ChuTô : Ngã Bài (1)
❎ Cảnh báo ❎
Không gán ghép lên người thật.
Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
Cấm bình luận một cách văn tục quá đáng , đục thuyền của nhau .
***
Cậu vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày quay tài liệu bình thường thôi , chỉ hơi khác là chúng tôi - những thực tập sinh của Tam Đại sẽ quay ngoài trời chính xác hơn là ở công viên giải trí .
Chúng tôi vui mừng khi nghe Staff thông báo sẽ được nghỉ một ngày , anh lúc đó rất kích động mà ôm chầm lấy cậu . Đang quay mà anh làm thế khiến cậu cảm thấy hơi e ngại .
Như những người anh em khác , cậu cũng rất vui vì có một ngày để nghỉ xả hơi . Vì cậu ... có một bí mật , và cậu hi vọng rằng có thể dành cả ngày hôm ấy cho riêng " bí mật " đó .
Chúng tôi đã hoàn thành xong tiết mục chia đội . Cậu , anh , Trương Cực và Vũ Hàm cùng một đội . Anh ấy sợ độ cao mà lại bóc trúng toàn trò như vậy , cậu cũng thật phục vận may của anh ấy .
Tình bạn qua mạng có thể không đáng tin , cách một lớp màng hình dày và mạng lưới Internet phức tạp như thế , chẳng ai có thể đảm bảo lời được nhắn đi đó có bao nhiêu phần trăm là thật lòng .
Người khác thế nào , cậu không biết , nhưng riêng bản thân , có lẽ cậu đã tìm được tri kỷ của mình rồi . Chúng tôi kết bạn chỉ qua một lần gợi ý ngẫu nhiên của hệ thống . Cậu và người ấy bắt đầu nói chuyện với nhau , lúc đầu thì rất hời hợt , lúc rep lúc không .
Biến hoá xảy ra vào lúc cậu không thể kìm được lòng hiếu kỳ và nhắn tin hỏi :
_ Này , cậu nhắn tin chúc ngủ ngon với chào buổi sáng tôi cũng được một tháng rồi đó .
_ Có ý gì vậy ?? [ icon tò mò ]
_ Có thể là ý gì được chứ ? Tôi đây chính là muốn kết bạn với cậu nha ~ [ icon hôn gió ] x 2
_ ... Tôi không phải là con gái đâu [ icon trầm mặt ]
_ Ha ha ! [ mặt cười ][ mặt cười ]
_ Tôi đương nhiên biết cậu không phải là con gái rồi . Việc làm đó của tôi trong một tháng qua chỉ là để thể hiện thành ý thôi à !
_ ...
_ Tôi tên là Dương Thanh , sinh năm 2007 , ở Trùng Khánh .
_ Tên của tôi là Nhã Phong , còn lại thì đều giống cậu .
_ Chúng ta " giống nhau " thật đó ! Đây có phải cái người ta gọi là duyên phận không ~
_ ... Chúc ngủ ngon !
_ Cậu cũng vậy nha ~ >3<
Chúng tôi cứ nhắn qua nhắn lại như vậy , chớp mắt một cái đã được hơn ba tháng rồi . Cậu không nói tên thật của mình cho hắn biết vì đơn giản là do cậu sợ đủ thứ phiền phức sẽ phát sinh khi chuyện này lộ ra .
Dù biết là vậy nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chột dạ , chúng tôi rõ ràng chỉ làm bạn qua mạng có ba tháng mà đã có thể nhớ và thấu hiểu những khó khăn và sở thích của nhau giống như những cặp bạn thân thanh mai trúc mã vậy .
Cậu linh cảm được rằng hắn cũng giấu diếm vài thứ giống như mình . Cậu không hỏi , hắn cũng không hỏi , chúng tôi đã ăn ý bỏ qua chủ đề nhạy cảm này . Gặp được người cùng tần số với mình vốn là việc chỉ có thể cầu mà thôi , và hên sao cậu đã gặp được rồi .
Chúng tôi tâm sự với nhau những khó khăn bản thân gặp phải , kể cho nhau nghe những điều mới mẻ , những trải nghiệm thú vị của riêng mình .
