Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 + 3: Nghi ngờ và Sự thật

Trước khi vài truyện thì có số lưu ý:

"......" = lời nhân vật

'.......' = suy nghĩ

[......] = xà ngữ 

Nhạc để vừa nghe vừa đọc nha nếu không hợp thì các bạn có thể dùng nhạc khác 

https://youtu.be/v0pjeUTad2I

______________________

Chương 2: Nghi ngờ

"Có chuyện gì vậy, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tớ thế Ron,Mione?" Cậu ngơ ngác hỏi. Ron bất giác nói:

"Harry, sao ở gáy cậu ở mấy bông hoa vậy. Tớ nhớ cậu có bao giờ gắn hoa sau gáy đâu? " 

" Haha, từ bao giờ Cứu thế chủ lại có sở thích gắn hoa thế? " Từ phía nhà rắn, một tiếng nói vang lên với giọng kiêu ngạo. Không ai khác đó là vương tử nhà Sly - Draco Malfoy. Ron hét lên:

"Mày thôi đi Malfoy!" Draco khinh bỉ nói lại:

"Ủa? Tao nói gì sai sao~" Cậu đứng dậy ra khỏi chỗ mình rồi ra khỏi Đại Sảnh không quên để lại một câu: "Không sao đâu, mình hôm nay cảm thấy trong người khá mệt mỏi. Xin phép tớ về phòng trước" 

Rồi cậu tiến về kí túc xá nhà sư. Cậu vào phòng, ngồi xuống ghế gần đó. Vừa đọc vừa nhâm nhi trà nóng em gái Hannalth để lại cho cậu uống mỗi khi cậu cảm thấy mệt. Cứ thế cậu nghỉ học cả buổi. Trong lúc đó, phía bên Ron và Mione, họ đang nghi ngờ cậu em trai yêu quý của họ đang bị gì đó rất lạ. Ron hỏi:

"Này, Harry hôm nay có vẻ lạnh nhạt làm sao ý. Không giống ngày thường chút nào? Còn không xuất hiện từ sáng đến giờ. " 

Mione đang lục đục trong đống sách nói:

"Ừ tớ cũng thế. Tớ đang tìm hiểu về cái bông hoa trên gáy của Harry.. A! tìm thấy rồi này."  Mione nói rồi lấy ra một cuốn sách trong đống đó:

"Trong sách này có nói về loài hoa đó. Trong này nói về một căn bệnh, tên là Hanahaki, là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp . Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho hoặc qua các tế bào biểu bì lẫn mô." 

"Nếu vậy có vẻ Harry đã có một tình yêu dành cho ai đó nhưng không được hồi đáp nên mới có cánh hoa đó vào sáng nay" Ron nói

"Đúng vậy, trong này nói căn bệnh này cực kì hiếm gặp và không thể áp dụng các phương thức trị liệu thông thường để chữa khỏi." Mione nói

" Và bệnh nhân khi mắc bệnh sẽ có những trạng thái tiêu cực, tự dày vò bản thân cho đến chết. Quá trình bị bệnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dao động trong 30-42 ngày, tùy theo thể trạng của bệnh nhân khi mới phát bệnh." 

"Chúng ta cần báo với thầy Dumbledore về chuyện này. Bệnh tình của Harry cũng không thể giấu mãi được" Ron nói

Rồi cả hai ra khỏi thư viện cùng cuốc sách đó, chạy đến phòng hiệu trưởng. Mione đọc mật khẩu "kẹo chanh" rồi cửa phòng mở ra. Trong đó cụ Dumbledore đang ăn kẹo thì bất ngờ khi hai người đến vào lúc này. Cụ ôn tồn hỏi: 

"Có chuyện gì mà hai trò gấp gáp đến vậy?" Mione thở hồng hộc nói:

"Thưa giáo sư! Harry đang trong tình trạng nguy hiểm! Cậu ấy đang mắc một căn bệnh! Căn bệnh này không thể chữa trị được!" Cụ Dumbledore nghe xong mặt tái lại hoảng hốt: 

"Trước khi em kể lại, để ta mở cuộc họp giáo viên rồi em hãy kể" Nói rồi cụ đi gọi tất cả các giáo viên tập trong trong phòng họp. Ron và Mione cũng ở đó. Khi tất cả đã đầy đủ, giáo sư Mc Gonagall lên tiếng đầu tiên: 

"Giáo sư Dumbledore, có chuyện gì gấp mà phải họp gấp đến vậy?" Cụ Dum(viết tắt thế này cho nó gọn) nói:

"Lúc này tôi nhận được tin báo từ trò Weasley và Granger rằng Harry đang mắc một căn bệnh không thể chữa trị. Trò Granger sẽ kể lại mọi chuyện" Rồi cụ nhìn sang Mione, cô bắt đầu kể: 

"Vào sáng nay mọi người cũng biết là có một số cánh hoa trên gáy của Harry. Con đang lấy một cánh hoa trước khi Harry rời khỏi Đại Sảnh. Và hai bọn con bắt đầu tìm hiểu về cánh hoa đó và sự kì lạ của Harry. Cậu ấy đã không có mặt từ khi rời khỏi Đại Sảnh đến giờ, nghỉ tất cả buổi học." 

