5.gawool:eyes, nose, lip
Eyes.
"Có những ánh mắt khiến ta chẳng thể rời đi, như thể đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Ngày còn học cấp hai, Gamin từng nghe câu nói ấy lặp đi lặp lại, như một đoạn điệp khúc khó quên của tuổi trẻ, những lời thì thầm về tình yêu đầu đời, mơ hồ nhưng ngọt ngào như làn gió đầu xuân. Bạn bè truyền tai nhau những chuyện tình kỳ diệu, nơi ai đó chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua cũng đủ để ghi dấu cả một thanh xuân.
Họ kể về những người vì yêu mà mang nỗi nhớ suốt một đời, sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí đánh đổi linh hồn chỉ để giữ lấy một ánh nhìn, một cái chạm.
Nhưng với Gamin, tất cả dường như quá xa vời. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng đẹp đến mức viễn vông - khiến cậu, một người chả có lấy một mối tình đầu trong cái thời cấp hai ấy, khó mà hình dung nổi cảm giác khi rơi vào một mối lương duyên ràng buộc đến ám ảnh như thế.
Vậy mà đời lại cho cậu một cú vả đau điếng.
Hôm ấy là một ngày hè nóng nực, ánh nắng hầm hập như nung mặt đất. Rồi bất chợt, những đám mây đen tụm lại thành cụm, chẳng thèm báo trước. Cơn mưa đầu hạ ùa xuống như một vị khách đường xa, ghé qua mà không hẹn trước. Giữa đại lộ mịt mù mưa ấy, Gamin va phải anh. Làn nước ồ ạt đổ xuống như thác, lạnh đến mức tưởng chừng bóp nghẹt hai cơ thể nằm sõng soài trên mặt đất.
Một ánh nhìn lướt qua - nhẹ như lông vũ, chạm khẽ vào tim, rồi lặng lẽ chìm xuống mặt hồ phẳng lặng, nơi sâu thẳm cậu chẳng hay mình vẫn luôn giữ trống.
Anh kéo tay cậu - lúc đó trông như con chuột lột run rẩy giữa mưa - không nói gì, chỉ quay lưng và bắt đầu chạy. Mọi thứ quá nhanh, quá choáng, đến mức Gamin chẳng thấy gì rõ ngoài cặp kính đã phủ lớp sương mỏng.
Chỉ biết rằng khi đôi chân đã rã rời, cả hai dừng lại trước một tiệm mì lạ hoắc. Ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người, chẳng hiểu vì sao lại đi cùng nhau.
"Va ngã tao thì lo mà khao đi. Không thì tao bỏ mày giữa trời mưa cho biết thân."
Anh trỏ tay vào ngực cậu, giọng không cao nhưng đủ sức khiến Gamin giật mình. Cậu ngẩng lên. Và vô tình, Gamin xin thề là vô tình, cậu va phải ánh mắt ấy.
Một ánh nhìn như mang theo dư vị của cơn mưa mùa hạ còn vương trên tán lá, sóng sánh ánh xanh sâu thẳm của biển cả, lấp lánh tựa pha lê. Vô hình, nhưng lại nặng như đá rơi vào lòng nước.
Cảm giác lòng ngực nơi tiếp xúc với đầu ngón tay bỏng rát, âm ỉ như muốn nổ tung.
"Tôi sẽ đãi bữa này... nếu cậu cho tôi biết tên." Cậu thều thào
Gamin nắm lấy ngón tay lạnh cóng ấy, bao phủ nó bằng đôi tay chai sạn vì luyện tập. Anh có chút chần chừ, ánh mắt như dò xét thái độ dễ dãi của cậu trai, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Pi Hanwool."
Âm thanh ấy lẫn vào tiếng tí tách báo hiệu cơn mưa đang tạnh dần. Nhưng không hiểu sao, Gamin lại nghe rất rõ.
Không phải vì anh nói to. Mà vì ngay khoảnh khắc ấy, thế giới trong cậu đã chẳng còn âm thanh nào khác.
Nose.
Gamin đứng yên khi cánh cửa phòng kỷ luật khép lại sau lưng Hanwool. Không ai nói gì, không ai dám bước tới. Không khí còn vương lại vị căng thẳng, khô khốc như lòng bàn tay bị mài mòn bởi một trận đánh không khoan nhượng. Hanwool đi ngang qua cậu mà chẳng buồn liếc nhìn - như thể trận chiến đau đớn đêm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng Gamin không còn muốn im lặng.
Cậu bước tới, không chạm vào anh, chỉ để giọng mình cất lên - khàn khàn, nghẹn ngào nơi cuống họng vẫn còn mùi máu.
"Pi Hanwool. Tao thích mày."
Hanwool khựng lại, chỉ một nhịp. Nhưng với Gamin, là một vết cắt sâu đến tận xương.