Hình như cảm giác có người thấu hiểu mình quá ư là tuyệt vời nên gần đây cậu ... đã có chút nghiện điện thoại . Trừ những lúc phải tham gia các lớp học trong công ty và quay tài liệu ra cậu luôn cằm chiếc điện thoại trong tay , trong trường hợp đặc biệt thì cậu cũng buông ra đấy nhé .
Các anh em khác trò chuyện vui đùa với nhau , cậu thì chốc chốc lại nhìn vào điện thoại .
" Tô Tân Hạo ! "
Tiếng gọi mạnh mẽ đó đã thành công gọi được hồn cậu ra khỏi màn hình điện thoại , cậu hoang mang mà ngước lên nhìn người đã gọi tôi . Vừa nhìn lên đã thấy các anh em đều đang bao vây mình .
" Chuyện , chuyện gì vậy ? Sao các cậu lại bao vây tớ ... ? "
" Khai ra mau ! Em có chuyện gì mà suốt ngày nhìn vào điện thoại như thế ?! "
" Em ... thì , thì có chuyện gì được chứ ! "
" Nói dối ! Chúng tớ đã gọi cậu ba lần rồi mà cậu còn không nghe thấy ! "
" Hết giờ học thì phi thẳng về kí túc xá , riết rồi anh sắp tưởng em là thần long thấy đầu không thấy đuôi luôn đấy ! "
" Quay tài liệu thì hay lơ đãng ! "
" Ít nói chuyện với mọi người ! "
" Cứ cười cười nhắn nhắn với cái điện thoại ! "
" Thêm cả việc ! Em Còn Bơ Anh !! "
Nghe lý do của từng người cậu mới hậu chi hậu giác biết được rằng việc bản thân quá chú tâm vào cậu bạn thân rõ ràng đến như thế . Việc cậu không còn quá quan tâm đến anh , người mà trước kia lúc nào cậu cũng thấy trong tầm mắt mới yên tâm được , là bằng chứng thuyết phục nhất .
Lúc đang phải đau đầu nghĩ lý do lắp liếm cho qua chuyện này thì thông báo đã đến nơi của Staff không khác gì lời cứu cánh đáng giá nhất . Cậu nhảy xuống khỏi xe không chút chần chừ rồi chạy đến chỗ tập trung đã định trước lúc nãy .
Chúng tôi đã tập trung đông đủ , giới thiệu tên bản thân trước máy quay và hô tô khẩu hiệu của chương trình thì chúng tôi tách nhau ra và đi theo nhóm đã định . Khi trong nhóm có hai tên sợ độ cao mà còn phải chơi những trò như vậy thì viễn cảnh lôi lôi kéo kéo nhau là điều không thể thiếu . Tô Tân Hạo thì giữ Chu Chí Hâm còn Dư Vũ Hàm thì kéo Trương Cực , được nửa đường thì hai tên kia chạy mất nên hai chúng tôi phải chạy kéo lại .
' Hình như cậu ấy không có chức sợ độ cao ... Tấm hình cậu ấy gửi mình là lúc đón bình mình trên núi nên hẳn cậu ấy ... '
" Tô Tân Hạo ! "
" H-hả ? "
Giọng nói mang theo chút tức giận của Chu Chí Hâm vang bên tai cậu rất rõ ràng , giờ cậu biết chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là một bên mặt của chúng tôi sẽ lập tức dính sát vào nhau : " Làm , làm gì vậy chứ ! "
' Đang quay đó !! '
" Em bị gì vậy ?! Xém chút nữa là đụng đầu vô cành cây rồi đó ! "
" Không có gì đâu . "
Chu Chí Hâm còn muốn truy hỏi thì thấy ống kính đang quay về hướng này nên chỉ đành uất ức nhịn lại . Những cảnh sau đó , cậu đã tập trung hơn , biểu hiện như bình thường đến khi tắt máy quay .
Đêm khuya , sau khi kết thúc lớp học cuối cùng trên công ty . Chúng tôi đã quây quần ăn tối với nhau , cùng nhau bàn kế hoạch cho ngày nghỉ hiếm hoi này .
" Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi ! "
" Thôi ~ Không phải mới đi hôm nay sao ! Anh mày có cảm giác mỗi lần ra ngoài là mỗi lần chuẩn bị xuất trận vậy á ! "
" Tả Hàng nói đúng đó . "
" Sao chúng ta không tự tận hưởng ngày nghỉ lễ này đi . "
" Muốn ăn gì thì ăn , muốn làm gì thì làm ! "
Ý kiến này đã được thông qua , thế là cả đám quyết định dùng ngày nghỉ này để làm trạch nam một lần cho biết .
