Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.gawool:thói quen(1)

Warning: OOC (in hoa vì nó rất rất rất ooc chứ ko đùa)

...

Gamin và Hanwool đã hẹn hò được một thời gian, và giờ thì cả hai đã dọn về sống chung trong một căn nhà nhỏ đơn giản, nằm gần nơi Hanwool làm việc. Nhịp sống chậm rãi và yên bình ở đây mang đến cho Gamin nhiều thời gian hơn để để ý đến người yêu của mình - Pi Hanwool, cái tên từng khiến cổ họng cậu bỏng rát mỗi lần nhắc đến. Đôi lúc, tâm trí Gamin nhạy cảm đến mức cứ hễ nghe đến cái tên ấy là tự động bật chế độ phòng vệ, phản ứng y như kiểu... muốn cách li mọi thứ liên quan đến con người này.

Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, mọi người đều thay đổi - kể cả anh. Từ một tên bạo chúa đầy toan tính, không ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Hanwool dần trở nên đáng tin hơn, dịu dàng hơn. Anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và đôi khi rực rỡ đến mức khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng vừa ló sau đêm nguyệt thực - không quá chói lóa, nhưng đủ để khiến người đối diện phải dừng lại nhìn thêm lần nữa.

Còn Gamin, chẳng rõ từ bao giờ - cứ thấy tim mình giật thót mỗi lần nghe thấy giọng anh, nhìn thấy dáng anh, hay chỉ đơn giản là nghĩ về anh. Dù vẫn còn chút đề phòng, chút lưỡng lự của ngày xưa, nhưng cuối cùng cậu rốt cuộc cũng chọn nghe theo nhịp đập âm ĩ nơi lồng ngực. Và rồi, không ngần ngại gì nữa, Gamin bước tới, đưa tay kéo anh vào lòng.

Nhưng yêu nhau rồi, sống cùng nhau rồi, Gamin mới ngộ ra một điều: hóa ra không phải Hanwool thay đổi, mà là anh vốn dĩ đã như vậy từ đầu. Chỉ là khi trước, vì những mục tiêu của bản thân, anh buộc phải khoác lên mình vai diễn của một con mèo xù lông - cảnh giác, lạnh lùng khiến người ta phát cáu. Mọi thứ đều được tính toán, từng bước đi, từng lời nói, từng ánh nhìn. Như thể anh không bao giờ để lộ ra một góc mềm yếu nào.

Thế nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã xong xuôi, mục tiêu đã đạt, thì "vai diễn" ấy cũng được gỡ bỏ. Và rồi, Hanwool lại trở về là chính mình - một con mèo ngạo kiều đúng chuẩn, bề ngoài vẫn điềm đạm, có chút xa cách, nhưng lại mang theo hàng tá thói quen dễ thương khiến Gamin không thể không yêu thêm lần nữa.

Ví như cái thói "sưu tầm mì" kỳ lạ của anh. Ban đầu Gamin còn tưởng Hanwool chỉ tiện tay mua vài gói để dành, ai ngờ càng nhìn kỹ, càng thấy nghi ngờ, đặc biệt là sau một loạt hóa đơn mua sắm với tên các hãng mì dài như danh sách kẻ thù hồi đi học. Mì cay, mì bò, mì trứng muối, mì Hàn, mì Nhật... đủ cả, chỉ thiếu mỗi... mì ăn cùng người yêu.

Mà lạ một điều, mua thì mua, về nhà lại chẳng thấy bóng dáng gói nào. Như thể những gói mì ấy chỉ để hiện diện trên hóa đơn cho vui.

Một lần đói quá, Gamin lục tủ bếp giữa đêm với hy vọng tìm được một gói mì cứu đói. Tủ bếp thì đầy đồ, nhưng tuyệt nhiên không có gói mì nào. Như thể Hanwool có cả một kho bí mật riêng mà không ai được bén mảng tới. Cậu chỉ còn cách quay ra nhìn bạn trai, giọng kéo dài đáng thương.

"Anh ơi, em đói quá~"

"Tự đi mà đặt đồ đi."

Lạnh như nước mì bỏ tủ lạnh qua đêm. Không một chút thương hoa tiếc ngọc. Mì thì anh giấu kỹ như đang bảo tồn di sản cá nhân vậy, còn cậu thì bị anh bỏ đói trơ trói giữa đêm đông lạnh giá.

Cũng có hôm Gamin đi làm về sớm, lòng háo hức nghĩ đến việc hai người sẽ ăn tối cùng nhau. Trên đường về đã tưởng tượng đủ món, đủ cảnh – ánh đèn bếp vàng nhẹ, tiếng nồi niêu lách cách, và hai đứa cùng ngồi ăn gì đó đơn giản mà ấm cúng. Cuối cùng chỉ nhận về một dòng tin nhắn dập tắt mọi tia hy vọng.

"Anh ăn mì rồi. Có để đồ ăn của em trong bếp, hâm lại mà ăn."

