Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Sự theo dõi thầm lặng

Sau vài ngày cókhi vài tuần mình off thì bâyh mình đã back rồi đây. Hiện tại mặc dù chx có điện nhưng mà mình vẫn sẽ ra truyện và không để mọi người phải chời đợi. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình hơn.
__________________________

Tối hôm ấy, sau khi Jisung lên phòng, cả phòng khách lại rơi vào bầu không khí im lặng căng thẳng. Ai cũng bận rộn với những suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu: tìm ra sự thật.

Bang Chan là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.

"Tụi mình không thể để chuyện này lơ lửng được. Nếu jisung thật sự gặp vấn đề hay bí mật mà không nói ra, tụi mình phải làm gì đó."

Felix chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật nhìn về phía mọi người rồi đánh mắt sáng phía cậu bạn đồng chang lứa đang ngồi đối diện mình lên tiếng :

-"Hay là để Kim Seungmin theo dõi đi? Cậu là bạn thân của jisung, đỡ bị nghi ngờ hơn."

Seungmin nhướng mày nhìn các thành viên , cố tỏ ra bình thản đáp lại:

-"Mấy ông muốn biến em thành thám tử hay gì? Nhưng... thôi được rồi. Em sẽ để ý cậu ấy. Nhưng đừng có hối hận nếu Jisung phát hiện ra và giận em đấy,em thật sự không muốn Jisung ghét em đâu."

Hyunjin khoanh tay, gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày:

-"Chỉ cần báo cáo mọi thứ cậu thấy khả nghi là được thôi. Tớ muốn chắc chắn Jisung không gặp nguy hiểm gì hay bí mật khó nói gì thôi mà."

Minho hắng giọng đáp lại lời của Hyunjin:

-"Nguy hiểm thì chưa biết, nhưng anh khẳng định mùi hương lạ hồi tối tỏa ra xung quang phòng là của Jisung. Em ấy không thể chối được đâu."

Changbin chen ngang, giọng hào hứng:

-"Thế thì chốt nhé. Seungmin, từ mai em phải làm gián điệp cấp cao cho nhóm đấy. Có gì nhớ báo lại cho mọi người ngay nếu em thấy Jisung có hành động bất thường hoặc khả nghi."

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa hồi hộp, vừa... mong đợi,họ không biết em có phải omega hay em có đang hẹn hò với omega như họ đã đoán không.
__________________________

Sáng hôm sau

Jisung thức dậy khá muộn vì mệt sau buổi concert, chưa kịp mở mắt em đã thấy chuông điện thoại reo inh ỏi.Em liền vật dậy và chạy lại kiểm tra điện thoại xem xem là ai gọi tới cho mình. Sau khi kiểm tra em mới biết là chị Jieun gọi tới .

-"Sungie à, chị đứng dưới khu ký túc xá của em rồi đây. Xuống quán cà phê cùng chị rồi lấy thuốc đi nè bé con."

Nghe đến từ "thuốc" mà chị Jieun nhắc tới, cậu lập tức bật dậy, quơ vội áo khoác và khẩu trang rồi lao vội ra ngoài. Nhưng ngay cả Jisung không biết rằng, từ trên ban công, vẫn có một người nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi từ xa, chẳng ai khác là gians điệp ngầm của nhóm.
-"Cậu ấy... ra ngoài một mình vào sáng sớm ư?" - Seungmin thì thầm, ghi nhớ điều này trong đầu để tí nữa còn báo lại với mọi người về chuyện mình vừa mới thấy.

Từ góc khuất nào đó, Hyunjin và Minho cũng đang "vô tình" đứng chờ thang máy. Cả hai liếc nhìn nhau, gật đầu ngầm hiểu.

__________________________
Tại quán cà phê gần ký túc xá

Jisung ngồi đối diện chị gái, lo lắng nhìn xung quanh để chắc chắn không ai quen biết. Jieun đặt túi thuốc xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc với đứa em trai lâu ngày không gặp cỷa mình:

-"Lần này em phải uống đều đặn. Đừng để thiếu thuốc như hôm qua nữa, bé con à. Em có biết sau khi chị nghe xong chị rất lo lắng cho em không,chị sợ họ biết và sẽ làm gì em."

Cậu cắn môi, khẽ gật đầu vâng lời người chị của mình.

-"Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận hơn."

Khoảnh khắc ấy, từ xa, Seungmin giả vờ gọi điện thoại, nhưng mắt không rời khỏi hai người đang nói chuyện ở trong quán.

-"Hẹn gặp phụ nữ lạ... đưa túi gì đó như trao đổi hoặc hỏi han... biểu cảm căng thẳng nhưng rất thân thiết. Minhf cảm thấy rất khả nghi." - cậu lẩm bẩm một mình, ghi nhanh vào ghi chú để tránh việc bản thân sẽ quên chuyện vừa rồi.

__________________________

Chiều hôm đó

Seungmin về ký túc xá của nhóm, ngồi cùng cả nhóm trong phòng khách. Ai cũng háo hức nghe Seungmin báo cáo.

-"Thế nào rồi?" - Chan hỏi ngay khi Seungmin ngồi xuống.

-"Sáng nay cậu ấy ra ngoài một mình, gặp một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Trông rất thân thiết. Họ nói chuyện, rồi cậu ấy nhận một túi nhỏ. Biểu cảm có vẻ... lo lắng, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn sau đó." - Seungmin tường thuật.

Felix nghiêng đầu suy nghĩ:

-"Người phụ nữ đó... có phải bạn gái bí mật không nhỉ?"

Hyunjin lập tức ném cho cậu một cái gối:

-"Bạn gái gì chứ, nhìn rõ là người thân. Có khi là chị của cậu ấy."

Changbin đập tay xuống bàn, mắt sáng rực:

-"Vậy là cậu ấy có bí mật thật! Nhất định liên quan đến mùi hương hôm qua."

Minho thở dài, khoanh tay:

-"Chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Ngày mai theo dõi tiếp. Lần này, anh sẽ đi cùng Seungmin."

Chan gật đầu, trầm giọng:

"Nhớ kín đáo. Jisung mà biết, thằng bé sẽ tổn thương lắm đấy. Mọi người biết chưa??"

__________________________

Phía Jisung

Tối đến, cậu vui vẻ hơn hẳn. Uống thuốc xong, mùi pheromone yếu dần, cậu tự nhủ:

"Ổn rồi... chỉ cần vài ngày nữa thôi. Không ai sẽ nghi ngờ về mùi hương trên cơ thể mình nữa,và bis mật của mình sẽ chẳng ai để ý nữa."

Nhưng Jisung không hề hay biết, những bước chân âm thầm vẫn đang theo dõi cậu từng ngày, từng giờ...
__________________________
Thế là hết chap 2 rồi nha. Mong các mom xem và không phán xét nha (。;_;。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com