4. Cảm xúc.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng lớn nơi hai con người đang say ngủ. Nhẹ nhàng như cơn gió mát, những tia nắng cứ như hiểu chuyện không muốn làm phiền đến hai thân ảnh kia mà chỉ dịu dàng mang chút ấm đến thả nhẹ lên chiếc giường nhỏ ấy.Mắt của người nhỏ hơn đã sưng thành một cục lớn, người lớn hơn đã tỉnh từ lâu, anh cứ nằm đấy ngắm nhìn em bé chui rúc trong lòng mình thật yên bình thầm hiện lên một cỗi xót xa. Anh xoa nhẹ đôi mắt ấy của em, nhìn ngắm nó thật lâu rồi trao lên đó một nụ hôn, không manh liệt, chỉ phớt qua như một cơn gió.
- "Hanbin, anh dậy chưa?"- Taerae mở cửa bước vào trong phòng, thấy Hanbin và K vẫn đang lười biếng mà vùi đầu vào trong chăn ấm áp. Đáy mắt có chút khó chịu, vùng vằng đi đến bên giường mà tách hai con sâu lười đang ôm ấp nhau kia ra.
- "Gì vậy?"- Hanbin bị lôi dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Em dụi dụi mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn. Taerae ở trên nhìn xuống, khóe mắt em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cảm giác tội lỗi dâng lên. Liệu có phải cậu đã phải lòng Hanbin?
- "Anh dậy ăn sáng."- Cậu ôm lấy Hanbin mà bế bổng lên, mặc cho anh có phản đối như thế nào.
Hiện giờ, K và Hanbin là đang ngồi với 6 mĩ nam xấu tính trong căn nhà này. Bố mẹ Oh sớm cũng đã tìm được cho mình một căn nhà khác ở vùng ngoại ô thành phố để an hưởng tuổi già cùng những người bạn. Đứa con trai thầm than thân trách phận mắng bố mẹ quá độc ác đi mà, tại sao lại để cậu ở đây với đám đàn em này chứ. 6 cặp mắt nhìn về phía anh đang gượng gạo gắp đồ ăn, Hanbin thế mà lại có mặt này? Là do họ chưa từng chú ý đến Hanbin hay em vốn dĩ đã là như vậy. Dáng vẻ e thẹn như mới về nhà chồng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia lại mang nhưng ưu phiền. Mà giờ mới để ý, mắt Hanbin đang sưng lên trông ngố vô cùng, nhìn vào họ thập phần đều muốn bảo vệ.
- "Em ăn này đi."- K cứ liên tục gắp thịt vào bát của Hanbin đến khi nó thực sự đầy ứ ự thì mới chịu dừng lại. Anh vừa định gắp thêm thì liền bị em đấm cho một cú đau đớn. Hai má em phồng lên do ngậm đầy thức ăn trong miệng, ánh mắt như muốn dò xét.
[Anh là đang vỗ béo cho tôi để tôi béo lên, xấu xí rồi anh yêu em khác?]
K như hiểu em đang nói gì, ánh mắt đối lại như muốn bảo anh không hề có ý đó. Đôi mắt anh cười như nhắm chặt lại nhưng hình bóng cỉa bé con vẫn hiện lên rõ nét như hình ảnh này đã được tạc sâu trong tâm trí anh. Ăn một mà yêu thương của hai người anh thì Hwarang lên tiếng phá đám:
- "Hai anh yêu nhau à?"
[Đúng là không có kẻ địch mạnh mà chỉ có đồng đội tự bắn vào "Hoa" chính mình]
Eunchan thầm chết tâm một chút, đừng bảo thằng này là bạn thân của hắn, hắn không quen. 4 người anh em còn lại cũng thầm đồng tình, nếu có thể họ sẽ đá chết cái thằng vừa thở ra một câu ngu người kia và đưa nó xuống tầng 19 của địa ngục chứ không thể cho nó sống như thế được. Hwarang cảm nhận được khói đen đang xì xèo quanh mình thì quay ra hỏi:
- "Nhìn gì nhìn lắm thế? Biết đẹp trai rồi ạ."
Chính thức bị anh em hội đồng, không thể để nó sống. Em ngớ người nhìn Hwarang bị đánh, đến khi màng nhĩ bị chọc thủng bởi tiếng kêu cứu thất thanh của Hwarang.
- "Thôi nào mấy đứa đừng đánh Hwarang nữa."- Em chạy lại ngăn cuộc tàn sát này. Tay áo cứ thế mà bị vén lên tới nách.- "Để anh đánh."
Hwarang vừa kịp cảm động thì lại phải hét lên vì cảm lạnh. Quá bạc cho một mĩ nam như nó, chỉ mới vừa qua tuổi 20 mà đều bị mọi thứ quay lưng. Sống như vậy nó cũng không thiết nữa, Hwarang sẽ đập đầu vào gối tự vẫn. Như đang đón chờ cú đấm từ Hanbin nhưng chẳng thấy gì, giây sau có một thứ lành lạnh đáp lên má nó làm nó giật mình. nhưng không phải tay, nó hé mắt nhìn rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Hanbin là đanv cầm kem áp lên má hắn, vừa định nhận lấy thì nó nhứ vỡ mộng mà giãy lên. Là Mint Choco, nó chúa ghét cái thứ này, trừ tà trừ tà. Hanbin chỉ biết ôm bụng cười nhìn loạt biểu cảm của chàng trai có đôi mắt cáo kia. Tay đằng sau đưa ra cho nó một hộp kem dâu. Thú thật đây là lần đầu anh thử làm kem, nếu có sao thì Hwarang gánh trước cũng được, ai biểu cậu nhóc dám tranh ngôi vị đẹp trai của em làm gì.
