Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau một đêm vui chơi quậy phá, cả đám điều ngủ đến chiều hôm sau mới dậy. Lạ ở chỗ hôm nay anh quản lí ấy thế mà không thông báo hay nhắc nhỡ bọn họ điều gì. Còn không có bất kì tin nhắn nào khác. Bình thường dù là ngày nghỉ, group chat của họ cũng ồn ào náo nhiệt.

Đa phần dù là ngày nghỉ, cũng có người muốn đến công ty tập luyện như Tô Tân Hạo hay vài thành viên sẽ ra ngoài vui chơi đâu đó. Mà muốn đi phải đâu các thành viên điều nhắn tin báo cho quản lí.

Hôm qua bọn hắn chơi mệt không ra ngoài thì không nói, ấy thế mà Tô Tân Hạo cũng ngủ nướng không ra ngoài sao. Sao có thể. Từ lâu cậu đều tự giác tránh xa bọn hắn nhất có thể, nơi nào có bọn hắn Tô Tân Hạo sẽ tự giác rời đi.

Tả Hàng từ phòng ngủ bước ra, thấy Mục Chỉ Thừa, Hoàng Sóc cùng Đồng Vũ Khôn ngồi trên sô pha chơi game.

“mọi người đâu cả rồi”

“hình như còn chưa dậy” Đồng Vũ Khôn trả lời.

“còn Tân Hạo”

“không rõ, lúc nảy em có gọi nhưng không thấy trả lời, hình như trong phòng cũng không có người đâu” Mục Chỉ Thừa nhanh nhẹn đáp lại. Lúc vừa thức dậy, hắn ngay lập tức qua phòng Tô Tân Hạo gọi cậu, chính là muốn xin lỗi chuyện hôm qua, để mọi người dành mất điện thoại lại còn cãi nhau một trận như thế. Hắn nghĩ Tô Tân Hạo sẽ rất khó chịu trong lòng.

“òh, anh biết rồi”

“em nói này Tả Hàng, anh quan tâm cậu ta làm gì, người như cậu ta còn cần chúng ta quan tâm sao” Trương Tuấn Hào vừa mở cửa ra vừa nói.

“đúng đấy, anh đừng bận tâm vào mấy chuyện không đâu đó nữa, chỉ tổ thêm mệt người” Dư Vũ Hàm hùa theo nói.

Phía sau còn có Trương Cực cùng Chu Chí Hâm bước theo, đầu tóc bù xù như tổ quạ, đánh mắt nhìn Tả Hàng nhưng không đưa ý kiến. Dù sao bọn hắn cũng có ý giống nhau, không muốn bình luận thêm về người được nhắc đến.

“mọi người tự điều chỉnh cảm xúc của mình đi, cứ như thế này hoài cũng không được” Tả Hàng để lại một câu rồi quay người đóng cửa phòng. Hắn mệt mỏi với mọi chuyện đang diễn ra trong nhóm. Hắn hiểu không thể một hai câu nói là giải quyết được vấn đề, nhưng cứ như thế này họ không còn là một nhóm càng không còn là gia đình Tam Đại nữa mất.

“Tô Tân Hạo cái tên đáng ghét đó cậu ta không ở đây vẫn có thế khiến mọi người khó chịu, sao không chết đi, tức chết đi được”

Ở trong phòng Tả Hàng nghe giọng nói đầy bực tức của Dư Vũ Hàm bên ngoài, lòng lại có chút phiền muộn mà nhớ về khoảng thời gian trước kia. Khi Tô Tân Hạo là bé đáng yêu được cả bọn tranh nhau cưng nựng, còn cậu thì đỏ mặt mà ngại ngùng đẩy tay bọn hắn.

“khi nào mới có thể trở về như trước đây, haizz”

Tả Hàng à, không thể quay về như trước nữa rồi, bởi vì Tô Tân Hạo đã không còn nữa rồi.

Tối đó cả nhóm rủ nhau đi ăn, lâu rồi cả nhóm chẳng được tự do đi dạo. Mỗi ngày ngoại trừ luyện tập, thì chính là quay tư liệu, ở độ tuổi này thứ họ muốn là tự do bay  nhảy, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, như vậy không phải thích hơn sao.

Để lại tin nhắn cho quản lí, mọi người nháo nhào đổi giầy nhanh chóng ra ngoài.

"chờ chút, tớ gọi Tiểu Tô cùng đi" Mục Chỉ Thừa vẫn luôn quan tâm Tô Tân Hạo.

"được, em nhanh chút" Đồng Vũ Khôn hối thúc. hắn cũng rất quan tâm đến Tô Tân Hạo chỉ là hắn cũng giống như Mục Chỉ Thừa không biết phải đối mặt với mọi người như nào. Nếu mọi chuyện như trước đây ghì tốt biết mấy.

" Tô Tô hình như vẫn chưa về, lát mua cho em ấy một phần mang về là được rồi" Đặng Gia Hâm vớ gọi Mục Chỉ Thừa lại. Ban nảy hắn cũng có gõ cửa phòng Tô Tân Hạo, vẫn như ban ngày không có ai trả lời.

