hai người là loại gì vậy? Để tôi yên bình hưởng thụ đi, đm.”- Lan cứ xổ một tràng dài, đem cơn giận của mình hòa vào câu nói nhưng hai con người kia thì nào có nghe. Mắt họ đã hiện lên hai hình trái tim đầy rõ nét rồi, xung quanh Hwi và May thiếu điều đã thấy hình trái tim bay phấp phới. Lan của họ qua 2 năm vẫn như vậy. Thật là cá tính làm sao.
Lan sắp bất lực vì họ đến nơi rồi, Hwi và May cũng đâu hề có đến tay không. Một đống vali của họ còn chất đống ngoài kia. Cô thừa biết rõ ý định của họ rồi, cô gái nhỏ ôm đầu dòng suy nghĩ khó để lưu thông ở trong tình thế này. Hwi và Lan vẫn ở đấy, quỳ dưới sàn ngước đôi mắt cún lên nhìn cô. Cái vẻ đẹp này, chết mất. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lan tiến gặp Hwi mà lùi thì lại gặp May. Trời ạ, Hwiyiun với chiều cao 1m84 và May Rya 1m9 thì cái chiều cao 1m68 này của cô nào có thể đọ nổi. Một người trời ban trong một gia đình danh giá với bộ gen siêu trội, còn một người thì là một khứa ngoại quốc mang dòng máu của quý tộc thì với một con kiến bé tí nhỏ bé như Lan nếu lao đầu vào chiến với họ chỉ có thua chứ không có cửa để thắng. Không bằng nằm yên chịu trói còn hơn.
-”Hai người muốn sao?”- Lan thở dài rồi buông một câu hỏi dù đã biết được câu trả lời.
-”Sống chung nào. Đó không phải một lời đề nghị, đó là lời thông báo, em không có quyền từ chối.”- Hwi ngang ngược lên tiếng, May ở bên cạnh thầm cầu nguyện trong lòng. Lan không phải một cô gái yếu đuối, tuy không bằng hai người họ nhưng Lan cũng từng là một võ sư, tính tình thì cọc cằn, thẳng tính nhưng chăng hiểu sao họ lại va vào cô.
Chắc tại dễ thương!
“Bốp”
-”Câm mồm dùm cái, thở câu nào điếc câu đấy. Thở câu nào dễ nghe hơn đi.”- Lan khẽ yêu Hwi một cái.
-”Chị yêu cưng.”- Hwi vẫn mặt dày dù đã ăn đau từ người nhỏ.
“Bốp”
Lại là một cú đấm nữa. Không phải Lan ghét Hwi hay là May nhưng cô chưa đủ can đảm để chấp nhận lời tỏ tình năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com