Hôm sau , tầm tám chín giờ sáng gì đó , Chu Chí Hâm đang gõ cửa phòng Tô Tân Hạo để rủ cậu đi chơi . Lâu rồi cả hai chưa đi chơi riêng với nhau , nên anh muốn nhân cơ hội đi chơi này mà hỏi vài chuyện .
" Tô Tân Hạo ! Tô Tân Hạo ! Mở cửa đi ! "
Gõ cửa được vài phút rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì cả , anh cả nhà ta dần mất kiên nhẫn rồi .
" Anh vào đấy ! "
Mở cửa ra , chả thấy người đâu , chỉ thấy cảnh chân đơn gối chiếc . Chu Chí Hâm kinh ngạc mở to mắt , kiểm tra phòng tắm cũng chẳng thấy ai .
Anh cả mang chiếc đầu đầy nghi hoặc xuống phòng khách thì thấy vài ba bạn nhỏ đang chuyên chú xem phim hoạt hình .
" Mấy đứa có thấy Tô Tân Hạo đâu không ? "
" Em ấy hả ? Mới sáng sớm em đã thấy nó thay đồ đi ra ngoài rồi . "
" Cái gì ?! Vậy em có biết em ấy đi đâu không ! "
" Em ấy nói là đi chơi với bạn , trông có vẻ vui lắm đấy . "
Bạn á ?! Ngoài anh em trông kí túc xá ra , em ấy còn có bạn nào đủ thân để cùng nhau đi chơi sao !
Không phải anh nói quá lên đâu , chuyện này đều là sự thật đấy .
Chỗ cậu bên này , tối hôm qua cậu đã ngỏ lời về một chuyến đi chơi cùng nhau , cậu sợ hắn bận việc khác nên mới hỏi trước như vậy . Không ngờ hắn đồng ý rất nhanh , còn tỏ vẻ rằng bản thân rất rảnh vào ngày đó .
Thế là kèo đã được chốt xong , chúng tôi hẹn nhau cùng ăn sáng , sau đó đi thư viện làm bài tập . Đến trưa thì lại đi ăn kế đó sẽ xem một bộ phim đang hot dạo gần đây , còn có thể sẽ đi mua sắm nữa .
Lần đầu tiên đi chơi với với người khác ngoài các anh em , còn là đi nhiều nơi như vậy . Cậu đương nhiên cũng cảm thấy hồi hộp và hơi bất an .
Dù lúc trò chuyện với nhau , cậu đã thử thăm dò thái độ của hắn và cũng đã để lộ việc bản thân là thực tập sinh của công ty giải trí . Sau đó Weibo vẫn sống yên biển lặng , nên cậu mới có đủ tự tin để hẹn gặp nhau thế này .
" Này , bạn gì đó ơi ! "
" Là cậu đúng không ? "
Cậu quay đầu lại nhìn . Wow ! Cũng là một soái ca đấy ! Da trắng , ngũ quan sắc nét và hài hòa , thêm nữa đôi mắt còn rất linh động , lúc nhìn có cảm giác cả gương mặt đều bừng sáng lên vậy .
Hắn không nhận ra cậu cũng bình thường , cậu không chỉ đội nón đen mà còn bonus thêm quả kính với cái khẩu trang đen nữa . Trông chả khác gì mấy thằng ăn trộm .
" Đúng rồi . Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp , tớ tên là Tô Tân Hạo . "
" Còn tớ , tên là Trần Nghiên Vũ . Lần đầu tiên gặp mặt rất hân hạnh . "
" Tớ cũng vậy . "
Cả hai giới thiệu xong , bèn thẳng tiến đến quán ăn đã định sẵn . Bầu không khí hơi mất tự nhiên bạn đầu rất nhanh được thay thế bằng tiếng nói và tiếng cười đến từ cả hai người .
Ấn tượng đầu tiên nếu chỉ xét theo ngoại hình thì chính là lạnh lùng và nghiêm túc . Nhưng sau vài lần giao lưu cậu mới phát hiện hắn thật ra rất vui tính , luôn kể cho cậu nghe những chuyện cười mới lạ .