- "Hanbin anh biết làm kem sao?"- Hwarang cầm lấy cây kem trong nghi ngờ.
- "Lần đầu của anh."
Nó trợn tròn mắt nhìn Hanbin, liệu người anh lớn này đang có ý định ngộ sát nó đấy à nhưng nhìn vào đôi mắt cún con ấy nó lại không nỡ từ chối người anh này. Nếu nó là rơi vào lưới tình thì là do Hanbin không phải do nó, Hanbin phải chịu trách nhiệm với nó.
- "Này! Tỉnh, tỉnh. Sống không đấy?"- Hyuk vỗ má tên cáo đang cười một cách đê tiện kia tỉnh lại. Thằng này là đang có ý định hiếp dâm ai đó, khuôn mặt vạn phần biến thái. Hyuk thừa nhận là cậu có vẻ là đang để ý Hanbin từ khi em bắt đầu thay đổi, trong đôi mắt ấy của em mang một cái gì đấy thật thuần khiết, không chút giả dối. Cậu rất thích em nhưng lại chẳng dám thể hiện, cậu ngại, sợ cảm xúc của cậu chỉ là chút nhất thời, đến sau cùng là sợ anh tổn thương nhiều.
Hwarang cuối cùng cũng đã tỉnh lại từ cơn mê, Hanbin đã rời đi từ lúc nào, K cũng vậy. Ừ nhỉ, K với Hanbin cứ như hình với bóng, chưa bao giờ nó lại có cảm giác bực dọc khi Hanbin thân thiết với một ai khác ngoài nó, nếu là nó trước đây thì sẽ không có chuyện đó đâu. Hwarang cứ thế mà mang gương mặt khó ở đi tìm Hanbin trong khi miêng vẫn còn đang gặm cây kem mà Hanbin cho. Nếu là Hanbin thì cái gì nó cũng ăn sạch. Hyuk nhìn theo nó đầy ngao ngán, Hwarang là thế, nó đã yêu cái gì thì nó sẽ cố gằng giành giựt thứ đó đến cùng mà Hanbin cũng vậy, cậu e rằng lần này em khó thoát khỏi vuốt cáo rồi. Cậu mang nỗi ưu phiền bỏ về phòng, cậu phải làm gì đó, cậu vậy mà đã có hai đối thủ, một người là là đàn anh lớn hơn của Hanbin, một người lại là đứa em thân thiết của cậu. Quả thực là nhức đầu, hành trình yêu lại chú mèo nhỏ của Bonhyuk mở đầu đã thật vất vả.
Tiếng gõ cửa vang lên thành công đưa nó từ suy nghĩ trở về thực tại, chỉ nhàn nhạt đưa câu vào đi lười biếng. Cánh cửa mở ra, là Hanbin, em sớm đã tiễn K đi làm, mang sự buồn chán lên cùng chia sẻ với Hyuk. Tại sao lại vậy nhỉ? Chỉ đơn giản là Hanbin cảm giác cậu em này không hề mang chút bài xích với anh, mặc dù là cậu có im hơi lặng tiếng nhưng ánh mặt khi cậu nhìn tới Hanbin lại mang một tia dịu dàng, rất đáng để dựa dẫm vào.
- "Em rảnh chứ?"- Hanbin ngó nửa đầu vào cửa e dè hỏi cậu em.
- "Em rảnh, sao vậy?"
- "Thằng nhóc này, kính ngữ của em đâu hết rồi?"
- "Không có."
Hanbin chính thức câm nín, tên nhóc này là không thích em vậy em cũng không thể làm phiền cậu em này được, điều đó chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi. Hanbin vừa định đóng cửa lại thì Hyuk lại gọi với theo:
- "Này! Anh gọi xong bỏ đi là sao? Hanbin là đang trêu đùa em đấy à?"
- "Không có! Chỉ là anh thấy em không có hứng thú trò chuyện với anh nên anh không muốn làm phiền tới em nữa."- Hanbin xụ mặt, như con mèo nhỏ vừa bị ăn mắng, hai cái tai cụp hết xuống, chỉ thiếu mất đôi mắt nhỏ ngấn nước là đủ combo làm Hyuk tan chảy. Hyuk thầm cười trong lòng, này là mèo nhỏ tự tìm đến với cậu, ván cờ này, Hyuk đây đi trước. Cậu bước đến bên Hanbin, cậu vậy mà đã cao hơn anh gần một cái đầu, thuận tay lại xoa lên mái đầu hồng. Nào nghĩ đến Hanbin đang đau khổ vì mái tóc đã bị giày vò quá nhiều. Không phải cao hơn là có thể làm gì làm đâu nhé. Hanbin hậm hực gỡ cái tay của cậu em ra khỏi đầu mình.
- "Hyuk, anh lớn hơn. Không được xoa đầu anh."
- "Vì?"- Hyuk nhìn em, tay thuận đà kéo em vào trong mà chốt cửa, cậu muốn chơi với mèo nhỏ lâu hơn, còn tuyệt thì ăn luôn.
Trông rất ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com