Mì thì được ăn nóng, còn người yêu thì ăn đồ nguội. Có khi Gamin nghĩ, lẽ ra mình nên đầu thai làm gói mì thì có được yêu chiều hơn không?

Nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài cái thói quen sưu tầm mì bất tận, anh Hanwool nhà cậu còn một sở thích nữa khiến Gamin vô cùng, vô cùng mê mệt - đó chính là ôm ấp. Dù không xảy ra thường xuyên như việc ngày nào anh cũng rinh về vài vắt mì, nhưng chuyện ôm ấp này lại kéo dài suốt cả mùa đông dài lê thê.

Chuyện là thế này, cơ thể Hanwool cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Cứ đông về là anh lạnh cóng như thể vừa được khai quật từ Bắc Cực sau ngàn năm đóng băng. Trái ngược hoàn toàn với Gamin - một thiếu niên trẻ tuổi đầy năng lượng, máu nóng lúc nào cũng sôi sục như có lò sưởi bên trong - đích thị là cái chăn ấm di động lý tưởng nhất cho mùa đông.

Đó cũng là điểm khiến Hanwool mê tít tên hồng hài nhi này, vừa cao to, vừa ấm áp, lại còn ôm rất sướng tay - đặc sản mùa đông là đây chứ đâu!

Thế là cứ mỗi lần trời chuyển lạnh, Hanwool lại rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mà lẽo đẽo theo Gamin như hình với bóng. Gamin nấu ăn thì anh ôm cậu từ phía sau, dụi mái đầu hơi rối buổi sáng vào cổ bạn trai, Gamin xem phim thì nhất quyết chuôi tọt vào lòng tên trai đeo kính mà ủ ấm, đôi khi còn phát ra những tiếng ậm ừ dễ thương như mèo con được chải lông.

Cậu chạm tay vào làn da còn hơi lạnh của người yêu, lòng lập tức mềm nhũn như cọng bún trụng nước sôi - vừa mềm vừa dễ gãy. Người yêu cậu trước kia lạnh lùng bao nhiêu thì giờ lại dễ thương gấp bội: mặt xinh, dáng đẹp, hay giấu nhẹm mấy điều mình thích. Đặc biệt là rất bám người vào mùa đông...

Rất bám người vào mùa đông...?

Như vừa nhận ra điều gì đó không ổn, Gamin lập tức túm gáy "con mèo" đang rúc trong lòng dậy, kéo anh ngồi ngay ngắn trước mặt để tra hỏi.

"Hồi xưa anh cũng ôm ấp thằng Minhwan thế này à?"

Cậu và anh phải đến tận cuối cấp ba mới bắt đầu tìm hiểu, rồi từ từ rút ngắn khoảng cách. Nhưng Minhwan thì khác, cái tên cáo già đó và Hanwool từng nổi tiếng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau như hình với bóng. Cũng là cái tên khiến Gamin nhột lên tận cổ mỗi lần nhắc tới. Chỉ tưởng tượng cảnh Hanwool từng cuộn tròn trong lòng Minhwan mỗi dịp đông là cổ họng Gamin đã nghẹn như ăn trúng ớt, vừa cay vừa nóng, bỏng cả ruột gan.

Gamin ghen. Dù là chuyện đã qua, dù khi đó cậu ghét anh như thể oan gia, gặp là chỉ muốn đấm, nhưng thì giờ cậu vẫn rất rất ghen.

Hanwool ngơ ngác nhìn vẻ mặt lúc xanh mét lúc tím tái của bé bạn trai. Trong lòng lập tức trỗi dậy một cơn ác ý nho nhỏ - không cưỡng lại được cái ý muốn trêu chọc tên nhóc con trước mặt.

"Ờ, hồi xưa lạnh quá, anh hay ôm nó ngủ..." anh nói tỉnh queo, "cũng tầm tầm với em đấy."

Quả nhiên, ánh mắt Gamin lập tức bốc cháy. Cơn ghen tuông dâng lên như pháo bông đốt ngược trong lòng. Hanwool suýt nữa thì phá lên cười, Gamin khi ghen đúng là không biết giấu, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Quen Gamin đã lâu, anh còn lạ gì cái tính ghen tuông lãng xẹt của cậu đâu. Bên ngoài thì trông khờ khạo dễ thương, chứ ghen lên là giở đủ trò con nít. Lúc thì cố tỏ ra bình tĩnh mà tra hỏi từng câu một, lúc thì khóc bù lu bù loa như thể anh vừa ký giấy chuyển nhượng trái tim.

Có lần còn sụt sùi nói: "Anh hết thương em rồi..." - khiến Hanwool suýt nghẹn nước.

Mỗi lần như vậy, anh vừa thấy phiền vừa thấy buồn cười, mà cuối cùng vẫn phải dỗ dành một hồi mới thôi làm loạn. Bây giờ cũng vậy, anh thầm đắc ý, nghiêng đầu chờ xem lần này Gamin sẽ dùng chiêu gì để quấy.