"Sau khi bọn con tìm thông tin về cánh hoa ở thư viện thì đã tìm được một cuốc sách ở khu hạn chế. Trong cuốc sách ghi có liên quan đến cánh hoa đó. Bên trong ghi về một căn bệnh tên là Hanahaki" Sau khi nghe cái tên đó xong các giáo viên đứng hình. Cô Pomfrey lên tiếng:

"L-Làm sao có thể căn bệnh đó làm gì có thật suốt 1000 năm qua chưa có một người nào mắc cả. Làm sao có thể xảy ra chứ" Ron liền nói: 

"Hình như là do Harry đã có một tình cảm với ai đó nhưng không có hồi đáp từ người đó nên mới dẫn đến mắc căn bệnh này" 

"Đúng thế trong sách nói căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp . Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho hoặc qua các tế bào biểu bì lẫn mô." Mione nói bổ sung: 

"Thật là năm trước, chúng ta đã phải buồn bã vì sự ra đi của 3 anh em nhà Willams rồi giờ thì đến Harry thật là" Thầy Flitwick nói 

"Nếu đã như vậy thì tối hôm nay tại sảnh, chúng ta cần làm rõ chuyện này" Giáo sư Snape nói

"Ừ vậy thống nhất như vậy" Cụ Dum nói

___________________________________

Chương 3: Sự thật 

Vào buổi tối, Harry quyết định sẽ xuống Đại Sảnh để ăn tối vì từ sáng đến giờ cậu ăn đúng có một bát súp mà thôi. Giờ cậu đang rất đói, cậu nhanh tay với lấy áo chùng, chùng lên người rồi xải bước đến Đại Sảnh. Trong lúc đó ở trong Đại Sảnh, Cụ Dum nói:

"Tất cả mọi người chú ý, hiện đang có một số chuyện cần nhắc đến sau đây liên quan đến trò Potter-" Vừa nói thì cánh cửa Đại Sảnh mở ra, bước vào là một chàng trai cao ráo, trên cánh tay được quấn quanh bởi những cánh hoa màu đỏ. Quanh đầu được những cánh hoa đỏ rực quấn quanh, tóc và hoa che đi đôi mắt xanh lục của cậu chỉ nhìn thấy được một chút bên trái.  Tất cả các học sinh của các nhà đứng hình trước vẻ đẹp của cậu và..... 

"ĐÀN ANH DIGGORY! ANH TỈNH DẬY ĐI! ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! ANH CÒN PHẢI DẪN DẮT BỌN EM NỮA" 

"Merlin! Người đâu mà đẹp vậy!" 

"Em ơi! Về đây chị nuôi cho!" 

(Và 7749 bình luận khác *v*) 

"Trật tự!" Giáo sư Snape hét lớn, cả Đại Sảnh im re. Cụ Dum nói:

"Harry, có lẽ chúng ta cần một số lời giải thích từ con ngay tại đây" Rồi biến cho cậu cái ghế để ngồi. 

"Giờ chúng ta vào vấn đề chính, có phải con thật sự giấu đi bệnh tình của mình không? Ta đã nghe trò Granger và Weasley thông báo về vụ này" Cụ nói

Cậu mỉm cười đáp:

"Có vẻ mọi người đã biết được nó rồi thì em cũng không giấu làm gì nữa" 

"Đúng như các giáo sư nghĩ, em đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp đó, Hanahaki" Nghe xong, những tiếng xì xầm vang lên với sự hoang mang. Cậu nói tiếp:

"Hmn... Cái chết của 3 người năm ngoái thật sự không phải bị giết hay gì cả" Tất cả mn hoang mang, hoảng hốt tột độ. Giáo sư Mc Gonagall nói:

"Thế nghĩa là... 3 anh em nhà Willams năm đó không phải bị giết sao" 

Cậu trầm lại trả lời:

"Đúng vậy 3 người anh chị em của em, họ đã mất bởi căn bệnh quái quỷ này Hanahaki......" 

To be contionue 

_____________________

Tặng các bồ tèo 2 chap nhen ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com