Một ngày đi chơi vui vẻ , đó là cảm nhận của cậu . Chúng tôi đều tận hưởng hết mình , cuối ngày còn mua tặng đối phương một chiếc vòng cổ để làm kỉ niệm nữa .
Cậu thỏa mãn đi về kí túc xá . Khi cậu vừa vào cửa , các anh em nhìn thấy cậu như mèo nhìn thấy mỡ , cả bọn đều nhào tới báo tin khẩn .
" Hạo Hạo ! Em lên No.3 hotsearch rồi !! "
" Hotsearch sao ? ... "
Tô Tân Hạo nhíu mày , vụ việc nào lên hotsearch đều vô ngoại lệ , tất cả đều có điểm chung là drama ngập đầu .
Mới đọc tựa đề thôi đã thấy không ổn rồi , cái gì mà " Thuyền ChuTô chính thức chìm rồi sao ?!! " . Đọc phần bình luận lại càng thấy không ổn hơn , đa số đều đang than khóc .
" Chiến hạm của mị chìm rồi mấy má ơi 😭 !!! "
" Tôi là đâu ? Đây là ai ? Sao lại không phải là ChuTô chứ !!! "
" Đây không phải sự thật !! Ai đó làm ơn reset lại thế giới này đi 😭😰 !! "
...
Nhưng lẫn trong số đó vẫn có những bình luận lạc loài như :
" Chỉ mình tôi thấy anh trai đi cùng Mei Yang Yang rất soái thôi sao 🤤 !!! "
" Lầu trên , cô không cô đơn đâu ! Tôi cũng thấy rất soái 🤥 !! "
" Ai thế mọi người ? Thành viên mới của Tam Đại sao ?? "
" Đó là Trần Nghiên Vũ , con trai cả của tập đoàn khoa học kĩ thuật nổi tiếng Uý Lam đấy . Không đời nào lại làm thực tập sinh được . "
" U là trời !! Cảnh anh trai kia đỡ tay Soái Soái xuống bậc thang soft quá !! "
" Tôi không nhìn nhầm đấy chứ ! Hai người đó còn đeo cộng dây chuyền đôi mới mua trên cổ kìa !!! "
" !!!??!!?!! "
....
Đây là chuyện nằm trong dự tính , cậu quen rồi , đợi vài ngày nữa nó sẽ lắng xuống thôi . Cậu thậm chí còn nghĩ đến lý do bị phát hiện , trách nhiệm nên chia đều cho hai người .
" Không sao đâu . Vài ngày nữa nó sẽ lặng xuống thôi . "
" Cũng đúng . Mà này ~ Chừng nào thì cậu định cho tụi tớ làm quen với người bạn kia của cậu đây hả ? "
Trương Cực sấn tới khoát vai cậu , còn hỏi với một giọng điệu rất chi là gợi đòn . Cậu trả lời " Có cơ hội đã " với hắn rồi phi nhanh lên lầu để tắm rửa .
Mấy tiếng sau , đã đến giờ ăn tối rồi nên cả bọn quyết định đặt ship đồ ăn giao tận nơi cho nó tiện . Cả bọn tán gẫu với nhau vài chuyện trong ngày để giết thời gian chờ đồ ăn đến .
" Chu Chí Hâm đâu rồi ? Bộ anh ấy không tính ăn tối luôn sao ? "
" Là sao ? Bộ trưa anh ấy không ăn gì à ? "
" Thật sao ? Trưa nay có món sườn nướng anh ấy thích mà ! "
" Là sự thật đấy . Hồi sáng anh ấy hỏi Tô Tân Hạo đi đâu rồi . "
" Anh trả lời là em ấy đi chơi với bạn rồi . Cái từ đó đến giờ anh không thấy Chu Chí Hâm xuống lầu lần nào luôn . "
Tô Tân Hạo nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày , bộ ông anh cả đó định tuyệt thực để giảm cân hay gì .
" Để em lên kêu anh ấy xuống cho . "
" Vậy nhờ em nha ~ "
" Bằng mọi giá phải lôi được Chu Chí Hâm xuống đó ! "
Cậu đi thẳng lên tầng , đến trước cửa phòng của anh . Cũng lâu rồi cậu không vô phòng anh , trước đây hai người chúng tôi ở chung phòng nhưng đã tách ra vì một số lý do rồi .
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com