Đặng Gia Hâm hiện tại là người thân thiết nhất với Tô Tân Hạo. Hắn luôn thẳng thắng như vậy, có gì nói đó, không vì mấy chuyện cãi nhau của người khác mà xa cách Tô Tân Hạo. những chuyện không liên quan đến hắn, hắn cũng không xen vào, thích ai ghét ai cứ rõ ràng mà thể hiện.

Còn có dạo gần đây Đặng Gia Hâm hắn vẫn luôn gọi Tô Tân Hạo là " Tô Tô bảo bối", cách gọi cũng như suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chính là xem Tô Tân Hạo là bảo bối nhỏ mà yêu thương che chở.

Hôm trước không phải vì hắn có chuyện phải về nhà chưa quay về kịp thì sẽ không có chuyện Tô Tân Hạo bị ức hiếp đến nổi mấy ngày nay không chịu về kí túc xá. Lúc nghe Hoàng Sóc kể lại, hắn chỉ muốn đấm cho đám người kia một trận cho ra trò. Lúc nào cũng ức hiếp bảo bối nhỏ nhà hắn, thật đáng ghét.

Không phải trước đây Tô Tân Hạo ôm tay hắn thủ thỉ  " em không sao mà, thật đấy không sao hết" rồi ngại ngùng gọi hắn là "Gia Hâm bảo bối"  không thì còn lâu hắn mới bỏ qua cho mấy người kia.

Ăn xong lại đi dạo một vòng dọc bờ sông cho tiêu thực. Gió nhẹ nhàng lướt qua mát mẻ, nhìn mấy đứa trẻ con đạp xe chạy vòng quanh cả nhóm không khỏi nhớ đến ngày xưa. Những ký ức như ùa về.

"lúc trước chúng ta cũng như vậy đấy, nhớ không?" Tả Hàng vu vơ hỏi.

"hửm? có phải cái lúc mà Chu Chí Hâm té chỏng vó do lạng lách không? cả bọn cười ầm lên đấy." Dư Vũ Hàm cười hả hê đáp lại.

" a a đúng rồi. lúc đó cả bọn còn chạy trốn fan tư sinh. chạy muốn đứt cả hơi ra, bỏ mặc anh quay phim luôn mà" Đồng Vũ Khôn tiếp tục đáp.

" nhắc mới nhớ, lúc đó ấy, chả ai bảo gì nhau, cứ có người chạy trước thì cả đám kéo theo mà chạy thôi. Này có phải tâm linh tương thông không" Trương Trạch Vũ  nhớ đến không khỏi cảm thán.

"ai bảo không ai nói gì" Trương Cực quay phắc qua gắng giọng lên đáp.

"hả?" cả nhóm ngớ người. Rõ ràng lúc đó đâu nghe ai bảo gì đâu, mà Trương Cực cũng là người đâm đầu chạy trước nha, hắn đi trên đầu, bọn họ ngay sau lưng, có người nói là bọn họ cũng phải nghe chứ nhỉ.

"Tô Tân Hạo" Trương Cực nhẹ nhàng đáp. Có thể chính hắn cũng không biết giọng điệu khi nhắc tên người kia chứa đựng bao nhiêu là dịu dàng.

Ánh mắt mọi người đều hướng về Trương Cực người vừa phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"là Tô Tân Hạo đã vượt lên chạm vào vai tớ"

Trương Cực nhớ rõ lúc ấy Tô Tân Hạo chẳng phát ra âm thanh nào cả, chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn thôi, nhưng dường như hai người đã hiểu rõ đối phương  đến chỉ cần một cái chạm là biết đối phương muốn gì. Không quay đầu nhìn lại, hắn cũng có thể hiểu Tô Tân Hạo muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng vây. Vì vậy  hắn cứ chạy đi, bởi hắn biết chắc Tô Tân Hạo sẽ đuổi theo sau ngay lập tức.

Sau câu nói của Trương Cực không khí xung quanh nhóm như trầm hẳn, bọn họ đã bao lâu rồi không đi dạo cùng nhau với đủ 12 thành viên. Mỗi khi đi cùng Tô Tân Hạo, cậu luôn làm trò tạo tiếng cười cho mọi người. Nhắc đến lại không khỏi nhung nhớ.

Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt từng người không mấy vui vẻ, hắn cũng không muốn nhắc đến người kia, cứ nghĩ đến lại phiền lòng.

"được rồi, không nói nữa, nhanh về thôi đã trễ rồi. không nhanh chút nữa lại phải cấm đầu mà chạy mất"

Chu Chí Hâm đã lên tiếng, cả bọn cũng hiểu ý dẹp bỏ ý nghĩ ra sau đầu mà nhanh chóng đi về. Họ không muốn phải chạy, rất mệt nha.

Vừa vào cửa, việc làm đầu tiên chính là gõ cửa phòng Tô Tân Hạo. Đặng Gia Hâm thắc mắc, đến giờ này rồi sao Tô Tô bảo bối còn chưa trễ về. Hay là mệt quá nên cậu ngủ quên rồi, hắn nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm.

Lo lắng đến nóng cả ruột gan, Đặng Gia Hâm điên cuồng đập cửa phòng cậu mà gọi lớn.

"Tô Tô, Tô Tô em có ở phòng không, mau mở cửa cho anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com