Cảm giác tức giận, căm ghét, những vết bầm chưa kịp tan vẫn âm ỉ rát dưới lớp áo nhàu nhĩ. Từng cú đấm, từng cái siết cổ đêm qua - tất cả vẫn nguyên hình trong trí nhớ cậu. Nhưng trái tim Gamin lại không muốn lùi bước.
Có thể Hanwool sẽ khinh cậu suốt đời. Có thể ánh mắt kia sẽ mãi nhìn cậu như một kẻ ngốc nghếch, yếu đuối, đáng thương. Nhưng Gamin đã mệt mỏi với việc phải giả vờ cứng rắn vì ai đó. Cậu không đủ từ bi để vứt bỏ cảm xúc của mình chỉ vì những vết thương của người khác.
"Tao biết mày không cần nghe...", giọng cậu run, nhưng ánh mắt thì vững. "Nhưng tao không thể không nói."
Hanwool không biểu cảm. Nhưng vai anh khẽ căng, hàm mím lại một thoáng. Rồi anh quay đầu, ánh nhìn lạnh lùng như đang dò xét một người xa lạ.
"Ừ."
Chỉ một chữ. Không hơn. Không kém. Rơi xuống giữa khoảng trống, khô khốc nhưng vang vọng khắp dãy hành lang.
Không có kinh ngạc hay giận dữ. Cũng chẳng có chút gì gọi là phản hồi. Có lẽ, với Hanwool, lời tỏ tình ấy chẳng khác gì một câu chào buổi sáng thừa thãi và không cần thiết.
"Nếu mày thích chịu đau... thì cứ việc." Anh nói, giọng trầm, mệt mỏi.
Gamin siết chặt tay. Cậu không mong sẽ được chấp nhận. Nhưng không ngờ sự thờ ơ ấy lại đau đến thế. Anh không từ chối, cũng chẳng nhận lấy - chỉ đẩy lời tỏ tình ấy ra xa, như một vật thể không liên quan đến anh.
Cậu tiến đến, lờ đi ánh nhìn lạnh lùng của anh mà vòng tay ôm lấy tên trai xấu tính trước mặt, dùng sức mạnh đàn áp tất cả những phản kháng từ người kia. Mái đầu đen vùi sâu vào hỏm vai anh, hít lấy mùi thuốc sát trùng còn phảng phất, lấp đầy phần trống rỗng trong cơ thể bằng thứ mùi cay xè ấy, giọng mủi đến thương.
"Tao ghét mày."
Hai năm, là một khoảng thời gian quá dài để Gamin quên đi hình ảnh của cậu trai tóc trắng dưới cơn mưa, nhưng cũng quá ngắn để chôn vùi thứ rung cảm lặng lẽ ngày ấy của chính mình.
Lip.
"Mày ăn cơm chưa"
"Dự định chuyển qua trường nào"
"Có khỏe không"
"Ngủ ngon"
Chỉ là những tin nhắn vụn vặt. Không dấu chấm hỏi, không icon, không một câu trả lời nào từ anh. Nhưng chúng vẫn đều đặn xuất hiện, ngày qua ngày. Hanwool chống cằm, mắt dừng lại ở cái tên người gửi hiện lên ở đầu danh sách tin nhắn chờ.
Gamin.
Một thoáng nhíu mày. Gamin, cái tên từng khiến anh điên tiết chỉ cần nghe nhắc tới. Và rồi... cái ký ức ấy lại trồi lên như một vết bầm chưa kịp tan.
Cậu ta đã nói với anh hôm đó, thản nhiên như thể đang đọc một câu trong sách giáo khoa.
"Tao thích mày."
Hanwool nhớ mình đã đứng im một lúc lâu. Không nói gì. Không phản ứng. Nhưng bên trong, là một mớ hỗn độn. Tức giận, chắc chắn có. Ngạc nhiên, không thể tránh. Và cả một thứ gì đó lạ lẫm, không tên, len lỏi giữa ngực như một cái gai mảnh cắm vào tim.
Gamin là lý do anh bị đuổi học. Là kẻ đã làm đảo lộn hết mọi kế hoạch, xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đang đi đúng hướng. Là một thằng nhóc phiền phức, cứng đầu, và chẳng biết giới hạn là gì.
Nhưng cũng chính thằng nhóc đó lại khiến anh không tài nào dứt ra được. Hanwool ghét cái cảm giác này - cái cảm giác bị buộc phải nhớ tới dáng vẻ lóng ngóng của Gamin, cái cách cậu ta cắn môi mỗi khi lỡ lời, cái ánh mắt cố giấu đi mọi thứ nhưng lại vụng về tới mức ai cũng nhìn ra.
Có gì đó rất quen.
Rất gần.
Nhưng cũng rất xa, như thể từng ở cạnh nhau từ rất lâu - trong một mảng ký ức mà Hanwool không còn nhớ nổi.
"Anh, Mỹ, Nhật, Pháp."
"Ông bảo cậu chủ hãy chọn một nơi để du học."
