ChuTô : Ngã Bài (2)
❎ Cảnh báo ❎
Không gán ghép lên người thật.
Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
Cấm bình luận một cách văn tục quá đáng, đục thuyền của nhau.
***
Cậu đứng từ bên ngoài nói vọng vô phòng :
" Xuống ăn cơm thôi ! "
" ... "
" Chu Chí Hâm ! Đừng bướng nữa , xuống ăn cơm đi ! "
Vẫn như lần đầu , không có tiếng đáp lại nào cả . Cậu thở dài , anh lại giận dỗi nữa rồi . Trước đây cũng vậy , mỗi lần cậu với anh cãi nhau thì y như rằng anh sẽ giở chứng bỏ bữa .
Chỉ khi cậu xuống nước trước và dỗ dành anh thì anh mới hết giận . Lần này chẳng biết anh lại giận dỗi chuyện gì nữa .
" Em vào đây ! "
Cảnh tượng đầu tiện đập vào mắt cậu sau khi vào phòng là cảnh ông anh cả sắp thành niên đến nơi rồi mà chùm chăn hết người . Rõ ràng là còn thức mà lại không trả lời cậu .
" Anh lại làm sao vậy ? " _ Cậu bất đắt dĩ hỏi .
" Em đi chơi với người khác có phải rất vui đúng không ? "
Cái chất giọng âm dương quái khí gì đây , cậu nghĩ .
" Đúng là rất vui . Cậu ấy là một người vui tính và rất có khiếu hài hước . "
" Vậy thì em cứ đi chơi với người đó đi . Tìm anh làm quái gì ! "
" Anh rốt cuộc bị làm sao vậy !? "
" Hừ ! Không mượn em quan tâm ! "
Cậu trừng mắt nhìn con người từ đầu đến cuối còn không thèm ngó mặt ra nhìn mình kia . Tính cậu vốn hấp tấp vội vàng , ngoài gia đình ra anh là người đầu tiên cậu hạ mình dỗ dành như vậy .
" Được rồi , được rồi . Tất cả là tại em , em xin lỗi . Nên giờ anh mau xuống ăn cơm đi . "
" Mọi người còn đang chờ chúng ta đó . "
" Tốt thôi . Vậy em hứa từ nay về sau sẽ không đi chơi với thằng Trần Nghiên Vũ đó nữa thì anh sẽ xuống ăn ! "
" ... Không được . Đổi cái khác đi . "
Chu Chí Hâm thật không ngờ chỉ vì một người bạn mới quen mà em ấy lại có thể phản đối anh .
" Anh không đổi ! Giờ em chọn đi , anh hay thằng đó ! "
" Anh vô lý vừa thôi ! Làm gì có kiểu chọn ngang ngược như vậy . "
" Bây giờ anh cũng chọn đi ! Xuống ăn hoặc em với anh không làm bạn bè gì nữa ! " _ Cậu nghĩ bản thân cũng bị lây thói vô lý của anh mất rồi .
" Em ... ! "
Vài phút sau , Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã có mặt trên bàn ăn , nhìn từ kết quả này chắc các bạn cũng đã đoán được ai chịu thua trước rồi ha .
Xuống thì xuống thế thôi , chứ anh Chu nhà ta vẫn còn dỗi lắm đó . Suốt bữa ăn không thèm nói chuyện hay nhìn Soái Soái luôn cơ .
Mà hội anh em chí cốt ( cây khế ) kia đương nhiên cũng phát hiện ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người . Thế nên cũng đã bớt nói chuyện hơn mọi khi rồi .
Ngày mai là làm lành với nhau thôi , Soái Soái thương Chu Chu nhất mà . Vâng , trên đây là nhận định chung của tất cả thực tập sinh Tam Đại trừ hai đương sự ra đó .
***
Nhưng , đời mà , làm gì có nhận định nào là bất di bất dịch đâu . " Nay là bạn , mai là thù . Ai mà biết được ... " , dù không nghiêm trọng bằng nhưng cũng khá hợp cho hoàn cảnh hiện tại .
Mất hơn nửa ngày , Tam Đại mới muộn màng phát hiện ra , hình như lần giận này lâu hơn bình thường rồi . Sáng sớm đi xe đến công ty thì không ngồi chung với nhau , lúc học thanh nhạc cũng chẳng ngồi kế .
Trương Cực thậm chí còn phát hiện : Hai người đó thế mà từ sáng đến giờ chưa nói với nhau một chữ nào luôn !!
