Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tỏ. - Couple phụ.

Vào mùa thu 4 năm trước, Lan chân ướt chân ráo bước sang một đất nước xa lạ. Ngày đi học, đi làm tối về lại làm thêm để kiếm chút đỉnh mà gửi về phụ giúp ba mẹ. Thời điểm mà đồng tiền đã chiếm trọn tâm trí của mình thì Lan cũng chẳng có tha thiết nào mà đi tìm thêm những mối quan hệ bạn bè nữa. Những người cùng phòng cũng dần xin chuyển đi vì cảm thấy quá nhàm chán. Công việc của Lan bề bộn đến độ mà cô chẳng hề hay biết căn kí túc xá chỉ có mình cô ở nay đã có thêm hai người khác không ai khác chính là Hwiyiun và May Rya.

Hai cô ả này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao so với Lan, hai con người được gọi là học bá lại là biến thái hết chỗ nói. Ngày đêm đâm đầu vào những cuộc chơi tình dục thác loạn quên ngày quên đêm, phải chính vì vậy nên đám người cùng phòng cũng dần chẳng còn thấy dạng. Chủ quản của kí túc xá cũng hết cách đành chuyển ba người vào chung một phòng. Một cô nàng chỉ nghĩ đến công việc, hai cô ả nghịch ngợm, khó chiều bậc nhất lại cùng thở chung một bầu không khí, có vẻ lại là một phương án tốt nhất.

- "Oa... Oáp."- Lan trở về kí túc xá sau một ngày đầy mệt mỏi, cô chẳng tha thiết gì mọi thứ xung quanh. Cứ thế mà dần lột sạch đồ ra ngay giữa căn phòng tối như mực.

- "Này, vừa lần đầu gặp mà đã cởi đồ như vậy cis phải là sỗ sàng quá không đây?"- Một giọng nữ vang lên khiến cho Lan thoáng giật mình, tay vội túm lấy cái áo khoác mong rằng che được đến đâu thì che. Cô biết giọng nói này là của ai nhưng cũng chẳng thể chắc chắn. Cô từng nghe qua giọng học bá của trường Oh Hwiyiun trong những ngày học tập và cũng không ít lời đồn đại không hay về nàng học bá. Mang trong mình một nỗi lo, tay với lấy cái công tắc điện mà bật lên. Đúng là, trong cáu rủi lại có cái xui.

Lan không biết mình nên vui hay nên buồn đây khi người đó đúng chính là vị học bá kia thật và nơi giường phía trong cũng có một người nữa, không ai khác chính là May Rya. Người luôn điềm tĩnh nhất và cũng là người luôn đứng sau mà dọn dẹp hết đống phiền phức mà Hwi gây ra. Double xui. Mà thôi kệ. Cô chẳng bận tâm, họ làm gì xấu cứ đá cho họ một cái là xong mà. Dù gì cô cũng có một chút võ thuật trong người.

- "Ồ! chào Lan."- May bây giờ mới lên tiếng, Lan cũng ý tứ nở một nụ cười thương hiệu chào lại người kia. À mà khoan? Sau May Rya biết tên cô? Hack thông tin máy chủ à?

Mặt cô gái nhỏ nhắn với hai người khổng lồ kia đã đơ ngang vài giây, rồi Lan lại tự trấn an mình rằng chắc họ có để ý cuốn tập của mình nên mới biết được thôi chứ không có gì đang sợ đâu. Nhưng đời cũng nào có như mơ, bọn họ bước vào đây vừa tròn 2 tháng thì cô mới nhận ra rằng bọn họ đang tồn tại ở nơi này nhưng  còn cô, ngay từ đầu đã luôn nằm trong điểm ngắm của họ. Một cô gái được đồn là sống như hồn ma vất vưởng đã thu hút được sự chú ý của hai con người đầy khát vọng và ham chơi nhưng cũng đầy xảo quyệt. Lan nào có biết, mỗi đêm khi cô ngủ thì Hwiyiun và May mới trở về kí túc xá, hai người họ ai cũng háo hức vì đêm nay lại có thể ôm ấp con thỏ nhỏ xinh mà chẳng mảy may bị phát hiện. Vừa hay lại rất đúng gu. Và cũng chẳng phải tự nhiên mà Lan có thể ngủ được một giấc sâu đến như vậy mà chính là do May đã lén đốt trầm hương trong căn phòng. Dù trầm đã tan nhưng lẩn trong không khí vẫn mang một thứ hương dễ chịu khiến cho cô gái nhỏ sau một ngày mệt mỏi nhanh hơn rơi vào giấc ngủ sâu.