Hanwool không dời mắt, ánh nhìn vẫn đặt trên tin nhắn cuối cùng mà Gamin gửi, từ hai tháng trước. Có lẽ tên nhóc kia lại gặp rắc rối rồi.
Gamin đã lao đến túm lấy cổ áo Hanwool, một phản ứng vượt ngoài các trường hợp mà anh từng nghĩ đến trước khi hai đứa gặp lại. Nhưng chẳng có cú đấm nào giáng xuống, chỉ nghe thấy chất giọng run rẩy nghẹn ứ nơi thằng nhóc. Có vẻ Gamin đã vướng phải kha khá chuyện sau khi Hanwool đi mất, và cậu ta thì vẫn là tên nhóc chẳng dám làm phật lòng ai, mọi chuyện có vẻ hơi quá sức với tên nhóc.
Nhìn vào mái đầu đang cúi gằm trước mặt, cái gì đó trong Hanwool ngọ nguậy, có thể là đồng cảm, tội nghiệp nhưng chắc chắn đó không phải là động lòng, anh dám cá. Thở dài trước những suy nghĩ vớ vẩn, anh đẩy Gamin ra, vừa đủ để nhìn rõ vẻ mệt mỏi ẩn hiện dưới đôi mắt đen xì.
"Tao sẽ giúp mày lần này nên thôi nhõng nhẽo đi bốn mắt."
...
Nằm bất động trên sàn, nhìn Gamin gồng mình chống chọi với tên Kenichi, Hanwool thoáng thấy hối hận. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này - cho đến khi nhận ra sự hiện diện của Minhwan. Nếu Gamin không đến kịp, có lẽ anh chẳng còn nguyên vẹn mà bị tên Yakuza khốn kiếp kia đóng gói gửi thẳng về cho Yeonbeak rồi.
Khói bụi mù mịt khiến tầm nhìn nhoè đi, nhưng không khó để thấy Gamin đang chiếm thế thượng phong. Tên nhóc thậm chí còn mạnh hơn lần cuối hai đứa giao đấu. Nhưng cái sự ngu đần thì vẫn còn nguyên, nên khi Kenichi lặng lẽ áp sát từ phía sau, con dao lóe sáng trên tay gã chuẩn bị cắm vào lưng Gamin, Hanwool đã nhanh hơn.
Hanwool bật dậy, vụt mạnh chân đá phăng con dao, chặn đứng đòn kết liễu trong tích tắc. Gamin và Kenichi đều ngỡ ngàng, còn anh thì loạng choạng suýt đổ vật xuống đất.
May mà có một vòng tay kịp giữ lấy bờ vai, nếu không có lẽ anh sẽ lại hôn mặt đất thêm lần nữa mất.
"Mày có sao không?" Gamin gấp gáp, mắt đảo qua khắp người Hanwool. "Gãy tay rồi à?"
"ĐAU! Đừng có đụng vào, thằng ngu." Anh rít lên khi cậu vô tình chạm vào phần tay sưng tấy, Gamin vội vàng rụt tay, ánh nhìn lo lắng vẫn dán chặt vào vẻ mặt cáu kỉnh của người kia.
"Mày không cần phải lao ra như thế mà."
"Muốn tao vác xác mày về hay gì?"
Gamin khẽ liếc nhìn anh, người đang đứng im lặng, ánh mắt đảo quanh như để kiểm tra tình hình. Trong thoáng chốc, tim cậu như ấm lại. Sự căng thẳng chưa nguôi, nhưng trong mắt Gamin lúc này, anh là nơi an toàn nhất giữa đống đổ nát.
Cậu bật cười - một nụ cười nhỏ, không phải vì mọi chuyện ổn thỏa, mà vì cậu biết Hanwool lo cho mình.
"Cười cái gì? Đỡ thằng bạn mày đi nhanh."
"Còn mày?"
"Tao còn việc."
Hanwool liếc về phía Kenichi đang nằm bất động gần đó. Gamin hiểu ngay. Không nói thêm gì, cậu cúi xuống, khom vai cõng Jun lên.
Trước khi rời khỏi, cậu dừng lại, gọi khẽ, "Hanwool."
Anh quay lại. Không một lời báo trước, Gamin nghiêng người, đặt một cái chạm thoáng qua lên môi anh - nhẹ đến mức như chẳng thực sự xảy ra, nhưng đủ khiến Hanwool sững người.
"Chụt!", cậu cố tình tạo tiếng, cười đầy mãn nguyện khi thấy vẻ mặt bất ngờ của anh.
"Ra khỏi đây em sẽ đãi anh ăn ramen - coi như đền bù cho nụ hôn này nhé."
Cậu đắc ý rời đi, khuất dần trong làn khói dày. Hanwool vẫn đứng đó, môi mím chặt, khuôn mặt đỏ ửng - không rõ là vì khói lửa xung quanh, hay vì điều gì khác...
End.
Thấy là sắp bỏ writer quay lại làm artist rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com