Nào ai lường trước được, bàn tay to lớn của thằng nhóc ấy bất ngờ siết lấy sau ót Hanwool, áp xuống một nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt lên cánh môi đang cười cợt. Bị bất ngờ, Hanwool chưa kịp phản ứng đã bị Gamin ấn mạnh xuống sofa.

Gamin ép môi anh hé mở, lưỡi cậu luồn sâu vào bên trong, đảo loạn tất cả mọi ngóc ngách. Cậu quấn lấy lưỡi anh, khiêu khích, trêu đùa, rồi bất ngờ hút lấy - như thể muốn rút sạch hơi thở, lôi cả linh hồn anh qua từng va chạm ướt át. Cơ thể vốn se lạnh của Hanwool bỗng bừng cháy, run rẩy bởi thứ nhiệt lượng dữ dội phát ra từ thân thể nóng rực của Gamin.

Chỉ đến khi Hanwool gần như không thể thở nổi, Gamin mới chịu buông ra, kéo theo một sợi nước bọt óng ánh trong ánh đèn vàng mờ ảo. Anh thở dốc, môi phủ một lớp nước bóng loáng dưới cặp kính dày cộp của cậu nhóc đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng Gamin chưa dừng lại - cậu cúi xuống, một lần nữa.

"Này, khoan đã-...ugh…"

Họ hôn nhau lâu đến mức thời gian dường như ngưng trệ, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của hơi thở va vào nhau và những tiếng ướt át đầy ma mị. Môi Hanwool tê rần, đầu lưỡi tê dại - đến mức chẳng phân biệt được là ai đã cắn vào ai. Chỉ có một chút vị tanh len vào khoang miệng, như một dấu ấn bản năng của những kẻ yêu nhau quá đỗi mãnh liệt.

Hanwool nằm dưới Gamin, đầu óc quay cuồng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Má anh ửng đỏ đến tận vành tai, ánh mắt mơ màng - và chính cái dáng vẻ đó khiến Gamin bật ra tiếng cười khẽ.

"Lúc ôm tên đó... người anh cũng nóng đến thế này à?" Giọng cậu trầm, có chút giễu cợt.

"Cũng run rẩy thế này? Cũng không biết nên đẩy ra hay kéo sát lại thế này?"

Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cằm Hanwool - nơi vẫn còn vương chút ẩm từ nụ hôn cũ. Môi lướt chậm xuống quai hàm, dừng lại ở cổ rồi mơn man đến xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu ấn nóng rực, khiến Hanwool buộc phải cắn răng để không rên thành tiếng.

Nhưng đến khi Gamin chuẩn bị đi sâu hơn, một bàn tay bất ngờ kéo giật mái tóc cậu lại.

Hanwool bật dậy, chiếm lấy môi Gamin bằng một nụ hôn dứt khoát - đầy thách thức. Không còn là người bị động nữa, anh chủ động hôn sâu, dữ dội, như thể muốn nhấn chìm cả hai trong bầu không khí ám muội. Lưỡi anh xoắn lấy lưỡi cậu, trượt qua từng góc, từng khe hở - không cho Gamin cơ hội rút lui.

Gamin hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng híp mắt đáp lại. Chỉ đến khi Hanwool gần như nghẹt thở, anh mới miễn cưỡng tách ra, để lại một cái cắn nhẹ lên môi dưới Gamin, không mạnh, nhưng đủ để gửi rõ thông điệp cảnh cáo.

"Không." Hanwool thở hắt, giọng trầm.

"Anh chưa từng ôm nó. Nên chẳng biết."

Anh biết rõ - nếu để Gamin được nước lấn tới, kiểu gì sáng mai cũng có nguy cơ phải đi làm với tấm lưng đau ê ẩm và tướng đi xiêu vẹo kì cục. Thế nên anh tạm dừng đúng lúc, xem như thỏa hiệp.

Gamin nở nụ cười chiến thắng, lao vào ôm chặt lấy anh như một chú chó con vừa được cho ăn. Hanwool chỉ biết thở dài bất lực, tay vươn lên xoa xoa mái đầu mềm như lông mèo của cậu.

"Nhưng mà anh ơi..."

“Hử?”

Hanwool chưa kịp phản ứng thì có thứ gì đó khẽ cọ vào đùi anh. Anh cúi xuống, và khi ngẩng lên thì thấy đôi mắt tròn long lanh của Gamin đang nhìn mình - ánh nhìn vừa mong chờ, vừa tinh quái, như thể phía sau cặp mắt ấy có cả một đống kế hoạch lén lút đang được soạn sẵn. Hanwool thậm chí còn ảo giác thấy một đôi tai cún cụp xuống theo từng cái dụi đầu của cậu.

"Chỉ một lần thôi!... Mai anh bận." Hanwool nhắm mắt lại một giây, rồi gật đầu như thể buông bỏ số mệnh.

"Yêu anh nhất!"

Gamin thì thầm, cười đến mức cả mặt sáng bừng như đèn neon. Còn Hanwool thì vừa xoa đầu cậu, vừa thở dài.

Sao mình lại mềm lòng dễ thế chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com