Chương 1
Trong một căn phòng trọ nhỏ nhưng ấm cúng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi tay thon dài cầm lấy chiếc bút máy đen tuyền lướt nhanh trên trang giấy. Bàn tay còn lại đeo một chiếc găng bằng lên, dày và ấm áp, dò từng con số trong cuốn sách cũ, chốc chốc lại bấm chiếc máy tính đơn giản bên cạnh.
Những con số nhỏ nhưng phức tạp với ít nhất mười số sau dấu phẩy, tên loài thảo dược phức tạp cứ hiện ra dưới ngòi bút bay bay.
Sau lưng người đàn ông có một giá sách cao hơn 2 mét, đựng chật ních sách cổ, dưới chân kệ còn có la liệt sách nhưng mới hơn, có cuốn còn bay vào gầm tủ. Bỗng có cuốn sách không chịu được rơi xuống, kéo theo đó là đống sách vốn bị ép trong tủ cũng chạy theo khiến mọi thứ trở nên bừa bộn, hoặc có thể hiểu là một thảm kịch.
Người đàn ông giật thót quay đầu, đôi mắt xanh ngắt như ngọc dưới lớp kính dày trợn lên, vẻ đau khổ nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú không hợp tuổi.
"Trời ạ, bọn mày lại rơi nữa!"
Quầng thâm dưới mắt anh đậm thật đậm, đôi môi dày, trắng bệch như ma. Từ đó, ta có thể nhận ra rằng đó là một người không hề khoẻ mạnh nhưng lại thích hủy hoại sức khỏe bản thân.
Và nếu cô nàng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ở đây, hẳn cô sẽ gào lên đầy bực bội "Harry! Bồ lại không chịu chăm sóc sức khỏe nữa!"
Phải, đó chính là Harry Potter lừng danh, Cứu Thế Chủ của giới phù thủy. Có điều... sao anh lại đày đọa bản thân đến nỗi này cơ chứ?
Harry mệt mỏi đứng dậy, dáng vẻ lờ đờ không vững. Anh bước đến thì bỗng đạp phải một chiếc hộp nhung để chỏng chơ đó và ngã đập mặt xuống sàn.
May mà mình đã lót đệm sàn.
Anh cau mày xoa đầu, cảm thấy thật may mắn.
Harry cầm cái hộp nhung lên, cảm thấy kì lạ nhìn quanh nó. Anh mở ra nhìn thử. Bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo. Harry trầm ngâm, cố nhớ lại mình có cái hộp cầu kì này ở đâu.
Trong lúc ấy, chiếc vòng toả ra ánh sáng màu xanh dìu dịu, nhẹ nhàng vỗ về người con đã cố quá. Harry bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt đến nỗi không nhấc nổi tay, mí mắt cũng không gượng nổi. Mà sàn nhà ấm áp quá. Anh cố đấu tranh mấy lần tượng trưng rồi thả mình vào giấc ngủ quyến rũ.
"Mình sẽ hoàn thành nó sau." Anh thầm nhủ."Ngay sau khi hoàn thành cái thứ yêu tinh rù quến này."
Rồi anh nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.
Nắm ấy, Harry Potter đã đột quỵ và qua đời trong cơn mơ vì quá sức và thức đêm triền miên.
"Ôi chào, chàng trai trẻ của ta, dậy đi nào." Một ông lão, tóc và râu đã bạc trắng, dài đến đầu gối lay lay Harry dậy. "Con ơi, dậy thôi."
Hàng mi anh run rẩy, đôi mắt xanh xinh đẹp hé mở, hoang mang nhìn quanh.
Anh nhớ mình đang ở trong nhà mà, sao bây giờ lại ở đây?
Phía trước là đoàn người dài đằng đẵng đang xếp hàng bước qua cánh cổng vàng, chạm khắc tinh xảo. Hai bên là hai người cầm giáo, sau lưng có cặp cánh trắng muốt, rất lớn.
Đây là đâu? Anh hoảng sợ. Chẳng lẽ anh đã bị bắt cóc ư?
Hàng người nhích lên, người phía sau cũng tiến lên, đâm vào người anh cũng không quan tâm, cứ bước tại chỗ như một con rối vô tri.
Ông lão vuốt chòm râu hài lòng, kéo anh ra khỏi hàng người. Người kia bước được đến chỗ cần đến thì dừng lại, khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc.