Thân là bạn tốt của hai người , Trương Cực đương nhiên muốn giúp hai người hoá giải khúc mắc , nhanh chóng làm lành .
Thế là anh mon men đến gần Tô Tân Hạo . Ấn tượng từ nhỏ đã làm anh theo bản năng đến tìm người anh cho rằng sẽ dễ thuyết phục hơn trong hai người .
" Soái Soái , cậu với Chu ca cãi nhau à ? "
" Làm gì có . " _ Tô Tân Hạo còn chẳng thèm rời mắt khỏi công việc đang dang dở đã trả lời .
" Cậu với anh ấy — "
" H-Hả ? Cậu nói gì cơ ?! "
" Tớ nói là tớ và anh ấy không có cãi nhau . "
" Nhưng ... rõ ràng hai người hôm nay đã — "
" Tớ nói này , Trương Cực . Việc tớ với anh ấy không nói chuyện với nhau từ sáng đến giờ là nguyên nhân cậu cho rằng chúng tớ cãi nhau đúng không ? "
" Thế từ sáng tới giờ tớ cũng có nói chuyện với Đồng Vũ Khôn hay Trần Thiên Nhuận đâu . Cậu cũng cho rằng tớ cãi nhau với họ à . "
" Cái này ... "
" Hơi vô lý rồi đấy , Trương Cực . "
" Nhân tiện , tớ và thầy dạy nhạc cụ có chuyện cần bàn , nên tớ đi trước nhé . " _ Tô Tân Hạo thu gọn hết giấy bút trên bàn rồi ôm chúng đi mất .
Để lại một Đậu Đậu còn đang hoảng loạn trong gió ( điều hoà ) . Anh chết trân nhìn cậu đi mất , não vẫn chưa load hết được mớ thông tin vừa tiếp nhận .
Hình như , anh đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa rồi . Anh tâm thần bất định đi tìm Chu Chí Hâm .
Trương Cực tìm thấy Chu Chí Hâm đang ngồi thừ người ra trong phòng thu âm . Trương Cực dựa người trên cửa ra vào , chỉ dám đứng bên hỏi chuyện .
" Anh với Soái Soái xảy ra chuyện gì thế ? "
" ... " _ Anh không trả lời .
Trương Cực bỗng cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu với đôi gà bông này .
" Hồi nãy em có đi tìm Soái Soái để nói chuyện . Kết quả bị cậu ấy nói đến ngu người luôn . " _ Trương Cực cười khổ , cảm thấy bản thân thật sai lầm khi đã không kéo Tả Hàng đi cùng mình .
" ... Em ấy nói gì ? "
' Chịu động đậy rồi sao ? '
" Cậu ấy nói việc không nói câu nào với anh từ sáng đến giờ là điều hết sức bình thường . Giữa hai người không hề có cuộc cãi vã nào hết . "
Chu Chí Hâm nghe vậy thì càng cuộn chặt mình hơn , trông hết sức đáng thương . Trương Cực nhìn cảnh này mà chỉ muốn thốt lên câu " Tôi phục hai người luôn rồi đấy ! " .
" Thế , rốt cuộc anh với cậu ấy đã giận nhau chuyện gì ? "
" Em ấy đi chơi với bạn mới ... Trong khi không nói cho anh biết ! "
" Chỉ có vậy ? " _ Cực Cực nhướng mày .
" Còn đeo dây chuyền cặp nữa ! "
" Anh với cậu ấy cũng có vài phụ kiện thậm chí quần áo giống nhau còn gì . "
" Chuyện này không giống ! " _ Chu Chu bướng bỉnh phản bác lại .
" Không giống chỗ nào chứ ? " _ Trương Cực nhíu mày đi lại gần anh hơn .
" ... Anh cũng không biết nữa . " _ Anh như quả bóng bị xì hết hơi , ủ rũ đáp .
" Chu Chí Hâm này , anh không thấy hơi lạ sao — "
Cộc ... Cộc ...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cắt ngang câu nói của Trương Cực . Ngay sau đó là giọng nói của Tả Hàng , anh kêu hai người mau chóng tập hợp để quay tài liệu .
Hai anh em nhìn nhau rồi cùng thở dài . Lúc tới phòng quay tài liệu thì thấy mọi người đã ngồi hết vào chỗ của mình .