[Em chính là một món mồi ngon mà tôi luôn khao khát được thưởng thức!- May]

[Ăn em là điều sớm muộn tôi phải làm.- Hwi]

Hai con sói, một suy nghĩ. Chẳng trách họ lại là bạn thân.

Mùa xuân 2 năm trước, không khí thật trong lành. Hwi thì nằm ườn ra sàn, May phụ Lan giũ lại mấy cái chăn. Sớm đã chẳng còn gượng gạo, Lan đã được Hwi giúp đỡ rất nhiều trong công việc và có thể trang trải mọi thứ trong cuộc sống. Công việc dần thư thả hơn, Lan với bản tính hướng ngoại vốn có thì đã kết bạn thêm được với nhiều người hơn, May và Hwi cũng dần cải tà quy tránh về chốn thâm cung mà phụng dưỡng bé yêu của mình.

- "Này Hwi đừng có lười nữa, mau dậy đi."- Lan đi đến cốc nhẹ vào đầu của Hwi thân thương. Người kia bị đau liền uất ức nhổm dậy nhìn Lan. Quá đáng lắm luôn á! Hwi là một thiếu nữ nhỏ bé mà, bé Lan chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Căn phòng gọn gàng làm sao, một tay đều là một tay Lan chăm chút nó. Còn để vào tay Hwi và May sớm hay muộn cũng sẽ thành cái ổ lợn với một đống tư tưởng tình dục của bọn họ. Ở với hai người nọ, Lan cảm tưởng như mình đã trở thành một người mẹ hai con từ khi nào chẳng hay.

- "Mệt thật đấy."- Lan ngã xuống giường sau một ngày dài, vờn qua vờn lại với đống len trong giỏ cô cũng đã đóng gói gần xong đồ chi khách. Hôm nay May với Hwi đều bận việc ở công ty nên đã rời đi từ chiều, có lẽ sẽ phải qua đêm ở ngoài.

Bật lên bản nhạc buồn mà mình hay nghe, Lan thiu thiu dần đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Có lẽ Hwi và May đã về nên cô cũng chẳng mấy bận tâm lắm. Bỗng nhiên người nọ đi đến gần gọi tên Lan, có vẻ Lan đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng trả lời người kia. Cô cứ nằm đấy mặc kệ lời  gọi của người kia. Cơ thể nhỏ nhắn được đối phương nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng.

Hwi sau khi xác nhận người nhỏ đã ngủ say liền bế bổng em lên, tuy là em cao vậy nhưng lại khá gầy. Nếu để mà dùng một tay nhấc em lên đối với cô còn quá là dễ dàng. Ôm em trong  lòng, cô yêu chết khuôn mặt này của em, hàng đêm cứ nhìn ngắm nó mãi nhưng cô chẳng thể nào hết yêu nó được.

Lan nằm trong lòng Hwi vẫn chưa hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra đối với mình, cứ nằm im như vậy. Có chút rung động với người lớn hơn, nơi ấm áp này em không muốn rời khỏi nó một chút nào. Nghe có vẻ thật ích kỉ nhưng có lẽ em cũng đã phải lòng hai người họ mất rồi.

-”Tôi yêu em lắm.”- Giọng Hwi nhẹ tựa lông hồng thì thầm bên tai của em. Lý trí thoáng ngưng trệ, điều này em luôn muốn được nghe từ họ. Bây giờ nghe thấy em lại cảm thấy thật phiền lòng làm sao.