Anh ngạc nhiên quay ra, ông lão ấy, ôi chao. Anh không biết nói sao nữa, từng đợt pháo nổ đì đùng trong đầu, và cả trong lồng ngực nữa. Harry bỗng giật mình nhận ra, lồng ngực phẳng lì, trái tim vốn luôn đập mạnh mẽ căng tràn sức sống nay lại im lặng.
Anh hoảng loạn đặt tay lên ngực, trái tim anh không đập. Anh đã chết ư? Không, anh còn quá nhiều điều chưa làm.
Bài luận về Độc dược Tàng hình còn đang viết, bài phân tích và giả thuyết rút gọn cho bùa chú Độn thổ còn đang lên ý tưởng, cái cây Hoa Hồng Ru Ngủ còn chưa nở hoa và....
Và còn rất nhiều....
Anh tuyệt vọng, cố gắng tìm cách chứng minh bản thân vẫn sống nhưng vô vọng. Cả cơ thể của anh đều nói lên rằng: Anh đã chết.
Harry choáng váng, đỡ đầu nhìn người trước mắt.
Khuôn mặt này...
Y chang bức tranh về phù thủy vĩ đại Merlin!
Vậy anh đã chết và gặp Merlin ư? Chắc đây là thật rồi, làm gì có chuyện anh mơ một giấc mộng bình thản được như này.
Từ ngày tiêu diệt được Voldemort, giấc mơ của anh vẫn luôn xoay quanh cái chết của mọi người, sự dằn vặt và tuyệt vọng khi mất hết pháp lực.
Harry Potter còn sống, nhưng tâm hồn đã chết. Anh còn sống, chỉ vì những dằn vặt treo trong lòng nặng trĩu.
Nếu anh thông minh hơn, nếu anh mạnh mẽ hơn, nếu....
Mà thôi, đời làm gì có nếu.
Merlin vuốt chòm râu dài, không vui đánh giá Harry từ đầu đến chân một lượt rồi thở dài. Ông lấy ra cuốn sách dày cộp từ chiếc túi màu xanh tí xíu bên hông, lật giở liên tục. Cuối cùng, ông dừng lại ở một trang màu vàng
"Đây rồi, Harry James Potter, công đức vô lượng, thọ 170 tuổi. Ừm..." Ông nhíu mày. " Ta biết ngay mà. Con trai ta, vì cớ gì mà con khiến bản thân nên nỗi này?"
Harry cúi đầu nhìn qua chỗ khác, dường như có thế lực nào đó khiến anh không thể nhìn vào đôi mắt ông.
Merlin thở dài một hơi, cất cuốn sách dày vào lại cái túi nhỏ xíu ấy rồi lại lấy ra một cuốn sổ bìa đỏ từ túi áo và một chiếc bút lông.
"Con có thể đổi điều ước bằng công đức và tuổi thọ của con, con trai của ta. Con muốn gì? Ta xin lỗi nhưng ta không thể để con vào cánh cổng luân hồi trong trạng thái này được."
Harry lờ mờ nhận ra rằng có lý do gì đó khiến anh không thể luân hồi và anh có thể ước bất cứ điều gì anh muốn.
Harry ấp úng rồi nói ra những gì luôn dày vò mình bấy lâu.
"Thưa ngài," Anh hồi hộp. " Liệu ngài có thể khiến những người chết vì Voldemort sống lại hay không?"
Merlin nhíu mày, không ngờ anh lại ước một điều mà chẳng hề có lợi cho bản thân một chút nào. Nhưng thật tiếc....
"Tiếc quá, con trai của ta." Ông nói. "Ta không thể khiến người sống lại, như vậy là vi phạm nghiêm trọng về "Luật"."
Thấy Harry ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ông bồi thêm.
"Nhưng ta có thể khiến con quay lại quá khứ, hoặc nói là thế giới khác. Tuy nhiên, nếu như vậy thì Harry James Potter sẽ không còn tồn tại nữa. Và con, sẽ là một đứa trẻ đến từ hư không."
"Con không còn là đặc biệt nữa, con có thể sẽ mất đi những mối quan hệ của mình."
"Liệu con có chấp nhận không?"
Và Harry nghe thấy bản thân trả lời.
"Con nguyện ý."
Hàng mi run rẩy, đôi mắt xanh ngắt hé mở.
Cùng lúc ấy, viên ngọc lục bảo được chúc phúc thừa kế qua bao đời của nhà Potter bỗng vỡ tan thành bụi mịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com