Tả Hàng cảm thấy nếu tập tài liệu này được phát sóng thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra . Xuyên suốt cả một tập , từ lúc phân tổ chơi trò chơi đến khi kết thúc , hoàn toàn không thấy hai người kia tương tác một chút nào .
Dù ngồi cạnh nhau là thế , nhưng đến cả ánh mắt còn chẳng thèm cho nhau lấy một cái , đó là tình trạng của Tô Tân Hạo thôi . Chứ Chu Chí Hâm thì khác hoàn toàn , cứ chốc chốc lại lén nhìn người ta .
Tệ hơn là , khi anh muốn đụng vào người cậu , cậu lại hữu ý vô tình mà tránh đi . Vài ba lần thì còn không sao , chứ đến tận mười lần thì em nói coi Fans có phát hiện ra không !
Tả Hàng và Trương Cực liếc nhìn nhau , đều thấy sự bất đắt dĩ và đồng cảm sâu sắc trong mắt đối phương .
Chuyện gì đến cũng đến , quả đúng như Tả Bánh Chẻo dự liệu . Fans CP nổ tung rồi ! Hàng loạt video ngắn được đăng tải , phân tích chi tiết sự rạn nứt của cặp đôi ChuTô .
ChuTô ( TôChu ) là CP chính trong Tam Đại , lượng fan hâm mộ đã được tích lũy ngay từ khi ra mắt , khỏi nghĩ cũng biết nó đông chừng nào .
Hệ lụy của việc này lớn đến mức , sau hai ngày lên men nó đã trực tiếp lan thẳng đến phòng của Lý tổng . Và , ngay hôm ấy , hai bạn Chu Chu và Soái Soái đã được mời đến phòng của Lý tổng để uống trà đàm đạo nhân sinh .
" Chắc hẳn hai con cũng biết lý do ta gọi hai con đến đây rồi ? " _ Lý Phi từ tốn hỏi .
" Biết ạ " _ Hai người cùng đồng thanh trả lời .
" Tốt . Vậy ta vào thẳng chuyện chính luôn . Các con có hiểu lầm gì thì phải mau chóng giải quyết đi . "
"Sau đó hãy trấn an Fans CP của hai đứa lại , việc này ảnh hưởng đến tỉ lệ debut của mấy đứa đấy . "
" Chúng con sẽ cố ạ ! "
" Tiểu Tô ? "
" Con cũng vậy ạ ! "
Lý Phi gật gật đầu hài lòng , rồi bảo hai người có thể đi luyện tập rồi . Anh và cậu sóng vai nhau ra khỏi phòng làm việc , đi dọc theo hành lang , bầu không khí tĩnh lặng vẫn luôn đeo bám hai người họ .
Chợt Chu Chí Hâm đứng lại , còn nắm lấy tay phải của cậu , làm cậu không thể không đứng lại cùng anh . Anh siết chặt tay cậu trong khi nói :
" Anh xin lỗi em , Soái Soái ! "
" Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ ? " _ Tô Tân Hạo nhẹ nhàng rút tay mình ra .
Anh không tin nổi mà nhìn Tô Tân Hạo . Suốt từ bé đến lớn , em ấy chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với mình như vậy . Vậy ra đây là nỗi bất an khi sắp mất đi một người rất quan trọng sao ? Nó ... thật khó chịu !
" Tô Tân Hạo , Soái Soái , Hạo Hạo ! Đừng như vậy mà ! Em làm lơ anh hai ngày nay làm anh rất khó chịu !! "
Chu Chí Hâm gấp đến sắp khóc đến nơi rồi , mắt cũng đã hơi nhòe đi . Cậu nhìn thấy vậy cũng hơi động lòng , nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì to tát đến mức phải làm quá lên như vậy .
" Ừ, chúng ta làm hoà đi . " _ Cậu đưa hai tay áp lên má anh , sau đó cụng trán mình vào trán của anh .
" Th-thật sao ?! "
" Thật mà . Chúng ta làm bạn thân giống như trước đây đi . " _ Cậu từ từ lùi lại phía sau , kiên định nói .
' Bạn thân ?! '
" Không ! Anh không muốn làm bạn thân với em nữa !! "
" ?! "
" Anh yêu em , Tô Tân Hạo ! "
Chu Chí Hâm cảm thấy dũng khí nửa đời người của mình đều dùng hết cho lần tỏ tình này rồi .