Trái tim đập loạn, giờ em có muốn chối bỏ cũng không thể được. Lòng rối như tơ vò, Lan muốn trốn chạy nhưng cũng muốn được yêu thương. Em cũng muốn nói rằng em yêu họ, nhưng lý trí lại chẳng muốn để em nói câu đó, yêu họ là một điều quá xa xỉ đối với Lan. Em như ngôi sao chổi vậy, không khéo em sẽ kéo họ xuống như mình mất.

Sáng hôm ấy, em rời đi trong âm thầm. Lan như tan biến khỏi thế giới này, chẳng ai biết được rằng em đã đi đâu. Mọi người dù muốn liên lạc với em cũng trở nên thật vô vọng, Lan cắt đứt hết toàn bộ mối quan hệ của mình, rời đi cứ như một làn khó trắng khiến ai cũng phát điên lên. Hwi và May đã cố gắng gặng hỏi những giáo sư thân thiết của Lan nhưng kết quả nhận về cũng vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Mất phương hướng, họ như phát điên. Lan, em có trốn thì trốn cho kĩ, đừng để bọn tôi tìm thấy em!

Lúc đấy, bọn tôi không chắc là em sẽ ổn đâu.

-16+ (phân đoạn không phải ai cũng xem được)-

Giờ đây ôm người nhỏ trong lòng, bọn họ lãi quên mất những gì mình đã nghĩ lúc ấy. Tất nhiên cái việt Hwi ôm Lan làm quái gì được sự cho phép của em, cô ả cứ bất chấp thủ đoạn lấy thịt đè người mặc dù bé nhỏ đã hết sức vùng vẫy không chịu.

-”Ngồi im hoặc là tôi quất em đến không thể xuống được giường.”- Giọng điệu Hwi trầm xuống, hơi lạnh phả một đường chạy dọc sống lưng khiến Lan hoảng sợ mà ngồi im thin thít như chưa từng có cuộc vùng vẫy.

-”Ngoan.”- May từ phía sau ôm lấy vòng eo của Lan, nhịp tim như bị hẫng một nhịp. May nhìn có vẻ như là một đứa con ngoan, điềm tĩnh, quý bạn mến bè nhưng ẩn sâu trong y lại là một con quỷ đầy mưu mô, luôn chờ trực nuốt lấy em. Mang dòng máu Pháp quyền quý, May có đủ những phẩm chất xấu của đám người kia nhưng y vẫn luôn biết cách kiềm chế thứ đó là. Một thứ ham muốn kích thích May vẫn luôn mong được làm với bé con. Và điều đấy vẫn đang ngày càng, ngày càng gần đến y. Liếm nhẹ chiếc gáy non mềm, y cắn một cái thật mạnh, dấu răng in hằn lên cổ của người nhỏ. Lan ở dưới bị đau cũng thét lên nhưng mỏ thì vẫn hỗn như ngày nào:

-”Đm, đau quá! Bị điên à?”

Tay em vung lên định đấm cái thứ vừa cắn mình xong, miệng thì vẫn không ngừng nguyền rủa người kia là đồ chó chết, thứ nanh chó khốn khiếp. Nhưng với cái thân hình này, Lan vốn đã bị lép vế với họ rồi kết quả quá rõ ràng khi ngay từ đầu em vẫn luôn là người thua. Thua xa họ rất nhiều.

Lan, hôm nay là một ngày khó quên đôi với em! Tôi khẳng định là như vậy.

Vờn lấy miếng mồi ngon, chiếc răng nhanh đã được phô bày ra trước mặt người nhỏ. Quần áo sớm đã bị cởi bỏ khỏi người của em, vừa gặp mặt Lan đã bị ăn sạch, đáng ra em không nên trêu đùa họ. Chiếc lưng trần bị Hwi cắn mút không kiêng nể, in đầy những cánh hoa hồng thật ủy mị. Bị bàn tay to lớn của May thâm nhập vào điểm sâu làm cho đầu óc em trở nên mụ mị. Ôm lấy cổ hai người họ, Lan bị họ yêu đến chẳng biết trời trăng là gì. Miệng liên tục nói “Em yêu chị.” đến khi ngất lịm đi. Sau đó và chẳng còn sau đó nữa.

Tôi cũng yêu em, vợ nhỏ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com