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chọn một nơi có khung cảnh lãng mạn , sau đó anh sẽ tặng cậu một bó hoa hướng dương to to và nói ra lời tỏ tình hay nhất .
Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hoá , trong lúc nóng đầu khi nghe cậu nói hai từ " bạn thân " kia . Anh đã không kìm lòng được mà thổ lộ hết thảy .
" Chu Chí Hâm ! Anh tỉnh táo lại cho em ! "
" Anh có biết nếu chuyện này bị lộ ra ngoài chúng ta sẽ phải đối mặt với dạng hậu quả kinh khủng gì không ? "
" Anh biết chứ . Nhưng anh không sợ nó đâu . Chắc chắn anh sẽ bảo vệ em vẹn toàn mà , Soái Soái ! "
" Anh biết em cũng có cảm giác với anh mà . Nên hãy cho anh một cơ hội ! Không , là cho tình cảm giữa chúng ta có cơ hội được nảy mầm em nhé ! "
Chu Chí Hâm quỳ một chân xuống , nâng hai tay của Tô Tân Hạo lên ngang mặt mình , thủ thỉ lời yêu .
Lần này đến lượt cậu trực chờ khóc . Mấy ngày làm lơ anh cậu cũng khổ lắm chứ , cậu cũng muốn chặt đứt đoạn tình cảm đơn phương không đáng có này lắm chứ .
Nhưng cậu không có dũng khí để chặt , cũng chặt không đứt a . Quả nhiên trong tình yêu , người động lòng trước luôn là kẻ thua cuộc , câu này hoàn toàn đúng rồi .
" Được , em đồng ý ! "
Chu Chí Hâm vui mừng quá đỗi , nhảy vù lên mà ôm chặt cậu vào lòng . Cậu cũng vươn tay đáp lại cái ôm của anh . Từ nay , hai người đã chính thức hẹn hò rồi .
***
Các Fan CP đang khóc sưng cả mắt vì tin đồn Otp tan rã thì bỗng bị một cục đường siêu to khổng lồ nhồi vào miệng . Phim ngắn【 Hồi Đáp 】đã chính thức được lên sóng .
Và hơn nữa , trong các tài liệu công ty đăng tải đã có thể thấy ChuTô đã khôi phục tương tác với nhau rồi ! Fan CP của cả hai đồng loạt gáy to trên các nền tảng mạng xã hội .
Vụ việc này chiếm lĩnh Hotsearch trong gần một tuần .
" Tình cảm đã vượt qua được sóng gió thì chắc chắn tình cảm ấy sẽ bền chặt hơn kim cương ! " , đây là câu nói mà mỗi một Phù Lang Hoa đều sẽ ghi .
Còn các anh em khác thì khổ rồi , suốt ngày cứ phải nhìn hai người kia chim chuột với nhau , toàn là cẩu lương chất lượng cao thôi . Là cẩu độc thân mà lại phải nhìn cảnh này ngày ngày , làm vài người không khỏi nhóm nhen ý định tìm người yêu để đáp trả lại .
Trương Tuấn Hào cảm thấy bản thân nên gặp một bác sĩ tâm lý giỏi để hàn gắn lại tam quan có dấu hiệu nứt vỡ của mình .
Chuyện là lúc anh đang xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó lót bụng thì chứng kiến toàn cảnh dính người cỡ lớn , full HD , bao sắc nét luôn .
Chu A Chí đang chuyên tâm quấy nhiễu bạn học Tô Soái Soái , không để bạn ấy nấu xong nồi mì cho cả hai . Bạn Soái Soái tức quá , quát bảo bạn A Chí lên phòng trước đi .
Đương nhiên bạn A Chí không chịu rồi , hết nắn nắn eo lại giở giọng làm nũng . Từ ngày yêu nhau , trạng thái niềm vui vây quanh A Chí luôn online 24/24 .
Bạn Tô nào đó tức quá nhưng không làm gì được , bèn bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho đỡ tức . Bạn lớn thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ .
Cái A Thuận được tận mắt chứng kiến cảnh hai con người tàn ác kia lôi lôi kéo kéo nhau vô nhà vệ sinh . Lúc đóng cửa lại A Chí còn dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn bé nữa , làm bé cảm thấy rất câm nín luôn .
Hai người cùng nắm lấy tay nhau , cùng nhau bước tới một tương lai rực rỡ ánh hào quang . Dù khó khăn, khắc nghiệt cũng không chia lìa !
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com